Từ nhỏ, Lan đã quen nghe tụi trẻ trong làng ngân nga những câu lục bát, câu ca dao dễ thuộc, dễ nhớ. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vằng vặc giữa trời, cô bất giác nghĩ đến hai câu thơ từng in sâu trong ký ức.
“Lúc thì như chiếc liềm con
Khi thì giống chiếc đĩa tròn trên không.”
Ánh sáng từ chiếc dĩa tròn trĩnh ấy đang đổ thẳng xuống sân, loang ra tất cả mọi vật, loang lên cả mặt chiếu, soi sáng những hạt bụi nhỏ li ti trên nền đất.
Bên cạnh chiếc chiếu cói trải giữa sân là cái lò đất nung đang rực than hồng. Trên vỉ, mấy trái bắp nếp được trở đều tay khiến cho từng hạt trở nên căng mẩy, vàng bóng. Lớp mỡ hành xanh rì vừa được trét lên đã sôi lách tách, tỏa ra mùi thơm đặc trưng tràn ngập khắp khoảng sân.
Có vài đứa trẻ nghe mùi chạy đến, ba Lan ngồi trên chiếu cười tít mắt dùng que tre xiên cố định từng trái. Mẹ Lan bên cạnh vừa phát cho tụi nhỏ vừa dặn dò.
“Ăn từ từ, coi chừng phỏng họng.”
Tụi nhỏ cười giòn tan, vừa gật đầu cảm ơn vừa thổi phù phù rồi dùng răng cạp xuống một miếng thật to. Có mấy đứa vui quá không ăn tại chỗ mà cầm xiên chạy thẳng về nhà khoe với ba mẹ.
Sau khi ăn uống no say, trò chuyện với lũ trẻ đủ rồi ba Lan mới đứng lên phủi tay, ngáp một cái rõ dài rồi lim dim nói.
“Ba mẹ vô ngủ trước đây, trưa nay ra đồng trễ còn làm chuồng cho tụi heo con nữa nên giờ mở mắt không nổi. Hai đứa cứ để bếp than sưởi cho ấm đi, sương đêm lạnh lắm. Sáng mai dậy ba dẹp cho.”
Mẹ Lan cũng đứng dậy gật đầu còn dặn thêm.
“Để xa xa ra nha, để gần than bắn vô, lủng chiếu đó.”
Hai đứa nhỏ đang ngồi ôm gối ngắm trăng nghe thế đồng thanh “Dạ” một tiếng rõ to.
Đã tầm tám rưỡi, chín giờ đêm nên tụi nhóc đã được ba mẹ gọi về nhà ngủ hết từ lâu, khoảng sân tràn ngập tiếng cười đùa giờ chỉ còn ba người lẳng lặng thưởng thức cảnh đêm.
Gió thổi hiu hiu, mùi nước chè nhè nhẹ, âm ấm dần dần lấn át mùi bắp nướng thơm lừng, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, chữa lành từ tận tâm hồn.
Lan thoải mái đến mức từ tư thế ngồi ôm gối đã ngã lưng ra sau, nằm nhắm mắt hưởng thụ cái lành lạnh của sương đêm.
Khi cô xoay người đổi tư thế, bên hông bỗng cảm thấy cấn cấn. Lúc này Lan mới chợt nhớ ra vấn đề mình thắc mắc từ khuya qua đến giờ.
Cô nhẹ nhàng gỡ chiếc túi khót ra khỏi thắt lưng, cầm lên tay vừa ngắm vừa hỏi bà.
“Bà ơi, sao mình không thử nói chuyện với vong vậy? Ý con là nếu tụi nó có oan ức gì, giống như con heo rừng hôm qua thì biết đâu mình giúp được gì đó? Ví dụ như giải oan để tụi nó siêu thoát nè. Đâu có nhất thiết phải diệt cỏ tận gốc như vậy đâu bà. Không phải lúc đầu bà dạy con là làm thầy mo phải biết trò chuyện rồi dùng nghi lễ tiễn vong đi hả?”
Tuấn nghe thế cúi đầu xuống nhìn sang Lan. Câu hỏi tưởng chừng như vu vơ ấy lại khiến không khí chùng xuống rõ rệt, không còn thoải mái như vừa nãy.
Bà Mai đặt chén trà xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ánh trăng sáng vằng vặc.
“Lúc đầu bà cũng nghĩ như con. Bà nghĩ rằng bất cứ vong nào thì cũng từng là con người, từng là thực thể sống. Nếu họ bị giết oan thì mình phải hỏi rồi giúp để giúp họ siêu thoát, đi đầu thai chứ.”
Bà Mai dừng lại vài giây như để hồi tưởng lại quá khứ rồi tiếp tục.
“Nhưng dù bà có hỏi thế nào thì tụi nó cũng không chịu nói.”
Gió đêm bỗng rít mạnh một cơn qua hàng cau, tiếng lá va vào nhau nghe như tiếng xì xào thì thầm của vạn vật.
“Vong ở cái làng này, nó không chịu giao tiếp với người làm phép. Bà chỉ vừa mới cầm chuông lên thôi là tụi nó đã nổi điên. Bà từng thử rất nhiều lần rồi nhưng không một đứa nào chịu nói cả. Nên dần dà cũng không cố hỏi nữa chỉ làm phép sao cho nhanh gọn nhất có thể.”
Lan im lặng, tự mình suy xét kỹ lại tình hình đêm qua. Đúng thật, con heo mẹ ấy cũng chỉ giãy dụa mà không phát ra lời nào. Mọi thứ cô thấy và cảm nhận được đều từ túi khót mà ra.
Bà Mai thấy cháu mình đã hiểu ra mới thở dài, từ từ đứng dậy, cầm những que bắp đã ăn xong chuẩn bị đi vứt. Trước khi vào hẳn cửa, bà ngoái đầu lại dặn.
“Giờ đứa nào cũng thương tích hết nên mấy bữa nay để bà canh đêm cho, tụi con vô ngủ nghỉ đi.”
Cả hai lại đồng thanh đáp lời người lớn, nhưng khác là tiếng “Dạ” nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều.
Những lúc trong lòng rối bời như thế này Lan lại cảm thấy có một người bạn ít nói như Tuấn đồng hành bên cạnh cũng tốt. Vì ít nói nên sẽ không gặng hỏi cho đến cùng, cũng không tọc mạch bất cứ điều gì.
Cô thở dài, ngồi dậy sánh vai ngắm trăng với cậu trai bên cạnh. Từ nãy đến giờ vì mãi mê bắp nướng với đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nên Lan quên béng mất cảnh vật yên bình đêm nay. Thường ngày sau giờ cơm cô toàn phải đi ngủ sớm để giờ Tý thức dậy đi tuần tra nên hiếm lắm mới có một đêm thảnh thơi thức khuya như này.
Trăng đêm nay sáng đến lạ, không chỉ thế còn tròn vành vạnh, vàng óng thắp sáng cả một vùng quê. Ánh sáng chỉ phát ra từ một nguồn nhưng lại rực rỡ, dịu êm hơn hẳn hàng trăm bóng đèn điện gộp lại. Lan nhìn mãi vẫn không thấy chán, cũng chẳng thấy chói mắt chút nào.
Lòng cô như nhẹ tênh đi, như thói quen buột miệng cảm thán với người bên cạnh.
“Trăng đẹp quá ha?”
Cứ tưởng cậu sẽ “Ừm” cho có lệ như mọi hôm nhưng qua tầm mười giây vẫn không thấy Tuấn trả lời, nên cô định cúi đầu xuống nhắc lại. Nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy thì một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.
“Ừm, đẹp.”
Rõ ràng cả hai đang nói về trăng nhưng ánh mắt của Tuấn lại dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hết sức ngạc nhiên của cô.
Ánh lửa từ những viên than chưa cháy hết phản chiếu trong đôi mắt của chàng trai, khiến cái nhìn ấy trở nên sâu hơn, như chất chứa bao điều chưa nói. Gió đêm vẫn thổi từng cơn nhè nhẹ nhưng kỳ lạ thay Lan càng ngày càng thấy đầu óc mình nóng lên không ngừng, cô lắp bắp không thành lời.
“H-h-hả…c-cái cái gì đẹp?”
Một bên lông mày của Tuấn hơi nhướng lên, chăm chú nhìn cô gái cà lăm ngay trước mắt. Cánh tay lành lặn còn lại cùng chầm chậm đưa lên, hướng về phía Lan.
“Trăng đẹp.”
Cậu dừng lại vài giây, rồi tiếp tục dùng chất giọng nhè nhẹ, êm ả hơn cả tiếng gió đêm để thì thầm.
“Còn mặt cậu…”
Lan trợn tròn mắt kinh ngạc, trái tim nơi lồng ngực đã bắt đầu đập mạnh như trống trường giữa mùa hạ. Cô nuốt nước bọt cái ực, cả tầm nhìn như bị ghim chặt vào cậu trai đối diện cùng bàn tay thon dài đang hướng đến.
Hai đôi mắt cứ thế không rời khỏi nhau dù chỉ một tích tắc, Tuấn khẽ nghiêng đầu thêm một chút, dịch người về phía Lan. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên bị thu hẹp đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Lan gần như muốn hét lên, tim đập không khác gì vận động viên đang chạy nước rút về đích. Cô theo phản xạ nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Bỗng một bàn tay lành lạnh khẽ chạm lên má cô rồi rời đi ngay tức khắc, hơi thở ấm nóng của người đối diện cũng biến mất chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khuấy đảo tâm trí.
Lan lập tức lấy lại lý trí, giật mình mở mắt ra thì thấy trên ngón tay cái của đối phương là một cọng hành xanh lè, bóng loáng.
Tuấn lúc này đã trở về vị trí cũ, thản nhiên nhìn thoáng qua mặt cô rồi bình tĩnh nói.
“Dính hành.”
“…”
Lan lập tức hả họng, đứng hình trong giây lát. Ba giây sau, từ cổ đến tai cô bỗng đỏ rần cả lên, đỏ không khác gì cái bánh tét nhân chuối mới luộc. Cô há miệng mãi nhưng không nói nổi câu nào đàng hoàng. Cuối cùng Lan đành đánh mắt đi hướng khác, lắp bắp nói “cám ơn” rồi nằm phịch xuống, quay lưng về phía Tuấn.
Tuấn vẫn ngồi đó, hơi nghiêng đầu nhìn con tôm luộc đang ôm mặt dưới chiếu như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều khoé môi cậu bỗng bất giác cong lên một chút mà ngay cả cậu cũng chẳng hề nhận ra.
Bầu không khí im lặng kỳ lạ cứ thế kéo dài được tầm mười phút, cuối cùng Lan cũng bình tâm lại. Cô đưa tay sờ sờ mặt mình, thầm nhủ may quá không còn nóng ran như lúc nãy nữa.
Khi lý trí quay lại cũng là lúc Lan nhớ ra một chuyện quan trọng, cô quay phắt sang nghiêm túc hỏi Tuấn.
“Cậu muốn cởi áo ở đây cho mát hay vô phòng rồi cởi?”
Tuấn nghe xong chợt đứng hình ba giây, mặt hiếm khi ngờ nghệch hẳn ra. Cậu nuốt nước miếng cái ực, khó khăn phát ra một chữ: “Hả?”
Lan tưởng gió đêm lớn quá làm người đối diện không nghe rõ nên mới chống tay, chồm thẳng người về phía trước.
“Tớ hỏi là cậu muốn CỞI ÁO ở đây hay vô phòng?”
Cô còn cố tình kéo dài và nhấn mạnh hai chữ cởi áo cho cậu dễ hiểu, nhưng kỳ lạ thay càng nói mặt Tuấn lại càng dại ra. Lan nhìn thế lập tức hiểu vấn đề, liền cao giọng trách vấn.
“Đấy, biết ngay cậu lại không chịu sức thuốc mà.”
Cuối cùng Tuấn cũng có phản ứng, lắp bắp hỏi lại.
“Làm…làm cái gì cơ?”
“Sức thuốc!!! Sức thuốc cái lưng đó trời ơi. Không chịu sức thuốc thì sao mà lành được.”
Tuấn như vừa mới khai thông đầu óc, à một tiếng rõ dài. Cậu tằng hắng mấy cái, giọng điệu lập tức trở về như bình thường.
“Sức ở ngoài sân đi, tự nhiên thấy hơi nóng trong người.”
Còn vừa nói vừa lấy tay phẩy phẩy cổ áo mấy cái để gió lùa vào cho mát. Lan thấy Tuấn chắc nóng nực thật nên cũng chiều theo.
“Vậy ngồi yên đây chờ xíu đi, tớ đi giã thuốc ra cái rồi mới đắp lên được.”
Tuấn không nhìn thẳng mặt Lan nữa mà nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, khẽ “Ừm” một tiếng.
Sau khi lớp sơ mi mỏng được trút xuống, dáng người tưởng chừng như thư sinh mềm mại lại hiện rõ từng đường nét đầy nam tính.
Bắp tay Tuấn rắn chắc, từng đường cơ săn chắc nổi lên theo từng nhịp cử động. Bờ vai cũng rộng mở đầy khỏe khoắn. Nhưng thứ khiến Lan hơi ngại ngại lại chính là những múi cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện khi cậu xoay người.
Nhưng chưa kịp đỏ mặt thì tầm mắt cô bỗng dừng lại ở hết bớt hình xoắn ốc ngay ngực trái của Tuấn. Đây là lần đầu tiên Lan thấy vết bớt có hình dạng như này nên có hơi tò mò muốn nhìn kỹ hơn một chút, vậy mà lại bị Tuấn phát hiện ra, xoay người lại.
“Sao cậu cứ ngây người ra đó vậy? Có sức nữa không?” Giọng cậu có chút hơi khác thường ngày một chút nhưng cô lại không rõ khác ở chỗ nào.
“Có, có sức chứ. Cậu nằm úp xuống đi.”
Lan bỏ chuyện kia ra khỏi đầu, đưa cái gối mình mới lấy từ trong nhà ra để Tuấn có cái tựa người khi sức thuốc.



Bình luận
Chưa có bình luận