Chú Hải



Sáng ngày ra, ba Lan xách cuốc chuẩn bị ra đồng, khi mở cửa ra ông lập tức đứng sững người. Mẹ Lan vừa thắt khăn vừa ngáp ngắn ngáp dài, thấy chồng đứng chặn cửa thì càm ràm.

“Cái gì mà tự nhiên đứng giữa đường vậy ông?”

Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, bà cũng đứng hình.

Bây giờ mới năm rưỡi sáng nhưng đứa con gái thích ngủ nướng của ông bà lại đang ngồi chễm chệ giữa sân với mái tóc bù xù dính đầy đất cát.

Cánh tay phải lại đang quấn băng trắng như thương binh, còn trên người cô thì phủ kín một đống heo con. Đứa thì nằm chễm chệ trên đùi, đứa thì leo lên vai, đứa thì ngậm cả góc áo rúc vào người Lan. Cả đám cứ thi nhau kêu “eng éc” rộn hết cả một mảnh sân.

Bên cạnh đó con rể tươ…. à không thằng Tuấn. Tình hình thằng nhỏ cũng không khá hơn là bao. Cậu dựa vào gốc cây, trên tóc còn dính vài cành cây khô, tay trái bó bột lấm lem bùn đất, tay phải lại đang bị hai con heo con gặm tay áo kéo đi.

Mặt thằng nhỏ vẫn lạnh tanh như bình thường nhưng đôi mắt lại thơ thẩn như kiểu đã quá mệt mỏi với cái đống “éc éc” này.

Không những hai đứa nhỏ mà cả bà Mai cũng đang ôm trong người hai con heo con nhỏ. 

Nghe tiếng mở cửa, cả ba quay lại nhìn đôi vợ chồng bằng ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi như thể vừa đi đánh lộn với đám heo cả đêm qua.

Ba Lan đơ người vài giây, khó nhọc thốt ra một câu.

“Cái gì vậy trời?”

Mẹ Lan cảm thấy thấy lâng lâng như đang mơ.

“Sáng sớm tự nhiên lòi đâu ra một đống kêu “éc éc” vậy? Mà khoan, sao hôm qua là thằng Tuấn giờ tới cả con Lan cũng bó tay vậy? Bộ hai bây đi đánh lộn với heo thiệt hả?”

Cô bối rối, giơ tay lên cào cào mái tóc rối xù, mắt liếc qua liếc lại chột dạ nói.

“Đêm qua tự nhiên con mơ thấy một đám heo cầu cứu nên thức dậy đi tìm.”

“Hả? Con nói xàm cái gì vậy?”

Lan luýnh quýnh, quơ tay múa chân loạn xạ.

“Thì….thì con mơ vậy đó. Phải không Tuấn, cậu cũng mơ vậy mà ha?”

Cô liều mạng quay sang nháy mắt liên tục với người đang tựa người vào gốc cây. Tuấn bắt được tín hiệu cũng thở dài phụ hoạ.

“Dạ, tụi con mơ chung giấc mơ nên mới qua nhờ bà đi tìm chung.”

Ba mẹ Lan chau mày, quay sang bà Mai đợi câu trả lời.

“Ừ, hơi khó tin nhưng mà tụi nhỏ nói thiệt đó. Giờ nhà mình nhận nuôi đàn heo con này đi.”

Ba Lan nghe thế lập tức phản kháng lại.

“Má kêu nuôi hết đống này á? Sao mà nuôi cho nổi.”

Ông vừa nói vừa đưa tay đếm một, hai, ba, bốn,.... trời đất ơi chín con lận đó.

Rồi bỗng dưng một con không biết từ đâu đến, nhẹ nhàng khịt khịt mũi mấy cái rồi ủn ủn vào chân ba Lan làm nũng. Ông cúi xuống nhìn nó, nó cũng ngước lên nhìn ông. Vài giây sau, ba Lan chậm rãi ngồi xuống đất ôm nó vào lòng, ngước mắt lên nhìn vợ.

“...”

Mẹ Lan trơ mắt nhìn bốn cặp mắt người cùng chục cặp mắt heo con đang nhìn mình chằm chằm.

Đến giữa trưa, tin đồn nhà bà Mai nhận nuôi một lần chục con heo rừng đã lan ra khắp làng. Sân nhà chật ních người, đám trẻ được hết người này đến người kia ôm lấy, cầm bình sữa cho bú. Kể ra cũng lạ, chúng tuy mới về nhưng lại không sợ con người, cũng không đề phòng cảnh giác với ai, chỉ ngoan ngoãn mở to mắt kêu “éc éc” chờ được đút sữa.

Lan đang ẵm một bé, thấy người lại gần tưởng có ai muốn bế nên vui vẻ đưa bé ra. Nhưng khi thấy người đến là chú Hải thì cô vội vụt tay lại, ôm chặt cứng bé con vào lòng.

Chú Hải thấy thế chỉ đành cười khổ.

“Chú không tới bắt heo đâu. Bà ngoại con đâu rồi.”

Lan nghe vậy cũng cười ngại ngùng vì hiểu lầm, bèn chỉ tay vào trong phòng khách.

Bà Mai rót cho khách chén nước chè, yên lặng ngồi nghe người thợ săn được mệnh danh bách phát bách trúng của làng bộc bạch.

Chú kể rằng đêm qua chiêm bao thấy cảnh mình chết, nhưng không rõ vì sao chết cũng không hề cảm thấy đau đớn. Chú cứ đi mãi, đi mãi giữa bốn bức tường trắng xoá cho đến khi bắt gặp một cánh cửa. Bất ngờ thay, phía sau đó lại là căn nhà quen thuộc bao nhiêu năm nay. Chú mừng rỡ chạy ào tới, nhưng rồi bước chân bỗng khựng lại.

Vì rước mảnh sân loang lỗ vết máu, bên cạnh cái phản gỗ lớn là hai đứa con nhỏ đang ngồi co ro trong góc. Gương mặt chúng giờ đây đã không còn bụ bẫm trắng trẻo mà trở nên gầy gòm nhem nhuốc, chân tay lại lấm lem bùn đất, quần áo thì nát bươm.

Chúng run lẩy bẩy giữa những cơn gió lạnh buốt ngoài sân, miệng không ngừng gọi.

“Ba ơi ba”

Chú Hải hoảng hốt cuống quýt lao đến, cố gắng ôm con vào lòng. Nhưng cánh tay chỉ có thể quơ quào bất lực trong không khí, ngay cả một sợi tóc nhỏ của bọn trẻ cũng không chạm vào được.

“Ba đây! Ba ở đây! Ba ở đây với hai đứa mà.”

Chú liên tục gào lên trong tiếng gió rít, cổ họng rát tới nổi như bị phỏng nhưng cũng chẳng có ai nghe thấy. Hai đứa trẻ vẫn ngồi đó gọi cha trong tuyệt vọng.

Không biết đã qua bao lâu, bỗng có vài người đi đến. Chú Hải thấy thế vội đứng dậy, gấp gáp đi qua định nhờ họ cứu lấy con mình. Nhưng không ngờ, họ chẳng những không giúp mà còn xô cả hai té chúi nhủi xuống đất, cướp đi luôn hai cái bánh mì nhỏ trên tay chúng. Thậm chí còn có người ác ý chửi rủa.

“Đồ cái thứ không có cha.”

Chú Hải bất lực trơ mắt nhìn con mình bị đánh, bị chửi, bị bỏ mặc giữa cái lạnh rét buốt của cuộc đời. Chú muốn lao tới ôm hai đứa trẻ vào lòng nhưng tay chân lại dần dần tan biến trong không khí, chú càng cố chạy đến thì bóng hình nhỏ bé ấy lại càng cách xa.

Cuối cùng chú chỉ có thể bất lực mà khóc nấc lên, vừa khóc vừa đấm túi bụi vào ngực mình.

Vào lúc này chú bỗng nhiên nhớ đến con heo rừng bị mình bắn chết vào hôm qua. Khi xẻ thịt rõ ràng chú thấy rõ vú nó vẫn còn đang căng sữa, tức là vừa đẻ chưa được bao lâu. Và đàn con nhỏ có lẽ vẫn đang nằm run rẩy chờ mẹ về. Nhưng đâu hề biết rằng mẹ nó đã nằm trên bàn mổ của con người.

Khi tỉnh dậy, gối nằm của chú Hải đã ướt đẫm một mảng lớn. Chú run rẩy nhìn chằm chằm hai tay mình thật lâu rồi dứt khoát đứng dậy đi về phía kho, gom tất cả vũ khí như súng, dao, rựa,.... đem ra sân dùng tảng đá lớn đập nát từng cái một.

Mặc do vợ mình đang hoảng hốt hỏi hang, chú vẫn quả quyết không chịu dừng lại, còn thốt ra một câu tuyên bố chắc nịch.

“Mình ơi, từ giờ tui bỏ nghề. Tui làm quá nhiều chuyện thất đức rồi.”

Cuối cùng chú vùi mặt vào lòng vợ khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Cho nên sáng nay con đến đây muốn hỏi bà xem có cách nào cầu siêu cho những con vật con đã giết không.”

Càng nói chú Hải càng cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn bà Mai dù chỉ vài giây.

“Dù con biết là đã quá muộn.”

Chú vừa siết chặt hai bàn tay dính đầy bùn đất cùng vết máu do vừa nãy bị đá đập trúng, vừa thì thầm một cách nghẹn ngào.

“Phải chi lúc đó, vào cái năm con hai mươi tuổi con chịu nghe lời cô thì giờ đây đôi bàn tay này cũng không nhuốm nhiều máu như vậy.”

Bà Mai thở dài nhớ về chuyện xưa. Thật ra bà với ba chú Hải là bạn từ nhỏ và nghề nghiệp của ông ấy cũng là thợ săn. Trường hợp bị nhập cùng hành động về đêm của hai cha con cũng không khác gì nhau.

Bà vẫn nhớ như in cái đêm ấy, cái đêm mà người bạn thân nhất như mất hết lý trí nhào đến húc thẳng vào người mình. Cũng may nhờ bà cố của Lan nhanh tay lẹ mắt nên bà mới không bị tình trạng như Tuấn bây giờ. Và đêm hôm sau bà đã đứng ra làm lễ cho ông.

Khi ấy cái túi khót luôn im lìm cũng đột nhiên nóng bừng và run lên mãnh liệt nhưng bà lại không dứt khoát được như Lan. Bà đã do dự, bỏ ngoài tai cảm xúc thật sự của bản thân để ép mình nghe theo lời thúc giục bên ngoài của bà cố.

Và từ đêm đó trở đi, túi khót cũng không bao giờ cử động hay phản ứng lại với bất cứ điều gì bà làm nữa. Vì thế nên những điều bà từng nói với Lan về công dụng của nó cũng chỉ là những gì được nghe lại từ mẹ mình.

Từ đêm đó trở đi ba chú Hải lại trở về như bình thường nhưng tầm một khoảng thời gian sau, ông lại mất trong lúc đi săn mà không ai rõ nguyên do.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại bà vẫn cảm thấy hối hận, tự trách vì sự yếu đuối của mình năm ấy. Nếu bà dám làm khác đi thì có khi mọi chuyện đã khác.

Vì thế nên lúc nghe tin chú Hải nối nghiệp theo ba mình bà đã kịch liệt phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được quyết định bồng bột của tuổi trẻ.

Để rồi giờ đây khi đối mặt với đứa trẻ ấy sau ngần ấy năm bà chỉ biết thở dài. Nhưng cũng may nó còn biết hối cải, không như ba nó. Và cũng may, đứa cháu của bà cũng dũng cảm hơn bà gấp trăm lần.

“Vậy sau này bỏ nghề con tính làm gì?”

“Dạ?”

Chú Hải không ngờ rằng bà Mai lại không hề mắng nhiếc mình mà lại tiếp tục câu chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy.

“À, con tính trồng rau sau vườn với vợ. Tụi con tính mở rộng thêm diện tích rồi tìm thương lái, gửi hàng cho họ đem đi bán.”

Bà Mai nghe thế gật gù, đứng dậy vào phòng lấy vật dụng chuẩn bị qua nhà chú Hải làm lễ cầu siêu cho những con vật chết oan.

Ngoài làm thầy thuốc trong làng thì bà còn kiêm luôn chức thầy làm lễ. Ví dụ nếu có các sự kiện như nhà mới xây hay ma chay gì đó thì người dân đều qua nhờ bà một tiếng. Và đây cũng chính là lý do dân làng luôn nói với Lan rằng lớn lên sẽ biết bà ngoại làm nghề gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout