Heo Rừng



Sau giờ cơm tối, Lan lại đứng trước mặt Tuấn chắp hai tay nài nỉ.

“Đi mà, giúp tớ lần này nữa thôi.”

Tuấn nghiêm mặt, cảm thấy tình huống này có chút quen quen.

“Cứu tớ đi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà.”

“...”

Thấy Tuấn vẫn không ừ hử gì, cô tiếp tục năn nỉ.

“Bà kêu tớ tối nay tự trói chú Hải lại nhưng mà cậu thấy rồi còn gì. Nó quăng tớ cái vèo như quăng bịch rác vậy sao mà tớ trói được.”

“...”

Vào mười giờ đêm, dù chưa đến canh Tý nhưng cả làng cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc đồng áng đầy mệt mỏi.

“Két”

Cánh cửa nhà chú Hải mở ra một khe nhỏ, hai cái đầu đen nhánh từ từ chui vào, ngó nghiêng ngó dọc.  Tuần thò đầu vô trước, tay và vai trái đã bị băng cố định lại nhưng mặt mũi vẫn lạnh như tiền. Lan thò đầu vô sau, đang vắt cuộn dây thừng bự tổ chảng trên vai, mắt láo liên nhìn quanh.

Sau khi thấy người trong nhà đều đã “khò khò” cả hai mới thở phào bước vào, rón rén từng bước nhỏ đến phòng chú Hải. Trên chiếc giường gỗ, chú Hải vẫn đang say giấc nồng. Tuấn bước về phía giường, lấy lá bùa giống y hệt lần trước ra, rồi nhắm mắt lẩm bẩm vài tiếng khiến nó tự động cháy rụi trong không khí.

Sau khi xác nhận chú Hải đã ngủ sâu cậu mới quay lại ra hiệu với Lan. Cô gật đầu ôm dây đi tới, vừa buộc tay chú Hải vừa lẩm bẩm.

“Riết rồi không khác gì ăn trộm.”

Tuấn khoanh tay đứng quan sát, không ừ hử gì nhưng lâu lâu lại nhắc nhở vài câu.

“Dây lỏng.”

“À rồi.”

“Buộc chặt lại.”

“Biết rồi!”

“Buộc chéo.”

“Biết rồi!!!”

Cuối cùng sau mười phút vật lộn, chú Hả đãi nằm ngay ngắn trên giường với tứ chi được trói gọn ghẽ. Lan thở phào, đưa tay lên xem đồng hồ vẫn còn ba mươi phút nữa. Nên cả hai lót dép, ngồi bệt xuống trước sân nhà hóng gió đợi đến giờ.

“Sợ không?” Hiếm lắm mới có lần Tuấn mở miệng bắt chuyện trước.

“Sợ chứ sao không nhưng mà vụ nào cũng sợ thì làm sao đỡ đần được bà.”

Gió đêm mát mẻ dễ chịu, từng cơn nhẹ thổi qua khiến cả hai nhắm mắt hưởng thụ, tâm trạng căng thẳng cũng vơi đi được phần nào.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân đều đặn vang lên trước cổng nhà chú Hải. Cùng lúc đó những cơn gió cũng bắt đầu thay đổi, không khí ngập tràn mùi ngai ngái khó chịu.

Quá rõ ràng, giờ Tý đã đến. Cả hai ngay lập tực tỉnh táo lại.

Ngay khi bà Mai bước đến cũng là lúc tiếng mở cửa vang lên. Mọi người trong nhà bắt đầu thực hiện đúng “lập trình” hằng đêm của mình. Người bước ra đầu tiên là vợ chú Hải với mái tóc rối bời đi thẳng về phía trước.

Người kế tiếp là đứa con trai tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang bước từng bước đều đặn nhịp nhàng như đi hành quân, đi thẳng ra ngoài đầu ngõ. Khi cậu bé đi mất, không gian lại lập tức chìm vào im lặng.

Sau đó trong nhà vang lên tiếng kéo ghế “ken két”, thu hút sự chú ý của cả ba. Trong góc nhà, đứa con gái út đang ngồi trên chiếc ghế gỗ. Ngón tay nhỏ xíu mũm mĩm của bé đang chậm rãi thắt bím tóc cho chính mình. Bé chia tóc ra làm hai nửa, cứ thế thắt hết bên đây rồi lại qua bên kia.

Thấy mọi thứ vẫn như thường ngày, bà Mai khẽ thở hắt ra.

“Cũng may mọi người trong nhà không bị ảnh hưởng, giờ vào xem thằng Hải thôi.”

Ngay khi bà vừa dứt lời, tiếng “bịch bịch bịch” lập tức vang lên liên tiếp trong nhà, như thể ai đó đang dùng thân thể đập mạnh xuống sàn gỗ. Cả ba nhíu mày, tức tốc chạy thẳng vào phòng chú Hải.

Chỉ thấy chiếc giường gỗ đang rung lắc dữ dội không ngừng phát ra tiếng “kẽo kẹt”, còn trên giường chú đang giãy đành đạch như lên cơn động kinh. Đôi mắt trợn ngược như đêm trước, miệng vẫn há to phát ra tiếng gầm gừ không ngừng.

Chưa kịp để ai cảm thán bất cứ điều gì, Tuấn đã nhăn mày lấy cái khăn ra nhét vào miệng chú Hải kèm theo ba chữ.

“Ồn ào quá.”

Người trên giường lập tức ngưng giãy dụa, mở to mắt nhìn thanh niên trước mắt. Tới ngay cả Lan cũng bất ngờ.

“Ủa, lấy đâu ra vậy?”

“Giờ cái này còn quan trọng hả?”

Cô cười hì hì hai tiếng rồi cùng bà Mai hợp sức khinh người ra để lên chiếc ghế giữa sân. Thấy vòng trấn đã chuẩn bị xong xuôi, Lan mới nắm lấy đôi tay đầy nếp nhăn của bà quả quyết nói.

“Lần này để con nha, con hết run rồi.”

Bà Mai bất đắc dĩ thở dài, nắm chặt lại đôi tay non mềm của Lan rồi gật đầu. Cô như được tiếp thêm sức mạnh liền siết chặt hai tay, hít sâu lấy lại tinh thần. Sau đó, Lan rút ra mảnh gương nhỏ, lau sạch rồi ấn ngón tay dính máu gà trống lên chính giữa.

Khi mảnh gương áp vào trán chú Hải, cả người chú bỗng cứng đờ, không còn giãy dụa nữa hệt như ông Bảy đêm trước. Sau đó theo thứ tự, tiếng “leng keng” vang lên vững vàng giữa màn đêm tĩnh mịch.

“Ai ở đâu, về chỗ đó.

Người thật trở về, kẻ lạ rời đi.” 

Lần rung chuông thứ nhất và thứ hai đều không ngoài dự đoán, thân thể chú Hải run nhẹ, nước dãi liên tục chảy ra từ khoé miệng kèm theo âm thanh ú ớ như cổ họng bị ai bóp chặt.

Lan hít sâu một hơi, tập trung rung lần thứ ba. Nhưng ngay khoảnh khắc khi cô nâng chuông lên, bên eo bỗng truyền đến một cảm giác nóng rực như bị phỏng khiến mặt mày Lan biến sắc.

Cô lập tức vạch vạt áo ra xem, cái túi khót tĩnh lặng thường ngày vậy mà giờ đây lại đang nóng lên không ngừng. Lan bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn đưa tay thử chạm vào nó.

Ngay tức thì, tầm mắt cô bỗng chao đảo, những ký ức không thuộc về Lan bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí.

Trong một bụi cỏ rậm rạp ngoài bìa rừng, có một đàn heo con nhỏ xíu đang nằm rúc vào nhau. Thân thể chúng gầy còm đang run cầm cập vì lạnh. Nhưng những đôi mắt ấy vẫn mở to nhìn thẳng về phía làng.

Đối diện với dáng vẻ vô tội ấy tim Lan như hẫng đi một nhịp, cổ họng nghẹn cứng lại như sắp bật khóc đến nơi. Bàn tay cầm chuông của cô cũng bất giác buông thõng, không còn ý định rung thêm một hồi nào nữa.

Và đúng vào lúc ấy, mảnh gương trên trán chú Hải cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Sức mạnh khủng khiếp vào đêm qua lại trỗi dậy, giật đứt cả dây thừng. Chú Hải đã có lại được tự do, đôi mắt đỏ ngầu như thể không còn chứa đựng bất cứ sự tỉnh táo nào.

Khi chú nhào ra khỏi vòng trấn, bà Mai và Tuấn đều tái mặt hét lên.

“Lan! Tránh ra!”

Nhưng ngoài dự đoán, thứ đó không lao thẳng về phía Lan mà nó đổi hướng, chạy như bay về phía góc nhà - nơi con gái chú Hải đang ngồi thắt bím tóc.

Lan trợn tròn mắt, ném bay chiếc chuông xuống đất rồi lao người đuổi theo không chút do dự. Phía sau, bà Mai và Tuấn cũng tức tốc chạy theo. 

Trong góc nhà, thứ đó đã vươn tay chộp lấy ngay bím tóc của con bé. Đôi mắt nó giờ đây đã đục ngầu, tràn ngập sát khí. Không khác gì với ánh mắt của một sinh vật đã bị dồn đến đường cùng.

Tuấn thấy tình hình không ổn lập tức rút bùa ra, ngọn lửa xanh trên đầu ngón tay cũng bùng lên. Nhưng ngay khi những lá bùa ấy kịp bay đi.

“ĐỪNG!!!”

Lan hét lên thất thanh, lao đến đè sấp lên người cậu. Ngọn lửa chưa kịp thu lại chạm thẳng vào tay cô, thiêu rách lớp áo, làm bỏng cả một mảng da. Lan đau đến mức nước mắt sinh lý ứa ra, nhưng vẫn cố chấp giữ chặt tay Tuấn, một mực không cho cậu ra đòn.

Tuấn bàng hoàng nhìn người trước ngực, mấp máy môi.

“Lan…cậu…”

Nhưng cô đã không còn thời gian để giải thích, lập tức đứng lên, từng bước từng bước tiến lại gần “chú Hải”. Thấy có người tiếp cận, nó lập tức nhe răng nanh ra, miệng liên tục phát ra âm thanh gầm gừ hung dữ.

Lan tiến đến, giơ hai bàn tay không một lễ vật nào ra cho nó xem rồi nhẹ giọng.

“Không sao, không sao hết. Tao xin lỗi, từ giờ tao sẽ không làm hại mày nữa đâu.”

Nhưng nó vẫn nhất quyết không buông đứa trẻ ra, thậm chí còn nhe răng cúi sát xuống như thể muốn cắn phập vào đỉnh đầu con bé.

Tim Lan như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô luống cuống hét lên.

“Mày thả con bé ra, tao sẽ cứu con mày.”

Ngay khoảnh khắc đó, nó chợt khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lan. Lúc này đôi mắt đục ngầu đầy căm phẫn đã hơi giãn ra, tràn đầy hoang mang như hiểu được lời cô nói.

Lan nuốt nước bọt cái ực, lại giơ hai bàn tay trống không của mình lên, nhẹ giọng trấn an.

“Mày thấy không? Tao không có cầm theo cái gì hết. Tao không muốn làm hại mày. Tao muốn giúp mày mà.”

Nó không còn gầm gừ nữa nhưng vẫn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy ngờ vực. Lan nhân cơ hội này tiến từng bước nhỏ về phía trước.

“Tao nói thật mà, tao biết mày bị giết oan. Mày chỉ đi kiếm ăn để có sữa cho con bú thôi chứ không làm gì xấu hết. Tao biết mày thương con đến nhường nào mà. Tụi nhỏ đáng yêu lắm nhưng giờ lại đang nằm co ro ngoài bìa rừng chờ mày về đó.”

Nghe đến đây, khuôn mặt thẫn thờ của nó khẽ run lên, hai giọt nước long lanh từ tuyến lệ bất chợt rơi xuống, lăn dài trên má. Bàn tay đang siết chặt bím tóc con bé cũng dần buông lỏng.

Ngay giây phút ấy, Lan lấy hết can đảm đưa tay ra, nắm lấy đôi bàn tay khô ráp lạnh băng ấy mà rằng.

“Tao thay mặt chú Hải xin lỗi mày cùng mấy đứa nhỏ thật nhiều. Giờ tụi tao sẽ đi cứu con mày để chuộc lại lỗi lầm, một đứa cũng không bỏ sót.”

Đôi mắt của nó giờ đây đã không còn chút sát khí nào, chỉ mở to nhìn chằm chằm Lan như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Cô mím môi, đưa bàn tay còn lại lên, khẽ vuốt nhẹ đỉnh đầu nó.

“Thật mà, tao hứa đó.”

Vài giây sau, nó từ từ cúi xuống, khẽ dụi đầu vào vai Lan tìm chỗ trú hệt như một con thú nhỏ đã kiệt sức. Chẳng bao lâu sau, cơ thể ấy cũng trở nên mềm nhũn rồi ngất lịm trên vai cô.

Trên đỉnh đầu chú Hải, một làn khói đen từ từ thoát ra, lơ lửng vài giây rồi hoá thành màu trắng, tan biến giữa không trung. Trước khi biến mất hẳn, nó còn lượn quanh người cô mấy vòng, như thể khẽ nói lời cảm ơn.

Lan ngẩng đầu nhìn làn khói ấy vài giây rồi nghẹn ngào lên tiếng.

“Cứu, cứu…với Tuấn...ơi. Nặng quá!”

Tuấn và bà Mai lúc này mới hoàn hồn lại, tức tốc lao tới.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout