Ngay khi hàm răng nanh sắc nhọn chỉ còn cách cánh tay vài centimet, ngay khi cả hai tưởng rằng không thể vớt vát được gì nữa thì bỗng một tiếng “phịch” vang lên.
Cả người chú Hải đột nhiên đổ gục xuống, đè nặng lên người Tuấn. Hai tay chú xụi lơ, mắt thì nhắm nghiền như đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tuấn bất ngờ chớp chớp mắt, Lan cũng khựng lại giữa không trung, cánh tay phải của cô vẫn đang trong tình trạng với về phía trước. Cả hai đều ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi đột nhiên, tiếng “Tích… Tắc…” từ đồng hồ đeo tay vang lên. Cô cúi đầu nhìn, màn hình đang hiển thị.
05:00 AM
Lan hướng mặt đồng hồ về phía cậu, cả hai đồng thời thở phào. Tuấn lập tức bỏ tay xuống, nằm yên trên mặt đất nhắm mắt thở gấp. Lan quỳ sụp xuống đất, tim vẫn còn loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên cô thật sự thấy biết ơn những quy tắc kỳ lạ ở ngôi làng này. Vì đúng như lời bà đã nói, từ năm giờ sáng trở đi, tức là khi canh Dần kết thúc thì mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.
Chú Hải nằm yên bất động trên người Tuấn vài chục giây rồi từ từ chống tay ngồi dậy, mắt vẫn nhắm chặt, loạng choạng tự mình đi vào trong nhà.
Lan ngồi thừ trên đất một lúc để đầu óc hoạt động lại. Sau đó cô nhích lại gần Tuấn từ nãy đến giờ vẫn cứ nằm im bất động, hạ giọng hỏi.
“Ê còn thở không đó?”
Cậu mở mắt nhìn lên bầu trời hửng sáng, giọng vẫn đều đều.
“Yên tâm, chưa chết.”
“Vẫn còn sức giỡn hả? Có bị thương ở đâu không?”
Tuấn thử xoay người ngồi dậy, thoáng cau mày vì cơn đau nhói lên ở lưng. Cậu đành chống một tay ra sau rồi lấy đà ngồi dậy chậm rì như ông già tám chục tuổi.
“Chắc lưng bị trầy sơ sơ thôi.”
Tuấn tưởng rằng cô sẽ lại liến thoắng mãi không thôi. Nhưng ngoài dự đoán, Lan không nói gì thêm chỉ thở ra một hơi dài, rồi chầm chậm đứng dậy, đưa tay đến trước mặt cậu.
Tuấn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chờ mình, chợt khựng lại trong vài giây ngắn ngủi, rồi như chấp nhận số phận, lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Lan hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lẹ dùng tay còn lại áp xác vào mu bàn tay lạnh lẽo của Tuấn, dùng sức kéo cậu đứng lên.
Khi Tuấn đã đứng thẳng người, cô vô thức vòng ra phía sau cậu xem thử. Chỉ mới nhìn sơ qua tình hình vết thương nhưng đã khiến Lan nhăn mặt.
Lưng áo Tuấn đã rách bươm, lộ ra mảng da thịt bị trầy đỏ au đang rướm máu đủ chỗ, có chỗ còn bầm tím. Mấy hạt sỏi nhỏ trên đường đất vẫn còn bám chặt trên da thịt, tạo ra từng vết hằn li ti.
Lan rít nhẹ một tiếng qua kẽ răng, quay đầu lại nhìn Tuấn.
“Trầy sơ sơ của cậu đây á hả? Nhìn không khác nào bị kéo lê từ đầu làng đến cuối làng hết.”
Tuấn cố ngoái đầu lại nhìn nhưng không thấy được gì nên đành thờ ơ đáp.
“Không đau, không sao.”
Lan chống nạnh, thở hắt ra.
“Thôi khỏi lý sự nữa. Đưa tay đây, tớ dìu về nhà cho.”
Tuấn đương nhiên không chịu, vẫn tiếp tục “lý sự”.
“Té trầy lưng chứ có phải bị bắn xuyên tim như trong phim đâu mà cần dìu.”
Cô nghe thế lập tức giãy nảy lên, giơ tay vỗ cái “bốp” vào cánh tay Tuấn, mắt thì trợn tròn mở to hết cỡ.
“Trời đất ơi cái miệng ăn mắm ăn muối. Phun nước miếng nói lại đi.”
Tuấn ôm lấy bên tay bị vỗ, khẽ rên lên một tiếng, mồ hôi trên trán cũng túa ra. Lan hơi khựng lại hốt hoảng hỏi.
“Sao vậy? Sao vậy? Bị cái gì ở tay nữa hả?”
“Không biết. Hồi nãy lúc vai trái bị đè mạnh xuống đất có nghe cái “rắc”.”
“Trời đất ơi, vậy là gãy xương rồi còn đâu. Mau lên, lẹ lẹ, đi về liền. Về cho bà coi cái.”
Thấy cô sốt sắng như vậy Tuấn cũng không từ chối nữa, nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai cô.
“Chắc không gãy đâu. Cùng lắm bong gân hay trật khớp gì thôi.”
Lan không nói gì thêm, tay phải nắm chặt lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, tay trái cô luồn xuống giữ chặt thắt lưng Tuấn thật khéo léo để tránh chỗ vết thương. Sau đó cẩn thận dìu người đi từng bước chậm rãi về nhà.
Gió sớm lành lạnh thổi qua, lùa vào phía sau khiến Tuấn rùng mình. Nhưng hơi ấm từ người bên cạnh lại như khiến cơn đau dịu đi vài phần.
Tốc độ của cả hai có hơi chậm nên khi về đến nhà ba mẹ Lan đã vác đồ ra đồng từ sớm.
Cô dìu Tuấn lên cầu thang, để cậu nằm sấp trên giường rồi quay sang gõ cửa phòng bà. Bà Mai vừa nghe tin đã tức tốc chạy xuống kho thuốc chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đem lên sơ cứu.
Thấy bà bước vào, Tuấn vẫn cố gắng gượng người dậy thông báo thông tin mới.
“Bà, chú Hải lạ l….”
Bà Mai ngay lập tức đi thẳng đến phía giường, cắt ngang lời cậu.
“Mặt mày xanh lè hết rồi mà còn chú Hải gì nữa. Xíu nữa nói sau.”
“Còn Lan cắt nhỏ ba loại lá này ra rồi giã cho lẹ.”
Đầu tiên bà quan sát Tuấn một vòng sau đó dùng tay nhẹ nhàng chạm lên khớp vai hơi nhô ra rồi nắn nhẹ. Cũng may không rạn hay gãy xương chỉ bị trật khớp. Bà buông tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Tuấn từ tốn nói.
“Trật khớp rồi, con ráng chịu đau xíu để bà nắn khớp lại.”
Tuấn không ừ hử một tiếng nhưng lại khẽ gật đầu, vùi sâu mặt xuống gối nằm, môi mím chặt.
Thấy đứa trẻ đã sẵn sàng, bà Mai ấn tay lên bả vai Tuấn, xoay nhẹ một chút cho khớp tay về đúng thế. Sau đó, một tiếng “rắc” vang lên khiến Lan giật bắn. Cơ thể Tuấn cũng khẽ run lên một cái, môi bị cắn chặt đến mức bật máu.
Bà Mai vừa an ủi vừa kê nẹp tre vào cánh tay Tuấn rồi buộc lại bằng dây vải.
“Tạm thời ổn rồi đó, con giỏi lắm.”
Lan đứng bên cạnh bưng cái cối đá đựng bã thuốc, lặng nhìn cái lưng be bét máu ở trên giường.
“Bà ơi, để con đắp thuốc cho Tuấn.”
“Ừ mà con nhẹ tay chút. Hồi nãy bà có lau sơ rửa đi cát đất rồi. Giờ đắp thuốc nữa là tạm ổn.”
Cô gật đầu, chậm rãi đắp hỗn hợp lá cây giã nhuyễn lên từng vết đỏ au chói mắt. Thuốc mát lạnh thấm vào da thịt làm dịu lại phần nào cơn đau rát. Lúc này lông mày Tuấn mới giãn ra, hai nắm đấm cũng buông lỏng.
Bà Mai không rời đi ngay mà vẫn ở bên cạnh nhắc nhở.
“Vết thương còn mới đang rướm máu. Lan đắp thuốc xong thì để yên đó không cần băng lại liền, dễ bị hầm gây nhiễm trùng. Còn Tuấn tranh thủ ngủ giấc đi con.”
Hai bà cháu bưng vật dụng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng, ánh mặt trời đã lấp ló qua khung cửa sổ. Lan kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bà.
Nghe xong, bà Mai đưa ra kết luận thứ bám vào chú Hải đêm qua chính là hồn của con lợn rừng bị thịt vào buổi chiều. Sở dĩ nó mạnh như vậy là vì nó mang theo rất nhiều oán niệm với kẻ đã giết mình. Nhưng vì sao nó lại quay sang tấn công Tuấn thì bà vẫn chưa tìm ra lời giải. Đành để cậu tỉnh dậy rồi hỏi chuyện sau vậy.
Bà liếc qua bộ quần áo lấm lem đất đỏ của cháu gái mình.
“Con cũng về phòng thay quần áo ngủ một giấc đi. Trưa bà kêu hai đứa dậy ăn cơm.”
Trưa nay ba mẹ Lan “tăng ca” nên không về nhà mà cùng các chú dì khác ăn cơm ngủ nghỉ ở quán nước của ông Tư Bưởi.
Trên mâm cơm, nồi canh xương hầm to tướng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Nước canh trong vắt thấy rõ được phần tủy trắng phau giữa mấy khúc xương ống. Bà Mai cầm giá múc đầy một tô canh đặt trước mặt Tuấn, giọng bà quan tâm nhưng cũng đầy cương quyết.
“Húp hết tô này đi. Bà ra chợ mua về hầm cho bây ăn để bổ gân bổ cốt đó.”
Tuấn gật đầu nói cám ơn rồi dùng tay phải bưng tô lên vừa thổi vừa húp từng ngụm. Ngay khi nước canh âm ấm trôi tuột xuống cổ họng thì vị ngọt thanh cũng nhẹ nhàng lan tỏa ra toàn thân, làm dịu đi phần nào cơn đau âm ỉ trong người. Tuấn híp mắt hưởng thụ cảm giác sảng khoái này.
Bà Mai thấy cậu chịu ăn cũng cười hiền từ, múc thêm một chén khác cho Lan. Sau khi ăn uống no say, Tuấn chủ động mở lời trước về chuyện rạng sáng nay.
“Theo con thấy thì cái thứ nhập vào chủ Hải là con heo rừng chiều qua bị làm thịt. Còn vì sao nó tấn công con thì…”
Tuấn vừa nói vừa móc trong túi quần ra mấy cái lá cây nhàu nát.
“Con nghi là vì mấy cái này.”
“Ủa cái này là cái tối qua cậu dừng lại bẻ đúng không?”
“Ừm.”
Đống lá cây vì màn xô xát nên đã bị nhàu nát không nhìn rõ hình thù ban đầu. Nhưng bà Mai vẫn có thể nhận ra được thông qua viền lá đặc trưng. Bà thắc mắc hỏi.
“Con hái cỏ voi bỏ vô túi chi vậy?”
Lần này tới Lan bất ngờ.
“Ủa, ba cái này trồng đầy ngoài rào nhà mình mà sao tối qua cậu kêu cỏ lạ?”
Tuấn nhìn chằm chằm đống lá trên bàn, trầm giọng giải thích.
“Nhưng mà tối qua nó thơm lắm. Thơm cái kiểu không giống mùi cỏ bình thường.”
Lan nghe thế, cầm nhúm lá đưa lên mũi hửi lấy hửi để.
Bà Mai mặc kệ đứa cháu gái khờ của mình, quay sang giải thích với nạn nhân của câu chuyện.
“Cỏ này là thức ăn hằng ngày của cả heo nhà lẫn heo rừng mà con lại nhét vào trong túi áo mang đi lòng vòng. Nên tối qua nó nhìn thấy con chẳng khác nào nhìn thấy cây cỏ voi hình người. Thế thì nó lao vào kiếm ăn cũng phải.”
Tuấn nghe thế thì khựng lại, cũng không hỏi tiếp nữa.
“Thôi được rồi, ăn uống xong thì Lan đi theo bà chuẩn bị đồ cúng cho tối nay. Còn Tuấn thì lên phòng nghỉ ngơi tiếp đi con, nhớ đừng vận động gì mạnh để tay mau lành.”
Hai bạn trẻ gật đầu, tách nhau ra làm nhiệm vụ được phân công.



Bình luận
Chưa có bình luận