Bất Ngờ



Tầm tám giờ tối, ba mẹ Lan đã ngáp ngắn ngáp dài, nhanh tay dẹp cái bếp lửa rồi cùng nhau vào nhà ngủ để sáng mai ra đồng sớm. Mảnh sân chỉ còn lại ba người ngồi ngắm trăng với cái bụng căng tròn. 

Bỗng, như nhớ ra chuyện gì đó, Lan khẽ gọi bà ngoại.

“Bà, con hỏi cái này chút.”

Bà Mai đang nằm trên võng ngắm sao, không nhìn cô nhưng giọng vẫn đều đều.

"Ừm. Con hỏi đi."

“Chuyện là, từ lúc con mở mắt âm dương đến giờ, sao chỉ thấy được mỗi vong của mẹ chồng dì Năm vậy bà. Buổi sáng dù con có ráng mở mắt to cỡ nào cũng không thấy có vong nào xuất hiện trong làng mình cả. Không lẽ cả làng ban ngày không có một con ma nào hết hả bà?”

Tuấn đang cầm ly nước chè trên tay cũng quay sang nói ra thắc mắc.

“Thật ra con cũng vậy. Con đã mở mắt âm dương từ lâu nhưng từ khi theo bà về làng cho đến giờ, vong duy nhất con thấy chỉ có mỗi lần đó.”

Bà Mai lúc này cũng thôi không ngắm sao nữa, quay lại nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trên chiếu.

“Mắt âm dương của hai đứa không có vấn đề gì hết, vấn đề là ở vong linh của cái làng này. Tụi nó tinh ranh đến nổi biết núp và giấu mình đi trong bóng đêm. Nó không phải kiểu hiện ra giữa đường cái hay đi vòng vòng mà không có chủ đích. Bởi vì căn bản chúng nó không muốn hù doạ ai hết mà chỉ muốn một thân xác để để ở lại dân gian mà thôi.”

Bà Mai dừng lại ở đây nhưng cả hai đều hiểu rõ vì sao khi ấy mình có thể thấy được mẹ chồng dì Năm. Vì lúc ấy bà ấy chỉ còn mỗi hồn phách. Chúng chiếm lấy hồn bà ấy quá dễ dàng nhưng lại không có phần xác để sống nên mới làm liều, chạy đến tìm bà Mai để trả thù.

Gió đêm đã bắt đầu trở lạnh, thổi lạnh buốt cả lưng Lan. Bà Mai đứng lên khỏi võng, dục hai đứa trẻ đang ngẩn người ngồi trên chiếu.

“Đứng dậy xếp chiếu lại rồi đi ngủ thôi hai đứa. Tối nay để bà canh đến giờ Sửu cho, giờ Dần thay ca.”

Vào ba giờ sáng cả hai lại cùng nhau khởi hành. Có lẽ vì đã dần quen với việc này nên Lan không còn run sợ hay chú ý từng bước chân nữa, cô thoải mái hơn hẳn, vừa đi vừa lấy tay dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Tuấn trước sau vẫn bình tĩnh như một, dường như chẳng có gì có thể lay động được nét mặt bình thản của cậu.

Hôm nay Lan còn lập một file excel ghi rõ từng hành động về đêm của mọi người trong làng cùng ngày tháng đi tuần tra trên điện thoại. Cô đưa điện thoại đến trước mặt Tuấn, bắt đầu phổ cập kiến thức.

"Đây là bảng tớ lập để tụi mình theo dõi hằng ngày. Mỗi tối khi đi tuần, mình sẽ quan sát từng người trong làng. Nếu không thấy gì bất thường thì đánh số 0, còn nếu có thì ghi rõ biểu hiện lạ ra.”

Tuấn nhìn cái bảng dày đặc ô và màu sắc trên điện thoại, mắt hơi nhíu lại.

“Sao cậu biết mấy cái này vậy?”

Cô bổ sung thêm tên của dân làng, hoài niệm lại hai năm qua.

“Hồi còn ở trên thành phố deadline ngập mặt, một tuần tớ phải nhớ cả chục thứ nên mới lập cái bảng này nè. Ai mà ngờ giờ lại áp dụng theo cách này đâu.”

Cả hai vừa đi vừa trao đổi, đến trước cổng nhà ông Bảy thì dừng lại kiểm tra tình hình.  Ánh đèn dầu vẫn lờ mờ hắt ra từ bên trong căn nhà gỗ. Ngoài sân, ông đã trở về với ánh mắt vô hồn, tay liên tục úp chén như trước đây.

Thấy không có gì bất thường, cô phào mở điện thoại lên, rồi đưa máy cho Tuấn.

“Giờ cậu học cách tích nè. Đây là cột hôm nay, cậu bấm vô cái ô trống bên cạnh tên ông Bảy, rồi ghi số 0 là được rồi. Hết tháng này thì mình chuyển sang sheet khác.”

Tuấn hơi khựng lại, ngó màn hình một lúc rồi nghiêm túc đưa tay làm theo.

Suốt quãng đường còn lại cô để cho cậu thực hành còn mình ở bên cạnh giám sát. Đây là lần đầu tiên Lan được tận hưởng cảm giác dạy cho Tuấn cái gì đó.

Cảm giác này thật sự là…quá đã.

Lan thầm cười trong lòng từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhắc mới nhớ, theo lời bà nói thì Tuấn sống một mình trên núi từ nhỏ nhưng rõ ràng cậu ấy biết đọc chữ mà.

Cô tính dơ tay đập nhẹ lên vai người phía trước để hỏi thử xem cậu học chữ từ ai. Nhưng bàn tay vừa mới giơ lên chợt khựng lại giữa chừng. Bởi vì trong đầu Lan, hai chữ “không thích” lại vang lên rõ mồn một bên tai.

Cả tháng nay hai đứa cứ bên nhau sớm chiều làm cô tưởng bở rằng mình và Tuấn đã coi nhau như bạn bè thân thiết. Nhưng chuyện đêm qua khiến cô chợt hiểu ra rằng hoá ra từ trước đến giờ chỉ có mình mình đơn phương cảm thấy như vậy.

Tuấn biết rất nhiều về cô từ gia đình, bạn bè, cho tới năng lực. Còn cô thì sao?

Cô chẳng biết gì về cậu cả.

Tuấn sống với ai, quá khứ của cậu như nào, cậu từng trải qua những gì cô đều không hay không biết. Nghĩa đến đây, Lan siết nhẹ tay thành nắm đấm rồi thả ra. Đồng thời nơi lồng ngực cũng cảm nhận được một cơn đau nhói xa lạ mà trước đây cô chưa từng trải qua, kéo cảm xúc của Lan tụt dốc không phanh.

Đúng lúc này, người đi trước bỗng quay phắt lại, nhíu mày hỏi.

“Ê, hình như tôi lỡ bấm trúng cái gì r….”

Khi nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu như cún con bị mắc mưa của cô, Tuấn lập tức khựng lại mím môi suy nghĩ mãi mới bật ra được một câu.

“Mệt thì về đi, tối nay để tôi canh.”

Lan lập tức lắc đầu nguầy nguậy, lấy lại điện thoại từ tay Tuấn để chỉnh sửa lỗi do cậu bấm nhầm rồi quay về vẻ tự nhiên như thường ngày.

“Không có gì đâu, mình đi tuần tiếp thôi.”

Cô quay sang cười với Tuấn thật tươi, sau đó chạy bước nhỏ đi đến nhà tiếp theo.

Tuấn đứng im nhìn cô một lúc rồi cất bước đuổi theo. Bầu không khí không lâu sau đã quay lại như lúc đầu, những cái tên trong bảng cũng dần ít đi, chỉ còn lại lác đác hai ba người. Vừa hay đó đều là người nhà chú Hải.

Hai bóng người sánh vai, tiếp tục rẽ vào con ngõ nhỏ, đèn pin phát ra từ điện thoại tạo thành một vệt sáng dài trên con đường đất tối mịt.

Bỗng, có cơn gió mạnh bớt chợt thổi qua làm hai vai Lan rụt lại theo phản xạ. Cô khẽ rùng mình, định nói với Tuấn vài câu cảm thán nhưng khi quay sang, bên cạnh lại trống trơn, không một bóng người.

Cô lập tức khựng lại, tim bắt đầu đập thình thịch. Thiếu Tuấn, không gian xung quanh càng trở nên im lặng một cách quái dị dù cậu ấy cũng không nói gì nhiều. Lan vội quay lại nhìn ra sau, mắt đảo khắp nơi rồi nhẹ giọng gọi.

“Tuấn, Tuấn ơi…”

Giọng cô vang lên nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nên hiển nhiên không có ai đáp lại.

Lan rọi đèn pin ra xa tầm mười mét, nheo mắt nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh lùm cây. Ngay khi nhìn rõ người đó là ai, cô đứng chết trân vài giây, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa muốn chửi thề.

“Ông nội ơi, nửa đêm nửa hôm ông làm cái gì vậy?”

Tuấn ngẩng đầu lên, mặt mày tỉnh bơ, ngắt một vài lá bỏ vào trong túi áo.

“À đi ngang qua ngửi thấy cái cây này thơm quá, lúc sáng lẫn với mùi máu heo nên không để ý kỹ.”

Lan tặc lưỡi, lẩm bẩm cho chính mình nghe.

“Lại lượm cái gì về nữa đây không biết. Cái kho sắp chứa không nổi rồi.”

“Thôi lẹ lên đi, lẹ còn đi về nè.”

Tuấn nhếch môi bước về phía trước, vừa đi vừa phủi bụi trên ống quần.

Căn nhà nằm lọt thỏm sau rặng tre rậm rạp, trong sân chú Hải vẫn như bao ngày, đang bò xung quanh cái phản bằng gỗ cả tứ chi. Cả hai đứng ngoài, im lặng theo dõi.

Không khí xung quanh im phăng phắc không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng móng tay cạ vào nền xi măng vang lên “ken két” khiến người ta nổi gai ốc.

Tốc độ của chú Hải không tính là nhanh cũng chẳng phải quá chậm. Thường khi bò được hai vòng chú sẽ đột nhiên dừng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên tầm vài giây rồi lại tiếp tục bò.

Đã mười phút trôi qua, mọi thứ vẫn giống như cũ, người trong sân không có bất kỳ hành vi lệch nhịp nào. Lan đưa tay đánh số 0 cuối cùng vào ô, quay sang nói với Tuấn.

“Mình về th….”

“RẦM!”

Bỗng một tiếng động lớn vang lên, cắt ngang lời cô.

Ngay khi cả hai chưa kịp phản ứng gì, một bóng đen trong sân đã lao vọt ra với tốc độ nhanh khủng khiếp như thú hoang săn mồi.

“Cái gì vậ…”

Lan chưa kịp nói hết câu thì chú Hải đã phóng tới với đôi mắt trợn trừng, sáng quắc giữa đêm đen. Chú không hề la hét cũng không đề phòng như ông Bảy đêm trước mà chỉ nhắm thẳng về phía này mà lao đến.

Tuấn chưa kịp phản ứng gì, cả cơ thể đã bị húc bay ngược ra sau.

“TUẤN!” Lan hét lên thất thanh.

Thấy người nằm sõng soài trên đất, chú Hải ngay lập tức bò đến, đè lên người cậu không chút do dự. Tuấn nén cơn đau sau lưng, giơ tay lên chắn lại theo bản năng. Nhưng vẫn không thể nào bì được với sức lực khủng khiếp này, một bên vai của cậu đã bị đè nghiến đến nỗi tê rần.

Lan thấy tình hình không ổn, vội vàng lao tới dùng sức kéo chú Hải ra khỏi người Tuấn.

“Buông cậu ấy ra, mày buông Tuấn ra mau.”

Nhưng sức lực của cô nào có thể địch lại được với sức mạnh của một con thú rừng đang lên cơn. Chú Hải dễ dàng thoát khỏi Lan, đưa tay phải lên túm lấy cổ áo cô, quăng ra phía xa như thể quăng một con chuột nhắt không trọng lượng.

Sau đó, lập tức quay lại nhìn người dưới thân rồi há miệng thật to, nước dãi từ mồm nhỏ tỏng tỏng lên tay Tuấn, phát ra mùi tanh tưởi gớm ghiếc.

Hàm răng cũng bắt đầu mọc răng nanh, nghiến vào nhau liên tục tạo ra tiếng “ken két” chói tai. Ngay sau đó, chú Hải cúi đầu xuống, nhắm thẳng vào cánh tay đang chắn ngang mặt của Tuấn mà cắn tới.

Lan lồm cồm bò dậy nhào nhanh về phía trước, gào lên trong sự bất lực.

“KHÔNG!!!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout