Biếu Bánh



Cả nhà chỉ chừa lại mười cái để ăn, còn lại kêu Tuấn và Lan lấy để vào giỏ tre đem đi biếu mọi người trong làng ăn lấy thảo. Các phần bánh đều được bọc trong lá chuối đi kèm với bịch nước cốt dừa nhỏ.

Duy chỉ có một phần đặc biệt được Lan bày trí ra cái dĩa sành, chan sẵn nước cốt dừa béo ngậy, bên trên ngoài đậu phộng ra còn được ưu ái rắc thêm mè rang thơm lừng. 

Cô vừa bưng dĩa bánh vừa nhìn chằm chằm để nó không đổ. Tuấn thì lững thững đi bên cạnh, tay xách giỏ tre đựng mấy phần khác. Và đương nhiên điểm đến đầu tiên chính là nhà anh Nam, chủ nhân thật sự của mấy quả chuối.

Đến nơi, Lan đứng trước cổng, mắt đảo qua đảo lại trước cánh cửa đóng kín, đang tính lên tiếng thì bỗng cửa nhà bật ra cái “rầm”.

Anh Nam từ trong bước ra trong trạng thái thân trên trần như nhộng. Vai trái anh vẫn vắt chiếc áo thun ban sáng, tóc mái hơi ướt, vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi. Tay phải đang cầm lấy cây chổi lông gà, hình như đang quét dọn trong bếp.

Lan đứng hình mất vài giây, mắt mở to chớp chớp, rõ là vừa nãy tính gọi “anh Nam ơi” nhưng giờ tự nhiên cô quên luôn cả họ mình là gì.

Tuấn khẽ nghiêng đầu nhìn Lan, rồi mím môi nhìn người vừa mới bước ra. Cuối cùng, cậu vươn tay đỡ lấy dĩa bánh chuối, giọng dửng dưng như không hề để tâm.

“Coi chừng đổ nước cốt dừa.”

Cô lập tức hoàn hồn lại, nhanh chóng rời mắt khỏi mấy múi cơ bụng cùng đống cơ bắp rắn chắc của người trước mặt, lắp ba lắp bắp nói.

“À...à…à…an..h…anh Nam ơi, nhà em có làm bánh chuối nướng đem qua chia cho anh một phần.”

Anh Nam nghe vậy à một tiếng, nhanh chóng bỏ cây chổi xuống, mặc áo vào đàng hoàng rồi mới đi đến chỗ hai người.

“Mọi người lẹ làng quá vậy, anh mới đưa buồng chuối hồi trưa mà chiều đã có bánh ăn rồi. Cám ơn chú dì dùm anh một tiếng nghen.”

Cô cúi đầu, “dạ” một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu, Tuấn đứng bên cạnh quay mặt đi hướng khác, vẫn không ừ hử gì.

Anh Nam nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa với với vẻ mặt thích thú, sau đó bỗng giở cái giọng tiu nghỉu ra cảm thán.

“Haizzz, muốn ăn lúc nóng ghê mà tiếc quá à, giờ tay anh toàn lọ nghẹ.”

Nói xong, anh quay sang liếc nhìn cô rồi nháy mắt một cái đầy ý tứ.

“Anh nhớ hồi xưa có gì ngon em cũng mang lại đút anh đầu tiên mà đúng hong?”

Lan chưa kịp phản ứng, người đứng bên cạnh đã siết chặt giỏ bánh trong tay đến mức phát ra tiếng kêu “răng rắc”. Không chậm trễ một giây nào, Tuấn nhanh tay lấy trong giỏ ra đôi đũa tre, đi đến trước mặt anh Nam.

“Để em đút, Lan đang cầm dĩa bánh không tiện tay.”

Anh Nam thấy thế lập tức thu lại vẻ ngả ngớn khi nãy, bật cười đầy vui vẻ như vừa chứng kiến được cái gì thú vị lắm.

“Thôi được rồi, anh giỡn xíu ấy mà. Cám ơn hai đứa nha. Anh vô dọn tiếp cái máng heo đây.”

Nói rồi anh nhận dĩa bánh từ trong tay Lan, lấy luôn đôi đũa tre trên tay Tuấn rồi quay lưng đi về phía bếp. Vừa đi vừa nghĩ chọc hai đứa nhỏ này vui ghê, phải ráng chọc thêm để sớm có cỗ ăn mới được.

Tuấn: “...”

Lan: “...”

Năm giây sau, vẫn là cô mở lời trước.

Lan: “Tụi mình đi qua nhà khác ha.”

Tuấn: “Ừm”

Cả hai cứ thế cùng nhau bước đi trong không khí ngượng ngùng, mỗi người ngượng một kiểu. Sau vài cuộc trò chuyện với dân làng, mọi thứ đã trở lại như bình thường. Lan vừa đi vừa đếm số bánh trong giỏ.

“Một, hai, ba, bốn. Mình còn bốn cái nữa là phát xong. Đi qua nhà chú Hải thôi.”

Tuấn đi bên cạnh đã trở về với vẻ bình thản thường ngày, không trả lời cô mà chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng.

Khi ở đầu ngã ba quẹo vào nhà chú Hải, bỗng có một cơn gió từ bìa rừng thổi đến mang theo mùi lông cháy và mùi tanh ngai ngái của máu khiến cậu khựng bước chân. Lan dường như hiểu rõ suy nghĩ của Tuấn, tốt bụng quay đầu lại giải thích.

“À chú Hải hay đi săn về mổ thịt xong bán thịt rừng cho dân làng á. Nghe mùi này chắc lại mới bắt được con gì về.”

Tuấn nghe xong lông mày mới giãn ra, cất bước cùng cô đi tiếp. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy cánh cổng bằng gỗ đơn sơ đang mở toang quát, chú Hải trong sân cầm con dao to đứng bên chiếc phản gỗ.

Trên phản có một con heo rừng to nằm lật nghiêng, bụng đã bị mổ, nội tạng vứt sang cái rổ bên cạnh. Máu của nó loang thành những vệt dài chảy tràn ra khắp sân. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến Lan muốn nhợn. Nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại, hít sâu một hơi thật dài, rồi nín thở chạy đến chỗ chú Hải. Vừa chạy vừa né khỏi những vũng máu đỏ tươi trên mặt đất.

Chú Hải nãy giờ vẫn hơi ngẩn người nhìn chằm chằm vào xác con heo rừng cho đến khi nghe tiếng động bên tai mới hoàng hồn ngẩng mặt, tươi cười chào hỏi Lan.

“Ôi cái Lan, tới có gì không con?”

Cô không lấy từng cái bánh ra phát như vừa nãy mà đưa thẳng cái giỏ bánh trên tay cho chú Hải.

“Nay nhà con có làm bánh chuối nướng, bà con kêu đem qua biếu chú một phần.”

Người đàn ông trung niên nghe thế liền cúi người xuống xả vòi nước bên cạnh, rửa sạch máu dính trên bao tay, rồi nhẹ nhàng cởi bao tay ra, nhận lấy giỏ bánh từ trên tay cô.

“Về nói bà ngoại chú cám ơn nhiều nghen.”

“À đúng rồi, nay chú mới bắt được con heo rừng to. Con đợi chút, chú cắt cho miếng thịt đùi về nướng mọi ăn.”

Cô nghe thế vội vàng lắc đầu, xua tay.

“Dạ con cám ơn nhưng mà nhà con không có ăn thịt rừng á chú.” 

Lúc trước Lan không hiểu vì sao bà lại nhất quyết không cho cả nhà ăn thịt rừng, nhưng giờ cô đã hiểu được phần nào. Túi khót trong túi của cô vẫn còn cái nanh hổ rừng đây. Nhờ người ta bảo vệ mà lại đi ăn đồng loại chung hệ sinh thái với người ta thì kỳ cục quá.

Lúc này chú Hải mới chợt nhớ ra, đưa tay lên gõ nhẹ đầu mình một cái.

“Ờ đúng rồi ha, chú quên mất tiêu bà con không không chịu ăn thịt thú rừng. Vậy thôi cám ơn con nhiều.”

Chú nói xong còn í ới vẫy tay với cậu trai sau lưng cô.

“Cám ơn nhóc luôn, nào muốn ăn thịt rừng qua chú, chú làm cho ăn.”

Tuấn đứng ngoài bị gọi tên, hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đáp.

“Dạ chú.”

Buổi tối cả nhà đều no căng bụng, nước dừa với nếp trong bánh chuối làm cho không ai muốn ăn thêm một hạt cơm nào cả.

Ba Lan quyết định hôm nay sẽ là “ngày ăn vặt” hiếm hoi của gia đình nên xách cái cuốc ra sau vườn đào lên mấy củ khoai lang ăn thay cho buổi tối. Mẹ Lan cầm cái rổ đi theo chồng, lựa ra những củ khoai mật mập nhất, rửa sơ rồi chất lên cái vỉ nướng bánh lúc chiều.

Cả nhà năm người lại ngồi quây quần quanh bếp lửa, Lan với Tuấn ngồi sát bên nhau, hai cặp mắt chăm chú dán vào những củ khoai đang tỏa hương thơm nức mũi.

Nướng được một lúc, khoai đã bắt đầu cháy xém, vỏ bong ra từng mảng nhỏ để lộ phần ruột vàng óng, nóng hổi đang tươm mật vàng. 

Lan vừa xuýt xoa vì nóng vừa nhẹ nhàng bẻ đôi củ khoai, mật vàng cùng lớp khét của vỏ dính đầy đầu ngón tay, nhưng cô không quan tâm, há miệng cắn một miếng thật to. Khi thịt khoai mềm dẻo chạm vào nơi đầu lưỡi, vị ngọt dịu lập tức lan ra làm cả khoang miệng như bừng tỉnh. Lan cảm thấy như cả thể xác lẫn tinh thần đều được thoả mãn một cách lạ kỳ.

Tuấn bên cạnh cũng vừa ăn vừa thổi, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con mới được phát quà. Cô vừa tận hưởng món ngon dân giã, vừa buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Phải chi có thêm sốt phô mai con bò cười mix chung với phô mai kéo sợi thì đúng bài luôn.”

Tuấn đang ăn nghe thế quay sang, nhíu mày hỏi.

“Cái gì sợi? Rồi sao con bò lại biết cười?”

Cả nhà bật cười khanh khách trước câu hỏi ngô nghê này.

Mẹ Lan lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Tuấn, cố gắng nhớ lại hương vị mấy miếng phô mai Lan đem về khi còn học cấp ba trên huyện để miêu tả.

“Trời đất ơi, cái thằng này. Không phải con bò biết cười mà là phô mai con bò cười. Nó là một cục hình tam giác, màu trắng trắng mà người trên huyện hay trên thành phố hay ăn không hoặc ăn với bánh mì. Vị nó béo béo, mặn mặn.”

Lan nghe mẹ nói thế cũng bổ sung.

“Còn phô mai kéo sợi thì nó không có mịn nhưng lại có thể kéo ra dài ơi là dài, dai nhẹ như cao su vậy đó. Kết hợp hai loại đó rưới lên khoai lang là ngon mê ly luôn.”

Tuấn dường như chưa tưởng tượng ra được nên vẫn chau mày trầm tư.

“Đồ ăn mà như cao su, ăn vào có khi sình bụng. Cậu đừng có ăn tầm bậy.”

“Không phải vậy, mà là…”

Tiếng tranh luận kịch liệt của hai bạn trẻ vang lên làm cả mảng sân nhỏ trở nên rôm rả đầy sức sống. Người lớn trong nhà nhìn hai đứa lắc đầu, rồi lại câu được câu không trò chuyện với nhau về chuyện mùa màng. 

Gió hè thổi qua sân làm mùi khói và khoai hoà quyện, quấn quýt trong khắp khoang mũi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout