Buồng Chuối



Anh Nam đợi đến khi bóng dáng Tuấn khuất bóng khỏi bếp mới thắc mắc mở lời.

“Dì Loan ơi, nhóc đó là ai vậy dì?”

Mẹ Lan lúc này cũng thôi không tự hỏi rằng tay nghề của mình có đi xuống nữa hay không, ngẩng đầu khỏi mấy dĩa đồ ăn trả lời.

“À nhóc đó tên Tuấn. Hai tháng trước bà Mai dẫn thằng bé về, kêu là nhận học trò trên đường đi hái thuốc.”

Anh Nam nghe thế mới vỡ lở, lập tức quay sang cô nhóc đang trầm tư nhìn theo bóng dáng “ai đó rời đi” mà buông lời bông đùa.

“À vậy hả dì? Vậy mà con cứ tưởng sắp được ăn đám cưới Lan không ấy chứ.”

Anh còn cố gắng nhấn nhá mạnh vào chữ đám cưới. Cô đang ngồi khép nép húp canh bên cạnh bỗng bị điểm mặt gọi tên, xém tí nữa đã phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài.

Cô nuốt vội ngụm canh, nhanh chóng giải thích.

“Anh cứ giỡn quài. Tuấn còn không thèm nhìn em quá ba giây nữa mà cưới sinh cái gì?”

“Ồ, vậy còn em thì sao? Có nhìn nhóc đó quá ba giây không?”

Câu hỏi đến từ vị trí của anh Nam thành công làm cô cứng họng trong giây lát. Cô không biết phải trả lời sao cho đúng, tại vì đúng thật là cô có lén nhìn Tuấn khá nhiều lần.

Nhưng mà tuyệt đối không phải vì yêu đương gì hết. Chỉ là vì…đẹp trai quá thôi, có cái visual cỡ đó bên cạnh mà không nhìn thì quá là phí của trời.

Nhưng cô vẫn hơi chột dạ một chút xíu nên khi mở miệng trả lời mới lắp ba lắp bắp.

“Không…không…không có nha. Ai mà thèm, em thích người khác rồi.”

Thấy mặt Lan đỏ bừng như sắp bốc khói đến nơi anh Nam mới thôi không chọc cô nữa. Anh lập tức thu hồi ánh mắt nhìn thấu hồng trần của mình lại, quay sang câu được câu không trò chuyện với chú dì.

Lan vẫn ngượng quá không biết làm gì cho phải nên đành lùa nhanh cho xong chén cơm để chuồn lẹ lên phòng. Trong lòng cô còn thầm nghĩ may mà Tuấn lên trước, chứ nếu cậu ấy còn ở đây chắc không ngóc mặt lên nổi.

Tầm mười phút sau, Lan đứng trước cửa phòng Tuấn trên tầng hai, tay cầm cả nải chuối xiêm chín dẻo thơm lừng.

Nhà Lan cũng thuộc dạng khá giả trong làng, thiết kế đương nhiên không thể nào sang xịn mịn như các căn khác trên thành phố được nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và có hai tầng.

Tầng trệt có ba phòng ngủ và một phòng kho ngoài sân dùng để đựng thuốc. Trong đó có một phòng ngủ của ba mẹ Lan, một phòng của cô và một phòng cho khách khá rộng rãi. Lúc đám bạn cô đến chơi, cả ba đều ở trong phòng cho khách.

Trên tầng hai chỉ có hai phòng, một phòng xưa giờ của bà ngoại và một phòng để trống. Và phòng để trống đó giờ đây chính là phòng của Tuấn.

Lan đứng ngoài cửa, vừa gõ vừa nói vọng vào trong.

“Cửa không khóa, tớ vô á nha.”

Cô thuận lợi bước vô phòng tiện tay khóa trái cửa lại, chỉ thấy Tuấn đang nằm trên giường giơ cao quyển sách trước mặt để đọc.

Lan kéo cái ghế gỗ cạnh bàn ra ngồi phịch xuống, nhẹ giọng hỏi thăm.

“Nay mệt hả? Sao ăn có hai chén cơm vậy?”

“Không mệt.”

“Vậy ngồi dậy ăn tráng miệng đi. Chuối xiêm chín ngọt lắm.”

Nghe câu này xong, Tuấn như bị chạm phải vảy ngược, cao giọng hẳn lên.

“Không ăn!”

Lan bị quát cho hết hồn, bực mình nghĩ, không ăn thì thôi chứ mắc gì cọc vậy. Cô không thèm nói nhiều nữa, cầm nải chuối đứng dậy đi về phía cửa.

Người trên giường nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi bật dậy, giọng gấp gáp.

“Đi đâu vậy?”

Thấy cô không trả lời, Tuấn hiếm lắm mới rặn thêm được một câu.

“Đi xuống gặp anh Nam hả?”

Lan vẫn im lìm không thèm đáp.

Người trên giường lấy tay trái vò nhẹ tóc, dáng vẻ bực dọc thấy rõ nhưng âm thanh phát ra lại không hề mang theo chút tức giận nào.

“Không phải lên đưa chuối cho tôi hả? Tôi muốn ăn chuối.”

Lúc này Lan mới phản ứng lại, buông tay nắm cửa ra, đi về phía giường đưa nải chuối đến trước mặt Tuấn.

“Nè, ăn đi. Ăn bù cơm cho no.”

Tuấn đưa tay trái nhận lấy nải chuối, tay phải vỗ nhẹ xuống phần nệm bên cạnh.

Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ chắc Tuấn bị bệnh thật rồi. Tự nhiên lại ăn ít đi, còn nói nhiều hơn, tính tình cũng thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Xưa giờ có bao giờ chủ động với cô bất cứ thứ gì đâu mà bây giờ cứ như muốn níu lại cho bằng được.

Nhưng cuối cùng, Lan vẫn ngồi xuống bên cạnh Tuấn tự nhủ xíu nữa bà về phải nói bà khám rồi lấy thuốc cho cậu uống liền mới được, để vầy riết có khi hỏng đầu.

Bà Mai sáng nay chủ động mang thuốc qua nhà ông Bảy hỏi thăm. Ai nhìn vào cũng bảo bà có tâm với bệnh nhân. Mặc dù đúng là như vậy thật nhưng vẫn còn lý do khác, đó là bà qua để xác nhận tình trạng ông Bảy đã ổn hoàn toàn hay chưa.

Thường thì người sau khi bị vong nhập có thể vì hoảng loạn mà dễ mất một phần vía hoặc cơ thể còn sót lại âm khí cần phải diệt trừ triệt để. Cũng may ông Bảy chỉ hơi ê ẩm cơ thể, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Người nhà thấy ông khoẻ hẳn thì vui mừng khôn xiết, quyết giữ bà Mai lại ăn cơm cho bằng được.

Vì bà Mai thường không lấy tiền chữa bệnh của người dân trong làng nên cách để họ bày tỏ lòng biết ơn là những bữa cơm đơn sơ hoặc nếu có thứ gì ngon, thứ gì quý sẽ đem qua biếu bà một phần.

Chiều nay ba mẹ Lan không ra ruộng, sẵn có đầy đủ người ở nhà cùng quầy chuối xiêm chín dẻo hồi sáng, mẹ Lan quyết định làm món chuối xiêm nướng bọc nếp ăn với nước cốt dừa.

Giữa trưa hè, gió lùa qua hiên nhà mang theo cái nóng hầm hập vào tận sâu trong gian bếp.

Lan lôi cái mẹt tre lớn ra giữa bếp để đựng chuối. Buồng chuối anh Nam cho có sáu nải, lúc trưa Tuấn có “tráng miệng nhẹ” hết một nải, giờ còn lại năm nải, tổng gần năm mươi quả.

Bên đây Tuấn cũng không nhàn nhã gì, cậu đang xắn tay đổ cả thau nếp to đã được ngâm ra cái rổ lớn cho ráo nước.

Ba Lan vừa mới ra chợ mua nước cốt dừa về, thấy thế vội vàng chạy lại dành cái rổ to tướng lại từ trên tay Tuấn, bưng đến đổ vào cái nồi lớn đang đặt trên bếp củi.

“Trời ơi, tay chân thằng nhỏ trắng trẻo cũng có thua gì con Lan đâu. Ba cái này nặng lắm, để chú làm cho.”

“Để con làm cho, con làm được mà chú.”

“Không có nhưng nhị gì hết. Nghe lời chú, lại ngồi gọt chuối với mọi người đi, để đó chú nấu cho.”

Thấy Tuấn có vẻ không chịu, mẹ Lan bên đây cũng phụ hoạ theo.

“Chú nói đúng đó Tuấn, lại đây làm chung với dì. Để cho ổng nấu nếp đi, ổng khó tính lắm, nấu sai cách là không chịu ăn đâu.”

Lúc này Tuấn mới chịu thỏa hiệp đi đến chỗ cái mẹt chuối to đùng, cùng ba người còn lại trong nhà gọt chuối.

Người thì dùng tay không, người thì dùng dao gọt vỏ, tay ai cũng lấm lem nhưng vẫn cố giữ cho thịt chuối sạch sẽ nhất có thể.

Bên đây, ba Lan đổ hết ba phần tư số nước cốt dừa vừa thắng vào nồi nếp rồi đổ thêm lượng nước lọc tương đương. Cuối cùng ông cuốn mấy cái lá dứa được rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi rồi đậy nắp lại nấu như nấu cơm.

Khoảng hai mươi phút sau, hương thơm béo ngậy lan ra khắp căn bếp nhỏ, dường như muốn xoá đi cả cái nóng oi ả của mùa hè.

Sau khi nếp chín cả nhà lại quay quần trên cái bàn gỗ lớn giữa bếp để cùng nhau cán nếp. Công việc tưởng chừng như rất đơn giản, chỉ có ba bước lặp đi lặp lại là cán dẹp nếp ra, đặt chuối vào rồi gói lại nhưng mỗi người lại nặn ra một vẻ khác nhau.

Lan vừa hí hoáy làm vừa khoe khoang.

“Con sẽ cán thành hình chữ nhật, cán cho thiệt đều hết bốn cạnh, gọn gàng như dùng thước đo luôn.”

Tuấn ngồi kế bên không nói năng gì, vụng về múc từng muỗi nếp ra đặt lên tấm nilon. Tay cậu thuộc dạng to nhưng không thô, các ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng, móng tay cũng được cắt gọn sạch sẽ, quá hợp làm một đôi tay kiểu mẫu.

Nhưng đôi tay ấy giờ đây lại đang vô cùng chật vật với đống nếp mới ra lò. Dù đã chăm chú cán đến đồ mồ hôi hột nhưng nếp vẫn không đều, bên dày bên mỏng, có cái còn thủng luôn cả một góc.

Thế nên sau khi gói lại, quả chuối theo lỗ thủng đó phọt ra ngoài.

Tuấn: “...”

Cả nhà cố gắng nhịn cười sợ cậu quê nhưng Lan thì không như vậy. Cô không hề khách sáo, vừa đánh bốp bốp vào tay Tuấn vừa cười ha hả. Tuấn không hất tay cô ra nhưng vẫn liếc xéo qua chỗ Lan, phản đòn.

“Cười cái gì mà cười? Đừng tưởng tôi không thấy hồi nãy cậu lén bẻ nửa quả chuối bỏ vô miệng ăn mới vừa được cục nếp.”

Lan lập tức cứng người, đơ cái mặt ra. Cả nhà im lặng vài giây rồi phụt cười.

Mẹ Lan chỉ vào cái dĩa trên bàn, cười đến đỏ cả mặt.

“Hèn chi đâu ra có mấy cái đòn bánh cụt ngủn.”

Tuấn vẫn ngồi im, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Khoảng một tiếng sau, mẻ chuối đầu tiên lên vỉ nướng, những đòn bánh nóng hôi hổi bắt đầu ra lò.

Cái nào cái nấy cũng thơm lừng, phần nếp dẻo dai có viền giòn nhẹ hơi cháy xém, được rưới lên chút nước cốt dừa sánh mịn cùng đậu phộng giã nhuyễn, tạo nên hương vị vừa béo, vừa bùi đọng lại trên đầu lưỡi.

Lan cắt một đòn, đặt lên dĩa, thêm đầy đủ các bước rồi bưng qua cho bà ngoại đang ngồi nghỉ trước hiên nhà.

“Bà ơi, ăn thử nè bà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout