Chạm Mặt



Tuấn quỳ một gối xuống đất, rút trong túi áo ra một mảnh gương nhỏ. Sau đó cậu đặt nó lên chiếc khăn lụa đen được cột chặt dưới hố, rồi lại cầm ra ba lá bùa vàng, xếp thành hình tam giác.

Vì trời quá tối nên Lan không thể nhìn rõ ràng được nhưng cô vẫn cảm giác được nó hơi khang khác với ba tấm bùa Tuấn sử dụng trong lần đầu gặp mặt. Lần trước vì quá sợ hãi nên cô không quan sát được kỹ càng nhưng lần này thì khác, mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu đều được Lan thu hết vào tầm mắt.

Sau khi xem xét vị trí, hướng gió xong Tuấn bỗng rút ra một con dao găm nhỏ. Lưỡi dao sắc bén lóe sáng trong bóng đêm, cậu hơi nghiêng dao, ấn nhẹ nó vào đầu ngón trỏ.

Máu tươi ngay lập tức tràn ra chảy dọc theo mép dao, rơi thẳng xuống chính giữa mặt gương. Màu đỏ tươi ấm nóng nhanh chóng thay thế mặt gương lạnh băng, lấp đầy khoảng trống giữa ba tấm bùa.

Tuấn nhắm chặt đôi mắt, miệng bắt đầu lẩm bẩm những âm tiết lạ mà Lan không rõ, cũng chưa từng nghe qua. Những câu chú ấy không giống như những lời bà dạy cô đọc. Nó không nhấn nhá hay có vần điệu mà chỉ đều đều liên tục không ngừng nghỉ.

Lan nghe đến dựng da gà, gió đã bắt đầu nổi lên nhưng không phải từ bìa rừng hay phía làng thổi đến mà nó nổi lên từ phía Tuấn. Đất đá xung quanh cậu bắt đầu rung lắc nhẹ, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ.

Vài giây sau, khi tiếng niệm chú vừa dứt thì ba lá bùa bỗng phực lửa. Nhưng đó cũng không phải lửa đỏ như bình thường mà là ánh lửa xanh xuất hiện đột ngột trong đêm đen. Giống hệt như lửa ma trơi ở nghĩa địa trong lời đồn thổi của mọi người.

Chỉ vài giây sau, ba tấm bùa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ngay cả một mảnh tro tàn cũng không còn xót lại. Lan tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng không, bỗng một tiếng “rắc” lạnh lẽo vang lên từ dưới hố.

Giọt máu tươi trên gương đã biến mất không còn tăm hơi, mặt gương cũng nứt tan tành thành từng mảnh nhỏ, nằm sõng soài trên chiếc khăn lụa đen như những vật vô tri vô giác bình thường.

Tuấn thở hắt ra đứng lên lấp đất lại, chôn vùi tất cả mọi thứ rồi lùi về phía sau.

“Xong rồi đó, cậu vô cúng đi.”

Lan gật đầu chạy đến, đặt chén cơm trắng lên rồi rót rượu xung quanh nhúm đất.

“Ớ…” Cô tự nhiên lục tìm khắp nơi.

“Bị gì vậy?”

“Tớ quên đem theo rồi.”

“Quên cái gì?”

Cô chưa kịp trả lời đã bị người vừa mới đuổi đến cốc vào đầu một cái.

“Có mấy cây nhang mà cũng quên nữa.”

Bà Mai quở trách rồi lấy hột quẹt đốt nhang, cô cười khì khì nhận lấy rồi đưa lên trán khấn với nét mặt thành tâm.

Khi ba nén nhang được cắm lên đất cũng là lúc Lan như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

“Trời ơi, con tưởng diễn phim hành động.”

“Hành động gì quên trước quên sau.”

Tuấn mạnh miệng là thế nhưng cũng thấy rõ được lông mày cậu đã giãn ra trông thấy, tay không còn ôm khư khư mấy lá bùa trong túi.

Bà Mai lại mỉm cười vỗ vai hai đứa nhỏ, có lẽ bà khá hài lòng với sự kết hợp ăn ý của “thế hệ sau”.

Bình thường khi trục vong trong làng xong, nếu vong hiền thì bà chỉ phong ấn lại để nó không thể nào quay lại làng nữa hoặc để cho nó tự siêu thoát. Còn đối với những vong hung hăng như hôm nay thì bà sẽ dùng chính linh lực để xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của nó. 

Nhưng Lan thì khác, con bé không thể triệt tiêu được hoàn toàn vì chưa có linh lực. Nếu muốn thì chỉ có một cách là trò chuyện với vong, giúp nó hoàn thành nguyện vọng để tình nguyện buông bỏ nhân gian. Nhưng vong ở cái làng này…

Bỗng giọng nói đầy tò mò của Lan vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của bà Mai.

“Sao hồi nãy cậu không thảy ba lá bùa lên không trung rồi làm phép như hồi lúc vậy?”

Tuấn khựng lại trong chốc lát, gương mặt thoáng cứng đờ vài giây nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, cậu đáp gọn lỏn.

“Không thích.”

“Ủa tại s….”

Bà Mai lập tức chen vào giải đáp thắc mắc cho Lan.

“Tại bà không cho, thôi đừng có hỏi nữa. Dọn đồ đi về thôi.”

Bà Mai biết rõ tính tình cháu mình, hỏi cái gì thì phải hỏi cho ra lẽ nhưng như vậy thì lại làm khó cho thằng nhóc kia quá, bà đành ra tay trợ giúp vậy. Khi nào hai đứa đủ tin tưởng nhau thì tự khắc chúng sẽ mở lòng, có khi còn không cần nhờ đến bà. 

Trưa hôm sau, trời đã đứng bóng ánh nắng đổ từ trên cao xuống, rọi thẳng xuống mặt đất. Lan vừa mới ngủ nướng dậy đứng trước cửa nhà vươn vai, sảng khoái ngắm nhìn khoảng sân ngập tràn ánh sáng.

Ước chừng giờ cũng khoảng mười hai giờ trưa, trong bếp truyền ra tiếng mẹ Lan mới đi đồng về.

“Lan ơi, vô ăn cơm nè.”

Cô mỉm cười, quay lưng chạy về phía bếp. Trên bàn cơm, ba Lan tay thì bới cơm cho vợ, miệng lại quở con gái mấy câu.

“Con gái con nứa gì đâu mà trưa trời trưa trật mới dậy, để thằng Tuấn phải phụ mẹ con nấu cơm.”

“Con…”

“Không sao đâu chú. Con ở quài cũng ngại, để con phụ dì chút cho đỡ bứt rứt tay chân.”

Lan nghe thế thì bất ngờ nhìn về phía Tuấn, cô không ngờ cuối cùng cũng có ngày tên này chịu nói đỡ cho mình. Để cám ơn người ta, Lan nhanh chí gắp vào chén Tuấn cái bao tử cá lóc mình thích nhất.

“Nè ăn đi, béo lắm đó.”

Cậu không ừ hử gì, nhưng lại lần lượt gắp cho chú, dì hai khúc cá rồi mới quay đầu ăn cái bao tử được cô cho. Ba mẹ Lan im lặng quan sát một màn như thế, ăn ý đưa mắt nhìn nhau một cách đầy thâm thuý. Hai người lắc đầu cười xòa, vui vẻ cầm đũa bắt đầu bữa cơm trưa.

Khoảng năm phút trôi qua bỗng ngoài sân có tiếng nói vọng vào, âm thanh trầm ấm nhưng lại quen thuộc đến lạ.

“Dì Loan, chú Thịnh ơi, con mang biếu nhà mình buồng chuối chín.”

Cô lập tức khựng đũa. Ba Lan quay sang vợ, nhướng mày kiểu “sắp bắt đầu rồi đó, tới khúc hay rồi đó bà ơi.”

Mẹ Lan mím môi cười, gật gù đồng tình rồi đặt chén cơm xuống thong thả đứng dậy bước ra đón khách, giọng cố tỏ ra bình thường.

“Úi, Nam đó hả con? Sao biết cô đang thèm chuối chín hay vậy.” 

Vài giây sau, bên cạnh dì Loan xuất hiện thêm một người thanh niên cao gầy, vai đang vác buồng chuối xiêm nặng trĩu, tay áo anh xắn cao để lộ cánh tay rám nắng màu lúa mạch rắn chắc.

Anh mặc một chiếc áo thun cũ bạc màu kết hợp cùng chiếc quần thun đen lửng, mồ hôi thì lấm tấm trên trán. Nhưng thứ xuất hiện đầu tiên trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười tươi tỉnh, hiền hậu, mang đúng cái vibe “ai gặp cũng quý” của dân quê chính gốc.

Mà “ai” trong đó bao gồm cả Lan. Có thể nói anh Nam và cô lớn lên từ nhỏ cùng nhau, cả hai chỉ cách có ba tuổi nhưng đi đâu chơi anh cũng dắt với cõng cô theo, có gì ngon cũng ưu tiên cô đầu tiên. Thế nên dù lên thành phố được hai năm rồi nhưng Lan vẫn mãi không quên được crush ở quê của mình.

Anh Nam bước vào bếp, đặt buồng chuối dựa vào góc tường, gật đầu chào chú Thịnh rồi ánh mắt dừng lại ngay tại chỗ ngồi của Lan và Tuấn.

Tưởng anh sẽ tiến đến chào hỏi, nhưng không anh ấy đột nhiên chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến vòi nước, cầm xà bông lên rửa tay cho thật sạch, còn lấy khăn giấy bên cạnh lau tay cho ráo nước.

Làm xong hết thảy, anh mới bước đến trước mặt Lan, đặt tay lên đầu cô xoa lấy xoa để.

“Trời ơi cái con bé này! Về cả tháng trời cũng không thấy qua nhà anh chơi lần nào. Hồi nhỏ lúc nào cũng đi theo sau kêu anh Nam ơi, anh Nam à. Giờ lớn cái không thèm ngó anh một cái luôn ha.”

Lan lập tức đỏ bừng mặt, mặc kệ cho tóc tai bị vò loạn cô lí nhí đáp

“Em…em…em có công chuyện chứ bộ.”

Từ nãy đến giờ, cậu vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh, không ừ hử gì. Nhưng khi anh Nam đặt tay lên đầu cô, Tuấn lập tức nhìn về phía đó vài giây, hơi nhíu mày rồi quay đầu lại ăn cơm như chưa có gì xảy ra. Nhưng tốc độ ăn rõ ràng chậm lại vài phần.

Mẹ Lan thì hớn hở mang thêm bộ chén đũa mới đến, nhiệt tình kéo anh Nam ngồi xuống ghế bên cạnh Lan.

“Ngồi xuống đây ăn cơm với chú dì. Lâu quá không thấy qua làm dì tưởng mày chê cơm dì làm dở, không thèm ăn nữa.”

Anh thuận thế ngồi xuống, đưa hai tay nhận lấy chén đũa từ dì Loan, tự bới cơm.

“Đâu có đâu dì, từ lúc Lan đi đại học con cũng lên huyện làm phục vụ cho quán ăn để phụ giúp đồng ra đồng vào cho ba mẹ. Mà tự nhiên hai tháng trước ông chủ dẹp quán nên con mới về lại nè.”

Ba Lan vừa nghe anh Nam trải lòng, vừa múc cho anh một giá trứng sốt cà.

“Thoắt cái mà bây lớn hết rồi còn biết phụ giúp ba mẹ. Về rồi thì ở đây làm ruộng cũng được. Rảnh nhớ qua nhà chú chơi nghe chưa?”

Anh Nam vừa “dạ” vừa cười tươi rói với chú Thịnh, rồi từ tốn quay sang Lan.

“Bình thường em lanh mồm lanh miệng lắm mà, sao nay im re vậy?”

Lan cười cười ngại ngùng tránh mắt đi nơi khác, không dám đối diện anh Nam quá lâu.

Bỗng “cạnh” một tiếng, người ngồi cạnh cô đột ngột đặt đũa xuống, rồi làm một tràn như súng liên thanh.

“Con no rồi. Xin phép chú, dì con lên nhà trước.”

Chưa để ai kịp phản ứng, Tuấn đã đứng phắt dậy, cầm lấy chén cơm cùng đôi đũa đi thẳng về phía bồn rửa chén, tự rửa phần mình úp lên rồi nhanh chân đi thẳng ra ngoài.

Mẹ Lan nhìn theo bóng lưng ấy, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Ủa thằng nhỏ nay sao vậy? Đồ ăn không ngon hả ta, sao ăn có hai chén vậy? Phải ăn năm chén mới đúng chứ.”

Lan cũng bất ngờ, cứ mãi nhìn theo bóng lưng Tuấn. Trong lòng cô thầm nghĩ có lẽ tối qua cậu ấy mệt quá, sáng nay còn không ngủ đủ giấc nên mới tranh thủ lên ngủ trưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout