Làm Lễ



Thân thể ông Bảy không được linh hoạt lắm nên đòn tấn công không nhanh, cũng không có nhiều lực nhưng lại khá nguy hiểm. Vì thứ nó nhắm đến rất cụ thể, chính là mặt của Tuấn.

Thấy người đang lao đến, Tuấn tránh nhẹ sang bên nhưng không đánh trả vì dù sao đây cũng là thân xác của một ông cụ bảy mươi tuổi. Ra tay mạnh có khi chưa trục được vong đã làm ông Bảy gãy xương, thậm chí hẻo luôn. Cậu chỉ nhanh nhẹn đưa tay ra chụp lấy cổ tay ông rồi bẻ nhẹ theo hướng ngược lại.

Cổ tay người đối diện run lên, mảnh sành lập tức rơi xuống đất. Thân thể trong tay Tuấn bỗng dưng run bần bật nhưng không phải vì đau mà là vì thứ bên trong đã bắt đầu phản kháng. Đôi mắt ông đảo liên hồi, miệng rít lên không ngừng.

“Thả tao ra. Tao không làm gì sai hết, mày thả tao ra.”

Tuấn mặc kệ cho thứ đó kêu gào, vẫn im lặng giữ cổ tay đối phương, ép nhẹ người ngã xuống mặt đất. Sau đó lần lượt quấn dây thừng sợi gai cố định lại hai tay, hai chân của ông Bảy.  Cậu trói từng nút dây chắc nịch, cẩn trọng như đang bó chặt một con thú hoang biết nói.

Tiện thể còn lấy miếng vải nhét vào miệng để nó khỏi la hét, la hoài nhức đầu. Xong xuôi Tuấn kéo ông Bảy lại gần cái ghế tre đã để sẵn giữa sân. Cậu đặt ông ngồi xuống, cẩn thận trói chặt vào lưng ghế, tránh làm người bị thương.

Cuối cùng khi hoàn thành xong hết một loạt động tác, Tuấn mới ngẩng đầu lên nhìn bà Mai. Bà gật đầu, quay sang bảo Lan.

“Lan, tới lượt con rồi. Chuẩn bị đi.”

Cô gật đầu đầy chắc nịch, tay cầm hũ bột ngải trộn tro hương trầm đi về phía ông Bảy đang giãy dụa liên tục trên ghế.

Thấy cô đến, cậu liếc ông Bảy một cái rồi nhanh chân lẹ mắt né ra một bên nhường chỗ lại cho Lan. Mấy thứ này Tuấn rút vài tấm bùa ra là xong nhưng dù sao cũng là lần đầu Lan thực hành, tôn trọng công sức của cô vẫn tốt hơn.

Cậu đứng bên ngoài nhưng tầm mắt vẫn luôn di chuyển qua lại không ngừng giữa hai người, để nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có thể can thiệp kịp thời.

Lan quỳ xuống cạnh ghế, mở cái nắp nhỏ trên tay ra mùi cay cay của ngải hoà cùng mùi tro lập tức xông thẳng lên mũi. Cô cố kìm nén để không hắt xì, vội đưa tay lấy một nắm nhỏ, bắt đầu rắc xung quanh chân ghế.

Bà Mai đứng ngoài nhắc nhở.

“Cố đừng run tay nha Lan. Con phải rải liền mạch không được để đứt nét.”

Cô gật đầu tập trung cao độ, theo đó vòng trấn tròn dần được hoàn thành, bao quanh toàn bộ phạm vi nơi ông Bảy ngồi.

Lúc này, bà Mai bước đến với chén máu gà cầm sẵn trên tay. Bà dùng chân nhang chấm nhẹ vào bát rồi vẽ lên bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của vòng tròn. Đây gọi là khoá trấn, dùng để trấn thứ kia lại để nó không chạy lung tung, nhất là khi vừa mới trục nó ra khỏi người dân làng.

Thật ra người hành nghề lâu năm và có linh lực như bà Mai thì cái khoá trấn này cũng không cần thiết. Nhưng đối với đứa trẻ mới vào nghề, không có chút linh lực nào trong tay như Lan thì điều này sẽ giúp đảm bảo được sự an toàn cho con bé.

Và đối với bà Mai bây giờ thì chẳng còn thứ gì quan trọng hơn tính mạng của cháu gái. Chấm xong bà đưa chén máu gà về phía Lan, nhẹ giọng dẫn dắt.

“Làm tiếp đi con.”

Lan gật đầu dùng ngón trỏ chấm lấy một ít máu rồi quay sang nhận lấy mảnh gương nhỏ từ tay Tuấn. Vì mặt gương hơi mờ nên cô dùng tay áo lau sạch, sau đó lấy ngón trỏ dính máu tỳ mạnh vào giữa gương.

Cô ngẩng đầu, từng bước tiến lại gần người ngồi trên ghế, ép gương thẳng vào giữa hai chân mày của ông Bảy. Máu dính trên gương vừa đủ để giữ nó không rơi.

Ngay khi gương chạm trán, cả thân thể đang giãy dụa không ngừng của ông Bảy bỗng khựng lại. Hai mắt cùng miệng mở to hết cỡ, đồng tử cũng giãn nở rõ ràng.

Lúc này Lan hít sâu một hơi, lùi về sau đưa tay nhận lấy chuông đồng từ bà. Cô siết nhẹ tay cầm, rung chuông ba lần.

Tiếng “leng keng” vang lên ba lần rồi im bặt. Lan bắt đầu đọc câu chú bà dạy.

“Ai ở đâu, về chỗ đó.

Người thật trở về, kẻ lạ rời đi.”

Rõ ràng xung quanh không có gió nhưng Lan lại cảm thấy sau gáy lạnh toát. Cô đè nén lại cảm giác bồn chồn, khẽ rung chuông lần thứ hai, lần này ông Bảy khẽ run.

Cô lại tiếp tục rung tiếp lần thứ ba, toàn thân người ngồi trên ghế bỗng giật mạnh một cái, chiếc khăn trên miệng đã rơi ra từ lúc nào. Tính ra cái khăn này cũng không có tác dụng là mấy, không hiểu vì sao lúc nãy nó lại chặn được miệng ông Bảy nữa.

Cổ họng ông ta giờ đây đang không ngừng phát ra một tràn âm thanh ú ớ như bị ai đó dùng sức bóp nghẹn.

Tuấn nhíu mày bước tới một bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nhưng Lan không quan tâm vẫn tiếp tục lắc, càng ngày càng đều tay và chắc nhịp hơn.

Ông Bảy ngồi trên ghế miệng mồm đã bắt đầu chảy nước dãi, cả người ướt đẫm mồ hôi vặn vẹo không ngừng.

Ngay khi Lan định tiến lại gần, bà Mai đã đưa tay chạm nhẹ vào đôi vai đang run lên của cô, thì thầm.

“Đủ rồi. Dừng lại đi.”

Lan nghe lời hạ chuông xuống vì cô cũng thấy rõ mảnh gương nhỏ trên trán ông Bảy đã bắt đầu xuất hiện lớp sương mờ như khói thuốc lá.

Bà Mai đứng bên cạnh nhanh tay lấy ra một nhánh dâu tằm đưa cho Lan. Nhưng rồi lại ngập ngừng một nhịp, sau đó kéo cành cây lại dưới sự ngỡ ngàng của cô.

“Thôi để bà làm. Mấy cái này không gấp được.”

“Nhưng mà…con…”

“Không nhưng nhị gì hết, vai con đang run lên kìa. Cảm xúc con lúc này không ổn định dễ bị quật lại lắm.”

Lan muốn tiến lên thuyết phục bà rằng mình không sao hết, mình có thể hoàn thành được nhưng cổ tay phải bỗng bị kéo nhẹ. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn Tuấn. Cậu chẳng nói chẳng rằng dùng sức kéo Lan về phía mình.

Sau đó nhân lúc cô còn đang ngây ngốc mà quay lại gật đầu với bà Mai như thể muốn nói rằng bà yên tâm cứ để đó con lo.

Bà cười nhẹ, yên lòng tiến lại gần ông Bảy. Bắt đầu xoay cành dâu quanh trên đầu người ngồi trên ghế ba lần, vừa xoay vừa niệm.

“Không phải người thì bước ra

Không thân, không xác, chớ mà ở lâu."

Vòng thứ nhất, ông Bảy nghiến răng.

Vòng thứ hai, miệng ông bắt đầu rít ra những âm thanh lạ.

Vòng thứ ba, một làn khói đen hôi thối bỗng thoát ra từ khoé miệng, uốn lượn không ngừng giữa không trung.

Bà Mai lập tức xoay cành dâu ba vòng tiếp theo nhưng theo hướng ngược lại. Lúc này, lực tay bà vẫn không đổi nhưng cành dâu lại rung lắc dữ dội.

“Xác này là của người ta

Mượn hoài không trả, trời đâu có tha.”

Dứt lời, tiếng rít từ cổ họng ông Bảy bắt đầu cao dần, cuối cùng chuyển thành tiếng hét chói tai khiến Lan đứng ngoài phải đưa tay bịt kín lại đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Tuấn bên cạnh vẫn đứng im nhưng tay phải lại đặt lên tấm bùa trong túi, rõ ràng đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Cành dâu bỗng rụng vài chiếc lá rồi ngừng lại như chưa có gì xảy ra. Cả sân nhà cũng trở lại dáng vẻ im lìm như lúc đầu. Nhưng trên ghế tre, mảnh gương trên trán ông Bảy đã chuyển thành màu đen kịt.

Bà Mai quay đầu nhìn về phía này, cao giọng thúc giục.

“Lan, lấy khăn lụa đến đây mau.”

Cô hít sâu, tay nắm chặt khăn lụa đen đã được yểm bùa. Lan tiến lên rồi trùm khăn thẳng xuống từ đỉnh đầu của ông Bảy. Cô nhớ rõ lời dặn của bà là phải trùm sao cho phủ kín phần đầu và mặt của người bị nhập.

Và ngay khi chiếc khăn được đặt ngay ngắn cũng là lúc cô nghe thấy mảnh gương bên dưới phát ra tiếng vỡ vụn. Lan giật mình, rụt tay lại theo bản năng.

Thể xác của ông Bảy lúc này đã xụi lơ như đang ngủ, không hề cựa quậy chút nào. Nhưng bên dưới lớp khăn lại phát ra tiếng gào thét không ngừng như thể không cam tâm vì bị kéo ra quá sớm.

Bà Mai bình tĩnh đặt tay lên đỉnh đầu người trên ghế rồi nhấn nhẹ xuống. Giọng bà vững vàng, trầm thấp hơn hẳn thường ngày nhưng lại có một chút uy nghiêm không thể chối từ.

“Hồn kia đã tụ một nơi

Dù tan, dù tán, cũng phải rời đi.”

Âm thanh dưới lớp vải đen cũng từ từ nhỏ lại rồi im bặt. Lan đứng bên cạnh biết rõ đây là thời cơ nên nhẹ nhàng túm bốn góc khăn trên đầu ông Bảy lại rồi dùng sợi chỉ đỏ cột thật chặt.

Cho đến khi cầm chắc tấm lụa đen trên tay Lan mới quay mặt lại nhìn mặt ông Bảy. Giờ đây chân mày ông đã giãn ra, da dẻ cũng trở nên hồng hào trở lại. Cả người nằm xụi lơ trên ghế như thể đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Tuấn đã đứng bên cạnh Lan từ lúc nào, tay đang dơ rộng chiếc túi vải. Cô hiểu ý, nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn lụa vào. Cậu túm miệng túi lại rồi quay đầu chạy về phía bãi đất trống ngoài làng. Lan thì quay lại xách theo chai rượu đế và chén cơm trắng lúc nãy đã chuẩn bị sẵn rồi cất bước nhỏ chạy theo.

Bà Mai thấy hai đứa nhỏ khẩn trương như thế thì mỉm cười, ung dung quay lại cởi trói cho ông Bảy. Sau đó kẹp nách, từng bước dìu ông vào nhà đặt lên chiếc chiếu cũ.

Bên kia, khi Lan chạy đến nơi đã thấy Tuấn đào xong một lỗ nhỏ vừa đủ để chôn túi vải vào mà không bị lộ. Cậu nghe thấy tiếng động, quay đầu về phía sau nhắc nhở.

“Đứng im đó, đừng lại gần.”

Lan thường ngày hay cãi là thế nhưng vào những lúc quan trọng lại nghe lời lạ thường, nói hướng Đông nhất định không đi hướng Tây.

Cô ngoan ngoãn đứng im âm thầm quan sát người trước mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout