Ông Bảy



Một lát sau, bà Mai trở lại với túi tro trên tay.

"Hai đứa xong hết chưa? Xong rồi thì mình về nghỉ ngơi, khuya qua ai cũng mệt lã rồi. Về ăn cơm ngủ một giấc để tối còn có sức làm lễ.”

Cả hai gật đầu, đổ bột ngải đã được nghiền mịn vào lại trong túi rồi lúi húi thu dọn đồ đạc. Lan gói mấy cành dâu vào tấm vải mỏng. Tuấn đem dao, rựa để vào góc nhà, tay trái cầm con gà đã nhắm mắt, tay phải ôm khư khư lọ máu. Bà Mai thì cất gọn khăn lụa, chuông, bột tro và các mảnh gương vào túi vải ban sáng.

Trời lúc này cũng đã trưa, ánh nắng gay gắt hơn buổi sáng rất nhiều. Trên đường về làng, họ đi chầm chậm dọc theo con đường đất quen thuộc. Và vì không phải buổi tối nên dân làng vẫn sinh hoạt rất bình thường.

Cô Hạnh đang dọn dẹp quán bánh căn, bánh khọt của mình. Đi một đoạn nữa thì thấy dì Năm đang hâm nồi thịt kho hột vịt chuẩn bị dọn cơm. Dượng Năm ở bên cạnh lẹ tay lôi hủ củ kiệu muối ra ăn kèm. Mấy đứa nhỏ cũng tản ra về nhà ăn cơm ngủ trưa.

Cho đến khi đến gần quán nước của ông Tư Bưởi thì bất chợt có tiếng gọi.

“Trưa trời trưa trật mà ba bà cháu đi đâu đó? Ủa Lan, sao con bưng nguyên bó dâu tằm chi vậy? Còn thằng nhỏ kia cầm cái gì vậy? Máu…nó cầm lọ máu hả?”

Lan lập tức khựng lại, vô cùng lúng túng, không biết phải trả lời sao. Tuấn bên cạnh vẫn điềm nhiên, giống như mọi chuyện không hề liên quan gì đến cậu ta.

Ngay lúc cô rối rắm thì bà ngoại lại nhẹ nhàng bước về phía ông Tư Bưởi rồi cười xòa.

"À, mới đi chỉ thằng nhỏ cắt cổ gà lấy quyết sao cho đẹp ấy mà. Sẵn tiện dẫn con Lan đi hái lá dâu về nấu nước gội đầu. Nó kêu lên thành phố về tóc rụng quá trời sợ hói.”

Cô chú ngồi trong quán nước nghe thế cười giòn tan.

"Tuổi này mà đã lo tóc tai. Từ thành phố về cái đỏm dáng hẳn.”

“Sắp gả cháu được rồi bà Mai ơi!”

“Con thấy thằng cu nhà bác sao Lan?”

Ngoài mặt cô cười ngại ngùng với mọi người là thế nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc khác. Suốt quãng đường từ quán nước của ông Tư Bưởi cho đến khi về đến nhà, Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bà ngoại. Từ nhỏ đến lớn, cô cũng giống như dân làng luôn nghĩ bà là một thầy thuốc bình thường.

Nhưng đâu ai biết rằng bóng lưng gầy gầy, hơi cong cong ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu điều, gánh lấy bao nhiêu nghiệp dữ, vong ác trong bóng tối chỉ để giữ lấy bình yên cho cái làng này. Bà đã đi một mình trên con đường này cả chục năm mà không cần ai khen ngợi, cũng chẳng cần ai biết ơn. Bà cứ thế cặm cụi bảo vệ cả làng trong bóng tối. Sáng đến còn phải nghĩ cách làm sao để mọi người không nghi ngờ, không nghĩ bậy.

Lan nhìn chằm chằm vào bóng lưng bà vững bước trên con đường đất, nhỏ bé nhưng lại vô cùng rắn rỏi. Tay bà vẫn xách cái túi nặng trĩu những thứ không một ai trong làng có thể biết rõ. Cô nhẹ giọng cảm thán bằng cả tấm lòng với Tuấn.

“Bà tớ mạnh mẽ ghê.”

Bỗng dưng nghe được một câu không đầu không đuôi từ người bên cạnh nhưng Tuấn lại không thắc mắc, chỉ khẽ “ừ” một tiếng như đã hiểu được tất cả.

“Nhưng không có nghĩa là bà không mệt.”

Lan im lặng, mắt lập tức nhoè đi. Cô tự nhủ mình phải mau chóng mạnh lên để gánh vác thay cả phần bà.

Trời vừa tắt nắng, bếp nhà bà Mai đã đỏ lửa, rôm rả tiếng cười đùa nói chuyện. Mùi gừng sả thơm lừng theo khói bếp tràn ra khắp sân.

Con gà trống lúc sáng Tuấn cắt lấy máu giờ đã được luộc chín, lớp da vàng căng bóng, nhìn thôi đã chảy nước miếng. Khi bày biện lên dĩa còn được rắc thêm lá chanh cắt mỏng, khiến hương thơm dậy lên không ngừng.

Hôm nay không dọn bàn ăn, cả nhà ngồi quây quần trên chiếc chiếu đỏ ngoài sân. Dĩa gà to được đặt giữa mâm. Xung quanh là xôi trắng, rau lang luộc, tô canh cải nấu từ nước luộc gà và chén muối tiêu chanh ớt đậm đà bắt mắt.

Lan vừa ngồi chia chén đũa vừa nói.

“Có xôi còn có gà luộc, tự nhiên thấy giống Tết ghê.”

Mẹ Lan đi từ bếp ra, tay cầm thêm chén mắm gừng, tươi cười đáp.

“Tết gì đâu, tự nhiên má kêu thèm gà cái bắt luộc ăn thôi. ”

Ba Lan cũng mang dĩa rau xà lách còn đọng nước mới hái ngoài vườn vào. Ông ngồi xuống chiếu tay gắp liền một miếng cánh, vừa nhìn vừa xuýt xoa.

“Ủa, ai chặt con gà mà khéo vậy? Lớp da còn y nguyên luôn nè.”

Mẹ Lan liếc nhìn Tuấn xong cười cười.

“Thằng Tuấn đó ông. Nó luộc xong cái lúi cúi đem dao thớt ra chặt luôn.”

Ba Lan nghe thế tròn mắt khen ngợi.

“Trời đất, vậy là thằng nhỏ có nghề rồi. Chặt gà kiểu này mà về ra mắt nhà vợ là ăn điểm tuyệt đối.”

Mẹ Lan hùa theo, tay gắp thêm miếng xôi cho chồng.

“Haizzz, nói đâu xa tui cũng muốn có thằng rể chặt gà đẹp vậy chứ ông chặt xấu quắc.”

Lan đang húp miếng canh nghe thế suýt sặc. Tuấn thì không có phản ứng gì lớn, chỉ im lặng cắt thêm ớt vào chén nước mắm. Một lúc sau khi bà Mai vừa ngồi vào mâm cơm, cậu mới lặng lẽ gắp phần đùi gà lớn nhất đặt vào chén bà, rồi bắt đầu ăn phần mình.

Mẹ Lan thấy thế bỗng nháy mắt, mỉm cười với con gái.

“Tuấn coi vậy chứ biết điều quá Lan ha.”

Lan đang ăn bỗng bị kéo vào, suýt nữa sặc lần hai.

“Thì…thì có liên quan gì con đâu mà.”

Để đỡ lúng túng, cô mới quay sang hỏi bà nhằm dời đi sự chú ý của mọi người. Hồi nãy trước khi bưng nồi cơm lên, Lan có thấy bà tới cạnh nồi xới một chén đầy rồi dùng đũa vuốt cho mặt cơm phẳng phiu. Sau đó, bà đậy nắp tre lên, đặt chén cơm vào chiếc khay gỗ nhỏ lót lá chuối, đem cất vào trong góc bếp.

“Nãy bà xới cơm để phần cho ai vậy bà?”

“Có ai đâu mà. Bà để đó tối đói lấy ra ăn, dạo này khuya hay đói.”

Tuấn hơi nghiêng đầu, rõ ràng hiểu ý bà. Ba mẹ Lan dường như cũng đã quen với điều này, không ai cảm thấy bất ngờ.

Ba Lan húp xong chén canh, vừa gặm cổ gà vừa hỏi vợ.

“Ủa bộ đồ lòng ở đây còn chén quyết đâu bà.”

Lần này, Tuấn dành trả lời trước giọng đều đều.

“Dạ, hồi sáng có việc cần nên con lấy rồi.”

Ông không khỏi tò mò.

“Con lấy làm gì vậy? Không lẽ con…đem đi làm tiết canh hả? Tiết canh gà đâu có ngon bằng tiết canh vịt được.”

Thấy Tuấn ngẩng ra, bà Mai mới chen vào giọng rất tự nhiên.

“Thằng nhỏ không có ăn. Sáng má rửa gà lỡ tay làm rớt cục quyết xuống đất nên nhờ nó dấu bây cho đỡ quê mà sao bây tinh ý quá.”

Ông nghe vậy thì bật cười khanh khách, ngẩng đầu uống hết chén nước chè trên tay, nhìn ra sân cảm thán.

“Gió mát quá. Làm buồn ngủ ghê.” 

Ngoài sân, tiếng ếch nhái đã bắt đầu kêu vang khắp rặng tre. Màn đêm lại sắp bắt đầu rồi.

Vào giờ Tý, cả làng im lìm không một tiếng động, cả tiếng côn trùng cùng tiếng chó sủa theo phản xạ khi thấy người đi qua cũng biến mất không một tăm hơi. Không gian còn ghê rợn hơn cả nghĩa địa.

Trên con đường mòn dẫn đến nhà ông Bảy cuối làng có ba bóng người đang thong thả, thả nhẹ bước chân. Tuấn đi đầu, tay cầm chặt cuộn dây thừng được bện bằng sợi gai. Bà Mai lặng lẽ bước sau, nhánh dâu tằm được quấn cẩn thận trong vạt áo.

Lan đi sau cùng, hai tay ôm chặt chiếc túi nhỏ đựng tro trộn bột ngải cùng lỉnh kỉnh các thứ đồ khác. Trời đêm lạnh buốt nhưng lòng bàn tay cô lại rịn mồ hôi. Càng đến gần nhà ông Bảy, nhịp tim Lan càng đập rõ ràng hơn.

Cả ba dừng lại trước gốc me khô, trước mặt là căn nhà nhỏ lọt thỏm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn dầu le lói hắt ra từ hiên trước.

Trong sân, ông Bảy vẫn đang cúi gập lưng, cẩn thận úp lần lượt năm cái chén, năm cái rổ lên cái phản tre bên cạnh. Động tác của ông rất đều đặn, không hề dừng lại một tích tắc nào.

Lan thì thào cảm thán.

“Hay thật đó, cái thứ đó vẫn còn diễn kìa.”

Hôm nay team im lặng nhìn chằm chằm ông Bảy lại có thêm sự tham gia của bà Mai. Nên cả hai mặc kệ Lan, nghiêm túc nheo mắt nhìn người trong sân thật kỹ như đang đếm từng nhịp tay của ông Bảy.

Bỗng từ đâu có cơn gió lùa qua làm ngọn đèn dầu trên hiên nhà khẽ dao động. Cái bóng ông Bảy ngoài sân càng đổ dài xuống nền đất, chập chờn như đang lay động.

Trong không gian lập lờ ánh đèn, Lan cũng cố gắng theo dõi. Ông Bảy vẫn cứ rửa một cái, úp một cái rồi lại rửa một cái, úp một cái. Được một lúc lại bỗng dưng khựng lại.

Tay ông tự dưng cứng đờ, rồi “choang” một tiếng thật to. Chiếc chén trên tay rơi thẳng xuống đất, vỡ tan.

Cả ba lập tức căng người theo bản năng.

Ông Bảy lần này không nhặt lên như đêm trước mà ngược lại, ông từ từ quay đầu nhìn về phía họ. Đôi mắt lúc này đã mở to, tròng mắt không còn vẽ đờ đẫn, trống rỗng như mọi ngày mà rõ ràng đã có tiêu cự trở lại.

Tuấn nghiến răng lập tức đi về phía trước không chút do dự. Cậu nhìn chằm chằm người đối diện, giọng nói chắc nịch vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

“Mày bị lộ rồi.”

Ông Bảy thấy người bước đến lập tức thận trọng lùi một bước, gằn giọng quát.

“Mày là thằng nào? Sao mày vô nhà tao.”

“Nhà nào nhà của mày? Thứ tu hú chiếm tổ.”

Tuấn vừa nói vừa siết chặt cọng dây thừng trên tay, từng bước tiến về phía trước.

Ông Bảy hét lên, giọng khản đặc.

“Mày tránh xa tao ra. Tao không làm gì mày hết.”

Nói xong ông ta cúi xuống nhặt miếng sành vỡ lên, lao thẳng về phía Tuấn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout