Trời đã vào khuya không trăng không sao mây đen phủ kín một vùng, mùi rơm âm ẩm ngai ngái lại tràn ra khắp ngỏ. Vào canh Tý, bước chân của Lan nặng nề hơn hẳn bình thường.
Lúc sáng vì chạy vội đến nên Lan không để ý rằng chỗ ông Bảy nằm khá xa, ở mé ngoài bìa làng. Khi đến nơi đã hơn mười phút sau, nhìn vào chỉ thấy ông cụ đang cặm cụi rửa đống chén ngoài sân. Cả hai dứt khoát chọn cho mình một chỗ ngồi VIP để xem “diễn viên chính” hôm nay trình diễn.
Nửa tiếng trôi qua, Lan liếc sang Tuấn nhỏ giọng.
“Có bị gì đâu ta. Nãy giờ ông Bảy cứ hết rửa rồi úp có năm cái chén, năm cái rổ. Đã vậy còn không xả nước, khác gì tắm khô đâu.”
Tuấn gật nhẹ nhưng cũng thắc mắc.
“Tắm khô là cái gì vậy?.”
Lan nghe thế khoái chí, cười tít mắt tính đứng lên đi đến phổ cập kiến thức cho cậu. Ai ngờ do đứng nhanh quá nên trẹo chân, lập tức vồ ếch về phía trước. Cô thầm hô trong lòng, thấy mẹ rồi trời ơi, mặt mũi tiếp đất là cái chắc.
Nhưng ngoài dự đoán, mặt Lan không hề ma sát với bất kỳ hòn sỏi nào dưới lề đường, ngược lại còn cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm mát mát. Khi cô mở mắt ra, khuôn mặt không góc chết của Tuấn đã ở ngay trong tầm ngắm.
Tia sáng lập loè từ ánh đèn dầu càng làm cho vẻ mặt cậu trở nên vô thực, từ sống mũi cao thẳng tắp cho đến hàng mi cong tự nhiên cùng đôi môi mềm mại đang mím chặt. Nếu giờ trong đầu Lan mà có hệ thống thì chắc chắn nó đang phản ứng rất dữ dội kiểu như.
“Cảnh báo: Mặt bạn hiện đang áp sát với một cá thể đẹp trai vượt trội biết dùng bùa.”
Cô đang nằm đè lên Tuấn, tóc tai rối bời quần áo thì xộc xệch, không khác gì mấy cái tình tiết trong ngôn tình ba xu. Mặt Lan đỏ bừng bừng, định hét lớn lên xin lỗi cậu rồi đứng dậy.
Nhưng trong khoảnh khắc cô cử động cơ miệng thì người dưới thân lại bất ngờ đưa ngón trỏ ra, đặt nhẹ lên môi Lan.
“Suỵt.”
“...”
Toàn bộ hệ thống xử lý ngôn ngữ lập tức sập nguồn trong phút mốt. Đầu cô giờ đây chỉ liên tục tua đi tua lại đoạn GIF vừa nãy. Đến khi Lan có lại nhận thức, Tuấn đã ngồi dậy từ lúc nào không hay và đang lay vai cô không ngừng.
“Té có một cái mà ngu người rồi hả?”
“...”
Lại một câu nói đập tan không khí cô lập tức tỉnh táo lại, rồi hư nhớ đến thứ gì đó liền giật mình ngồi bật dậy nhìn vào khoảng sân. May quá, ông Bảy vẫn chưa phát hiện gì.
“Giờ mới nhận ra mình làm ồn à?”
“Xin lỗi mà, tớ cũng đâu cố ý.”
Lan đáp nhỏ xíu, không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Lại nửa tiếng trôi qua, không ai nói với ai lời nào. Cuối cùng cô vẫn là người chịu không nổi mà mở miệng trước.
“Có khi nào hồi sáng bà quật được nó ra rồi không vậy?”
“Không chắc. Có thể là vậy nhưng cũng có thể là thứ đó đang lợi dụng việc lập trình để che mắt mình.”
“Ý cậu là nó bắt chước để không bị phát hiện á?”
Tuấn gật đầu ngầm thừa nhận, rồi đột nhiên có những cơn gió mạnh từ đâu thổi đến liên tục. Cô rùng mình vùi cả nửa khuôn mặt vào ống tay áo. Tuấn bỗng ngồi thẳng người, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Trong sân ông Bảy vẫn đang xếp đồ nhưng lần này lại có một chiếc rổ trượt khỏi tay và rơi xuống đất. Ông thuận theo cúi xuống nhặt lại, tiếp tục xếp như bình thường nhưng lại đặt sai vị trí của chiếc vừa bị rớt.
Lan khẽ run đưa ra kết luận.
“Ổng lệch nhịp rồi.”
Tuấn gật đầu, dù vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng tay phải lại đang mò mẫm tìm thứ gì đó trong túi quần. Lan sợ cậu làm liều, liền nắm lấy tay áo người trước mặt, kéo nhẹ về phía mình.
“Đi về thôi. Bà dặn không được manh động mà.”
Dường như cậu cũng cảm nhận được sự bồn chồn của cô nên đành thờ dài rồi gật đầu thỏa hiệp, cất bước trở về nhà. Tuấn vẫn dẫn đầu trên đường về nhưng khác là tay áo cậu lúc này lại đính kèm thêm một cái đuôi nhỏ bám chặt không buông.
Trước cửa, Bà Mai đã ngồi sẵn chờ cả hai.
“Mấy đứa có thấy gì lạ không?”
Tuấn gật đầu, Lan cuối cùng cũng chịu buông tha cho ống tay áo nhăn nhúm của cậu. Cô nhanh nhảu kể lại hành động lệch nhịp của ông Bảy. Bà Mai nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ.
“Lan không vụng về làm hỏng việc, Tuấn cũng không bốc đồng xử lý trước. Hai đứa hợp làm cộng sự hơn bà tưởng đó.”
Cả hai chột dạ liếc nhìn nhau, tính phản bác nhưng bà Mai lại đẩy người vào trong rồi dặn dò.
“Hôm nay làm tốt lắm, vào nhà ngủ đi. Từ giờ đến bình minh cứ để cho bà.”
Vào tám giờ sáng, tại phòng bà Mai trên tầng hai. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi xuống nền nhà một vệt dài màu vàng nhạt. Mùi xôi đậu xanh dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Chỉ cần hít một hơi là có thể cảm nhận được cả mùi nếp dẻo, mùi đậu xanh giã nhuyễn.
Lan ngồi bệt trên chiếu, thổi nhẹ nắm xôi tơi đều đang bốc khói nghi ngút rồi cắn một miếng. Ở bên đầu chiếu còn lại,Tuấn đang cầm trên tay hai nắm xôi cỡ đại. Cậu đã xử xong một nắm và chuẩn bị chuyển sang nắm thứ hai.
Lan nhìn cậu trai thường ngày lạnh lùng ít nói nhưng cứ đến giờ cơm là lại ăn uống nhanh gọn lẹ. Miệng mồm lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn làm hai má phồng lên, trông cứ đáng yêu kiểu gì ấy.
Tuấn ăn từng miếng to nhưng nhai kỹ và nuốt gọn, không rơi vãi đầy đất. Bỗng một suy nghĩ lóe sáng trong đầu cô.
“Sau này cậu có tính lên thành phố kiếm việc không hay quay lại núi?”
Tuấn vừa nhai vừa quay mặt sang chau mày nhìn Lan như đang thắc mắc hỏi mấy cái này làm gì.
“Tớ thấy có nghề phù hợp với cậu lắm nè.”
“Nghề gì?”
“Quay Mukbang á. Tức là cậu chỉ cần mở máy quay lên, quay lại quá trình ngồi ăn rồi đăng lên mạng thôi là kiếm được tiền rồi.”
Cậu nhai thêm một miếng nhưng không nói gì, chỉ nhìn Lan đúng hai giây như thể nhìn một đứa khờ rồi quay đầu đi.
Bà Mai ngồi trên bàn, thu hết một màn này vào mắt rồi bật cười.
“Bà thấy cũng có lý đó tại chưa thấy con từ chối món gì bao giờ.”
Thấy Tuấn sắp nuốt miếng xôi rồi phản kháng lại bà Mai cười xòa.
“Bà giỡn tí. Hai đứa ăn lẹ lên còn giúp bà chuẩn bị vật dụng cho lễ trục vong tối nay.”
Lan và Tuấn lập tức tăng tốc độ ăn lên, rồi cả ba xuất phát đến căn nhà nhỏ cuối làng. Bà Mai đeo một túi vải to đùng trước ngực, lộ ra một góc khăn đen và vài lọ nhỏ. Tuấn theo sau, tay xách con gà trống mới vừa bắt được trong vườn nhà. Lan thì loay hoay giữa hai người, hết hỏi cái này đến hỏi cái kia làm cho không khí hệt như đang đi picnic ngoài rừng.
Sau khi đến nơi, đôi tay đầy vết nhăn của bà Mai đã nhanh nhẹn sắp xếp lại đồ đạc. Lan nhìn thoáng qua thì thấy có khăn lụa đen, chuông đồng nhỏ, bột tro ngải, những mảnh gương đã đập vỡ. Sắp xếp xong xuôi, bà chống nạnh ngước mặt nhìn lên mấy nhánh dâu tằm khô đang vắt vẻo trên xà nhà rồi lắc đầu.
"Lan, con ra ngoài hái thêm cho bà vài cành dâu tằm tươi đi. Đống này héo khô hết rồi.”
Cô nhanh chóng xách rựa ra vườn chọn được vài cành dâu như ý, tính đem vào cho bà thì thấy cảnh Tuấn đang miệt mài mài dao. Lan dừng bước, nhìn con dao lia qua lia lại thoăn thoắt trên cục đá mài mà nhăn mặt.
"Cậu tính tự cắt hả?"
“Chứ không lẽ để cậu? Cậu cắt chắc nó chết cũng không nhắm mắt.”
“Nói cái gì thấy ghê vậy ba.”
Miệng Lan oang oang là thế nhưng cơ thể lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tuấn, tò mò nhìn chai rượu bên cạnh.
“Ủa nãy xin ba tớ chai rượu chi vậy? Tính luộc gà nhậu hả?”
Lúc này Tuấn mới rời mắt khỏi cục đá mài ngước lên nhìn cô.
“Cậu giả bộ không biết hay không biết thật vậy?”
“Thôi khỏi nói, tôi biết rồi.” Cậu ta còn chẳng thèm để đối phương trả lời.
“Lấy rượu để trộn cho khỏi bị đông lại. Bộ cậu nghĩ nó lỏng cho tới lúc khuya được hả?”
Lan lúc này mới bừng tỉnh, hai mắt sáng rực.
“Ờ ha, xưa giờ nghe trừ tà là toàn lấy đồ có sẵn ra rồi chiến thôi, chứ ai biết khâu chuẩn bị lại cực đến vậy.”
Tuấn để mặc Lan tự ngẫm nghĩ về cuộc đời, chuyên tâm vào công việc của mình.
Cậu đặt con gà trống nằm nghiêng, cắt một đường dứt khoát ngay cổ, hứng máu vào lọ thuỷ tinh có nắp đậy đã được chuẩn bị từ trước. Thân lọ cao, miệng lọ nhỏ nhưng không một giọt máu nào văng ra ngoài. Động tác của Tuấn thành thạo đến lạnh người.
Nhưng Lan không thấy sợ, cả tháng nay ở chung khiến cô nhận ra Tuấn cũng không phải dạng người khó lường gì, chỉ là không thích nói nhiều thôi.
Cả hai vào nhà đưa đồ cho bà Mai, bà lại đưa lại cho họ hai cái túi đựng bột ngải.
Lúc nhỏ Lan cứ nghe nào là bùa ngải, ngải heo, ngải cầu tài nhưng đâu có biết nguồn gốc của nó ở đâu. Giờ cô mới hiểu được rằng ngải có thực thể đàng hoàng, nó là thực vật và có nhiều loại khác nhau như ngải đen, ngải thơm, ngải cứu.
Và cái bột bà đưa cho được làm từ cây ngải hái ở tận núi cao rồi tự tay phơi, đốt và nghiền ra. Nhưng bà chỉ mới nghiền sơ qua rồi cất vào kho nên nó chưa được mịn.
Nhiệm vụ của hai bạn trẻ bây giờ là lấy cối đá nhỏ ra nghiền lại cho mịn để lát nữa có thể dễ dàng trộn lẫn với tro của nhang trầm. Cô mở túi ra, mùi ngải khô lập tức xộc lên cay nồng khiến ai cũng muốn hắt xì mấy cái.
Lan vừa nghiền, miệng vừa lẩm bẩm.
“Tớ mà học không nổi mấy cái nghi thức chắc chuyển qua làm lang băm.”
“Tự ý thức được thì tốt.”
Ở chung một tháng, Lan đã quen với cái nết nói chuyện khịa lên khịa xuống của Tuấn nên cũng không thèm cãi lại làm gì. Chỉ là cô hơi hoài niệm về lần đầu gặp, lúc ấy Tuấn đâu có nhìn thẳng cô như bây giờ, chỉ toàn liếc rồi quát.
Bình luận
Chưa có bình luận