Bà Mai khẽ gỡ sợi dây đỏ cột rút trên miệng túi ra, chậm rãi giới thiệu với hai đứa nhỏ.
“Cái này là túi khót, túi nghề của thầy mo.”
Bà trút ngược túi vải, từng món đồ bên trong lộ ra dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa.
Một mẩu nanh thú xỉn màu, vài viên đá nhỏ sẫm màu có ánh tím nhạt, một lưỡi kim loại đen sì, vài mảnh gỗ khô được buộc bằng chỉ đỏ và một số thứ khác. Nhìn qua thì chẳng có gì đáng giá, nhưng không hiểu sao Lan chợt thấy ớn lạnh sống lưng.
Tuấn cũng cúi sát lại nhìn, cẩn thận quan sát.
“Mấy thứ này là xương thú với đá rừng hả bà?”
Bà gật đầu, xoa nhẹ tay lên chiếc nanh vàng nhạt.
“Đây là phần còn sót lại của những con vật trong rừng sâu, mình phải tìm những con thú chết hoang chứ không được giết nó. Vì theo quan niệm thì đây là những cái chết linh thiêng, sẽ ứng nghiệm với nghề.”
Như cái ranh nanh này là của một con hổ rừng bị sét đánh chết. Thầy mo tin rằng những con vật bị trời gọi đi như thế thì hồn của chúng sẽ rất mạnh và thiêng. Khi mình xin về, cúng kiếng đàng hoàng thì chúng sẽ theo và bảo vệ cho người cầm túi khỏi những vong xấu trong lúc hành nghề.
“Còn đá này thì sao ạ?”
“Đây gọi là cang cầm, một loại đá hấp thụ linh khí từ trời đất. Nó giữ hồn vía rất chắc. Nếu con có lỡ bước chân vô một vùng đất đầy oán khí thì nó sẽ giúp con giữ chặt hồn vía của mình, tránh bị dắt sang cõi khác.”
Tuấn gật gù, ánh mắt hiện rõ sự hứng thú. Thầy bùa như cậu xưa giờ chỉ quen với những món như bùa chú, hình nhân tự mình tạo ra, còn mấy vật lấy từ thiên nhiên như này thì khá xa lạ và mới mẻ.
Bà lần lượt giới thiệu từng món còn lại, khi mọi thứ đã xong xuôi mới nhặt mọi thứ bỏ vào túi rồi đặt lên tay Lan. Cô giật mình, chưa dám cầm hẳn.
“Bà cho con ạ?”
“Đâu có đâu, bà truyền lại mà. Mỗi món đồ trong đây đều là một người bạn đồng hành vô cùng quý giá của con sau này.”
Thấy Lan còn do dự, định nói gì đó. Bà Mai buông lời trêu cháu.
“Lo tập dùng đi. Tuấn có phải người yêu con đâu mà bắt nó kè kè theo hoài.”
Cô như bị nói trúng tim đen gò má chậm rãi đỏ lên, miệng nhỏ cũng mấp máy phản bác.
“Có…có đâu mà bà. Con có người mình thích từ nhỏ rồi chứ bộ.”
Tuấn đứng bên cạnh không ừ hử gì, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày mới lại bắt đầu bằng những âm thanh thân thuộc, ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại. Mấy đứa con nít ở quê cũng không ngủ nướng, từ sáng sớm đã rủ nhau ra đồng bắt châu chấu. Những chú chó lại lười biếng nằm ưỡn ra phơi nắng, tiện thể khoe luôn bộ lông mướt mườn mượt với người đi đường.
Trước sân nhà, Lan đang ngồi phân loại đám thảo dược vừa hái chiều hôm qua. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng ôm lấy toàn bộ cảnh vật.
Trong nhà, bà Mai đang khám cho hai phụ nữ trung niên và một người đàn ông gầy nhom tầm bảy chục tuổi.
“Ông uống thuốc tui cho chưa?”
“Uống rồi chứ, mà không hiểu sao sáng nay dậy mình mẩy cứ ê ẩm, nhấc tay còn không lên.”
“Trúng luồng gió độc rồi. Để tui cạo gió rồi kê thêm thuốc cho ông về đun uống.”
Ngoài sân, khi Lan đang loay hoay gỡ mớ rễ cây thì Tuấn từ trong kho thuốc đi ra, tay phải cầm theo một củ tròn tròn vẫn còn dính đất tươi. Cậu dừng lại trước mặt Lan, cau mày chìa thứ trên tay ra.
“Cậu hái cái này hả?”
“Ừa, bà kêu hái củ ráy về làm thuốc mà.”
Trước vẻ mặt đầy tự tin của cô, Tuấn thở dài.
“Nhưng cái này là củ môn.”
“Hả? Sao lại là củ môn? Tớ hái đúng y chỗ cậu dặn mà. Ở cái chỗ ven mương, ngay dưới mấy bụi lá to như lá bạc hà đó.”
“Chỗ đó thì đúng nhưng không phải lá nào to cũng là lá ráy. Cậu để ý viền lá chưa?”
Lan nghe thế nhíu mày nhớ lại, nhưng thất bại.
“Tớ chỉ nhớ được là cái lá to to thôi.”
Tuấn dùng dao cắt nhẹ phần đầu, đưa cho cô xem.
“Thấy không? Ruột nó có mấy sợi tím tím này. Nó là cái củ dùng để nấu cà ri, nấu chè.”
Lan nhìn chằm chằm vào phần cắt. Một lát sau, cô ngượng ngùng gãi đầu, cười cười.
“Ờ chắc tại trời chiều lờ mờ nên tớ nhìn lộn.”
“Vậy mà còn cãi.”
Lan bĩu môi, quay phắt đi nhưng giọng nhỏ xíu, cố gắng cãi cùn.
“Ai biểu cậu chỉ đường chung chung quá làm chi.”
“Ừm, lỗi tôi. Lẽ ra tôi phải cầm tay, dẫn cậu đến ngay bụi mới đúng.”
Tuấn vừa nói vừa bỏ củ môn xuống cái rổ nhỏ bên cạnh. Lan liếc sang, thấy cậu ta rõ ràng đang khẽ nhếch môi, cô càng tức.
“Nè, đừng có nói kiểu đó coi. Tớ nhận sai rồi mà!”
Cậu không đáp nhưng mặt mày lại hiện rõ hai chữ đắc chí. Cô đành hậm hực lầm bầm.
“Giỏi quá thì lần sau tự đi hái mình đi, tớ ở nhà nấu cháo!”
“Ừm, nấu cháo bằng củ ráy lại càng ngon.” Tuấn đáp tỉnh rụi rồi đi về phía kho.
“Ê nha! Đứng lại coi!”
Tối đến sau giờ cơm, gió thổi mạnh hơn mọi hôm. Bà kêu Lan vào phòng, dặn dò.
“Tối nay con đi canh làng với Tuấn.”
“Bắt đầu từ hôm nay luôn hả bà?”
“Ừ. Con đã học hết những thứ cơ bản rồi nên phải thực hành. Lúc đi với Tuấn nhớ đừng chạy lung tung mà phải nghe lời vì thằng bé nhiều kinh nghiệm ứng phó hơn con.”
Lan nhìn sang Tuấn, nheo mắt lại.
“Ứng phó kiểu gì bà? Lấy bùa ra đốt sạch hết hả?”
Tuấn tựa vai vào tường, giọng tỉnh rụi.
“Ừm, đốt rụi hết mấy cây môn gần bụi ráy để dễ phân biệt.”
“Ê!”
Bà Mai bất đắc dĩ nhìn hai đứa lại sắp cãi tay đôi.
“Hai cái đứa này, không có giỡn nữa. Tuấn cũng không được dùng bùa lung tung, lỡ đốt luôn cả hồn phách dân làng thì không được. Nếu hai đứa thấy gì bất thường thì âm thầm quan sát rồi về đây báo lại với bà. Nhớ chưa?”
Cả hai lúc này mới im miệng, gật đầu.
“Giờ thì nghỉ ngơi chút đi, tối còn thức trắng đêm.”
Vào giờ Tý, Lan ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc tuần tra đêm cùng Tuấn. Nhìn sơ qua một vòng, dân làng vẫn như tối hôm đó cô thấy, không ai nói chuyện cũng không ai có phản ứng. Có người đi tới đi lui trong sân nhà, có người cứ ôm lấy thân cây me trước nhà không buông, cũng có người ngồi chải tóc soi gương trong bóng tối.
Lan và Tuấn đã đứng trước nhà dì Lụa được năm phút. Cả hai im lặng quan sát cách dì đi chân trần từ nhà ra tới đầu ngõ rồi lại quay đầu đi về. Dì chỉ đi đúng một con đường và dừng lại đúng một điểm.
Lan tính quay sang bình luận với Tuấn nhưng ai ngờ cậu lại nhanh hơn mở lời trước.
“Khảo bài một chút. Nếu đột nhiên dì Lụa dừng lại rồi quay ra nói chuyện thì mình làm gì?”
“Hỏi cái gì vậy trời! Bộ tưởng tớ bị ngu thiệt hả?”
Cô trợn tròn mắt với câu hỏi như hỏi trẻ lên ba của Tuấn.
“Cứ trả lời đi. Đầy người sai vì chủ quan còn gì.”
“Thì cong giò lên chạy chứ còn làm gì nữa.”
Cả hai cứ thế câu được câu không, nhỏ giọng cùng nhau tuần tra khắp làng. Đêm ở làng càng nhìn càng giống một sân khấu múa rối quy mô lớn mà người giật dây rối lại chẳng thấy đâu, chắc vì vở kịch chưa đến lúc hạ màn.
Cứ thế mỗi tối họ lại đi một vòng, cố gắng ghi nhớ hành vi của từng người. Tuấn dạo này hay cùng Lan xem mấy bộ phim cô kịp lưu về máy khi còn ở trên thành phố, định bụng về nhà sẽ dành cả mùa hè để cày phim. Nhưng ai mà ngờ lại cày trong lúc này đâu chứ.
Nhờ những bộ phim này mà tối nay trai núi rừng cũng đã nâng tầm hiểu biết của mình lên một tầng cao mới.
“Mỗi người trong làng đều có một vai diễn. Nếu một ngày nào đó vai diễn bị xáo trộn thì nghĩa là có thứ gì khác đang mượn xác để diễn.”
“Nói chuyện gì nghe như đạo diễn vậy trời.”
Đã một tuần trôi qua từ khi cả hai nhận nhiệm vụ canh gác làng về đêm. Sáng nay không khí vô cùng oi bức, những con ve hệt như cũng thi nhau kêu inh ỏi khắp làng.
Trước nhà Lan, tiếng đập cửa dồn dập vang lên không dứt. Người ngoài cửa không ai khác chính là vợ ông Bảy đến khám bệnh mấy ngày trước.
Sau khi thấy bà Mai, bà Bảy mới sốt ruột nói ra tình trạng của chồng. Đã qua cả tuần nhưng bệnh tình của ông Bảy vẫn không hề thuyên giảm thậm chí còn nặng hơn và bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ông không ăn không uống, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc rồi hét lên với khoảng không mấy câu đại loại như “Mày đi ra. Mày tránh xa tao ra.”
Thậm chí sáng nay ông Bảy còn than đau đầu inh ỏi rồi đột nhiên đứng dậy đập đầu liên tục vào cột nhà. Cũng may có người nhà can ngăn kịp thời mới không xảy ra việc gì đáng tiếc.
Bà Mai nghe xong sắc mặt tệ đi trông thấy, lập tức vào kho lấy đồ rồi gọi Lan và Tuấn đi cùng.
Trong căn nhà gỗ đơn sơ, ông Bảy đang nhắm mắt nằm yên trên cái chiếu cũ. Nhìn thoáng qua như đang ngủ nhưng mồ hôi lại chảy đầm đìa, thấm ướt cả mảng áo trước ngực. Miệng ông thì cứ lẩm bẩm không ngừng, cả người thì nóng hầm hập.
Bà Mai kêu người gia đình ông Bảy ra ngoài chờ, trong phòng chỉ còn lại bốn người. Lan cần túi, lấy ra một nhánh dâu tằm đưa đến tay bà. Người phụ nữ im lặng nhận lấy nhánh cây, không nói một lời mà quất thẳng vào người ông Bảy đang nằm bất tỉnh.
Dù bà Mai không hề dùng nhiều sức nhưng theo từng cú quất hạ xuống, người ông Bảy vẫn vặn vẹo đau đớn không ngừng. Sau đó bà bóp nát một quả dâu tằm, lấy nước quả xoa lên trán ông, bắt đầu chắp tay niệm chú. Bài chú vừa dứt, ông Bảy cũng ngừng cựa quậy và lầm bầm. Hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu như người bình thường.
Bà Mai nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi nói với hai đứa nhỏ.
“Ông Bảy chắc chắn đã bị nhập nhưng bà không rõ đã đến mức nào. Tối nay hai đứa nhớ để ý kỹ.”
Bình luận
Chưa có bình luận