Lần Thứ Hai Mươi Chín Bước Qua Cầu Nại Hà
Tôi của kiếp nầy tìm thấy tôi của vô kiếp trước
Ở trong đó có một người bận bộ áo dài ngắn tà màu tối, tóc búi sau gáy và đang ngồi đợi. Kéo tấm mành chắn lối ra, Hồng Nhung thấy một người đờn bà mà cô đã từng gặp trước đó. “Bà là… người thầy bói ở làng An Đông?” Cô bất chợt trở nên kinh ngạc. “Phải, là ta.” Người đờn bà cúi đầu. Thiên Huyền nhìn cô, tay chỉ qua bà thầy bói: “Cô cũng có quen người nầy à?” Ban nãy vừa bước vào anh đã không lấy mấy làm kinh ngạc, bởi người thầy bói chính là trong số những người quen của anh. “Nhớ tôi đã kể tối hôm qua không? Chính là người thầy bói nầy.” Anh à lên một tiếng rồi tiện thể nói cho Hồng Nhung hay: “Vị nầy có quen với tôi…” Anh hơi nhíu mày, làm động tác gãi trán: “Tuy có xíu bất đồng lúc trước đây mà hiện tại cũng vậy, nhưng chúng tôi vẫn gọi là thân nhau.” Anh vừa nói, có lúc để ý thấy bà thầy đang híp mắt lườm xéo anh. Hồng Nhung gật đầu nhưng miệng thì vẫn tròn xoe. Bà đưa tay ra mời hai người ngồi xuống hai tấm thảm: “Tin nhắn tôi gửi cho cô đó, chắc cô đã nhận rồi nên mới tới đúng không?” “Tôi đã xem rồi.” Nhung gật đầu. Bà lấy một thanh gỗ dùng để chặn giấy đặt chéo lên bên trái cái bàn rồi giọng đầy từ tốn: “Bây giờ cô đã tin lời tôi nói chưa?” “Tôi tin rồi.” Cô không hề do dự mà trả lời bà ngay. “Bởi do niềm tin của cô với tâm linh còn quá bé cho nên mới nhận kết cục thảm thương như vậy.” Nhung chẳng đợi được nữa, cô nóng lòng mở lời: “Vậy từ giờ tôi phải làm gì để có thể hồi sinh được anh trai tôi.” “Đồ lễ thì tôi đã chuẩn bị xong xuôi, cô chỉ việc nằm xuống cái ván bên kia còn lại để tôi lo liệu.” Hồng Nhung có hơi khó hiểu nhưng cô không muốn bản thân phải nghi hoặc thêm, lỡ đâu trái lời bà lại có chuyện gì thì sao. Nên sau đó cô nghe lời mà nằm xuống trên chiếc ván ngựa. Bà thầy bói đưa bàn tay gần chạm lên mặt, sau đó làm hành động đưa lên đưa xuống. Nhìn theo lòng bàn tay của bà giống như đôi mắt đang dần bị che lấp, cô nhanh chóng chìm dần vào sâu trong giấc ngủ. Rồi bà đứng dậy mang đến giỏ hoa tươi rải xung quanh người cô và miệng lẩm bẩm đọc chú. Ở cạnh Thiên Huyền, tượng voi đồng của người cổ binh mà anh đem theo bất chợt rung lắc mạnh. Anh xoay lại nhìn và đưa hai ngón tay làm phép, đặt lên đỉnh pho tượng truyền ý đến với những người trong đó là xin họ đừng có lo, cô đi một chút rồi sẽ trở về thôi. Thiên Huyền mới nghĩ bụng, đến khi mất đi rồi mà những người cổ binh nầy vẫn chưa thực sự an lòng, luôn muốn bảo vệ lấy thân mạng cô bằng mọi cách, bất kể là đời nầy hay đời trước. Anh ra lấy hộp đựng Ngọc Tuyết Sanh Hoa, mở ra thì trong đó có chứa đầy ắp các mẩu băng của núi Tuyết. Chậm rãi và nhẹ nhàng đặt lên đôi chân Hồng Nhung. Trời dần sập tối, mây đen ngùn ngụt kéo đến mang theo trận mưa lớn. Những hạt nước thi nhau va vào ô cửa, còn đôi cần gạt thì nhịp nhàng qua lại, kéo xuống từng tràn nước đọng trên mặt kính. Hồng Nhung nằm gục trên vô lăng bất ngờ tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn chung quanh. Cô không xác định được mình đang ở đâu. Tại sao đang ở trong đình mà giờ lại nằm gục trong chiếc xe hơi? Liệu bà thầy bói đó đã đưa cô đi đâu? Hai bên vệ đường hạn chế ánh đèn, lại không có nhà dân sinh sống nhiều, mà chủ yếu tập trung các cơ sở hạ tầng xã hội. Trong màn mưa mịt mù, qua ô cửa kính mơ màng, Nhung thấy trước mắt là viện bảo tàng tỉnh Sóc Trăng. Nhưng mà chẳng phải cô đang ở Long An hay sao? “Lại có chuyện gì xảy ra vậy?” Cô lặng người, sững sờ nhìn tòa bảo tàng. Nhung lướt nhìn đồng hồ đeo tay, bấy giờ đang là chín giờ tối. Cô do dự cúi nhìn hai chân, nhẹ nhàng cử động xem thế nào thì thấy hai chân vẫn hoạt động bình thường. Chắc là Thiên Huyền đã dùng băng của núi Tuyết mà đắp cho cô, cô nghĩ vậy. Cô loay hoay tìm kiếm điện thoại mình đặt đâu thì lại không có trong người lẫn trong xe hơi. Nhung định bật bản đồ định vị của xe thì nó không hoạt động, mà nổ máy lại cũng không chạy. Nhung gần như bất lực, nhưng cô không bỏ cuộc, thay vì ở đây suy nghĩ lý do tại sao lại lạc thì cô nên ra ngoài và hỏi thăm người ta. Lập tức cô mở cửa xe và bung chiếc dù bước ra. Tiến tới trước bảo tàng, cô mong sẽ gặp được một vị bảo vệ nào đó, thế nhưng lại không hề có ai. Cô thấy cánh cửa vào sảnh mở hờ nên mới dại dột bước vào xem thử. Không gian yên lặng, tối mịt vì đã quá giờ tham quan. Cô đảo mắt rồi quay ra, có lẽ chỗ nầy chẳng có ai đặng cho cô hỏi hết. Lủi thủi lẻ bước trong bóng đêm, Nhung thấy ở lối hành lang nhỏ thông suốt với một căn phòng khác, có một ngọn ánh sáng rọi xuống mặt thảm, trông hệt như ánh sáng từ đèn pin. “Chú bảo vệ ơi cho con hỏi…” Hồng Nhung cất giọng nhưng không một ai trả lời. Cô mới lần theo đường ánh sáng thì nó cũng biến đâu mất trong dãy hành lang dài hun hút. Và tiếp đó cô lại thấy ở trên bức tường của đoạn rẽ phía kia có một khoảng sáng lớn hắc lên mặt tường. Chẳng mảy may đắn đo, sợ hãi, Nhung lập tức tiến tới. Một căn buồng hiện diện trước mắt và được thắp sáng không phải bằng ánh của đèn huỳnh quang mà là các bình đèn dầu. Hồng Nhung không hiểu sao trong bảo tàng lộng lẫy như vầy lại có một căn phòng đơn sơ và cũ kỹ. Phải chăng người chủ đang muốn tái hiện nguyên vẹn bối cảnh xưa, nơi mà các món đồ đã được sanh ra. Tuy ánh vàng le lói thế nhưng cô vẫn có thể quan sát được tất cả mọi thứ ở trong đây. Cô thấy một khối đá lớn được kỳ công mài dũa nằm chình ình nơi giữa căn phòng. Bên trên mỗi hình người, hình vật đều được chạm khắc tỉ mỉ, ví như chứa đựng cả một câu chuyện trong từng đường nét. Ngoài ra căn phòng cũng chẳng còn gì đặc biệt, hầu hết các lối đi đều hẹp và tăm tối, như dẫn sâu vào những khoảng không chưa ai từng tới. Cô mới tiến lại gần, dang cánh tay ra thì bất chợt ở đằng sau có một thế lực vô hình đẩy lên lưng, khiến cô không làm chủ được bản thân và ngã nhào về trước. Khi cô suýt va người đụng trúng khối đá, thì chiếc nắp của khối đá bất ngờ kéo mở ra, bên trong ấy cô chẳng nhìn thấy gì, hết thảy là một màu đen mực. Hồng Nhung lọt thỏm vào trong ấy, sau cùng nắp của chiếc quan tài đá tự động đóng lại và hoàn toàn vùi lấp thân thể Nhung. Dòng nước mắt bỗng dưng trực trào rồi tuôn rơi ở hai bên gò má. Mắt cô đã nhắm lại, trong đầu hiện lên bóng hình của người anh trai. Anh chính là người mà cô yêu quý và trân trọng nhứt. Và chính anh cũng là người đã hứa sẽ bảo vệ cô bằng cả kiếp nầy, nhưng giờđây lại trở thành nợ nần không thể trả. Kiếp sống nầy đã quá ngắn ngủi, bấy giờ cô chỉ muốn đi tìm anh, cùng nắm tay anh ngoảnh về quá khứ. Ngoảnh lại để thấy những vết cắt đau thương, tuy nhiên cũng là để trông thấy những hạnh phúc mà cả hai từng có. Nhưng chẳng thể làm sao cho đặng khi cả thân xác cô đang cứng đờ. Tất cả lúc nầy chỉ còn lại thần thức mà thôi. Hồng Nhung chấp nhận cho bản thân buông xuôi theo số phận, tuy vậy trong tâm niệm vẫn hằng mong rằng ở kiếp sống khác cả cô và người thân đều an nhiên, hạnh phúc. -KẾT- |
0 |