Lần Thứ Hai Mươi Chín Bước Qua Cầu Nại Hà
Cùng anh vượt đại dương
Sau khi nhận được đoạn tin nhắn đó, cô có chút giật mình sửng sốt chen lẫn nghi hoặc. Cô nhấc máy gọi cho Thiên Huyền và kể với anh, thì anh lại nói rằng: “Vậy thì chúng ta cùng nhau tới đó thử xem.” Anh biểu cô chọn lấy ngày rồi xin phép với gia đình là đi du lịch cùng bạn bè ít hôm, sau đó anh sẽ qua rước. Đoạn đường có hơi xa xôi, không chỉ qua mặt lộ bằng phẳng mà còn phải chui hầm vượt đèo, đến khi chạy ra được tới nơi có ánh sáng thì lại thấy khung cảnh biển xanh, cát trắng uốn cua lấy vực dốc. Trời chìm dần vào trong bóng tối, Thiên Huyền dừng xe lại bên trong mảnh sân của một căn hộ ngang bên đèo mà anh đã thuê sẵn cách đây mấy ngày. Căn nhà nhỏ vừa phải với chiếc mái chóp, nhìn trông có vẻ còn tươi mới và sạch đẹp. Tối hôm đó, cả hai cùng ngồi sau đuôi chiếc xe bán tải. Tay Nhung đặt xuống thanh củi cuối cùng rồi sau đó lửa trại được đốt lên, cô và anh cùng nướng một ít thịt xiên cho bữa tối. Sau khi ăn thịt xiên xong cô mới nướng bắp đưa cho anh, bắp nướng vừa nóng hổi vừa cháy sem sém, không may làm phỏng miệng cả hai ngay từ miếng cắn đầu tiên. Hồng Nhung nhìn Thiên Huyền bật cười khiến anh theo trớn cũng cười theo. Dùng xong bữa thì hai người nằm xuống trên xe, ngước nhìn màn trời ngập sao, còn phía sau là những hàng rừng thông vun vút. Anh gát tay sau đầu, một tay đặt trên bụng. Hồng Nhung ở bên cạnh xoay sang nhìn rồi cất tiếng: “Hôm nay trời chỉ có sao chứ không có trăng.” “Cô thích ngắm mặt trăng à?” “Ừ. Không chỉ mặt trăng mà cảnh đẹp nào tôi cũng thích ngắm nhìn, nhưng mặt trăng có một cái gì đó rất lưu luyến.” Thiên Huyền nghe cô trả lời mà anh có bất giác dừng lại trên gương mặt Nhung hồi lâu. “Anh nhìn gì đó?” Thiên Huyền bị cô phát hiện ra lập tức quay đi: “Không. Nhứt thời tôi nhớ tới ngày xưa Chiêu Phượng cũng từng nói câu giống y vậy.” Hồng Nhung lật toàn bộ người về phía anh, cô nói: “Chiêu Phượng là ai? Người đó là người thân của anh à?” Anh cúi ánh mắt xuống cô rồi lại ngước lên bầu trời, trong lời nói và gương mặt có nét dịu dàng: “Không phải người thân, thế nhưng mà tôi xem cô ấy chính là người thân duy nhứt của mình.” “Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?” Cô ngây ngốc hỏi mà chẳng hề hay biết đó là mình của kiếp trước. “Chiêu Phượng đã không còn trên cõi đời nầy nữa, tuy nhiên hiện tại tôi đã tìm thấy cô ấy, và còn đang ở gần bên tôi.” “Vậy sao? Cả hai người đã làm gì rồi?” Nét mặt Hồng Nhung thoáng đượm buồn, cô gác tay kê lấy đầu mình, rụt người lại rồi đáp với anh. “Rất nhiều thứ.” Anh bỏ lửng ở đó mà không nói cụ thể thêm. “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nói về cuộc đời cô đi. Hôm trước tôi đã kể cô nghe về tôi rồi, nhưng chắc do câu chuyện quá dài nên sau đó cô thiếp đi giữa chừng.” “Là tại anh, ai biểu lôi con người ta đi ngắm trăng lúc hai giờ sáng làm chi.” Cô cong môi trách cứ khiến anh chỉ biết khẽ cười. “Nhưng nếu nghe tôi kể, liệu anh có ngủ giữa chừng giống như tôi hay không?” “Không đâu.” Anh đinh ninh. Sau đó Hồng Nhung bắt đầu kể về cuộc đời mình từ nhỏ đã gắn bó cùng anh trai, hai anh em đã nương tựa và săn sóc nhau khi cha mẹ đi làm ăn xa vắng nhà. Nên tuổi thơ cô hầu như đều mang ký ức thuộc về anh. Rồi khi lớn lên, mỗi người một định hướng, một cuộc sống khác biệt và ít gặp nhau hơn. Tuy nhiên khi tình cảm của hai anh em bắt đầu hàn kết thì biến cố lại ập đến, khiến cuộc đời cô rơi vào bế tắc, còn người anh mãi mãi chẳng thấy quay về. Cô còn kể anh nghe khi cô phát hiện ra hai người không phải anh em ruột, rồi còn việc gặp được anh trai bên đồi hồ Tà Đùng, và hàng tá những câu chuyện khác có liên quan tới giấc mơ. Cả hai đã thức cùng nhau gần như trắng đêm hôm ấy, cạnh một căn nhà nhỏ của đèo dốc, bên dưới những vì tinh tú tỏa sáng. Hồng Nhung chẳng hay chẳng biết nếu như Thiên Huyền chọn cách không nói, rằng Ngọc Tuyết Sanh Hoa là vật vô cùng khó có được. Dù nhiều tiền của cách mấy cũng không thể dùng làm trao đổi, bởi vì băng của núi Tuyết phải đổi lấy bằng mạng sống. Và những khi cô cần, anh đều phải đến giao dịch với Băng Điện Cửu Sơn và làm sát thủ thuê bắt những linh hồn ma quỷ mà người đó muốn. Kể cả có lần anh buộc phải đoạt mạng của người đương sống. Dĩ nhiên khi giao dịch hoàn tất, anh bắt buộc chấp nhận hình phạt của Đoạt Y Bà là vào Hỏa Sơn. Ngày rằm tháng giêng tại thị trấn Tầm Vu, bên trong đình Dương Xuân Hội, chiên trống vang lên hòa vào tiếng nhạc lễ rình rang tạo nên nền không khí tươi vui, nhộn nhịp. Theo cô tìm hiểu, đây là một trong những lễ hội dân gian của người dân xứ sở Long An, và nghi thức thỉnh ông Tiêu là một phần của lễ hội làm Chay. Tương truyền, Ông Tiêu hay Tiêu Diện Đại Sĩ chính là hóa thân của ngài Quán Thế Âm. Hình giấy và tượng của Tiêu Diện Đại Sĩ cao bằng hai mét, mặc áo giáp trụ, đầu có hai râu dài ngoằng. Đặc biệt còn có lưỡi đỏ dài nửa mét, là nơi tập trung mọi quyền lực, phép thuật của ông. Người đến cúng đình hầu hết đều cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cầu bình an cho người thân gia đình. Ngoài đó ra thì còn có nhiều hoạt động như diễu hành xe hoa, trò chơi, chiêu u, đánh động, thảghe đăng và xô giàn đốt Ông Tiêu. Các vị trưởng bối lão thành ăn vận áo dài tới nửa gối, đóng khăn, tay cầm án đặt bát hương và bình trà đi trước, đội nhạc lễ cùng lọng vàng, tàn đỏ theo sau. Chen chúc qua giữa đám đông đã thấy có một chàng trai vóc người thanh thoát cầm lấy tay của cô gái, đưa cô tới căn nhà nhỏ sau khuôn viên đình. |
0 |