Lần Thứ Hai Mươi Chín Bước Qua Cầu Nại Hà
Cái giá của mạo phạm
Đến trước cổng, cha mẹ Nhung ra mở cửa đặng đón đứa con gái thân yêu vào nhà. Thiên Huyền tạm biệt cô, lễ phép cúi chào rồi mới rời đi. Ông Năm Thành mới buột miệng buông một câu: “Cậu trai trẻ đó thật là lễ phép bà hen.” “Ông nói đúng.” “Đó là bạn trai con à?” Ông cúi mặt xuống hỏi Nhung. “Dạ không phải, là quan hệ bạn bè thôi à.” Thấy điệu bộ cô phản kháng lại có chút bẽn lẽn ông bà Năm không nén được cười, rồi cả hai đưa cô vào nhà. Lại kể thêm một chút về những người cổ binh, khi họ lên đường tới ứng cứu bà chúa của họ. Lúc nầy không còn thấy những nữ cổ binh cưỡi voi nữa, mà họ trong chớp mắt đã từ nhà của Thiên Huyền xuất hiện trước ngọn đồi của quỷ vương. Các đôi chân trắng toát và thoăn thoắt dường như chẳng chạm lấy đất, xuyên qua vô số đám cây trong rừng rồi ngừng lại trên bãi xương khô. Nữ cầm binh đứng đầu huýt lên một hồi sáo, tiếng ngân ngay lập tức vang vọng khắp khu rừng. Rồi dùng thanh đao đưa từ phía trên dộng xuống mặt đất, mặt đất cảm nhận được sức mạnh vượt ngưỡng chịu đựng liền nhanh chóng nứt ra. Không lâu sau, từ trên mỏm đá một đoàn binh lính có trang bị mão giáp đầy đủ xuất hiện với gương mặt đẫm máu, cùng chi chít các vết thương lớn nhỏ khác nhau. Đối diện với những người cổ binh là vị quỷ vương, mà một nửa thân thể của ông ta đã bị cháy đen thùi. Thịt xương da thay nhau chảy xuống như nhựa cây, lõm bõm dính trên khe đá. Còn một nửa nhân diện lại chằng chịt các vết chém, cặp mắt của ông ta là hai cái hố giếng sâu chẳng trông thấy đáy. “Các ngươi là ai mà dám lộng hành ở đây hả?” Quỷ vương lên tiếng. “Mau trả lại bà chúa cho chúng tôi.” Người tướng dẫn đầu đáp trả. “À thì ra là bà chúa của các ngươi à? Nhưng kể từ bây giờ cô ta là vợ ta rồi.” Nữ tướng nhanh chóng tức lên, khí thế chẳng sợ trời đất: “Ngươi cả gan mạo phạm tới bà chúa thì bọn ta không ngán nhà ngươi đâu.” Vừa dứt lời, người nữ tướng hùng hổ xông lên trước để cho các cổ binh yểm trợ cũng tiến lên theo. Một chân ngài nhẹ nhàng nhảy cẫng lên, tay xoay và lộn ngược thanh đao, trong không trung trước khi đáp xuống, người thần tướng vung tay chém vào ngực giữa của quỷ vương. Quỷ vương sắc diện kinh tởm và hung hãn, hắn cầm thanh kiếm vừa dài vừa bén làm vũ khí, chống cự lại người nữ binh. Tâm cơ của hắn ấy vậy mà vô cùng hèn hạ, đưa chân đá vào đao của người cổ binh làm cho cổ binh một phát xoay người lên cao rồi về sau. Cách hắn một đoạn vị cổ binh trượt cây đao trên mặt đất, ngước đầu nhìn hắn một cách đề phòng. Rồi nhấc chân lao tới cắm mũi đao lên đất, bay lên tung cho hắn một đá. Hai bên tiếp tục nhào tới vung đao múa kiếm cho đến khi người cổ binh ở trên cao kẹp chặt được cổ hắn, chân ngài vừa vặn, tay ngài vừa xoay mũi đao lên đất và vẽ thành một đường tròn. Thì lập tức một ngọn lửa bùng lên, men theo cái vòng tròn mà người cổ binh đã vẽ đó, cháy rừng rực. Hơn nữa ở chung quanh các cành cây cũng bùng lên các đốm lửa. Cổ binh thần tướng biết quỷ vương ám ảnh với dấu tích cháy trên cơ thể mình, thành ra sợ lửa. Vì vậy, bước đầu ngài mới chiêu gọi quỷ vương ra, đấu với hắn cho đến khi quy phục, rồi lợi dụng điểm yếu nầy đặng đánh bại. Vì tiếp đánh ở cự ly gần, tuy tính hiểm nguy cao, song khi dùng linh pháp để tạo lửa với khoảng cách như vậy thì mới dễ dàng hạ gục được quỷ vương hơn. Quỷ vương ngay sau đó đã bị cổ binh thần tướng đánh một gậy vào cơ hoành, ngã lăn ra nhưng chưa hoàn toàn bất động. Sau khi người cổ binh bước ra, vòng tròn lửa đột nhiên thổi bùng lên như một ống trụ, quỷ vương nơi trong đó hết sức vùng vẫy, cuối cùng bị bể lửa thiêu đốt đến hồn xiêu phách tán. Những đốm lửa ban nãy trên các nhành cây giờ đây đã trở thành những ngọn lửa lớn, chúng thiêu cháy bầy binh lính kia biến thành cát bụi hòa vào trong làn gió. Những nữ cổ binh cũng mau chóng đến chỗ của Hồng Nhung, giải cứu cô ra. Vừa ra khỏi khu rừng đi được vài bước, thì ở ngay sau cả một ngọn đồi đều ngập chìm trong biển lửa. Là ai nói khi mặt trời còn mọc chắc chắn sẽ không có sự xuất hiện của ma quỷ, thì bây giờ coi như được chứng kiến không những lộng hành giữa ban ngày ban mặt mà còn chia bè tạo phái đánh nhau ì ầm. Hồng Nhung tới hiện tại đã nghỉ việc ở công ty gần hai năm, vì đôi chân ấy nên cô ở nhà, ít khi mới ra ngoài. Tuy nhiên sự nghiệp viết lách thì không dừng lại, cô miệt mài tìm tòi kiến thức mới từ trong sách và trên mạng, sáng tác ra những tác phẩm tiểu thuyết, bài bình văn chương hay các mẫu truyện ngắn. Mà tác phẩm gần đây nhứt mới vừa đoạt giải vàng tác giả cấp quốc gia lại mang tựa đề “Những nhân vật thần bí bước vào đời tôi”. Hồng Nhung cho rằng chỉ cần cô có kiên trì và đủ nghị lực thì dù mất đi đôi chân cô vẫn có thể ở nhà thực hiện đam mê được. Kể cả nếu trong vụ tai nạn lúc đó, đôi cánh tay cũng lìa đi thì cô sẽ dùng miệng để viết. Một ngày không xa cũng không gần, Hồng Nhung vô tình nhận được một tin nhắn đến với điện thoại mình, nội dung trong ấy chỉ vỏn vẹn có vài dòng: “Nếu muốn anh trai cô được tái sinh thì hãy tới đình Dương Xuân Hội vào ngày lễ Ông Tiêu gặp ta.” |
0 |