Lần Thứ Hai Mươi Chín Bước Qua Cầu Nại Hà
Ý định
Hồng Nhung bất chợt lên tiếng nói: “Tôi không còn nhớ gì chuyện của kiếp trước từng là bà chúa, thành ra không biết các ngài là ai hết.” “Người không phải lo lắng điều đó. Chúng thần luôn theo sát bảo hộ bà chúa, những chuyện ở kiếp trước có một ngày người sẽ hiểu ra và nhớ tất thảy.” Thần lực trong giọng nói của nữ cổ binh vang xa vạn dặm, đến bên tai của người đờn bà canh gác dòng sông Vong Xuyên, thấu cả lên cõi trời Đao Lợi. Thiên Huyền đến trước mặt vị cổ tướng, hạ giọng hỏi ngài: “Vậy quỷ vương ra sao rồi?” “Ta đã đánh cho hắn hồn xiêu phách tán, mãi mãi không thể trở lại dương gian.” Người đó nghiêm nghị trả lời. Thiên Huyền nghe vậy liền mở cờ trong bụng, hớn hở ra mặt. Anh thầm nghĩ đều là nhờ sự biến mất của Hồng Nhung mà thần tướng kịp thời nhận ra người quen, một bên cứu lấy cô còn một bên gián tiếp giúp anh diệt trừ nghiệp họa. Thiên Huyền đã hao tổn khá nhiều công sức, nhưng mấy ngàn năm chẳng thể tiêu biến được hắn. Nên quỷ vương đối với anh luôn là cái gai trong mắt mà mãi không rút ra được. Còn quỷ vương thì dù không ở trực diện Thiên Huyền, nhưng lắm khi hắn vẫn dùng linh lực bày trò từ xa được khiến cho Thiên Huyền tức sôi máu. “Quỷ vương luôn là mối bận tâm của ta. Cảm tạ các cổ binh đã ra tay diệt trừ.” Anh gập người. “Nhưng nãy giờ nói chuyện, chưa biết danh tính của các ngài là chi?” “Ta cũng mới vừa nhớ ra thôi.” “Là sao?” Thiên Huyền thắc mắc thì nữ cổ binh đứng đầu đáp: “Đều là nhờ công ơn cùng ngồi tu tập với Băng Điện Sơn Thần mà chúng tôi dần nhớ ra mình là ai. Chứ trước đây mọi ký ức của chúng tôi hầu như đã bị xóa sổ. Chúng tôi vốn là cháu của dòng tộc Lý Hiển nổi danh là am hiểu và tinh dùng binh khí. Lý Hiển đối với hoàng gia là gắn kết tương trợ, cho nên từ nhiều đời của tộc Lý Hiển đã tận dụng tâm đức dạy dỗ cách dùng vũ khí, luyện võ thuật cho các vương tôn trong triều. Riêng chúng tôi thuộc đời thứ năm, là cháu của Lý Hiển Trình, vừa huấn luyện đao pháp vừa giữ trọng trách bảo hộ bà chúa.” “Ra là vậy. Vậy bây giờ các ngài định thế nào?” Thiên Huyền lại tiếp tục hỏi. “Chúng tôi định về quê hương Tiểu Kỳ Giới của chúng tôi. Ở đây không có xương cốt, dẫu ở trong tượng voi thì cũng chỉ là linh hồn mà thôi.” Nói đến đây người cổ binh đứng đầu dần tiến lên, mà các vị ở phía sau cũng làm theo như vậy. Người nầy chìa tay ra: “Chúng tôi sẽ đưa bà chúa đi. Đã đến lúc trở về nhà rồi thưa bà chúa.” Tức thời cánh tay Thiên Huyền ngăn lại: “Không được đi đâu hết. Cả hai đang là âm dương cách biệt, người trần gian và người thiên cổ chẳng thể nào ở chung được với nhau đâu.” Vị cổ binh bỗng nhiên biến chuyển giận dữ, dộng mạnh thanh đao xuống sàn: “Đưa bà chúa về là trách nhiệm của binh tướng chúng tôi. Bất kể ai cũng không được ngăn cản.” Hồng Nhung chứng kiến sự việc và thấy tình hình tự dưng lại trở nên phức tạp, cô lấy tay kéo lưng áo Thiên Huyền cho anh dịch ra. Giọng thều thào đầy mệt mỏi: “Thiên Huyền đã giúp các ngài nhớ ra được chính mình, hôm nay các ngài cũng đã cứu tôi ra khỏi quỷ vương, còn giúp Thiên Huyền đánh cho quỷ vương tan biến, mang tôi về đây. Coi như gây ơn và đã có đền ơn. Bây giờ nếu các ngài xem tôi là bà chúa gì đó của các ngài, thì nghe lời tôi quay về nơi từng là của các vị, rồi thành tâm tu tập đặng sớm đầu thai. Còn tôi không vấn đề gì đâu, xin để tôi lại nơi đây.” Người nầy nghe thấy thế mới định nói một câu thì bị Nhung chặn họng ngay tức thì. Cô nhắm mắt thở dài, gật đầu: “Nghe lời tôi…” Quả nhiên đem uy lực của một bà chúa ra thì dẫu có nói gì những người cổ binh cũng đành bất lực và tuân theo ý mệnh. Họ không đến Tiểu Kỳ Giới nữa mà tự thu hồi linh hồn vào trong tượng voi đồng. Khoảng tầm hơn hai giờ chiều, Thiên Huyền đẩy cô trên chiếc xe lăn đưa về nhà. “Thực sự tôi chưa từng chứng kiến cảnh như vừa nãy bao giờ hết. Thân tướng của họ thật là cao lớn và uy nghiêm.” Hồng Nhung đặt hai tay đan vào nhau, gương mặt đã trở nên hồng hào hơn. “Lúc đó cô có thấy sợ không?” “Không. Tôi thì chẳng thấy sợ hãi gì hết. Trước giờ tôi luôn cho rằng ma quỷ là không có thật, chỉ là sức tưởng tượng của con người quá phong phú nên mới nghĩ ra thôi. Nhưng mà sau khi đã trải qua biết bao chuyện, tôi biết mình đã sai, người ở trần gian vẫn có người tốt, người không tốt. Thì người chết đi rồi cũng vậy, có ma mang dã tâm, lại có ma lương thiện.” “Cô đã nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi.” Thiên Huyền từ phía sau cúi đầu mỉm cười. “Mà hơn nữa hồi đó tôi cũng không tin gì trên đời nầy có tồn tại yêu quái đâu.” Và cô bất chợt nhắc tới anh. “Tôi ư?” Thiên Huyền trân ánh mắt và lên giọng. “Vậy theo cô tôi là yêu quái tốt hay yêu quái xấu xa?” Hồng Nhung à ừm rồi quyết định trả lời: “Có đáp án thứ ba không? Anh thì lúc tốt lúc không.” “Cô cho tôi là như vậy thật ư?” Anh lại tỏ điệu bộ ngạc nhiên. “Người gì đâu mà chẳng có lập trường gì hết, tốt hay là xấu, chọn một trong hai là được rồi.” Thiên Huyền giận lẫy xoay mặt đi hướng khác, còn Nhung thì miệng cứ tủm tỉm. Lén lút trông thấy cô như vậy, anh tự nhiên cũng chếch khóe môi. |
0 |
