Lần Thứ Hai Mươi Chín Bước Qua Cầu Nại Hà

Gặp lại liệu ta có nhận ra nhau không?


Thiên Huyền ở cạnh, lựa vài lời nói với Nhung cho cô an lòng: “Trong nầy tuy có chút u ám do nơi đây là phòng thờ linh hồn, nhưng cô đừng có sợ, có tôi ở đây không linh hồn nào dám hại cô đâu.”

Trong không gian mờ nhạt, cô thấy bày trí khá nhiều vật lễ cúng kiếng cùng những món đồ khác mà thoạt nhìn cô chẳng biết là gì. 

Bên trên trần nhà, màu đỏ phát ra từ những chiếc bóng đèn tim khắc sâu hơn không gian ma mị.

“Ở đây là phòng thờ linh hồn của người chết ư? Anh thờ vì muốn luyện thuật pháp à?” Hồng Nhung ngây người hỏi Thiên Huyền, cô vẫn không thôi nghĩ đến cảnh tượng xấu xa.

“Dĩ nhiên là không.”

Cô đảo cặp mắt phán đoán: “Chẳng lẽ anh kêu tôi đến đây là vì muốn giết chết tôi, xong dùng thân xác nầy ngâm trong bình rồi hấp thụ linh khí đó chứ?”

Thiên Huyền lườm nguýt cô khiến cô sợ hãi, lùi người về sau. Rồi anh vểnh môi mắng: “Cô dẹp ngay cái suy nghĩ rằng tôi sẽ lấy cô mần thịt đi.”

Hồng Nhung nhìn lại người mình, thậm chí còn lấy mũi để ngửi: “Tính ra tôi cũng thơm ngon thế nầy mà lại không phải tâm điểm của anh sao?”

Thiên Huyền đem vẻ chán chường lộ rõ trên khuôn mặt, nỗi khinh bỉ của anh phì hết cả ra ngoài, anh bật hơi mạnh rồi nói với Nhung: “Không biết ngoài cái chân ra thì đầu có bị va phải chỗ nào không vậy? Cô tự luyến còn hơn tôi nữa.”

Anh đưa bàn tay vén nhẹ tấm màn mỏng, biểu cô vào trong: “Tôi đã nói sẽ cho cô thấy vật nầy.”

Trên mặt bàn thờ ba tầng bày mâm cúng gồm trái cây và cơm, anh lấy phía trên một bức tượng con voi đồng xuống, nâng niu đưa cho cô xem.

“Con voi đồng nầy có thể có liên quan đến tiền kiếp của cô.”

“Con voi nầy à?”

“Không đơn thuần là tượng voi, mà trong đây là nơi cư ngụ của một linh hồn của vị cổ binh thần tướng đã tử trận. Vì có lẽ có dính dáng nên tôi muốn cô gặp họ, xem họ có nói chuyện với cô không.”

“Tại sao?” Nhung ngơ ngác hỏi.

“Bởi vì tôi muốn dùng uy lực của người cổ binh đánh bại với quỷ vương ngọn đồi ma đói.”

Thiên Huyền thuật lại ngày đầu anh đưa chiếc tượng voi đồng nầy về, sau khi dùng đủ mọi linh lực để triệu hồi linh hồn bên trong ra thì tất cả đều trở nên vô tác dụng. Anh mới cho rằng chỉ khi nào tâm người giữ nó thật sự trong sạch, không nhơ nhuốc mọi điều tanh hôi thì mới có thể chiêu gọi. Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu là lập tức anh trở nên làm ngay.

Anh cất công cả ngày để quét dọn và lau sạch mọi ngóc ngách trong căn nhà, dẫu ngày thường vẫn luôn tươm tất và ngăn nắp. Sau đó chuẩn bị hẳn một căn phòng rồi bày biện như một gian thờ tự.

Thiên Huyền sắm cả một chiếc tủ lạnh khác và để lại cái hiện tại cho Lưu Ly dùng. Anh mua sắm những nguyên liệu dùng riêng cho nấu món chay, hằng ngày vào bếp tỉ mỉ nấu nướng rồi bày mâm cơm hương khói kính cẩn người cổ binh. Cứ đều đặn mỗi sáng và tối anh ngồi thiền trước tượng của con voi. Tới một lúc, khi thời gian trôi qua đủ một năm rưỡi, người cổ binh ấy mới dần dần hiện ra cho anh thấy dung mạo thực sự.

Tướng tá là người cao hai thước, sở hữu dáng vẻ của của một nữ nhi, thần thái oai phong, hùng hổ. Thân hình vừa vặn, khoác trên mình là bộ giáp trắng sáng lấp lánh, tay cầm chắc thanh đao dài bằng thân. Người nầy cưỡi trên lưng một chiến bạch tượng vô cùng to lớn và hung bạo.

Để ý phía sau lưng vị thần tướng nầy còn hiện diện sáu vị binh tướng nữa, đầu đội mão cùng giáp phục trắng, uy lực ngồi trên bạch tượng.

“Ngài hãy cho tôi biết danh tính của ngài là ai?”

Tuy đã hiện ra cho thấy nhưng khi anh cất tiếng hỏi thì người cổ binh lại không trả lời, sau biến mất lại vào trong tượng voi.

Trở lại với thực tại.

Hồng Nhung sau khi nghe anh kể hết, cô lập tức hiểu ra: “Anh không bắt chuyện được với cổ binh, thì làm sao đoán được tôi có liên quan đến vị cổ binh nầy.”

“Tôi thấy người nầy khá quen, giống như trước đây đã từng gặp.” Thiên Huyền đáp lời cô.

Tuy nhiên Nhung lại tiếp tục hỏi: “Nhưng tôi chỉ sống ở chục năm nào đó của anh thôi, làm sao dám chắc được vị nầy có liên can tới tôi?”

“Dù có kết quả thế nào thì cũng nên một lần thử. Tôi cũng đã lao tâm khổ tứ, mong cô bằng lòng giúp đỡ.”

“Không có phải là tôi không giúp, mà vì tôi không muốn nhớ gì tới kiếp trước. Chỉ muốn sống một đời bình an trong kiếp nầy.”

Thiên Huyền hiểu tâm ý của cô, anh tôn trọng với quyết định đó. Dù gì rồi sẽ có lúc anh lại tìm ra cách khác để có thể nói chuyện được với người cổ binh. Còn bây giờ anh chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng một chút.

Ngồi đối diện anh, cô thấy dáng vẻ tỏ rõ thất vọng thì có trách thầm trong lòng, sau đó chọn cách mở lời: “Vậy giờ phải làm sao? Anh cho gọi người cổ binh ra nói chuyện với tôi à?”

Thiên Huyền nghe cô đổi ý, lật đật mừng rỡ ra mặt: “Cô đã chịu giúp tôi rồi ư?”

Hồng Nhung mím môi, tỏ vẻ hối hận: “Tôi thực sự xin lỗi, anh đã làm quá nhiều chuyện vì tôi. Kể cả cái chân đi lại được cũng đều nhờ anh. Vậy mà tôi lại lưỡng lự khi anh muốn giúp đỡ.”

Nụ cười ngay tức thời nở trên gương mặt tuyệt mỹ, anh hai tay cầm tượng voi đồng đặt lại trên bàn thờ.

“Vậy thì cô làm theo tôi.”

Thiên Huyền bảo Nhung ngồi đối mặt trực tiếp với mình và nhắm mắt lại. Cô lặng lẽ nghe theo nhưng chẳng cảm nhận được gì lạ.

Thiên Huyền bên nầy đã quy tụ lực pháp và chờ đợi nó trở nên đủ đầy để chiêu gọi người cổ binh ra, cuối cùng thì người đó đã thực sự hiện diện. Lúc nầy cô ngước nhìn thấy hai tròng đen của Thiên Huyền đã chuyển màu cam rực.

Cô quay người lại cùng với anh, hướng mặt với bảy người cổ binh. Đối diện trước các thân ảnh to lớn, Hồng Nhung tạm thời có mất đi bình tĩnh nhưng anh đã nắm lấy tay cô.

“Xin cho tôi được hỏi lại danh tính của ngài là gì để tiện xưng hô?”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này