Lần Thứ Hai Mươi Chín Bước Qua Cầu Nại Hà

Lời phán


“Các cô có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?”

Đó là câu hỏi người đờn bà đối diện hỏi hai cô gái, nhưng trong ánh mắt dường như đương muốn dò xét người mặc Âu phục màu nâu sáng. Cô sững sờ ngó sang bạn mình rồi lại đưa mắt về phía người đờn bà kia, trước khi trả lời cô có chút chần chờ.

Đường thôn quê lấp đầy đá đỏ, chỉ đủ rộng cho một chiếc xe bán tải chạy. Dọc bên bờ, cỏ dại và cây mọc thấp chen chúc thành từng cụm um tùm, san sát mấy rặng dừa nước cao vút. Đi tuốt vàocon lộ là căn nhà tường nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh, mang dáng vẻ cũ kỹ với thiết kếthuộc những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước. Khi bước vào mảnh sân trải gạch tàu liền bắt gặp một chiếc bàn thiên ở ngay chánh giữa. 

Ngày hôm ấy, bộ phận công ty phái cử các nhà văn cùng đi thu thập nội dung cho chủ đề “Những điều kỳ lạ ở Việt Nam”, trong đó có nhóm của hai nữ nhà văn ở tổ ba. Không chỉ mong muốn có được thông tin cho bài viết mà còn là minh chứng sự nổ lực đến cấp trên, thông qua lần nầy mong mỏi của hai cô là được thăng chức. Cụ thể nội dung hai cô lựa chọn là mê tín trong nghề xem bói.

Men theo lời chỉ dẫn của người dân, cả hai tìm đến một ngôi làng thẳm sâu trong vùng bưng biền, đến nhà người phụ nữ được giới thiệu là đã theo nghề bói trên hai mươi năm. Tuy nhiên cảnh vật nơi đây thiệt sơ sài, không quét tước sơn sửa mà cửa cũng im lìm khép chặt, dẫu có gọi cách mấy cũng không một ai ra nghênh tiếp. Hết cách, hai cô liền men theo hè phía dưới giàn mướp và tiến tới cửa sau. 

“Cho hỏi có ai ở nhà không?”

Câu nói vẫn lặp lại đều đều ấy nhưng một hồi âm cũng không.

Ngó thấy cửa khép hờ, một trong hai mới đẩy nhẹ vào trong. Không hoàn toàn xài lực chi nhiều tuy nhiên bằng một sức lực vô hình nào đó mà hai cánh cửa bất giác bị ập mạnh vào trong tường, mở toang hoác.

Mau chóng trấn an đó chỉ là cơn gió, cả hai cởi bỏ giày khe khẽ xấn vô, chạm vào đáy mắt tất thảy là những vật dụng xưa cũ.

Trong không gian tối om, ánh lửa của những ngọn đèn cầy do ai thắp làm sáng lên một góc nhà. Thông thường dưới miệt miền Tây, nhà nào nhà nấy cũng đều xây theo kiểu gian trước ngăn cách với các gian sau bằng tấm tường, chệch có lối ra vào nhỏ, rũ tấm màn che, đặng thông xuống các gian dưới. Cặp sát vách tường tuỳ vào gia cảnh gia chủ mà đặt chiếc bàn thờ tổ tiên lớn hay nhỏ.

Trong ánh sáng mập mờ, dưới chân bàn thờ là người đờn bà khó xác minh được độ tuổi, ăn mặc chau chuốt bóng bẩy, mà hai cô đoán là bà thầy bói.

“Khách tới xem bói à?” Bà cất lời.

“Dạ.”

“Mời ngồi.”

Được sự cho phép hai cô cùng đi vào, chéo chân ngồi bệt xuống chiếu, sau mới trông kỹ đó là người đờn bà đã ngoài tứ tuần, thoải mái chống đôi bàn tay lên bàn, phía trên bày biện vô số thứ.

“Các cô muốn xem gì? Tình duyên, sự nghiệp, gia đạo.”

Cả hai phân vân nhìn nhau, nghĩ xem điều mình cần nhất lúc nầy là gì. Một cô mau chóng đáp:

“Sự nghiệp.”

“Cho tôi mượn tay trái của cô.”

Cô vừa đưa cánh tay ra trước thì bà đột nhiên lôi từ đâu một chiếc kính lúp, chăm chú soi từmắt, mũi lại tới miệng.

“Con tưởng bà xem tay.”

Bà hạ kính lúp xuống, thản nhiên trả lời cô gái: “Nam tả nữ hữu nhưng tôi nói cô đưa tay trái cô liền đưa tay trái.”

Bà nhướng mày, bình thản nói tiếp: “Trong thời gian tới sự nghiệp sẽ có thăng tiến. Có phải trước giờ cô luôn vụng về trong suy nghĩ không? Cho nên từ rày sắp lên điều sai và lẽ phải cô buộc suy tính cho kĩ.”

Nghe xong cô lặng người, gật đầu ra dáng nghe lời.

Khi nầy, cô gái bận bộ đồ Tây mới nhích lên trước:

“Con cũng xem về sự nghiệp.” 

 Người thầy nhìn cô một hồi mới giơ tay ngăn lại, ánh mắt sắc lẹm như nhìn thấu chuyện gì đó hệ trọng lắm. Bà lắc đầu, giọng chắc nịch:

“Riêng cô, tôi sẽ xem tiền kiếp.”

“Tiền kiếp?”

Nét mặt cô xuất hiện bất ngờ, không cho rằng thầy bói có khi lại không làm theo yêu cầu của khách hàng.

Cô đưa lòng bàn tay ra, da thịt người đã kinh qua nhiều năm tháng chạm lấy làn da mềm mại. Bà nâng niu nó, ngắm nhìn khá lâu, như thể trông thấy toàn bộ thước phim cuộc đời.

Dáng vẻ bình thản chưa hề mất đi trên khuôn mặt bà, nhìn cô gái ung dung đặt nghi vấn: “Cô có tin vào đầu thai không?”

Cô dụ dự, chưa vội trả lời. Bà tiếp tục nói: “Nếu ngày hôm nay cô đến chỉ để xem cho vui, thì những điều tôi sắp nói đây khuyên cô nên coi trọng.”

Mặt cô dần trở nên căng thẳng.

“Cô và anh hai cô kiếp trước từng là người quen. Kiếp nầy tái sanh lại làm anh em của nhau.”

Cô nhíu mày: “Con chưa từng nói với bà con có anh hai, sao bà biết?”

Trong ánh le lói của ngọn đèn cầy, hắt lên khuôn mặt của ba con người. Hoàng hôn buông sập xuống, u uất màu trời xanh. 

Chẳng được bao lâu một cơn mưa khá lớn rào qua để lại bao tiếng ểnh ương, ếch nhái kêu vang khắp trời.

“Từ giờ đến hai mươi bảy tháng bảy âm lịch, tuyệt đối cả cô và anh hai cô không được đi cùng nhau. Nếu không một trong hai sẽ gặp đại nạn.”

Nghe bà thầy phán, lòng cô sợ sệt, mấp máy môi: “Tại sao lại thế?”

“Giữa cô và người anh có mối gắn kết không thể tháo gỡ. Đã giao hẹn từ kiếp trước nên kiếp nầy mới tái sinh làm anh em.”

Nói đến đó bà chìa cái dĩa nhỏ trống không ra, cắt ngang sự ngờ vực của cô: “Tiền của hai cô tôi không lấy.”

Cả hai đứng lên cảm tạ và xin phép ra về. Lúc quay đi, bà còn nói với theo.

“Cho phép tôi hỏi chút. Thứ quan trọng nhứt của các cô là gì?”

Cả hai lặng thinh.

"Tự tìm câu trả lời và hãy trân trọng nó." Bà ngẩng đầu nhìn hai vị khách.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này