Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mặt hồ Peyto như chiếc gương lớn soi chiếu toàn bộ sự hùng vĩ của vụ trũ trên trời cao. Dải cực quang thất sắc làm nền cho dãy núi Rocky uy nghiêm vươn mình cạnh hồ. Xa tít ở đằng Tây, mặt trời đã ẩn mình từ lâu nhưng ánh dương vẫn còn sức vùng vẫy, hòa sắc với màn đêm như cố tỏa sáng đến phút chót. 

Kết thúc bữa tối sến súa khi Melas cuối cùng cũng gặp lại Rosie, mãi Jacob mới tống cổ cậu chàng tiếp tục công việc dẫn các bầy thú đi lánh nạn. Để khỏi dẫm phải vết xe đổ của năm trăm năm trước, Jacob đã sắp xếp cho muôn thú những nơi trú ẩn, tránh rơi vào tầm ngắm của đám thợ săn mà Hecate dụ dỗ. Có thế thì anh mới có thể tập trung tiêu diệt mụ ta.

Hai người bách bộ dọc theo bờ hồ Peyto đi xuống hướng Nam. Cảnh tượng này thân quen thần kì. Nó làm cô hồi tưởng dạo ngày đầu cả hai cũng kẻ đi trước người theo sau như vầy. Cơ mà tình cảnh hiện tại không giống lúc đó. Cô không còn e dè hay run sợ, hơn hết đã gỡ khúc mắc hiểu lầm với Jacob. Khi đó cô đã hận anh đến tận xương tủy, ghét cay ghét đắng mỗi lần anh đối tốt. Trong người luôn nặng trĩu, bức bối vì mâu thuẫn cảm xúc và không hiểu một chút gì về con người anh. Giờ đây, cô cũng chẳng hiểu anh là bao. Phải chăng có quá nhiều thứ của hơn năm thế kỉ qua lưu giữ trên người anh nên không dễ để thấu thị trong vài ngày? Nhưng có một điều Rosie khá chắc chắn và đã tin tưởng từ trước: Anh sẽ không tổn thương cô.  

Ngước mắt ngó bóng lưng Jacob, cô khẽ cúi đầu xem hình ảnh lớp lá phong trôi tuột về sau sau mỗi bước chân. Từ nãy giờ đã bao nhiêu lần cô lén nhìn anh rồi quay mặt sang chỗ khác rầu rĩ. Âu sầu, đăm chiêu cũng phải thôi. Cô đã nói lời xin lỗi với anh đâu. Không thể nghĩ ra cách nào để bắt đầu. Mà thật gượng gạo làm sao. Jacob chắc chả quan tâm. Nếu anh nằng nặc muốn cô xin lỗi thì đã không giúp đỡ, bảo vệ, trò chuyện một cách thoải mái với cô. In hình anh ta còn không biết nữa cơ. 

Từ lúc nào mà Rosie cô trở nên lưỡng lự, thiếu quyết đoán thế này. Cần xin lỗi thì cứ mạnh miệng xin lỗi thôi. Hà cớ gì cứ áy náy, khó xử, chần chừ mãi. 

- Phải nói mới được! - Rosie hạ quyết tâm.

“Rosie.”

- Hả?! - Tự dưng Jacob gọi trong lúc cô bận bịu đăm chiêu làm cô giật nảy mình.

“...Cô sao vậy?”

- Không có gì! Tôi nghĩ linh tinh ấy mà. Có chuyện gì hả? 

Có vẻ Jacob không tin. Ánh mắt xét nét khắp người cô một lượt chắc chắn cô vẫn ổn thì anh mới trả lời:

“Tôi chỉ định hướng dẫn cô vài phép cơ bản để phòng thủ khi Hecate xuất hiện thôi.” Jacob vừa đi vừa nói. “Và giáo viên cũng không phải tôi mà là một tinh linh.”

- Tinh linh hả? - Rosie bắt kịp bước chân Jacob và sóng vai cùng anh. - Họ có ghét con người không?

“Họ bình thường. Cô lo xa quá rồi.” Jacob cười.

- Sao anh không chỉ tôi luôn? Dù sao tôi cũng từng là thợ săn mà. Lỡ đâu… họ không thích tôi giống như Haast thì sao?

Một nhoáng qua, Jacob sực chú ý đến một chữ trong lời của cô. Đôi mắt xanh đại dương làm như sáng lấp lánh hơn bình thường trước khi sự hiền dịu phủ đầu hết ánh nhìn. 

“Sẽ không đâu. Cô nhóc đó thân thiện lắm. Tôi nghĩ cô bé sẽ đặc biệt thích cô.”

Chậm chút đã. Sư phụ của Rosie là một… đứa trẻ. Có đáng tin không đấy?

Trông nụ cười ấm áp nằm trên khuôn miệng anh thì Rosie khá mong chờ được gặp người thầy tí hon kia. 

Nhờ cuộc tán gẫu mà họ đã đến nơi, dừng chân tại một con rạch. Bốn bề là bãi đất trống có độ dốc nhẹ. Vài bụi rậm nhỏ lấm chấm mọc lên xua bớt đi cảnh hoang vu. Rốt cuộc sư thầy nhỏ con của cô ở chốn nào vậy kìa?

- Hai người tới rồi à? - Có tiếng nói bé gái vọng về trong hư không.

Rosie thót tim, nhích chân đứng sát gần Jacob hơn. Cô ngó trăn trối vào khoảng không phía sau, nơi có hằng hà số lá phong tụ tập thành hình một cô bé, ấp úng đáp:

- Tôi… Chúng tôi mới đến thôi…

- Làm tôi tưởng bắt hai người chờ lâu rồi chứ. - Chùm sáng tỏa ra lúc đống lá đã tạo hình, biến ra một cô nhóc đứng chống một bên hông.

Cô bé có mái tóc đỏ gạch cháy rực hệt màu lá phong mùa thu được cột thành hai chùm gọn gàng. Cô diện một bộ đầm xòe kiểu cách thế kỷ trước chẳng khác là bao các tiểu thư, công chúa. Đính trên đó là những họa tiết lá cây dễ thương, rất phù hợp với ngoại hình cô.

Cất bước đi đến, chiếc đầm tầng tầng lớp lớp dài ngang bắp chân đung đưa dập dềnh càng làm tăng thêm sự đáng yêu. Nhưng nét mặt phụng phịu uất hận của cô nhóc đã vớt vát chút vai vế tinh linh thực thụ. Cô tức tối dẫm chân trút giận lên Jacob, trách cứ:

- Lần sau có hẹn thì ngài phải báo cụ thể giờ chứ? Cái đồng hồ mà Melas tặng ngài lúc trước đâu? Ngài không biết lấy ra dùng à? 

Hai má căng phồng như búng ra sữa, thay mặt cô thể hiện cơn phẫn nộ. Xã giận rồi, bàn tay nhỏ bé chộp lấy hai ngón tay Rosie kéo đi.

- Loài người qua đây với ta. Mặc kệ ngài ấy, cái đồ lạc hậu quê mùa! 

Rosie ú ớ muốn nói gì đó song chẳng biết cất lời ra sao, đành để cô bé tinh linh lôi mình tách khỏi Jacob. 

- Ta là Scarlett, phong tinh linh ở rừng cấm. Ngươi cứ gọi là là Scarlett bình thường thôi. - Cô nhóc giới thiệu.

Ngay giây phút gặp Scarlett, Rosie đã ngờ ngợ chất giọng quen tai, chỉ là không thể nhớ ra hai người đã chạm mặt lúc nào. Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, Scarlett bèn đế thêm:

- Vài ngày trước khi ngài Jacob bị thương nặng, là ta đã đi theo bảo vệ ngươi đấy, nhớ không?

- A, tôi nhớ! - Rosie thảng thốt. - Thì ra là nhóc con à?

Scarlett đột ngột hất tay Rosie, trỏ thẳng mặt cô mà quát:

- Ta không phải “nhóc con”. Loài người kia, ta đã ngoài ba trăm tuổi rồi đó. Ở đây có mỗi mình ngươi là “nhóc con” đấy!

- Tôi biết rồi. - Lông mày Rosie khẽ giật giật. 

Phong tinh linh nói đúng. Tính toàn bộ khu rừng cấm này, ai nấy cũng hơn cả trăm tuổi. Duy mỗi cô là con người và gần tròn mười sáu, có thể được xem là nhỏ nhất. Cỡ như Melas mà còn bị xem là em út trong rừng nữa mà.

Rosie day day giữa trán, khóc thầm có phải cô đã đụng trúng giáo viên kì quặc khó ở hay không.

Hai người đi một chặp đến gần hồ Peyto. Scarlett chọn một nhánh con rạch truyền nước xuống hồ và phóng qua. Cô tìm góc khô ráo quỳ xuống, thúc giục Rosie:

- Loài người mau qua đây! Qua đây ngồi đối diện ta này!

- Tôi là Rosie. Cô đừng gọi tôi là “loài người” nữa. - Rosie hạ thấp mi mắt lườm nhẹ, tuy vậy vẫn đến quỳ tại vị trí mà Scarlett chỉ.

- Ngài Jacob có kể sơ qua tình hình của ngươi rồi. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách cảm nhận ma lực từ tự nhiên nha. - Scarlett trịnh trọng nêu lên chủ đề bài học.

- Cảm nhận ma lực từ tự nhiên…? - Rosie mơ hồ lặp lại.

Cô nhóc hắng giọng ra vẻ một vị giáo viên chững chạc, ưu tú cắt nghĩa lý thuyết:

- Trong thế giới bọn ta, à không, là chúng ta mới đúng (vì giờ ngươi cũng là pháp sư), để thi triển ma thuật bất kể là lớn hay nhỏ thì điều cốt yếu là cảm nhận ma lực. Với pháp sư, thân phận tuyệt đối khác với phù thủy, sẽ dùng ma lực phần lớn từ thiên nhiên. Vì thế mà ma lực của pháp sư luôn ổn định và dồi dào hơn phù thủy.

- Nói vậy là pháp sư dùng ma lực từ thiên nhiên sao? - Rosie đặt ra câu hỏi.

- Không phải. - Scarlett lắc đầu. - Hừm… Nói sao cho ngươi hiểu nhỉ? 

“Pháp sư vừa có thể dùng ma lực của bản thân, vừa có thể tận dụng nguồn lực từ tự nhiên.” Jacob, từ lúc nào đã quỳ một chân sau Rosie cách một bước chân, thay mặt Scarlett lý giải cho cô hiểu.

“Những người sinh ra không có ma lực cũng có thể trở thành pháp sư nếu họ cảm nhận và dùng được ma lực từ tự nhiên.” Jacob bồi thêm cho trọn nghĩa, mỉm cười với cô. “Nhưng rất hiếm ai có thể làm được.” 

- Tôi không biết ngài đang nói gì với loài người này nhưng hôm nay là tiết học của tôi. Mời ngài đi ra chỗ khác giùm. Tôi có thể tự dạy được. Cũng đừng dỏng tai nghe lén bài giảng của tôi. - Scarlett khoanh tay trước ngực phụng phịu. - Nhưng sao ngài chưa đi nữa? Đến đó trễ quá là tối muộn ngài mới về đó. Mời ngài ra chỗ khác cho tôi dễ dạy dỗ học trò giùm.

- Anh phải đi đâu à? - Rosie hỏi Jacob. 

Vậy ra anh ta chưa xong việc nên mới đẩy cô sang người khác dạy ma thuật. 

“Rất có thể ngày mai Hecate sẽ tấn công rừng cấm. Một số thành viên trong Hội Trật Tự cũng nằm trong tầm ngắm bà ta không chỉ riêng tôi. Tôi cần đến Liên bang Thụy Sĩ một chút.” 

- Ừm… - Lòng cô chợt trùng xuống một khắc.

“Cô cứ ở đây học ma thuật với Scarlett. Lát nữa Melas sẽ đến dẫn cô ăn tối. Tôi đi đây.” Anh dợm đứng dậy thì bàn tay phải bị giữ chặt kéo ngược ra sau.

Cặp mắt xanh mở lớn đầy bất ngờ, càng kinh ngạc hơn khi chính Rosie cũng đang bày ra biểu cảm tương tự. Trong vô thức và vội vã, cô đã bắt lấy cổ tay anh níu lại mà chẳng hiểu lý do. Phải chăng đoạn ký ức vài ngày trước đó, cũng là lúc anh trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh, được kích hoạt để rồi khởi động trong người nỗi nơm nớp thấp thỏm, sợ rằng anh sẽ lâm nguy nếu đến đất nước ấy?

- Tôi… Xin lỗi… Tự dưng tôi… - Rosie liền buông tay, lúng túng giải thích. 

Trái ngược với cô, Jacob lẹ làng chỉnh đốn biểu cảm và tâm trạng. Nở nụ cười hiền hòa, anh xoa nhẹ đầu cô, trấn an bằng âm giọng có vẻ rất vui:

“Tôi sẽ không sao đâu. Tôi sẽ về sớm thôi.”

- Ừm…

Nghe anh bảo thế, dù không có cơ sở đảm bảo, nhưng trái tim ngập tràn âu lo  đã được dỗ dành đôi phần, ngoan ngoãn nằm yên thôi dấy lên khắc khoải. Rồi chẳng biết có phải đang chờ đợi câu “Anh đi cẩn thận” từ cô không mà phải mất một lúc sau nữa Jacob mới chịu nhấc chân khởi hành đến Liên bang Thụy Sĩ. 

- Giờ thì ta đi học thôi! - Scarlett lên tiếng, lôi Rosie thôi để tâm quá nhiều đến Jacob.

Sau khi giảng lý thuyết đại khái và dễ hiểu cho Rosie, Scarlett chuyển sang phần thực hành. Cô nắm hai tay Rosie, chốt hạ:

- Ma lực tự nhiên không khó để cảm nhận. Cảm thụ được nó là điều căn bản nhất của một pháp sư. Giờ thì ngươi và ta cùng thử nhé. 

Thả một tay xuống cho dòng nước sông băng quấn trọn các ngón tay, Scarlett mạch lạc nói:

- Rạch Peyto bắt nguồn sâu xa từ trường băng Wapta, phần còn sót lại của giai đoạn băng hà cổ. Vì thế nó mang nguồn ma lực tự nhiên thuần khiết dồi dào. Đó là lý do hồ Peyto có khả năng chữa trị vết thương cho chúng ta rất hiệu quả. Vì tràn đầy ma lực nên không khó để người nhập môn là ngươi cảm nhận được. Nào! Ta bắt đầu thôi!

Rosie chắp hai tay vào bàn tay nhỏ bé của Scalett. Sau đó, cô chạm nhẹ trán với cô bé, nhắm nhẹ hàng mi dễ bề tĩnh tâm cảm nhận ma lực. Một phút đầu qua đi mà không có gì thay đổi. Đến phút thứ hai, xúc giác Rosie tìm ra hơi lạnh bất thường lẫn trong không khí. Tuy thoảng qua nhưng nó có hương vị băng giá, lạnh hơn tất thảy luồng khí nào bọc quanh cô. 

- Hãy để ma lực bao trọn cả người ngươi đi. - Tinh ý biết Rosie đã hoàn thành giai đoạn đầu, Scarlett lúc này cất tiếng hướng dẫn.

Theo như cô nhóc đã dạy, cho phép ma lực phủ khắp người là bước tiếp theo để pháp sư có thể sử dụng nó. Sẽ càng tốt hơn nếu ma lực của Rosie và của tự nhiên hòa làm một. Thế nhưng cảnh giới đó quá cao, với trình độ tay mơ như cô là thử thách lớn. Cỡ chừng Melas phải mất cả chục năm mới có thể làm được thì với cô càng khó gấp bội.

Rosie lắng người, tập trung vào hơi thở, tiếng nước chảy và luồng khí tức. Chậm rãi cảm nhận hơi lạnh băng tan nhiều hơn để nó có thể bao quát lên người cô. Rất lâu sau, không gian nhỏ quanh cô tràn trề ma lực băng giá. Toàn cơ thể nhẹ bẫng hệt được thế lực gì đó nâng đỡ. Và rồi xoắn vào trong mỗi mạch máu là cảm giác mát dịu tiếp sức khiến cô vô cùng khỏe khoắn.

- Ngươi cảm nhận được rồi chứ? - Scarlett khẽ khàng hỏi dù đã nắm rõ tình hình.

- Tôi cảm nhận được rồi! - Rosie đẩy hàng mi, đối diện với cặp mắt hổ phách sáng làm nhiều người lầm tưởng là vầng thái dương thu nhỏ. 

Scarlett nhe răng cười nghịch ngợm:

- Thấy sao hả, loài người?

- Rất tuyệt vời! - Rosie trả lời, cũng nhoẻn miệng cười theo.

Lẽ ra cô nên thêm phấn khích nữa thì lời nói mới có sức thuyết phục. Nhưng qua đôi mắt lấp lánh ánh lam dòng nước băng tan đã đủ cho Scarlett thấu rõ sự vui thích đang bùng nổ trong lòng Rosie. 

- Vốn dĩ dòng nước có đặc tính trị liệu nên ngươi sẽ cảm thấy rất thoải mái khi cảm nhận ma lực rạch Peyto. Ngươi mau nhìn xem. - Scarlett xoay đầu di dời tầm mắt phóng xa ra biển hồ xanh thẳm. - Giờ thì ngươi thấy được sự diệu kì của hồ Peyto rồi chứ?

Đôi môi Rosie hé mở biểu tình sự ngỡ ngàng. 

Mặt nước yên tĩnh khắc ghi trong trí nhớ cô giờ đây đang phần phật túa ra một lượng lớn ma lực lạnh giá, Rosie không khỏi cảm tưởng nó chính là nguồn sống duy trì sự thần kì của rừng cấm, cho phép nơi đây là đất ở của tất cả muôn loài. Hồ Peyto đối với Rosie đã hùng vĩ, tựa như tấm lụa mềm mà mẹ thiên nhiên sơ ý để lại chốn nhân gian. Thời khắc này nó càng tráng lệ hơn với dòng năng lượng gần như vô tận. 

- Thật sự không thể tin được… - Rosie nhỏ giọng hết mức, bần thần đứng dậy ngắm sự vĩ đại hồ Peyto mang đến.

Cô hiểu rồi. Cô đã hiểu thêm rồi. Nguyên nhân Jacob và tất cả những người bạn của anh đều liều mạng bảo vệ rừng cấm chính là vì nó, thứ mà con người không thể nhìn thấy. 

Vừa rồi, vỏn vẹn trong một khoảnh khắc nhỏ nhen, cơ hồ có bóng hình ai đó hiện lên giữa những vệt ma lực mạnh mẽ dốc thẳng lên trời. Nó truyền đến cảm giác rất mực gần gũi. In hình người đó đã ở cạnh cô rất lâu và ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng kỳ thực cô không biết đó là ai. Mà làm như ký ức tức thì bị bóp méo, khuôn mặt người nọ cũng mờ nhòe trong tâm trí. Hay đó chỉ là ảo giác mà tâm trí cô vô thức gán nhân tính cho hình ảnh ấy?

- Tôi mới thấy ai đó… 

Rosie dè dặt tính nêu thắc mắc thì Scarlett đã thản nhiên trả lời:

- Ta có thấy ai đâu. Chắc ngươi nhầm với đền thờ nhỏ ở giữa hồ, phải không?

Kỳ thực có một kiến trúc đổ nát nổi ngay trên hồ Peyto xa xa. Nó từ đâu chui ra vậy nhỉ? Cô nhớ rõ trong vô số lần phóng mắt ngắm nghía hồ thì không hề có. 

- Phải rồi. Giờ mình… đã là pháp sư rồi… - Rosie tự tìm đáp án.

Cùng lúc đó, Scarlett nhảy qua đoạn nước đến gần với Rosie và cùng cô chiêm ngưỡng hồ Peyto. Cô nhóc nắm tay Rosie, mỗi lúc một vui vẻ hơn khi thấy biểu cảm gương mặt Rosie, thành thật chia sẻ:

- Hồ này tuyệt lắm, đúng không? Ta cũng thấy vậy. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px