Afternoon on Day 13.
Dòng nước êm ả lăn tăn những gợn sóng được phủ lên sắc vàng kim từ ánh chiều tà làm cho hồ Peyto thêm phần rạng rỡ, giống như chiếc áo xanh ngọc bích được đính thêm kim sa cho lấp lánh, lộng lẫy. Hàng cây phong lúc bấy giờ đã hoàn toàn ngả sang màu đỏ cam rực cháy, song vẫn góp mặt tạo ra khung cảnh nên thơ khi bắt lấy ánh nắng mặt trời.
Quả tình Rosie muốn quay về hồ Peyto, muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên này. Nhưng giờ đây còn tâm trạng đâu mà ngắm nghía.
Cô ngó bóng lưng Jacob ở xa xa, đang bận bịu bàn giao, phân chia nhiệm vụ. Nhờ thức tỉnh ma lực mà cô đã thấy được hình hài các tinh linh, các tiên nhỏ và các yêu tinh chứ không tưởng chừng Jacob bị điên, đứng múa máy, trỏ tay năm ngón một mình như một gã tự kỉ.
Về rừng cấm rồi thì anh cũng im bặt hẳn, có giao tiếp với cô cũng qua thần giao cách cảm nhưng ít lắm. Gánh trên vai chức vị hậu duệ rừng cấm, đã thế Hecate đang lăm le muốn lấy mạng thì bảo sao anh không bù đầu bù cổ cho được.
Rosie co chân ôm bó gối, nhìn lăm lăm dòng nước lặng lẽ vỗ vào bờ như đang vỗ về cô. Liệu ông Haveri có thấu hiểu cho nỗi lòng của cô không? Điều cô thấp thỏm đó là ông sẽ không chịu ngồi yên mà lên đạn lên nòng xông vào rừng cấm kiếm cô. Với cái chân trật ấy thì làm sao thoát nổi nanh vuốt bầy thú dữ ở đây. Jacob đã bảo nếu ông ta đến, anh sẽ dùng ma thuật đẩy ông trở về nhà cơ mà lo thì vẫn lo.
Vùi đầu vào trong vòng tay, Rosie cố đánh lừa đầu óc cho nó thôi nghĩ vẩn vơ. Bây giờ, cô cần chú trọng đến tính mạng mình hơn đó chứ.
Sắp xếp công việc đâu ra đó rồi, Jacob vuốt cằm rà soát những mối nguy cần phải lo liệu. Ánh mắt chợt bắt trọn hình dáng Rosie, anh bèn bén gót đến gốc cây long huyết.
“Cô thấy mệt à?”
- Anh xong việc rồi sao? - Rosie ngẩng đầu.
“Xong rồi. Nếu mệt thì cô nghỉ ngơi chút đi.” Jacob ngồi xuống chiếc ghế đá kế cạnh.
- Mệt gì chứ? Sáng giờ tôi đâu có làm gì nhiều mà mệt. Phải là tôi hỏi anh đó.
“Bảo “Không” thì lịch sự quá. Nhưng đâu thể vì mệt mà dừng. Đây là chuyện hệ trọng mà.” Khóe môi anh cong cong.
Thì là chuyện hệ trọng. Liên quan đến tính mạng của anh, của cô và một số người trong Hội Trật Tự thì làm sao không hệ trọng. Mà không riêng gì Jacob, rất nhiều người khác đều tất bật với nghĩa vụ của mình. Từ lúc về rừng cấm, Rosie chưa thấy mặt mũi Melas đâu. Chắc được giao công việc nên lúi húi xéo đi chỗ khác rồi. Với tính cách cậu chàng, biết cô về hồ Peyto thể nào cũng mừng huýnh ra đón tận chân và không ngớt lời líu lo bên cạnh.
- Mọi chuyện vẫn tốt chứ? - Rosie hỏi, cố ý không đề cập đến vụ thương lượng.
“Chưa biết được. Kế hoạch có đôi chỗ không theo đúng nhưng làm sao biết trước chuyện gì xảy ra. Việc chúng ta là làm tốt ở thời điểm hiện tại thôi.”
- Vậy à…
“Làm tốt ở thời điểm hiện tại.” Cô đã giải quyết chỗ cha cô tốt chưa nhỉ? Có lẽ là không. Ông thương cô quá chừng thì ắt hẳn sẽ đi tìm cô thôi.
Nghĩ thế, Rosie buông một tiếng thở dài. Jacob trông thấy, nghĩ nghĩ một chút thì lên tiếng:
“Xin lỗi cô nhé. Vì tôi mà cô rơi vào thế khó xử.”
- Sao anh lại xin lỗi? Là đám dân làng không hiểu nên đồn thổi. Và cha tôi cũng chưa từng tiếp xúc với anh nên không biết đó thôi. - Nhớ kẻ gây ra mớ lộn xộn ở làng, Rosie nhăn mặt, giọng bực tức. - Cũng tại cái tên não tàn ấy. Gây sự với tôi đã đành. Đằng này gây sự thêm với anh. Thà anh cào hắn vài đường cho chừa.
Jacob phì cười thành tiếng trước lời chia sẻ thật lòng một cách thoải mái của Rosie.
- Anh cười cái gì?
“Tôi mà cào cậu ta thì rắc rối lắm. Nhưng cũng đâu thể trách cậu ta được. Cậu ta còn nhỏ mà.”
Cái tên này đầu óc có vấn đề rồi chăng? Sao lại đi bênh vực cho kẻ phá tan tành kế hoạch của mình kia?
- Vì hắn mà anh thương lượng không thành với làng tôi mà. Không trách hắn thì trách ai? Biết trước thì tôi đã trói hắn nhốt vào một xó xỉnh nào đó rồi.
Jacob càng được phen bật cười. Sau đó từ tốn chia sẻ suy nghĩ của mình:
“Cậu ta là con người, Rosie. Việc cậu ta lo sợ và nằng nặc từ chối thương lượng là điều đương nhiên. Như lúc nãy cô nói, cậu ta đâu phải cô, không gặp và tiếp xúc với tôi nên không hiểu. Khi đã không hiểu thứ gì thì nỗi sợ dễ dẫn dắt hành động lắm, Rosie. Đó là bản năng sinh tồn.”
- “Bản năng sinh tồn” hả…? - Rosie mơ hồ lặp lại, đồng thời nghiệm ra lời anh nói.
Ban đầu cô cũng đâu có khác Nolan. Cô cũng biết sợ hãi, biết run rẩy, biết giận dữ khi đối diện với Jacob. Mất một quãng thời gian đến tận lúc này, cô mới có góc nhìn hoàn toàn trái ngược với khi đó về anh. Cả cha cô cũng thế thôi. Trong mắt ông, Jacob là một con quái vật tàn bạo, hung tợn, quanh năm suốt tháng khư khư giữ chặt rừng cấm. Mà đó là hình ảnh của anh trong tất cả dân làng. Nhưng với cô thì không giống vậy.
Cô tròn mắt nhìn anh. Với cô giờ đây, anh là pháp sư vĩ đại, là sư thầy của Melas, là hậu duệ rừng cấm, là một người dịu dàng nhất trần đời,... Ngoài ra còn là gì nữa…? Là một vai vế mà cô vẫn chưa điền được vào chỗ trống cuối cùng.
Đơn giản là lắng nghe, giương cặp mắt ngây thơ trong vắt không vướng một tia xấu xa từ trần đời cũng đủ đánh vào lòng anh để kéo niềm hân hoan xua đuổi hết mệt nhọc, căng thẳng. Vì thế mà Jacob cười tươi hơn, vô thức vươn tay xoa nhẹ đầu cô.
“Đâu ai tốt vẹn toàn hay xấu vẹn toàn. Họ chỉ hành động để bảo vệ những thứ quan trọng của riêng họ thôi. Cô cũng đã làm tốt nhất trong khả năng của mình để bảo vệ cha cô và bản thân mình còn gì.”
Cách Jacob an ủi người khác là như vầy à? Thật nhẹ nhàng, lịch thiệp. Cũng biết lắng nghe, thấu cảm. Chân thành vỗ về bằng cả tấm lòng. Cảm tưởng anh đang ôm lấy cô bằng câu từ vậy.
Những gì anh nói ngẫm nghĩ cũng có lí. Phải chăng do anh luôn bị hiểu lầm nên mới giác ngộ ra chân lí đó để cứu vớt phần nhân tính, tránh cho cảnh chém giết chiếm trọn tư tưởng. Nói gì thì nói, sự thật chính tay Jacob kết liễu rất nhiều người không thay đổi. Nhưng anh không chọn con đường trở thành kẻ xấu tuyệt đối như mụ Hecate. Đúng hơn là anh không muốn chọn nó.
Lần đầu tiên Rosie tò mò về thân thế Jacob. Không thể nào có chuyện “từ trên trời rơi xuống” một người đàn ông như vậy được. Cơ mà tọc mạch ngay lúc này chẳng phải ý hay.
- Cảm ơn anh nha. Nhờ anh mà tôi thấy khá hơn rồi. - Rosie cười dịu theo Jacob.
———
Bên trong căn nhà gỗ ọp ẹp vốn đã nhỏ hẹp nay thêm chật chội hơn khi có đến bốn người hiện diện. Ông Haveri chống tay lên bàn rầu rĩ. Bà Sage ngồi đối diện, vỗ vỗ lưng em bé, đứa con của con gái út bà. Gã thiếu gia Nolan thì đứng bên cửa sổ ngó ra ngoài trầm tư.
- Chú không thấy Rosie có gì lạ thật à? - Cậu trở vô, gặng hỏi lần nữa.
- Không. - Ông Haveri nói dối không chớp mắt. - Nó rất bình thường. Có mình ên cậu thấy lạ thôi.
“Rầm.”
Nolan đập tay lên bàn:
- Tôi đang nghiêm túc đó.
- Ta cũng đang nghiêm túc đấy, nhóc ranh.
- Hai người thôi đi. - Bà Sage cau mày. - Chuyện đã đến nước nào rồi mà còn…
Bản thân bà cũng giấu nhẹm việc nghi ngờ khả năng hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc của Rosie. Với đầu óc đơn giản của hai gã này, có kể ra họ cũng không hiểu đúng theo ý bà. Và có kể thì chẳng thay đổi cái lý do để ba người bọn họ tụ họp ở đây, ngay tại nhà ông Haveri.
- Hừ…! Mặc kệ nó đi. Chung quy, tôi và ông bác sẽ vào rừng cấm đưa Rosie về. Còn mụ bà thì cứ ở đây, việc của bà là dùng thuốc hóa giải thứ tà thuật mà con quỷ kia ám lên người Rosie để cho cô ta khỏi có chạy theo nó nữa!
Dứt lời, đuôi gậy chống phang mạnh xuống đầu Nolan đánh kêu tiếng “Bốp”, gây kích động đến đứa trẻ nên nó cười ha hả một cách ngây thơ.
- Cái bà già kia! Làm cái gì vậy hả? - Nolan vò vò cái đầu xoăn tít, sừng sộ với bà Sage.
- Ăn nói cho đàng hoàng với người lớn đi. - Bà Sage nghiêm giọng.
- Đúng là mụ già. - Nolan lầm bầm và rồi ăn thêm một gậy nữa.
Ông Haveri vuốt mặt bất lực.
Cách đây ít phút, bà Sage ghé nhà hỏi thăm sự tình. Được gợi chủ đề nên hai người đang trò chuyện chưa được mấy câu thì gã thiếu gia từ đâu nhảy vô. Thế là thành ra như này, ba người trong một căn phòng khách chật hẹp bàn tính đến kế hoạch đưa Rosie quay về làng.
- Tôi đây rất vui khi cậu nghĩ đến con gái tôi. - Ông mở lời, cắt ngang màn cự cãi giữa Nolan và bà Sage. - Nhưng dừng tại đây thôi, nhóc. Ông Steward biết thì phiền phức lắm! Một mình ta đi là đủ rồi!
- Hả? Chú nói cái gì có lí xíu đi. Với cái chân tật nguyền đó mà đòi vào rừng cấm. Chú tính dâng thịt tươi cho bọn thú vật ở đó à?
- Cậu thì khá hơn ta chắc? Kinh nghiệm thì bằng không. Ít ra ta còn biết xoay sở. Cậu có mệnh hệ gì ta biết đối mặt làm sao với cha cậu hả?
- Là do tôi quyết định. Chuyện này… cũng do lỗi của tôi… - Câu cuối Nolan hạ thấp giọng.
Ông Haveri xua tay xuề xòa:
- Trong chuyện này ai cũng có lỗi hết cho nên cậu về đi.
Với cương vị là một thiếu gia giàu có và ghét bị xem là con nít ranh, Nolan đập tay lên bàn thật mạnh, quát:
- ĐỪNG CÓ GIỠN VỚI TÔI!
- Làm cái gì dữ vậy? - Bà Sage khó hiểu ngó Nolan.
- Ngay từ đầu đã là lỗi tôi rồi. Bởi vì tôi… đã không bảo vệ được Rosie… cho nên nó… con quỷ đó… - Nolan khó khăn trình bày, cảm giác lòng tự tôn cao ngất ngưởng của mình bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng so với sự an nguy của Rosie, cậu đâu cần đến nó làm chi.
Tự khắc hai người kia đều hiểu. Ông Haveri lật đật đứng dậy, hỏi dồn dập:
- Cậu nói thật đó chứ, cậu Nolan? Hôm đó xảy ra chuyện gì? Cậu đã đối đầu với con quái vật đó sao? Thế sao con gái tôi lại bị bắt đi?
- Từ từ cái đi, ông bác ơi! - Nolan dè chừng lùi bước.
- Ông bình tĩnh đi, ông Haveri. Ông làm thằng nhỏ hết muốn kể luôn rồi.
Bật ra tiếng chép miệng, sau vài giây trôi qua thì ông Haveri đã điềm tĩnh.
- Hôm đó, cái hôm mà đoàn thợ săn ta theo lệnh ông Vane thăm dò rừng cấm ấy, lúc chạy ra bìa rừng thì tôi đã gặp Rosie cùng con quái vật đó. Nhưng với sức của tôi thì không bảo vệ được cô ấy nên nó đã bắt cổ đi. - Nolan kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu vạch kế sách. - Tôi thấy dùng Độc Dược Phệ Hồn mà ông Vane đưa cho có hiệu quả thật. Cho nên tôi thiết nghĩ, tôi nên đi cùng chú để tìm cơ hội dùng thứ độc đó khống chế nó. Ít ra trong nhiều trường hợp nguy khẩn thì còn có tôi hỗ trợ. Mình chú sao vác thân đi loanh quanh khu rừng rộng thênh đó kiếm Rosie được.
- Nó nói đúng đó, ông Haveri. - Bà Sage đồng tình. - Nó trai tráng khỏe mạnh, có chuyện gì thì nó còn khiêng ông bỏ chạy được.
- Khiêng thì hơi quá sức. Tôi chỉ đỡ được ông bác thôi.
- Vậy là cậu chấp nhận gặp nguy hiểm? - Ông Haveri hỏi trọng tâm. - Cậu biết tôi sẽ gặp nguy hiểm nhưng không có nghĩa cậu không gặp.
- Tôi biết. Tôi chấp nhận. - Nolan không chút nao núng trả lời.
- Vì sao?
- Hả…?
- Vì sao cậu mạo muội tính mạng đến vậy để cứu con gái tôi?
- Vì… Vì tôi… - Nolan lắp bắp, mặt mũi dần đỏ lừ lừ. - Tôi…
- Nó muốn giúp thì để nó giúp đi. - Bà Sage nhanh nhảu giúp Nolan tránh trả lời. Để cậu chàng thổ lộ ngay lúc này dám lắm ông Haveri sẽ xử tử cậu cho xem. - Tôi cũng không yên tâm khi ông tính đi một mình. Mà thân già này đi chung chỉ tổ là gánh nặng thôi. Nếu thấy khó chịu quá thì ông cứ phớt lờ nó là được.
Ông Haveri khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào thành ghế gỗ cẩn thận suy xét.
- Thôi được! Mặc kệ nhóc. Đừng làm phiền ta là được!
- Sao cậu dám chắc thứ độc mà gã Vane đưa cho lại hiệu nghiệm trên người con quái vật đó vậy? - Bà Sage thắc mắc.
- Tôi đã dùng nó trong lần cố cứu Rosie. Tuy chỉ khiến nó yếu đi một lúc nhưng cũng đủ để giết nó rồi.
- Ngoài ra hết công dụng rồi à?
- Ý bà là sao? - Nolan lườm bà Sage, cho rằng bà ta đang nghi ngờ.
- Hai người không thấy lạ à? Ta chưa gặp qua nó bao giờ nên không biết. Nhưng sáng nay, trông cái điệu bộ đó nếu không ai nói thì ta còn lầm tưởng là một vị quý tộc nào đó rất lịch sự và tốt tính. Không có gì là…
Bà ngừng nêu cảm nghĩ khi hai người nọ đồng đều nghếch mặt nặn ra biểu cảm hoang mang và trong ánh mắt thì đầy hoài nghi “Bà đang nói cái quái gì vậy?”
- Nè, bà già. Bà ổn không vậy? Nó là quỷ gác rừng cấm đó. Bà không biết hả? - Nolan nghiêng đầu, trố mắt nhìn bà như nhìn sinh vật lạ.
- Nó là con quái vật khát máu đó, cô Sage à. Chắc do cô chưa gặp nên mới bị nó đánh lừa đấy. - Ông ảo não đỡ trán. - Bảo sao Rosie…
- Coi như tôi chưa nói gì đi. - Bà chuyển đứa trẻ nhỏ sang bên tay phải cho đỡ mỏi.
Trông cái biểu hiện khó coi của Nolan và ông Haveri thì nguyên cả làng này chắc duy mỗi bà thấy quỷ gác rừng cấm rất kì quặc. Thú thật bà chưa từng gặp trước đó bao giờ. Từ lúc sinh thành đã luôn được nghe nhắc đến như một cái tên mang điềm gở. Ngay từ đầu, quái vật rừng cấm chẳng mang hình ảnh tốt lành. Khi đứa con gái đầu lòng của bà chết thảm dưới tay nó, bà mới thực tâm chú ý đến nhiều hơn do lòng hận thù chi phối. Nghiễm nhiên lúc này, hình tượng nó đã méo mó, quái ác, tàn độc hơn ngàn lần. Bởi thế dạo sáng nay tận mắt thấy nó bằng xương bằng thịt, bà không khỏi kinh ngạc mất một lúc. Rồi khi cơn thịnh nộ nổi lên, bà toan lao tới trả thù cho con mình thì mọi sự chú ý từ đám đông đổ dồn lên Rosie và bà ngừng tay. Khung cảnh nó xông xáo che chắn, bảo vệ Rosie cũng là lúc bàn tay bà buông thả hòn đá gai góc xuống.
Không đúng. Quỷ gác rừng cấm mà bà Sage biết không thể sở hữu lòng nhân từ, dám chở che cho một con người. Nó ác độc, hung tợn, lạnh lùng thảm sát bao mạng người thì chẳng thể biết thế nào là bảo vệ hay trân quý. Những thứ đó nghe thật xa xỉ với con quái vật đó làm sao.
Hoặc có thể là… nó đang thay đổi?
Rắc rối sáng nay đâu phải điểm dị thường đầu tiên ở nó. Đến tận bấy giờ bà vẫn chưa giải đáp được lý do đoàn thợ săn dẫn binh đi thăm dò rừng cấm cách đây ít lâu lại toàn mạng về làng.
- Cậu tính mở lời để ông Vane cho cậu một lọ thế nào? Sao ông ta dám giao cho thằng nhãi như cậu được? - Bà Sage liếc nhìn ông Haveri chất vấn Nolan.
- Tôi là con trưởng làng đó. Tôi muốn thì xin bao nhiêu chả được. Miễn sao ngày mai tôi mang đến Độc Dược Phệ Hồn là được. Ông tò mò chi lắm vậy?
Liệu một con quái vật hung ác hơn năm trăm năm có thể thay đổi được? Con người còn khó lòng đổi dạ trong một sớm một chiều kia mà. Thôi thì khó quá để sau vậy. Từ từ rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Bà Sage nghĩ vậy.
- Tóm gọn là tôi chỉ có việc cho con bé uống thuốc khi hai người đưa về thôi, phải không? Hết rồi chứ? - Nhận thấy kế hoạch đã vạch vẽ xong xuôi (dù cho chẳng có gì cần vạch vẽ nhiều), bà Sage đứng dậy, sắp sửa ra về.
- Ờ! Mụ bà có bấy nhiêu nhiệm vụ thôi! - Suýt thì đầu cây gậy chống lủi vô đầu Nolan.
- Làm ơn ăn nói cho đàng hoàng đi! Nó không ưa mi cũng vì lý do đó đó! - Thả lại ẩn ý mà chỉ có mình Nolan hiểu, bà Sage bước ra cửa bỏ về.
- Vậy thôi tôi cũng về đây. Gặp chú sau vào chiều mai. - Nolan đút tay vô túi quần, lửng thửng theo sau bà Sage.
- Tôi thì chả mong gặp cậu đâu!
Ra đến cửa tiễn khách, bà Sage cố tình bước chậm để Nolan về trước. Đảm bảo khoảng cách đủ xa không lọt tới tai Nolan, bà quay đầu bảo ông Haveri:
- Tôi có cái này muốn xác nhận kỹ. Ông có chắc Rosie bị con quỷ kia ếm thuật hay bùa chú không đấy?
- Tôi chắc mà.
- …
Thảy cặp mắt sắc lẹm tới như muốn rột gỡ bức màn giả dối mà ông Haveri cật lực dựng lên, bà thừa biết nỗi băn khoăn ẩn kín sau vầng trán dồ ấy. Song cuối cùng lựa chọn im lặng, không vạch trần.
- Tôi về đây!
- Chị về cẩn thận!
Căn nhà quay về vẻ tĩnh mịch chưa từng có trước đây. Yên lặng đến nỗi tiếng lá cây thì thầm bên ngoài lọt thỏm qua bức tường gỗ. Ngó căn phòng nhỏ vài giây, ông Haveri ngồi phịch xuống ghế, chẳng buồn đả động đến bếp núc nấu bữa tối.
Chống hai tay lên bàn vuốt mặt, ông thở dài sướt mướt, trong người bức rức trước sự im ắng đáng sợ. Rồi khi mở mắt, ông cảm nghĩ hình bóng con gái trong trí nhớ xuất hiện ở đối diện, khuôn miệng treo nụ cười tươi roi rói và nói những thứ vẩn vơ. Nhưng ông không đắm chìm quá lâu. Giây sau đã sực tỉnh về thực tại và ỉu điu cúi gầm đầu.
Tính đến thời điểm hiện tại thì tổng cộng ông đã nói dối bao nhiêu câu trong hôm nay rồi nhỉ? Rốt cuộc ông đã sai chỗ nào mà Rosie cứ ngày một xa cách ông thế này. Từ khi ông hạch hỏi cô sáng nay, hay là ngày cô thình lình xuất hiện ở làng, hay vốn dĩ là lúc họ tham gia chuyến thám thính rừng cấm?
Nhớ đến ánh mắt vững chãi quyết định ra đi của Rosie, lòng ông cứ nom nớp sợ sệt mãi. Sợ mình đã suy đoán đúng rằng chẳng có bùa ngải gì điều khiển mà thực tâm cô muốn rời khỏi. Nhưng mà Rosie, con gái ông, chưa lớn đâu. Ông thấy cô vẫn nhỏ lắm, chưa đủ lông đủ cánh đưa ra những quyết định lớn lao và chịu trách nhiệm về nó. Ông cần ở cạnh cô, bảo đảm cô không chệch bước đi trên con đường lắm gian nan ở giai đoạn tuổi thanh xuân này.
Lại đẩy hơi thở dài nữa, ông chép miệng. Nghĩ đến cuộc hẹn với Nolan ngày mai, ông lủi thủi ra cửa xách cây súng hỏa mai vào trong và chuẩn bị.
———
Nolan bách bộ trên cung đường vắng vẻ hướng vô trung tâm làng. Đi đến đâu cũng là nơi hiện hữu kỉ niệm giữa cậu và Rosie. Chẳng có mấy lúc vui, toàn là mạnh mồm mạnh miệng cãi nhau um xùm hay những trò chọc phá mà cậu bày ra. Biết được Rosie đã bỏ theo quỷ gác rừng cấm, những hình ảnh xưa cũ đây chỉ tổ khiến cậu thêm sầu não. Nhất là khi Nolan cứ đau đáu cảnh nó bao bọc cô khỏi sự công kích từ dân làng.
Lúc ấy, cậu chỉ biết đứng đực mặt ra. Bàng hoàng. Hoang mang. Rối rắm. Cùng lúc đó, tên quái vật đã ưu tiên nhanh nhảu đỡ thay Rosie, thậm chí cường hóa thành hình hài thật dù tỏ rõ sẽ dẫn đến thương lượng thất bại.
- …Tôi đảm bảo mà! Mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Cậu lo xa quá rồi! - Điệu cười hề hề của ông Vane kéo sự chú ý Nolan.
Cậu đánh mắt sang con hẻm nhỏ phía trước, nín thin lắng tai nghe lần nữa. Cung cách giao tiếp của ông ta sao trịnh trọng quá thể, tưởng lầm là ai đó có tông giọng giống ông ta không.
- May mà có con nhỏ đó nên thương lượng mới thất bại. Thành thật thì tôi cũng không ngờ thằng quỷ quyệt ấy muốn thỏa thuận với làng đấy. Nhưng cậu thấy đó, tôi giải quyết xong hết rồi. Chắc chắn nay mai sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu!
Chính xác là ông Vane. Cơ mà ông ta vừa nói gì đấy? Giống như là… ông ta có toan tính. Nolan điều chỉnh nhịp thở, ráng quan sát một chút xem sao. Đặc biệt là phải nghía coi ông ta đang bảo với ai kia.
Con hẻm này nằm khuất theo đường bóng đổ ánh mặt trời ban chiều. Màu đen đậm đặc hệt màn đêm đã nuốt chửng nên ngoài dáng lưng ông vane, Nolan không tài nào nhìn ra gã đứng phía sau.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? - Tự dưng ông Vane quay mặt vòng vòng tìm kiếm, buộc Nolan phải thót tim lánh mặt vào tường.
Nhịp tim đột ngột tăng vọt làm như cố tình mách lẻo hai người họ có kẻ vụng trộm ngay đây. Giữa lúc thần kinh căng cứng, dường như có luồng sát khí âm ỉ tóe tới chỗ cậu. Một cặp mắt cáu kỉnh, xa lánh thâu tóm gọn cậu, sực đẩy áp lực đè lên toàn thân cậu.
- …Đi thôi! - Người nọ mãi mới cất tiếng. Nhưng mà âm sắc này nghe quen lắm. In hình Nolan đã chạm mặt gã rồi.
- Vâng! Vâng!
Đợi cho tiếng bước chân nhỏ tí tẹo và im bặt hẳn, Nolan xả luồng khi tích tụ ở hai lá phổi, khúm núm trượt theo bức tường ngồi bệt dưới đất. Mồ hôi tuôn như tắm. Cảm giác quen thuộc xẹt ngang tâm trí cậu. Nhưng vì đang trong hoảng loạn, Nolan chưa thể nhớ ra.
Khi đã bình tâm, cậu vò đầu thật mạnh. Day dứt bật ra lo ngại: Cái làng này đang bị gì thế này?