Morning on Day 13 (2).
Đã hạ quyết tâm đẩy đưa thương lượng tránh đi đến kết quả tồi tệ kia mà. Sao cô phải bất an, ngần ngừ chi nữa. Tất cả là cũng là vì bản thân cô và Jacob.
- Anh ta không làm gì tôi cả… Nolan nói đúng, anh ấy đã bắt tôi, nhưng anh ấy chưa làm tổn thương tôi lấy một lần. - Mỗi một câu nói Rosie thốt lên, dáng vẻ tự tin dần lấn át đi nỗi thấp thỏm. - Ngược lại, anh ấy đã chữa trị, giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong rừng cấm đôi khi có những loài nguy hiểm muốn ăn thịt tôi và anh ấy là người luôn bảo vệ tôi—
- Khoan đã! Khoan đã! - Nolan bất ngờ chộp tay Rosie và cắt lời. - Cô đang nói cái gì thế hả? Cô đâu cần phải cất công bịa đặt như thế đâu, Rosie?
Cô hất mạnh tay Nolan:
- Tin hay không thì tùy cậu. Đó là sự thật. Cậu bảo tôi kể mà?
- Nếu đó là sự thật, vậy tại sao hắn lại bắt cô? Rồi giờ lại bảo là không quen biết cô?
- Ban đầu, anh ta bắt tôi để nhờ tôi đưa thông điệp đến làng ta. Anh ấy muốn thỏa thuận. Anh ấy muốn kết thúc cuộc chiến tranh chấp rừng cấm. - Tránh để Nolan vặn hỏi thêm về việc cô bị trọng thương dạo ngày trước cũng như tạo thêm thì giờ nghĩ cách lấp liếm, Rosie chuyển sang ông Donalbain lập luận. - Cháu nói thật đấy! Vì muốn thương lượng nên anh ấy đã tha cha đoàn thợ săn chẳng phải sao, chú Steward? Anh ấy có ma thuật mà? Muốn thì có thể dùng vũ lực ép chú và cả làng thỏa thuận chứ đâu phải mặt đối mặt nói qua nói lại thế này?
Đuôi lông mày ông Donalbain khẽ giật nhẹ. Điều Rosie biện giải ông ta cũng đã cân nhắc tới. Vì lẽ đó mà ông đang chần chừ, cân nhắc thêm nếu nghi vấn cuối cùng được giải đáp thích đáng.
- Nhưng mới cách đây vài hôm, cô còn bị thương nặng đấy thôi? Theo lời cô nói thì nó tốt như vậy, sao cho một con thú cắn cô? - Ông Vane ngó Jacob, giở giọng khinh khỉnh thường trực. - Lòng tốt nửa vời à?
- Không phải như vậy. Chuyện đó không liên quan đến anh ấy. - Rosie nhất thời phủ nhận trước.
Có thể từ lúc dòng máu pháp sư thức tỉnh thì Rosie cũng được tính là một ma giả đi. Mà qua cái điệu bộ thận trọng mỗi khi chia sẻ một bí mật to lớn về thế giới ma thuật với cô ở Melas, Valeria, Jacob và Mako thì hẳn Thiên Luật là thứ luật pháp quyền lực, đảm bảo giữ trật tự và ổn định. Đồng thời các thánh sứ thần Athon là những tay “cảnh binh” nghiêm khắc, cứng ngắc và lạnh lùng, giống hệt các cảnh vệ ở thế giới con người. Tuy chưa biết vì sao lại có thứ luật lệ hà khắc đó nhưng nếu cô mở miệng nói bất cứ điều gì liên quan đến thế giới ma thuật, sợ lắm sẽ có hai tên thánh sứ tới túm gáy cô xách đi.
- Vì… rừng cấm có ma thuật. Tôi không biết nên đã vô tình mắc phải và… bị đưa về đây. Con cá quái lạ kia là từ ma thuật mà ra… Jacob không kịp trở tay nên tôi mới bị thương đó thôi. - Dứt lời, trống ngực Rosie nện thình thịch.
Kể vậy cũng đúng sự thật dù có lược bỏ nhiều chi tiết. Đôi mắt cô lướt liên hồi tìm kiếm. Không có gì bất thường. Không có ai “từ trên trời rơi xuống”.
Quay về dòm sắc mặt hai cha con nhà Steward mà Rosie đã lường trước, sau đó vặn óc nghĩ cách chứng minh.
- Chú Steward, chẳng có lý do gì để anh ta hại cháu. Anh ấy muốn thương lượng hòa bình, vậy anh ấy gây tổn thương cho cháu làm chi trong khi đó cháu là người truyền tin?
- Nè! Cô thôi đi chưa? - Nolan phát cáu. - Nãy giờ cô nói nhăng nói cuội cái quái gì vậy? Cô sợ có nó ở đây nên cô phải dóc láo sao? Cô đang nghĩ cái giống gì trong đầu vậy hả?!
- Cậu ngộ nhỉ? Tôi đã kể như cậu bảo, giờ lại đi mắng mỏ là thế nào?
- Ha… - Nolan cười khẩy. - Nghĩ sao bọn tôi tin câu chuyện trẻ con đó chứ? Hay là… - Giọng Nolan giảm bớt sự cáu bẳn. - Hay là nó đã bỏ bùa cô rồi?
- Gì cơ?
- Đúng rồi… Nó đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì đấy nên cô mới khua môi múa mép ở đây. ROSIE! - Nolan chộp hai bả vai cô lắc mạnh. - CÔ MAU TỈNH TÁO LẠI ĐI! ĐỪNG CÓ NGHE THEO NÓ CHỨ?!
- Bỏ ra coi. Làm gì vậy hả?
- Có khi thiếu gia đúng đó.
Giữa lúc đầu óc quay cuồng vì Nolan cứ lay người cô, vài câu xầm xì của dân làng mang máng lọt vào tai.
- Thế thì tội nghiệp con nhỏ đó ghê.
- Nhưng có khi con nhỏ đó chỉ kể sự thật thì sao? Bị bỏ bùa thì sao tỉnh táo như vậy được?
- Anh bị hâm à? Làm gì có chuyện con quái vật đó hiền từ, dịu dàng như lời nó kể được?
- Đúng đó! Đúng đó! Mẹ kiếp nó đã giết ông nội tôi đó. Tôi chưa quên được mối thù này đâu!
- …
- Tôi không bị bỏ bùa gì cả! - Rosie đẩy nhẹ Nolan, tách mình khỏi cậu. - Tôi tỉnh táo! Tôi chỉ muốn giúp làng ta có lựa chọn tốt hơn trong cơ hội này thôi!
- Lựa chọn tốt của cô là đồng ý với nó hả? - Ông Vane trêu ngươi. - Nghe này, cô gái nhỏ với cái đầu nhỏ ơi! Cô chưa từng giúp gì cho cái làng này cả. Còn nợ tiền nhà Steward nữa chứ. Có phải là cô đang lừa bọn tôi để nó giết quách bọn tôi đi không?
Mọi người đồng loạt nín khe. Bao tưởng tượng cùng một khung cảnh hiện hình trong đầu toán dân làng, trong đó có Rosie. Chưa chịu dừng lại, ông Vane tiếp tục châm dầu vào lửa:
- Ông Donalbain à! Trước mặt ông là quỷ gác rừng cấm bằng xương bằng thịt chứ chả phải trai tráng gì đâu. Là con quái vật khắc sâu nỗi sợ chúng ta suốt năm trăm năm qua đấy, ngài trưởng làng kính mến.
Mặt mày ông Donalbain vốn đã vơi bớt nhiều cảnh giác, giờ phút này nỗi căm ghét pha lẫn sợ hãi chiếm trọn tâm trí, soán luôn mạch suy nghĩ cân đo về cuộc thương lượng. Ông ta toan mấp máy môi thì đám đông đã gào lên phát ngôn.
- Thì ra là vậy. Đúng là con nhỏ quái đản!
- Ăn cháo đá bát. Cái làng này cho mày chỗ tá túc là may lắm rồi mà còn giở trò.
- Ban đầu đã kì quái rồi. Giờ còn muốn bán đứng cả làng. Đồ độc ác!
- Hay là nó đã cấu kết với con quỷ kia rồi?
- Dám lắm chứ!
- Mau bắt nó lại đi!
- …
Quần chúng lên tiếng hăng máu. Lời này chen câu nọ không còn nghe ra ai nói gì. Chung quy vẫn là công kích Rosie.
- Rosie. - Khuôn mặt Nolan nặn ra biểu cảm khẩn nài. - Giờ cô kể sự thật thì bọn tôi vẫn còn có thể tha thứ cho cô. Đừng thêu dệt gì thêm nữa. Có tôi và mọi người ở đây, bọn tôi sẽ bảo vệ cô khỏi nó mà!
- …A! Phải rồi… - Rosie bỗng nhớ ra hoàn cảnh bản thân nhờ vào câu cuối của Nolan.
Nực cười làm sao. Cậu ta thoại cảm động thật cứ như nguyên cả làng này rất tốt bụng và đã giúp đỡ, bênh vực cô nhiều lắm vậy. Chỉ vài lời vẽ vời của ai đó mà họ nhất tề xem cô là kẻ ác. Không đúng nữa. Thời khắc này chắc họ đã xem cô là quái vật không kém cạnh Jacob rồi.
Thành thực mà nói, Rosie cố gắng đưa cuộc thương lượng đến kết quả tốt là vì bảo toàn mạng sống chính cô, nhưng đâu có nghĩa dân làng sẽ thiệt thòi. Điều kiện Jacob đưa ra vô cùng hậu hĩnh mà họ cũng chả cần mất mạng hay chấn thương như trước đây. Tại sao họ không nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp đó chứ?
- Rosie? - Nolan khẽ khàng gọi tên cô.
- Cậu biết tôi bị bắt, thế tại sao không nói cho ai biết để họ đến cứu tôi? - Giọng cô nhẹ bẫng, không hàm chứa cảm xúc.
- Tôi… - Rosie bất ngờ hạnh họe làm Nolan ấp úng.
- Khi biết tin mấy người tấn công rừng cấm lần nữa, tôi đã thoáng nghĩ mấy người đến cứu tôi. Nhưng mà… - Rất nhanh gương mặt Fintan lạc trong toán dân làng đã găm vào trong đôi đồng tử cô. - Cái núi tiền nặng trịch đó là sao?
- Ê! Ê! Ê! Sao đánh trống lảng rồi? Đó đâu phải—
- Còn ông. - Cô chen ngang lời ông Vane. - Ông dẫn dắt đoàn chỉ để giết Jacob? Ông khao khát danh tiếng đến mức độ hiến tế mạng sống người khác vì cái mong muốn đó sao!
- NÀY! BỌN TAO KHÔNG BIẾT MÀY BỊ BẮT! BỌN TAO ĐÃ NGHĨ MÀY CHẾT. ĐỪNG CÓ VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC! - Ông Vane gắt gỏng.
- Vậy là sao? - Rosie trừng mắt nhìn Nolan.
- Chuyện đó…
Không muốn để con trai rơi vào thế khó xử, ông Donalbain thú nhận:
- Là tao đấy! Chính tao không thông báo là mày sống đấy, ranh con. Lỡ như bọn họ kéo bầy kéo phái tới, lôi cả thằng con tao đi cùng rồi bỏ mạng thì sao? Sao tao có thể đồng ý được chứ? Tao là người bắt nó im lặng, cũng không kể gì cho nhóm thợ săn. Giờ thì hay rồi! Lòi ra mày cùng một giuộc với quỷ rừng cấm. Bọn tao tha thiết gì cứu mày, con quái đản—
- Thế thì ngay từ đầu chú đừng nhận cha con tôi ở đây, đừng cho hai cha con tôi thuê nhà. Chú ganh ghét bọn tôi đến thế thì mở cái lòng tốt thối nát của mình đó ra làm chi? Bộ chú đuổi bọn tôi thì bọn tôi nguyền rủa chú hả? Thảo nào… - Rosie quay sang Nolan. - Cậu giả vờ giả vịt tốt bụng, lo lắng cho tôi để làm gì vậy? Trong khi trước đó cậu bắt nạt tôi, bày trò phiền quấy tôi, xúi giục tất cả những người trong khoá đào tạo xa lánh tôi, cùng ăn hiếp tôi. Cậu từ bi quá nhỉ?
- Đủ rồi đó! - Nolan gằn giọng.
- Cậu biết tôi bị bắt sao không đến cứu hay nói với mọi người? Cha cậu ép là cậu im lìm? Nghĩ cũng phải thôi. Là do cậu thấy nhục nhã vì không cứu được tôi dù cho đã thử dùng Độc Dược Phệ Hồn? Cậu sợ người ta đánh giá cậu, sợ người khác nghĩ mình yếu đuối, vô dụng nên không nói. Và sợ rằng khi tôi trở về sẽ phanh phui rằng cậu không đủ mạnh chống lại anh ta cho nên che giấu việc tôi bị bắt để bảo vệ thanh danh của cậu. Sao hả? Tôi nói đúng quá chứ gì? Nói trúng tim đen nên mặt đỏ phừng phừng chứ gì? Đúng là hèn hạ!
“Chát.”
Mới dứt lời, bạt tay to lớn vụt tới giáng lên bên má cô, dẫn cuộc trò chuyện gần đi vào hồi kết. Rosie sững sờ vài giây. Cô trợn mắt với Nolan, cậu chàng cũng kinh ngạc trước hành động vô thức của bản thân.
- Rosie… Tôi không phải là muốn tát cô… Tôi… Tôi xin lỗi… - Nolan yếu ớt bào chữa.
Dân làng lẹ làng hưởng ứng theo. Tiếng ồn to dần thành một tràng hô quát. Bắt đầu có vài ba món đồ vun vút lao tới cố ý trút giận hoặc xua đuổi Rosie.
- Mọi người bình tĩnh đã! - Lúc này, lời Nolan không đủ nội lực để một ai nghe thấy.
Mọi sự dần chuyển biến xấu hơn khi ai đó, dù cố tình hay hữu ý, đã ném một cục đá bên đường vào đầu Rosie.
“Vù.”
Thân hình xé gió phóng sượt tới, hứng lãnh hòn đá đập thẳng vào hộp sọ cừu. Thấy anh bảo vệ cô, quần chúng thêm cuồng loạn, hoàn toàn tin rằng Rosie đã cấu kết với Jacob hại họ. Cơn thịnh nộ đã lấn át đi lí trí, thôi thúc họ không còn sơ ý nữa mà thẳng thừng cầm bất cứ vật nào có thể ném, chọi đi xua đuổi.
- BIẾN ĐI!
- Đồ quái vật! Thứ đồ tể!
- Tụi bây mau xéo khỏi làng này đi!
- …
Một thân Jacob che chắn cho Rosie nhưng vẫn có vài khúc gỗ đập vô người cô. Tình hình xấu hơn những gì Jacob nghĩ. Anh có thể một mình chịu trận. Nhưng với cô gái nhỏ này, anh không thể chấp nhận được.
“KHÉÉ-É-É-ÉT!”
Tiếng gầm rền trời làm kinh động đoàn người. Đồ vật ngưng trút xuống như mưa. Chung quanh im thin thít hệt mất hết sự sống.
Khi Rosie nâng hàng mi lên, hình ảnh lạ lẫm ngày nào bây giờ hiển hiện sống động. Jacob trong hình hài quái vật đang khom mình đỡ đần cho cô. Nhưng có một điều khác hẳn ngày ấy. Cô không còn khiếp đảm, run rẩy như bọn dân làng bấy giờ.
Tận mắt chứng kiến hình dạng quái vật của Jacob, dân làng sợ điếng người. Câu từ công kích, mắng mỏ dừng phắt. Trẻ con òa khóc, cảnh tỉnh vài kẻ nhát gan nuôi nấng ý định bỏ chạy song nhận thêm một phen chấn kinh khi quỷ gác rừng cấm cất giọng quái vật nói:
- Ta đến để dừng đổ máu, không phải khơi thêm hận thù. - Đoạn anh nhìn sang ông Donalbain. - Nhưng nếu các ngươi không muốn, ta sẽ không nhường nữa.
Ngưng một chút cho chữ nghĩa thấm vào đầu đám dân làng, Jacob mới bế Rosie lên bằng một tay, chọn con đường vắng bóng người nhất chạy đi. Anh đưa Rosie về tận nhà, thả cô xuống trước hiên.
- Tình hình xấu đi nhiều rồi. Tôi xin lỗi. - Anh dùng ngón tay gầy gò của quái vật vén nhẹ lọn tóc mai bên thái dương cô.
- Đâu phải tại anh. Tại vì họ ngu ngốc thôi… - Rosie cúi đầu rầu rĩ.
Bây giờ cô phải sống sao với ngôi làng này đây? Họ phẫn nộ đến vậy khi lầm tưởng cô bắt tay với Jacob hãm hại họ thì nhanh lắm tối nay sẽ tới gõ cửa tận nhà túm trói cô thôi. Nơi này không còn an toàn nữa… Và cha cô thì sẽ thế nào?
- Rosie.
Cô ngước mắt nhìn khuôn mặt quái vật xem như đáp lại tiếng gọi.
- Cô còn giữ chiếc lược cài tóc không?
- Nó đây này. - Rosie lôi trong túi áo ra chiếc lược hình hoa thạch thảo trắng. - Sao vậy?
- Cô hãy giữ nó bên mình. Khi cô bị thương, nó sẽ chữa trị giúp cô. Và tôi cũng có thể dựa vào ma lực nó tỏa ra để tìm đến cô.
- Vậy à… Hay thật! - Rosie cụp mắt ngó thật kĩ từng họa tiết uốn lượn trên chiếc lược.
Bỗng chốc có thứ vuốt nhẹ đỉnh đầu. Rosie bất ngờ ngó anh, ngó thẳng vào hốc mắt tối thẳm trên hộp sọ cừu và trong khoảnh khắc nhỏ nhoi tưởng như nhìn thấy một vệt sáng xanh dịu dàng nháy lên.
- Tôi sẽ cho gọi Haast ở xung quanh đây. Có chuyện nghiêm trọng cô bé sẽ báo trước. Cô đừng quá lo lắng!
- …
Làn gió mùa thu rũ rượi lủi vào sân nhà, lay động thảm cỏ đang ưỡn mình hứng lấy ánh dương, có vẻ đang ra sức đánh thức tâm trí Rosie ngừng cuộc lảng vảng ra tận xa xăm. Nhưng sao có thể cưỡng nổi cảnh tượng lạ lùng hiện hữu ngay trước mắt được.
Quả là một sự trùng hợp thú vị khi chiếc hộp sọ cừu vừa vặn chặn đứng vầng thái dương treo trên trời xanh. Thành ra những tia nắng mất đi một nửa vẻ chói lọi, khẽ khàng chạm lên da mặt cô. Cực quang thất sắc uyển chuyển trải dài trên nền trời xanh thẳm làm cho khung cảnh không còn là một bức ảnh tĩnh. Một nhoáng qua, Rosie không rõ Jacob đang được thiên nhiên bảo hộ hay chính anh đang vô tình trở thành một điểm nối, nơi ánh sáng buộc phải tạm thời dừng chân tại ngưỡng cửa để soi rọi đến tận cùng những vùng tối, trong đó có cả chính bản thân cô.
Khi Jacob định kiểng bước rời đi, Rosie đã níu tay anh, giọng nhẹ ru:
- Jacob…
Anh liền quay đầu nhìn cô, nhìn khuôn mặt chầm chậm mất đi vẻ tư lự để rồi kiên định cất tiếng:
- Anh đợi tôi một chút nhé.
…
Bởi vì trật chân từ cuộc thảo phạt rừng cấm dạo trước, ông Haveri khó khăn lắm mới lết thân tới nhà trưởng làng. Vậy mà lúc đến nơi thì mọi chuyện đã vào hồi kết. Không có quỷ gác rừng cấm. Không có Rosie. Chỉ còn bọn dân làng vô cùng phẫn nộ hết lời buôn chuyện, bàn tán về vụ thương lượng thất bại. Quan sát xem sự tình một hồi thì ông quyết định bỏ về. Nán ở đó cũng chả ai trò chuyện cho ông hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Mà quan trọng hơn hết là con gái ông đâu có mặt ở đấy.
Ông đi điệu cà nhắc trên con đường vắng tanh dẫn về nhà. Xung quanh yên tĩnh đến khó chịu nhưng với đầu óc đầy ụ suy tư thì không khiến ông quá bận tâm.
Từ lúc Rosie trở về làng, lòng ông luôn nảy lên cảm giác khang khác ở cô. Dường như con gái ông rất mực yêu thương đã thay đổi. Cơ mà ông không đoán ra được cô đã thay đổi điều chi và lý do. Đây có phải là nỗi lo âu, trăn trở của bậc phụ huynh khi con cái đến độ tuổi trưởng thành hay không.
Ông buột ra tiếng thở dài. Lần đầu làm cha sao ông biết được.
Chưa gì đã về tới nhà. Ông gạt bỏ mớ băn khoăn bòng bong, đặt tâm trí vào bữa trưa xem nấu món nào. Lúc mở cửa, ông suýt thì hồn bay phách tán, ré lên một tiếng khi Rosie đã lù lù ngồi trong nhà như một bóng ma.
- Trời ơi! Con làm cha giật mình. Sao về rồi mà không cởi áo choàng đi con?
- …
- Bữa trưa này con muốn ăn gì? Cha chưa nghĩ ra thực đơn nữa. Có trứng rồi chắc là… nấu súp đi nhỉ? - Ông Haveri ra ngoài bếp, giống mọi khi trò chuyện cùng cô mà không nhận ra nét mặt nghiêm túc của Rosie, đến khi thấy im ắng quá ông mới ngó tới. - Con sao thế?
- …Cha. - Mãi Rosie mới mở miệng.
Biết con gái đang mang tâm sự, ông bèn ngồi xuống đối diện cô, lẳng lặng bảo:
- Làm sao đấy? Nolan bắt nạt con à? Hay là…
Nghĩ đến chuyện con gái bị bắt vào rừng cấm, ông đành bỏ trống nửa câu cuối cho cô tự biên tự diễn. Rosie lắc đầu, tay cạy cạy ngón cái.
- Vậy thì có chuyện gì nào?
- Chuyện này… Con… - Cô lảng tránh ánh mắt ông không phải vì điều sắp nói mà là đang tìm chữ nghĩa để mở lời. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị thật kỹ, cả tinh thần lẫn văn phong, nhưng khi thấy ông thì mọi thứ trở về con số không.
Có thể đó là Rosie, là con gái cưng của ông mà ông dễ dàng đoán ra suy nghĩ trong đầu cô. Ông nhẹ nhàng dẫn dụ:
- Khi nãy cha có lỡ lời. Cha xin lỗi con nhé. Tại cha kích động quá. Cha sợ… con có mệnh hệ gì thôi.
Lúc này, cô ngước mắt tròn xoe nhìn ông, sực phát giác bao sương gió bắt đầu in dấu đậm nét trên khuôn mặt và mái tóc ấy. Nỗi lo toan bay biến đi, dẫn cô trực diện đối mặt với tình hình thực tại.
- Thấy con không sao là cha mừng rồi. Còn chuyện gì đã xảy ra với con khi đó… cha sẽ lắng nghe khi con đã sẵn sàng.
- Con sẽ nói ngay bây giờ ạ.
- Gì cơ?
- Chuyện này rất phức tạp. Con không muốn cha biết quá nhiều kẻo liên lụy. Hiện tại, con đang gặp nguy hiểm. - Rosie thành thật trình bày.
- NGUY HIỂM? - Ông Haveri bật dậy. - Nguy hiểm nào? Là bọn dân làng? Hay là con quỷ kia?
- Cha cứ bình tĩnh đã. Làng có thể chưa hại con bây giờ nhưng mai đây chắc sẽ kéo đến đây bắt con thôi. Còn Jacob, anh ấy không làm hại gì con như cha nghe đám người kia nói đâu.
Giờ thì ông đã biết con gái mình vì đâu mà thay đổi rồi. Chính là nhờ con quái vật rừng cấm chứ ai. Nhưng con gái ông đã thay đổi thế nào thì ông chưa biết, đúng hơn là sực lờ mờ nhận ra vài thứ.
- Con… Chẳng lẽ con quỷ đó ép con sao?
- Không ai ép con. Thực sự là con đang gặp nguy hiểm. Cha có thể hiểu cho con, được không? Vì thế con cần rời khỏi đây vài ngày. Ở đó, mọi người sẽ bảo vệ con.
- Con tính đi đâu? Ở đây cha cũng có thể bảo vệ con được mà. - Ông vỗ ngực huỳnh huỵch, tự tin khẳng định. - Cần gì con quái vật đó chứ? Lỡ nó lừa gạt con thì sao?
- Những kẻ muốn bắt con không đơn giản đâu cha. Chắc chắn Jacob sẽ bảo vệ được con. Con biết cha vẫn sợ và không tin anh ấy lúc này. Nhưng con phải đi. Cha đừng quá lo và cứ yên tâm nhé ạ!
Nếu ở đây giải thích thêm, khả năng cao cha cô sẽ khóa cửa nhốt cô trong nhà mất. Những điều cần nói cũng đã thành thật, những gì cần bộc bạch cũng chia sẻ xong xuôi. Kéo mũ áo choàng lên, Rosie đứng dậy, sửa soạn ra ngoài.
Ông Haveri vội chộp tay cô song không kịp, đành gắng hết sức chệnh choạng chạy theo sau.
- Rosie đợi đã! Con đi đâu đấy? Không được ra đó. Rosie! ROSIE!!
“Lạch cạch.”
Vội vã mở toang cánh cửa gỗ đánh rầm thì đã hóa đá. Phía trước sân nhà ông, con quái vật trong lời đồn, con quỷ luôn luôn túc trực ở khu rừng cấm đang đứng sừng sững ở đó. Hồi nãy khi về ông đâu thấy nó. Chẳng lẽ nó lui vào bóng râm quanh đây ẩn mình. Và kìa sao con gái ông chẳng sợ sệt gì mà sải rộng chân về phía nó thế này?
Quả nhiên chính là nó, kẻ đã khiến Rosie thay đổi.
- Đợi đã Rosie! Rosie—
Cô bất ngờ xoay người lúc đã tới trước mặt con quái vật, vẫy vẫy tay, giọng run nhẹ:
- Thưa cha con đi!
Điệu bộ nóng nảy, tinh nghịch, bồng bột của tuổi thanh xuân đã đi đâu mất ở cô rồi? Hiện giờ trong mắt ông Haveri là một thiếu nữ quá đỗi trưởng thành, không giống con gái ông chút nào. Cứ như gần nửa tháng xa cách qua, ông đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đánh động vào niềm tin và tâm hồn cô, cho nên lúc này thấy lạ lẫm, khác biệt. Quãng thời gian đó ít nhiều đã chui rèn ra sắc thái ấy để Rosie bước chân vào một thế giới mới. Một thế giới mà ông không thể hiểu cũng không thể với tới.
Câu thưa gửi trên như một tín hiệu, Jacob hạ mình bế thốc cô lên, không chần chờ lấy đà phóng đi ào ào. Tiếng gào thét tên Rosie vùi vào trong tạp âm gió rít. Tuy vậy cô vẫn nghe ra nỗi nghẹn ngào, xót xa và đau đớn trong âm vọng đó.
Rosie gục đầu lên vai Jacob hệt như co rúm người trốn tránh nỗi đau đang hăng hái đánh thẳng vào trái tim cô làm lòng anh lạnh lẽo.
Nào ngờ được cô đề nghị anh chờ ít lâu để cô ba mặt một lời với ông Haveri trước khi theo anh vào rừng cấm. Thời điểm này nơi đó an toàn hơn bao giờ hết. Cơ mà anh không muốn chứng kiến cô chịu đau dù là về phương diện tinh thần. Ngay từ đầu, thà rằng anh không bắt cô thì mọi sự đâu đi đến nước này.
Bàn tay anh khẽ siết chặt. Hàng mi buông xuống, che đi đôi đồng tử vừa trầm lắng vì tự trách.
- Tôi xin lỗi… Vì đã để em lựa chọn…