Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thời tiết âm u trên trời cao biến mặt hồ Bow cũng mang sắc thái trầm uất như bộc bạch nỗi niềm của thế gian. Bên kia bờ là dãy núi thô kệch, lấy lớp trầm tích làm đường vân lại tăng thêm phần xám xịt cho cảnh vật. Những cơn sóng lăn tăn xô đẩy nhau từ ngoài xa vào, cất lên giai điệu thư giãn và cảm giác mát mẻ, đối lập với hình ảnh uẩn khúc của khung ảnh thiên nhiên. Làn gió từ bầu trời trắng xóa phà xuống hồ Bow và chạy đến chỗ Rosie, giờ đây đang ngồi ngắm cảnh bên bờ. 

Cô nhắm mắt ngẩng đầu. Hơi lạnh từ cơn gió lướt qua da. Trong đầu cô dần dà mường tượng ra bầu không khí ảm đạm thả hồn vào rừng cấm, cụ thể là ở hồ Peyto thân thuộc. 

- Mình muốn đến đó quá… - Rosie ước ao, khẽ nâng mi nhìn một nửa bầu trời ẩn sau tán lá cây thông. 

Ngó ra xa xăm hồ Bow, Rosie hồi tưởng khoảnh khắc cuối cùng cuộc gặp tối hôm qua. Lời nói Jacob cứ văng vẳng trong đầu khiến cô bận tâm suốt sáng nay. 

“Cô không cần quá lo lắng thế đâu. Phía chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng có vũ khí nghênh chiến bà ta. Phần bọn tôi e ngại nằm ở làng cô.” 

Thực hư bọn họ đã chuẩn bị tới đâu rồi?

Nhoáng nghĩ đến Hecate thôi, dẫu trong hình hài một bà lão gầy khòm nhưng trông cái cách Jacob và giới ma thuật đều dè chừng thì hẳn bà ta không dễ đối phó. Chả hiểu lá số “may mắn” thế nào mà mụ già đó nhắm đến cô. Tình cảnh hiện tại so với lúc Rosie chưa biết gì về Jacob và ở cạnh anh dạo ngày đầu còn nguy hiểm bội phần. 

…Hay là vốn dĩ lúc đó không hề nguy hiểm? 

Nếu biết trước một khía cạnh khác ở Jacob, vào ngày hôm ấy cô đã chẳng nảy ra ý định kết liễu cuộc đời anh để trả thù. Tuy chưa vung dao nhưng cảnh tượng đó cứ đau đáu trong tâm trí Rosie mãi từ tận tối qua. Thế này thì càng khó gặp mặt anh hơn, song lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại buộc cô phải đối diện với anh thật nhiều. 

Chắc đã đến lúc cô nói lời xin lỗi… Cơ mà phải nói thế nào đây? Rắc rối thật! 

Cô ôm hai đầu gối cúi gầm mặt làm như đang ngắm cảnh đẹp thiên nhiên phản chiếu dưới mặt hồ trong khi đầu óc bận bịu lắm suy tư. Bỗng tiếng cành cây nhỏ bị đạp gãy đánh thức sự cảnh giác. Rosie ngoảnh đầu xem. Nolan đang đến đây. Cô thở dài, mặt mày quạu đeo. 

Mới sáng sớm nay, cậu ta đã đến tận nhà với lý do là sang thăm cô. Nếu Rosie không nhờ cha mình đuổi khéo thì giờ đây hai người đâu cần phải bắt gặp ở hồ Bow. 

- Cô vừa khỏe lại, ra đây không sợ lạnh ảnh hưởng đến vết thương à? - Nolan đã đứng đằng sau.

Rosie chống tay ngồi dậy, phủi phủi quần áo, trả lời khô khốc:

- Thì cậu cũng thấy rồi đó! Tôi vẫn khỏe, ít nhất là cho đến khi cậu đến làm phiền tôi.

- Tôi lo cho cô nên mới ghé thăm mà thái độ đó là sao? - Nolan chống một bên hông, mặt mũi bày ra vẻ như mấy thiếu niên đang đi tán tỉnh.

- Cảm ơn vì đã quan tâm tôi. - Rosie cầm chiếc giỏ trứng gà mà ông Haveri nhờ cô đi mua. - Giờ thì cậu dừng cái sự quan tâm đó được rồi.

- Cô lạnh lùng thật đấy! - Nolan lườm nhẹ. - Biết bao cô gái trong làng muốn được nói chuyện với tôi, cô được tôi hỏi han và qua tận nhà thăm, vậy mà không thích hả?

Đường gân trên trán Rosie giật giật muốn nổi cộm lên. 

Tên Nolan này dù trải qua cái đêm kinh hoàng kia vẫn giữ cái nết tự cao tự đại đó. Quả tình cậu ta được lòng rất nhiều thiếu nữ trong làng. Không phải họ thích vẻ ngoài mà do Nolan xuất thân là con trai của trưởng làng và là thiếu gia giàu nhất nhì ở đây. Nhưng những thứ đó với Rosie chẳng có nghĩa lý gì.

Bây giờ, cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, cùng cha trải qua những ngày tháng êm đềm và toàn mạng cho đến khi nhóm Jacob giết Hecate. Như thế là quá đủ, quá tốt với kẻ từng suýt chút thì đẩy nhiều giống loài đến bờ tuyệt chủng là cô.

- Tôi không thích! - Rosie cười khẩy. - Tôi ghét thì đúng hơn!

Mặt Nolan đen kịt. Cậu ta đâu chịu được cảnh đường đường là một đại thiếu gia mà bị một con nhỏ mới tới ngôi làng này gần một năm xem thường, thậm chí không thèm giấu sự chán ghét mà thể hiện. Nhưng thay vì nhảy dựng lên cự cọ một trận với Rosie như lúc trước, lần này Nolan im lìm bỏ qua. Mục đích cậu tìm gặp Rosie ngoài đảm bảo tình trạng sức khỏe của cô còn có hỏi cho ra lẽ chuyện khác.

Nolan gãi đầu, bực bội chịu thua:

- Thôi được! Tôi chả cần biết cô thích hay không, cô ổn thì tốt rồi. 

- Ừa. Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đi đây! - Rosie nhanh chân rời đi.

- Khoan đã! Tôi có điều muốn hỏi cô.

- Tôi phải về đưa trứng cho cha nấu rồi. Tôi mà vễ trễ thì cậu cũng biết ra sao rồi đó. - Rosie lấy đại lý do, tránh Nolan đang chặn đường sang một bên đi tiếp.

Cậu ta thế mà lì lợm bắt cổ tay Rosie giữ lại:

- Vậy thì vừa đi vừa nói. 

- Bỏ ra coi! Làm cái gì vậy? - Rosie giật giật nhưng không dứt tay ra được.

- Tôi muốn nói chuyện với cô mà. 

- Không thích! Thả ra! 

Hai người bắt đầu giằng co. Thấy Rosie quá cứng đầu, Nolan liền kéo mạnh, quát lớn:

- VẬY CÔ GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỀ CON QUÁI VẬT ĐÃ RA VÀO PHÒNG CÔ TỐI QUA?

- Hả…? - Giọng Rosie nhẹ tênh, trong đôi mắt nhoáng lên sự hoảng loạn của một con chuột bị bắt tận tay, day tận trán.

- Tôi đã thấy nó phóng ra từ cửa sổ phòng cô. Là con quái vật lông lá mà tôi và cô đã gặp ở bìa rừng cách đây nửa tháng đó! - Nolan gào lên. - RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CÔ VẬY HẢ, ROSIE?

- …

Cơn tức giận của Nolan giống hệt như ngày đó. Hai tay cậu siết chặt bả vai Rosie mặc cho cô đang đau, muốn giữ cô trả lời rõ ràng tất cả. Hơi thở thì dồn dập vì quá phẫn nộ. Cô mà còn giữ im lặng, cậu ta sẽ còn chất vấn bằng cách thét vào mặt cô tiếp cho xem.

Riêng Rosie thì không sợ, đơn giản là khá kinh ngạc. Dù trước đây thi thoảng cô và Nolan có cãi lộn nhau nhưng chưa bao giờ cậu ta khó chịu đến thế. Là vì cái gì chứ? Tất cả các thợ săn trong chuyến săn hôm đó vẫn còn sống mà? Hay vì nỗi hổ thẹn do đã không cứu được cô nên muốn… trả thù Jacob?

“Bịch. Bịch.”

Bước chân thình lình vọng về ngay khi bóng dáng một người đàn ông cao to lộ mình qua khỏi bóng râm. 

Rosie và Nolan đồng loạt im phăng phắc nhìn anh đúng lúc anh cũng đứng im lặng lẽ ngó lại.

- Hai người làm gì ở đây vậy? - Nghe tưởng như anh ta đang hỏi ngớ ngẩn nhưng khi ghép với biểu cảm sắc lạnh trên gương mặt sắc sảo thì thành ra giống kẻ muốn xen vào giải vây.

Là người đàn ông sáng qua Rosie đụng phải đây mà. Khí chất uy nghi, trầm tĩnh, mỹ lệ mà xa cách ấy sao có thể quên được. 

- Anh là ai? Muốn ra hồ thì ra đó đi. Đừng có xía vô chuyện không đâu! - Nolan bực bội.

- Nhìn cậu cũng ra dáng công tử mà sao hành xử thô bạo với phụ nữ thế?

- Thì sao? Việc của anh à? - Nolan nghiêng đầu, đánh giá một lượt từ đầu đến chân người đàn ông lạ mặt.

- Tôi ra bờ hồ tập luyện. Lỡ cô cậu ồn ào quá nên tôi nhắc trước. - Anh ta nhìn thẳng vào mặt Nolan không kiêng dè.

- Vậy thì xéo ra chỗ khác. Bộ ông anh mua khu rồi hả? Lấy quyền gì cấm người khác nói chuyện ở đây? - Nolan cứng cổ cãi.

- Nói chuyện? - Người đàn ông nhếch hàng lông mày rồng sắc nét, rồi bén gót đến gần. - Trông hai người đâu giống nói chuyện đâu? 

Lúc này, khi đứng cạnh Rosie, anh ta liếc mắt nhìn cô, hỏi:

- Thằng nhóc này là bạn trai cô à?

- Không phải! Anh nhìn sao ra tôi với tên này đang quen nhau vậy? - Rosie phản bác. 

- Vậy à…

Vỏn vẹn hai chữ như thở ra hơi, anh ta gạt phắt hai tay Nolan đang báu vào vai Rosie. Sắc mặt người đàn ông kì lạ này đã biến nét. Sát khí đằng đằng tỏa ra ngột ngạt đến nỗi Rosie rùng mình. 

Đôi mắt kia… rõ như ban ngày là đôi mắt của kẻ săn mồi. Lạnh lẽo. Sâu thẳm. Dữ dằn. Tạo cảm giác bản thân đang rơi vào một biển nước đỏ rực không đáy. Sức áp đảo quá lớn. Cảm tưởng nếu có trở thành con mồi chẳng thể chạy thoát khỏi anh ta.

Chỉ đứng bên cạnh và được giúp đỡ mà Rosie còn hãi hùng, hai đầu gối hơi khụy xuống run run. Gương mặt Nolan phản chiếu trong đôi mắt ngọc ruby kia đã kinh hoàng, rụng rời hơn cả lần đầu đối mặt hình hài thật sự của Jacob. Có khi cậu chàng thực sự khiếp sợ người đàn ông này hơn là Jacob. 

- Anh… Anh muốn gì hả? - Mãi Nolan mới nói được một câu.

Sở dĩ cậu không bồi thêm “Muốn đánh nhau à” là do xét mỗi chiều cao đã thấp hơn người ta tận một cái đầu. Bấy nhiêu đã gây sức ép lớn cho cậu chàng. Xét thêm cả ngoại hình thì đánh giá thẳng thắn là không có cửa để so. Người đàn ông này nhìn kiểu gì cũng quá đỗi cường tráng. Mỗi cái gạt tay vài giây trước cảm giác như một thanh sắt đập vào. Nolan hy vọng dưới tầng lớp áo sơ mi trắng kia sẽ không có vết bầm nào. Không cần nói cũng biết trước kết quả nếu đánh đấm với anh ta. 

- Đừng làm phiền cô bé này nữa. - Anh ta đề nghị, gân xanh ở cổ hằn lên. 

- Nhưng tôi đang—

- Giờ cậu đang làm phiền cả tôi đấy. - Anh ta ngắt ngang lời Nolan, điều mà chưa ai trong làng này dám làm trừ cha mẹ cậu. 

Bị doạ thật sự, Nolan xanh mặt lùi về sau nửa bước. Cậu muốn rời đi song cũng muốn hỏi rõ Rosie tất cả. Cậu sợ phỏng đoán trong lòng là đúng, rằng Rosie có quan hệ gì đấy với quỷ gác rừng cấm, và cô có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ khi nào.

Đánh mắt sang Rosie rồi ngó thần sắc người đàn ông ngày một sa sầm hơn, Nolan đành quay người bỏ đi. Để cho đỡ nhục nhã, cậu hẹn cô:

- Vậy khi khác chúng ta nói chuyện sau…

Đợi đến khi Nolan đi mất hút, người đàn ông mới lên tiếng:

- Lần sau nó có làm phiền thì gọi cha mẹ cô ra đi. Thằng nhóc đó nhìn chẳng tốt lành gì.

Tận bây giờ, vẻ hung dữ đã biến mất, bỏ lại gương mặt phong trần chẳng khác nào nam thần Hy Lạp giáng lâm. Rosie thấy nhẹ người hẳn. Giờ nhìn kỹ, cô đã có thể nhận xét chính xác anh ta sở hữu vẻ đẹp vượt xa với những người đàn ông cô gặp. Không có góc chết. Cân xứng một cách hoàn hảo. Đem đến cảm giác cuốn hút khó mà dứt mắt ra được. 

 - Cảm ơn anh! - Rosie hơi cúi đầu.

Qua chất giọng trầm, cô nghĩ người này ít nhiều cũng hơn hai mươi lăm. Anh ta trẻ đẹp thật nhưng cách hành xử lại rất trưởng thành, cứng rắn. Xưng hô một tiếng “anh” Rosie còn sợ nói sai.

- Tôi thấy cô khá giống bạn tôi nên giải vây thôi. Không phải lòng tốt, đừng cảm ơn. - Anh ta cất bước ra hồ Bow.

Dõi mắt theo bóng lưng xa dần, Rosie ngơ ngác không hiểu. Giúp cô chỉ vì thấy cô giống bạn anh ta, lý do đơn giản thế thôi. Nhưng qua cách giải quyết vừa rồi cho thấy anh ta hành xử theo bản năng thì đúng hơn. Đồng thời, trong cái lướt mắt nhẹ tênh, Rosie phát hiện đôi tay người này quấn kín mít băng vải chẳng chừa lấy một kẻ hở (song vẫn nhăn nhúm). Vậy ra anh ta phải làm việc nặng nhọc lắm nên cần bao tay kỹ càng.

Phớt lờ sự hiện diện của cô, người đàn ông thản nhiên cởi áo để trần, xếp gọn nó vào gốc cây sau đó chống một tay, bật người trồng cây chuối chống đẩy một cách dễ dàng. Nolan mà xem được cảnh này thì có lẽ từ đầu đã không mạnh miệng sừng sộ với anh ta. 

Rosie lửng thửng rời đi, xem như chưa nghe gì thấy gì.

Mới ra đến ngõ nhỏ dẫn lối về nhà thì từ phía làng bỗng nhốn nháo lên. Có người chạy tới báo tin, lập tức dân làng từ trong mọi nhà đổ xô ra ngoài đường kéo nhau đi vào trung tâm. Ngay cả một bà cô đang nấu ăn dở cũng phải cầm nồi ra hóng hớt và những người già thì cố gắng lê bước đi. 

Rosie nhíu chặt mày, dòm hết người này người kia như thể họ đang bị điên. Cơ mà hiện tượng cả làng đều bị điên thì hiếm gặp đấy. 

Một thằng oắt con chạy ngang qua loan tin cho những người sống rìa làng cũng hay chuyện:

- MỌI NGƯỜI ƠI, QUÁI VẬT RỪNG CẤM ĐẾN LÀNG CỦA CHÚNG TA KÌA! NÓ ĐANG ĐẾN NÓI CHUYỆN VỚI TRƯỞNG LÀNG ĐÓ!

Ra là Jacob đã đến làng cô thương lượng. Bảo sao cả đám náo động cả lên. Thế thì cô phải mau mau về nhà lánh nạn mới được. Phần việc còn lại cứ để Jacob lo liệu. 

Rosie bước nhanh về tới nhà. Đứng ngoài sân cô thấy cha mình đang vội vã đi loanh quanh ở căn bếp vẻ tìm kiếm gì đó. Đoạn mở cửa vào trong, cô cất tiếng chào nhưng chưa dứt lời thì ông đã túm lấy bả vai Rosie, rống rít:

- ROSIE! CON CÓ SAO KHÔNG? CON QUỶ ĐÓ CÓ LÀM GÌ CON KHÔNG? SAO CON KHÔNG NÓI VỚI CHA LÀ CON BỊ CON QUỶ ĐÓ BẮT ĐI? 

- Sao ạ? Cha nói gì con không hiểu? - Rosie đơ mặt ra, mặc cho ông Haveri xoay người cô mòng mòng kiểm tra.

- Con thực sự không sao chứ? Ngoài cái vết thương hôm nọ thôi?

- Con không sao. Cha bị làm sao vậy?

- Cha mới là người hỏi câu đó. - Bấy giờ, khi đã an tâm hơn, ông Haveri bình tĩnh hạch hỏi. - Có phải con quỷ kia bắt con vào rừng cấm phải không? Sao con không nói với cha từ trước? Cha cứ tưởng con bị thương hoặc bị lạc nên hơn một tuần mới ra khỏi rừng cấm. Nhưng sao Nolan lại nói con bị con quái vật kia bắt?

- Hả? Nolan nói như thế với cha ư? Khi nào chứ? - Rosie nhoáng kinh hãi.

- Nó hô hào trước cả làng kia mà sao cha không biết được. Có thật sự con quỷ đó không hại gì con không? 

- Không thể nào…

Rõ ràng đã cố giấu nhẹm chuyện cô bị nhốt ở rừng cấm, sao tự dưng Nolan giở chứng phơi bày tất cả vào ngay lúc này khi Jacob đến làng thương lượng? Khác gì đang đẩy Jacob vào thế khó. Dân làng sẽ tin sái cổ Jacob đã hãm hại cô. Có khi tin luôn cả việc cô trọng thương là do anh chủ mưu. Thế thì cuộc thương lượng làm sao cứu vớt được? Trong khi đó, Hecate đang lăm le muốn bắt cô.

Đúng là cái gã thiếu gia đáng ghét.

- Cậu ta…  Cậu ta nói sai đó cha! - Trong phút bốc đồng, Rosie đành bịa đặt. - Cậu ta biết gì mà nói chứ? Cha nghe cậu ta kể những gì vậy?

Lần này thì ông Haveri không trả lời cũng thôi tra hỏi. Mặt ông thả lỏng cơ, biểu lộ nét sửng sốt. Rosie mím môi, biết chắc mình vừa tự đưa bản thân vào thế bí. Vài giây sau, ông nheo mắt lẫn mày, thở ra một câu thôi đủ để Rosie nhận định tình hình cuộc thương lượng đang vô cùng xấu:

- Vậy là… cậu ta đúng rồi… 

Ông dựa vào chiếc bàn, mệt mỏi đỡ trán, rầu rĩ:

- Đáng lí ra cha không nên dẫn con đi nghe thông báo chuyến săn… Không. Cha không nên cho con học khoá đào tạo thợ săn mới đúng…

Qua lời ăn năn, Rosie chợt nghiệm ra một sự thật mới. Một sự thật mà nó khiến cô cảm thấy ngôi làng này vốn không hề an toàn như cô tưởng, cho dù là trước khi bắt đầu cuộc tấn công rừng cấm. 

Cô quên béng mất thắc mắc bằng cách nào mà ông Vane có được Độc Dược Phệ Hồn. Kẻ thích tự tôn bản thân là ông ta không bao giờ điều chế ra thứ độc đó được. Điều đó có nghĩa… trong làng này đã có tay sai mà Hecate cài cắm từ trước. Muốn là có thể xéo tới tận nhà quắp cô đi. Mụ già đó… đã toan tính kỹ lưỡng đến mức nào rồi chứ?!

Ấy nhưng đó là giả dụ trường hợp cuộc thương lượng thất bại và đám dân làng răm rắp nghe theo lời mụ Hecate hoặc tay sai bà ta. Để chí ít họ còn giữ cái mạng cô lâu hơn một tẹo, kết quả cuộc thương lượng phải là đồng thuận hay tệ lắm là tạm hoãn và tái đàm phán. Và người duy nhất hiện tại có thể xoay chuyển tình thế, vạch trần sự thật để dân làng hiểu rằng Jacob không hề và chưa từng hãm hại cô như lời tên thiếu gia thiếu não Nolan la oang oang chính là Rosie.

Ngoài cô ra thì làm gì có ai khác có thể chứng minh sự trong sạch cho Jacob?

“Cô đừng nên đến thì hơn.” 

Bước chân Rosie khựng nửa nhịp.

“Tôi sẽ tìm cách xoay sở.”

Liệu anh ta có lường trước được có tay sai trà trộn trong làng cô, thêm cả việc tự dưng Nolan nhảy đỏng lên, phanh phui thứ “sự thật” mà cậu suy diễn từ những gì cậu thấy rất đỗi hạn hẹp?

Không. Cô đâu được nuôi dạy trở thành kẻ ngồi không đợi người khác giúp đỡ. Trước hết cứ đến đó xem sự tình thế nào rồi hẳn quyết định tiếp. 

Rosie dứt khoát túm lấy vạt áo choàng dài tới cổ tay trùm kín đầu, xoay người vọt ra ngoài. Đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt, lách qua hàng người ồ ạt băng băng trên đường. Rẻ qua một con hẻm để tới nhà trưởng làng, cô dừng chân thở hồng hộc, dòm hàng người bu kín không chừa nổi một khe nhỏ cho con ruồi lọt qua. Quệt mồ hôi lăn dài bên má, cô liền chuyển hướng chạy tiếp con đường cũ. 

Đến ngã rẽ tiếp theo, cô tấp vào. Phóng đi nửa đoạn thì quành vô một con đường cụt khác. Đảo mắt một vòng khắp, Rosie lấy đà lao đi. Lúc gần đến bức tường, cô đạp lên thùng gỗ đặt gọn bên phải nhảy lên, hai tay vươn cao bắt lấy thanh sắt chìa ra khỏi nhà dùng để treo cờ hoặc bảng hiệu. Vung hai chân ra trước tích lực, theo quán tính cả người vọt ra sau và cô bật lên, hai tay cũng buông thanh sắt. 

“Bịch.”

Thế là cô thành công nhảy lên nóc nhà nhỏ. Cô vén gọn mái tóc dày ra sau hai tai, ló đầu ra khỏi tường xem sự tình. Con hẻm khi nãy vẫn kín người nhưng giờ đã đông nghẹt thêm. Đằng trước, nhô ra chắn nửa con hẻm là nhà ông trưởng làng. Tại cửa ra vào, Rosie thấy rõ rành rành bóng người đen có cặp sừng đang quay lưng về phía cô. 

Anh ta đang nói chuyện với trưởng làng. 

Mặt mày ông Donalbain Steward, trưởng làng làng cô, tái xanh muốn ngất xỉu đến nơi khi đối mặt với Jacob. Chắc ông ta đâu có ngờ một ngày mình được quỷ gác rừng đến tận nhà gõ cửa. 

Rosie nhìn xuống dưới, có chiếc xe ngựa ở ngay dưới chân và đám đông cũng đỡ nghẹt hơn. Cô mà không mau đi thì rất nhanh thôi bọn họ sẽ kéo đến. Không do dự, Rosie phóng thẳng xuống, thành công đáp lên thùng xe chất đầy cây nho oregon làm đệm đỡ. Con ngựa bị kích động hí lên một tiếng thật dài hoảng loạn, kéo theo thùng xe chở hàng phía sau rung lắc dữ dội. Người chủ của nó đang đứng trước nhà hóng chuyện thì thót tim bèn quay sang. Rosie cuống quýt nhảy thọt xuống, nói lời xin lỗi rồi chuồn nhanh hết mức, bỏ lại lời mắng xối xả của ông chủ xe ngựa.

Quanh nhà ông Donalbain lác đác vài nhóm người đứng đó hóng hớt. Nhiêu đó đã đủ để cô ẩn mình quan sát cuộc đối thoại giữa Jacob và ông Donalbain. 

Bọn dân làng sợ hãi như cầy sấy song vẫn muốn ngóng tin. Với họ, đây là lần đầu họ nhìn thấy Jacob, biểu tượng sợ hãi của thợ săn, nên tò mò, hiếu kỳ là lẽ đương nhiên. Trong số họ không ngớt lời xầm xì. Có người sợ, có người tin người không, có người thấy nhiệm màu, người dao động, có người muốn đồng ý, người phản đối, có người muốn yên ổn, người tham tiền. 

Cô phớt lờ, bắt đầu nghe ông Donalbain hỏi bằng giọng ẩn chứa sự sợ hãi và căng thẳng:

- Ngươi… Ngươi nói thật đó chứ? - Tay chân bủn rủn nhưng ông Donalbain vẫn tỉnh táo cầm lưỡi liềm bên cửa phòng vệ.

Trái ngược với vẻ kinh hãi ấy, Jacob rất điềm tĩnh như đang đi dạo phố, cất tiếng nói:

- Ta đến đây không phải gây chiến. Ta đến để thương lượng với ngươi. Những gì ta nói đều là thật.

Thật sự là giọng Jacob. Anh không dùng bất kì loại thần giao cách cảm nào để trao đổi với ông Donalbain. 

Lấp ló bên dưới cổ áo trắng lấp lánh vài chiếc vảy bạc đính chặt lên da Jacob. Rosie phỏng chừng nhờ nó mà anh có thể nói chuyện bình thường mà không bị ảnh hưởng bởi quy ước hậu duệ rừng cấm. Có điều tông giọng anh ta có vẻ bớt khàn hơn hẳn.  

- Ngươi nghiêm túc đấy ư? - Khuôn mặt ông Donalbain giữ khư khư biểu cảm nghi hoặc “có phải bẫy không”. - Ngươi… muốn thương lượng cái gì?

- Trong vòng hai năm, ta sẽ không tấn công con người các ngươi. - Jacob đưa ra điều kiện. - Và nếu các ngươi muốn, rừng cấm có thể cung cấp gỗ, giống cây trồng cho các ngươi.

 - Vậy ngươi muốn cái gì? - Ông Donalbain la oang oang, nỗi sợ dần lắng xuống. 

- Đổi lại, các ngươi không được đến rừng cấm săn bắt hay chặt cây khi chưa có sự cho phép của ta. Miễn các ngươi không đụng đến rừng cấm, ta sẽ không giết bất kì ai.

Hai tay ông Donalbain cầm chặt cán lưỡi liềm nới lỏng. Vầng trán dồ đã vơi ít đi tóc mái co rúm thành những nếp nhăn của độ tuổi trung niên. Ông Donalbain lướt mắt đánh giá Jacob một lượt và cân nhắc thỏa thuận. 

Với cương vị là trưởng làng làng thợ săn, ông luôn hy vọng mọi người sinh sống hạnh phúc, yên bình. Sở dĩ ông đồng ý cho ông Vane tiếp tục dẫn “binh” vào rừng cấm là vì sợ một ngày quỷ rừng quá tức giận mà xông tới làng biến nơi này thành bình địa. Một khi đã tiêu diệt con quái vật đó, cuộc sống người dân sẽ bớt căng thẳng hơn. Tưởng niệm những người đã khuất trong rừng và đám trẻ con ngây thơ, ông thiết nghĩ có thể đây là một cơ hội khác để bảo vệ dân làng. 

- Ngươi chắc chắn sẽ giữ đúng như thỏa thuận chứ? - Ông Donalbain hạ lưỡi liềm, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hốc mắt hộp sọ cừu.

Chực chờ có bấy nhiêu, Jacob chìa tay ra thực hiện thủ tục thỏa thuận bằng ma thuật. 

Dưới góc nhìn Rosie, một đường kẻ dài xuất hiện dưới chân Jacob và ông Donalbain như lằn ranh giữa hai người. Đường kẻ ấy tách ra, lộ rõ một con mắt vàng to lớn đảo vòng một cách chân thật trước khi nó khóa tiêu điểm tại bàn tay Jacob giống như đang soi xét và đóng vai nhân chứng. Vầng sáng xanh lục ma mị tỏa ra quanh hai người, kèm theo là làn gió với cường độ trung bình phần phật đảo quanh hiên nhà. Tiếng kẽo kẹt bật ra từ những tấm gỗ hù dọa trưởng làng một phen chấn kinh.

- Ta chắc chắn. Đây là một thương lượng. - Jacob khẳng định, lôi ông Donalbain thôi dòm ngó tứ phía và tập trung vào cuộc bàn bạc.

Ông Donalbain suy xét cẩn thận thêm một lần nữa. Cuối cùng, ông cũng dè dặt vươn tay muốn bắt lấy. Nhưng từ đằng sau Rosie, ông Vane gầm lên chen vào:

- TRƯỞNG LÀNG, ĐỢI ĐÃ! ÔNG ĐỪNG ĐỒNG Ý!

Thoắt cái, ông Vane đã chạy tới trước nhà ông Donalbain. Ông ta lên bậc thềm, đẩy Jacob sang một bên và đứng kế trưởng làng.

- CON QUÁI VẬT NÀY ĐANG LỪA ÔNG ĐẤY! ÔNG THỎA THUẬN VỚI NÓ, DÂN LÀNG TA CHỈ CÓ THIỆT THÔI!

- Ông nói vậy là sao, ông Vane?

“Lạch cạch.”

Con mắt ma thuật tức thì biến mất. Âm thanh lạnh lẽo khi khẩu súng được nạp đạn và sẵn sàng phát bắn thay đổi bầu không khí căng như dây đàn. Họng súng ngắm chính xác vào đầu Jacob cảnh báo bất kì hành động nào từ anh.

- Ông quên mất nó là con quỷ rừng cấm sao? Nó có thể giở trò khi thỏa thuận với ông bằng thứ tà thuật của nó đấy! Ông có đảm bảo dân làng sẽ không chịu thiệt thòi không? Rồi lỡ nó có tấn công làng, ông có đủ sức bảo vệ bọn tôi không? Ông có tỉnh táo không đấy, ông Donalbain? - Ông Vane tuôn một tràng gây phân vân cho trưởng làng. 

Lúc đó, Nolan từ trong nhà xộc ra sau khi tung vài đòn đánh gục đám người hầu giữ chân cậu, mạnh dạn kéo một bên vai ông Donalbain bắt ép lắng nghe mình:

- CHA KHÔNG THỂ ĐỒNG Ý VỚI NÓ ĐƯỢC! NÓ MANG HÌNH HÀI CON NGƯỜI NHƯNG CHA CÓ BIẾT LÚC TRONG RỪNG NÓ CÓ BỘ DẠNG THẾ NÀO KHÔNG? - Nolan chỉ thẳng tay vào Jacob tố cáo.

Ánh mắt cậu dừng lại ở Jacob chưa được bao lâu thì đổi hướng sang Rosie đang lẩn trong đám đông đứng trước nhà cậu. Loạt hình ảnh của nửa tháng trước và cả lúc cá voi sát thủ cắn Rosie ở hồ Bow xẹt ngang qua đầu. Nolan nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi dưới. Rosie rùng mình. Dự cảm chẳng lành ập đến người cô.

- Không… Nolan đừng… - Rosie ngắc ngứ, mong rằng cậu hiểu ý cô.

- Lúc nãy con nói với cha rồi đó, nó đã bắt Rosie đi. - Nolan điều chỉnh tâm trạng, vững giọng vạch trần sự thật. - Hai tuần trước trong chuyến săn ở rừng cấm, nó đã bắt cóc Rosie đi đó cha. Con không rõ sau đó cô ấy đã trải qua chuyện gì nhưng mới vài ngày trước thì cô ấy đột ngột xuất hiện ở hồ Bow trong tình trạng bị một con cá to lớn kì quái cắn. CHẮC CHẮN LÀ NÓ SAI BẢO CON CÁ TẤN CÔNG CÔ ẤY ĐÓ! CHA TÍNH THỎA THUẬN VỚI MỘT KẺ ĐỘC ÁC, MƯU MÔ NHƯ THẾ SAO?

- Nó bắt con bé đó thì sao? Cũng đâu có gì lạ đâu, Nolan? - Ông Donalbain vặn hỏi, xem chuyện Nolan đem kể chẳng nhằm nhò gì.

- Bộ cha không nghĩ đến trường hợp một mai nó sẽ bắt bất cứ ai trong làng đi nữa sao? Sau đó thì gọi một con vật hung hãn cắn tha về khi đã chán chường? Ai biết được nó sẽ làm gì trong lúc bắt họ chứ? Nếu cha muốn biết rõ, cha có thể hỏi cô ấy. - Nolan nhìn Rosie, kéo theo sự chú ý của tất cả đồ dồn về cô, bao gồm Jacob.

Cô lùi nửa bước, muốn trốn tránh nhưng đủ nhận thức hậu quả sau đó. Hàng mi cứng ngắc như miêu tả não bộ đang chạy hết tốc lực tìm hướng giải quyết. Bất chợt cô ngó sang Jacob, đụng phải cái nhìn lạnh băng khó lòng mà nhận ra một tia ấm áp. 

Anh quay đầu tránh mặt, thay cô giải đáp khúc mắc:

- Phải, ta đã bắt cô ta. Nhưng cô ta không phải mục tiêu của ta. Thương lượng không cần con tin.

Rosie như nghe tiếng sấm dội bên tai. Mỗi lúc Jacob càng kì quặc hơn. Giây phút chính miệng anh phủ nhận mối quan hệ hai người khiến trái tim cô trùng xuống, kéo cả đôi chân chôn sâu tại chỗ.

Cô thực sự rất muốn phi tới đấm vào mặt Jacob và gào hỏi anh đang làm cái quái gì. Nhưng câu nói sau của anh đã dẫn dắt mọi chuyện tiếp diễn:

- Vậy ý các ngươi muốn là gì?

- Còn là gì nữa? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ đồng ý ư? - Nolan nhanh nhảu phản đối.

- Bấy nhiêu biện minh là đủ hả? Ranh mãnh! - Người thứ hai là ông Vane, vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng nã đạn.

Đám đông rất nhanh đã chịu ảnh hưởng hiệu ứng domino, lần lượt cất tiếng phản đối:

- Phải đó! Nó là quái vật!

- Đồ gian xảo!

- Mau giao rừng cấm ra đây!

- Thứ đồ tể! Xảo quyệt! Đồ quái vật!

- MAU CÚT ĐI! 

- …

Rosie hô hấp dồn dập. Cứ cái đà này thì còn thương với chả lượng cái chi. Như thế thì đám dân làng này sẽ tiếp tay cho Hecate. Liệu cô có còn an toàn nữa không, nhất là giả dụ trường hợp bà ta mách dân làng giao nộp cô ra?

- Mọi người bình tĩnh! Cha, để cha không do dự hơn nữa, cha hãy nghe xem Rosie đã gặp phải chuyện gì ở đó mà cân nhắc. - Nolan bất ngờ chỉ điểm cô.

Toán dân làng, giờ đây đã đông kín người, đồng đều sững sờ, nào có ngờ Rosie nhanh bình phục đến vậy. Đầu óc cô rối ren, chưa nghĩ ra cách xử lí. Những người đứng quanh cô lẹ làng lùi bước, chừa một khoảng trống nhỏ để dễ bề nhận ra nhân vật chính.

- Không có gì phải sợ đâu! - Nolan bước xuống bậc tam cấp đứng kế cạnh Rosie. - Cô cứ thành thật kể ra nó đã đối xử tệ bạc thế nào với cô.

- Có thật con bé đó bị bắt không? - Ông Vane thầm thì hỏi ông Donalbain.

- Cứ nghe con bé sao đã. Sau đó tôi sẽ tự quyết. - Trưởng làng trả lời trong khi mắt nhìn Jacob. 

Anh dần biết được kết quả cuộc thương lượng sẽ đi đến đâu, thôi đấu mắt với ông Donalbain mà dõi theo cô gái nhỏ đứng dưới đường rơi vào rắc rối.

Cô loay hoay, ngó từng gương mặt một trong đám đông đeo cùng một biểu cảm lạ lẫm. Thương hại. Tội nghiệp. Thật sự ngoài cái nét kỳ thị và ghét bỏ, họ có thể vặn vẹo ra thứ cảm xúc mới dành cho cô ư? Điều đó có đồng nghĩa họ bắt đầu chấp nhận cô không?

- Không sao đâu, Rosie! - Nolan lên tiếng. - Cô cứ mạnh dạn đi. Có tôi và mọi người ở đây, cô đừng sợ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px