Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tối hôm đó, giữa tiết trời mùa thu se lạnh, được chui vào trong chăn nệm ấm đúng là một điều hết sức tuyệt vời. Rosie thích mùa thu, cũng thích được cuộn mình trong tấm chăn vào buổi tối. Nhưng bây giờ, cô đành tạm gác hưởng thụ sở thích đó vì trong phòng cô đang có một vị khách quen.

Như hôm qua, Jacob lại đến. Mỗi sự xuất hiện của anh đã làm cô hoảng hồn rồi. Đằng này anh ta còn thản nhiên trèo vào cửa sổ nhà cô cứ như đã quá quen. Cô không tá hỏa lên thì quá đỗi kỳ lạ rồi. 

Chẳng phải hôm qua anh đã dùng ma thuật chữa trị cho cô lành lặn sao? Nay thó đầu đến làm gì nữa? Nhất là khi cô vẫn đang không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cái cảm giác áy náy như có gai mắc trong tim còn đó hiện hữu rõ rệt, chèn ép bao suy nghĩ. Vì nó mà khi vừa thấy Jacob, cô nhất thời đông cứng người cho tới tận lúc giọng anh văng vẳng trong đầu:

“Cô còn đau à?” 

Rosie lắc đầu nguầy nguậy. Đoạn anh bước đến bên giường thủ tiêu xong xuôi những sợi tóc rụng của cô trên chăn nệm, Rosie lật đật nhón chân chạy đến cửa và mở hé ra dòm. Phòng đối diện đã tắt đèn từ lâu. Im lặng tập trung sẽ nghe thấy tiếng ngáy của ông Haveri. 

“Tôi có tạo kết giới mỏng. Cô không cần lo.” Jacob đánh tiếng trước.

- Vậy à… Thế thì được. - Rosie yên tâm cẩn thận đóng cửa. - Tôi đã ổn rồi. Anh… cất công tới đây… làm gì? - Rosie dè dặt hỏi, mắt đảo hết tường thì đến tủ đồ rồi là sàn nhà, không dám dũng mãnh chạm thẳng hốc mắt hộp sọ cừu. 

Sự im lặng hồi đáp làm Rosie sực nhớ ra cuộc hội thoại đêm qua. Tự dưng da mặt nóng lên, cảm tưởng tầm nhìn đang dần thụt lùi trăm dặm để trốn tránh tình huống gượng gạo khó xử. Vì vẫn thấy tội lỗi sau những lời lẽ cay nghiệt thốt ra với anh, cô đã hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. Càng lúc càng muốn né tránh anh hơn. 

“Tôi mơ hồ cảm nhận luồng ma lực lạ từ làng cô nên đến xem tình hình.” Jacob lấy chiếc ghế nằm kế bên tủ nhỏ và đặt cách giường chừng một thước hơn. “Tiện thể ghé xem cô thế nào rồi.”

Cô “À” thật dài đáp, quay về giường ngồi. Tiếp theo nên nói năng sao đây? Thình lình Jacob xuất hiện nên cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đâu. Mà thực ra cũng chẳng biết phải chuẩn bị thế nào ngoài việc tránh gặp mặt hết mức có thể. Nhưng tình cảnh này, Jacob đã vào tới tận phòng cô và còn vào lúc đêm tối thì tránh cái kiểu gì cho được. 

- Cái đó… Ừm… - Rosie thụt sâu vào giữa giường, cố tìm câu chữ nhét thêm để nêu lên khúc mắc vướng bận nguyên ngày nay. 

Sau cùng vẫn quyết định xuôi theo lời trước đó mà tạm gác thắc mắc:

- Là bà Hecate à?

“Không phải bà ta. Nhưng nó biến mất rồi. Cô cứ yên tâm. Bà ấy không ở đây đâu.”

- Vậy à… - Cô nhìn ra khung cảnh yên tĩnh dưới bầu trời đêm ngoài cửa sổ, hồi tưởng sáng nay đã may mắn moi móc thông tin từ gã Fintan. Cô đâu để ý ánh mắt anh lặng lẽ quan sát thật kĩ từng đường nét gương mặt cô. 

Jacob dựa lưng vào ghế, mở lời dẫn dụ:

“Cô đã thấy nó, phải không?”

- Là sao? Nó là cái gì? 

“Thế giới ma thuật.”

Bấy giờ, Rosie mới thảng thốt ngó Jacob:

- Làm sao anh biết?

“Người cô đang toả ra ma lực.”

- Ma lực gì? - Rosie cuống cuồng dòm dỏ tay chân, xoay người trái phải kiểm chứng. - Tôi có thấy gì đâu!

“Vì cô chưa thành thạo nên chưa thể cảm nhận khí tức của ma lực.” Jacob đứng dậy, lấy từ trong hư không cây trượng và một túi vải nhỏ. Bước ra giữa phòng, anh mới nói chắc như đinh đóng cột. “Nếu cô không tin có thể đến đây thử.”

- Thử hả? - Hỏi vậy nhưng Rosie mò mẫm xuống giường.

“Đây là Tinh Quang Sa giúp kiểm tra sắc quang ma lực. Cô cầm cây trượng này và dộng thẳng vào nó, nếu thấy luồng sáng tức cô đã là ma giả, nếu không thì cô là người phàm.”

Rosie quét mắt nhanh qua hai món đồ trên tay anh, bán tín bán nghi nhận lấy cây trượng. Jacob đặt túi Tinh Quang Sa dưới đất ngay trước cô rồi lùi lại. Siết chặt cây trượng trong tay, lòng cô nổi cộm lên nỗi bất an và lo lắng. Có thật cô đã là ma giả không? Vậy thì từ nay cô sẽ sống sao đây? 

Ngó chằm chặp túi vải nhỏ nằm xụi lơ trên sàn gỗ, cô chần chừ mãi mà không dám giơ cao cây trượng bèn vô thức nhìn sang Jacob. Anh khẽ mỉm cười, chìa tay làm động tác mời cô tự nhiên thử nghiệm. Ngay khoảnh khắc đó, lòng cô nhẹ bẫng đi mấy bậc, bao nỗi lo toan hoá nhỏ bé khi ý nghĩ rằng có Jacob ở cạnh thì chẳng việc gì nguy hiểm tới tay cô. 

Dòm túi Tinh Quang Sa, Rosie hít một hơi thật sâu sau đó giơ gậy quá đầu, mạnh dạn tấn xuống. Bên trong túi vải nhen nhóm ánh sáng trước khi bất ngờ bùng phát thành quầng hào quang trắng trẻo bọc lấy toàn thân Rosie. Khắp căn phòng bừng sáng. Là thứ ánh sáng dịu nhẹ, thuần khiết hơn bao giờ hết. Và giữa không gian tựa như chỉ còn lại mỗi mình cô với luồng hào quang, in hình cô đã thấp thoáng một vật thể lạ. Nó có hình dáng biểu tượng Lemniscate nhưng chuyển động chân thực cứ như có sự sống. Và ở vị trí trung tâm, một quả cầu cùng sắc quang dần dần hiện nguyên hình. Hoàn thiện hình dạng rồi, thứ đó khẽ đập nhưng không có tiếng, vân sóng loan ra chung quanh, truyền đến Rosie cảm giác rất mực gần gũi, thôi thúc cô vươn tay thử chạm vào.

Nhưng hào quang đã tắt phụt, đưa cô về lại căn phòng đơn sơ ban đầu. Cô giữ nguyên hướng nhìn, khuôn mặt ngơ ngác viết ra tò mò trong đầu: Đó là cái gì? 

Tuy chỉ trong một khắc ngắn ngủi, cô cảm nhận vật thể hình Lemniscate đó rất khăng khít, rất thân thương song cũng có đôi nét lạ lẫm, mới mẻ. 

“Rosie?” Tiếng Jacob gọi đánh thức cô khỏi mớ suy diễn lung tung. 

- À… Vậy là tôi… - Rosie xoè bàn tay ngó. Rất nhanh đã thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng mà vội hỏi. - Tại sao tôi lại thành ra thế này? 

“Tôi không biết. Đó là lý do tôi đến đây để tìm hiểu.” Jacob đến nhặt túi Tinh Quang Sa và cây trượng, cất vào hư không xem như chung quanh anh thực sự có một thứ giống tủ đồ. “Cô đã đến Huyền Lễ Hoán Tộc, vậy cô có vô tình chạm vào thứ gì ở đó không?”

- Tôi bị cưỡng ép đưa đến đó mà. Sau đó cũng bị lôi đi rất nhanh. Làm gì đụng vào thứ gì được? - Rosie trả lời ngay.

“Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này. Ngay cả chính tôi cũng không thể ngờ được. Cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Dù muốn dù không, sau này sẽ có rất nhiều chuyện li kì xảy ra.”

- “Sau này” á? - Rosie bật cười lạnh rồi bắt đầu kể một tràng. - Ngay từ hôm nay tôi đã thấy nó rất chi là kì rồi. Tôi vừa có thể thấy tiên này, rồi phù thủy, cũng cảm nhận được một chút thứ gọi là ma lực đi, và cả mấy con Jackalope nữa. - Nói đến đây, âm lượng cô lớn hẳn. - Mấy cái thứ trong truyện cổ tích với truyền thuyết đó là sao chứ?

Đối mặt trước sự kích động của Rosie, Jacob vẫn giữ nguyên nụ cười và điềm tĩnh giải đáp: 

“Cô cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ trả lời từng thắc mắc một của cô. Về việc cô có thể nhìn thấy đã là điều hiếm gặp rồi. Vì vốn dĩ cô là một người không có dòng máu thuần về ma thuật nên theo lẽ tự nhiên, cô cũng sống như bao người khác. Nhưng tôi nghĩ…” Jacob xòe tay ra, từng hạt bụi li ti phát ra ánh sáng vàng khắc họa hình con cừu đẩy một chùm năng lượng về phía một con báo. “Có thể là do cô đã chạm vào thứ gì đó mang đến nguồn ma lực tự nhiên cho đối tượng khác hấp thụ, vô tình cũng được kích hoạt dòng máu cổ của tổ tiên.”

- “Dòng máu cổ của…” tổ tiên tôi ư? - Rosie mơ hồ.

Jacob gật đầu. Anh hạ tay xuống, hình ảnh sống động lập tức biến mất.

“Có phải ông bà cô từng là pháp sư hoặc thấy tế không?”

Mắt cô mở to không chớp phản chiếu Jacob trong con ngươi nâu đậm. Đôi môi hé mở vì kinh ngạc, lúc sau mới mấp máy:

- Làm sao mà anh biết được? 

Khắc ghi trong ký ức nhạt nhòa cuộc sống ở đảo Newfoundland khi còn nhỏ, Rosie đã từng sống cùng ông ngoại cô, một người thầy chuyên thực hiện các nghi lễ, trước khi ông qua đời lúc cô mới lên năm. Đến đời mẹ cô đã không tiếp nhận những kiến thức từ ông nữa vì bà mang dòng máu lai. Từ khi kết hôn với một người cũng bình thường như ông Haveri, có lẽ trong người Rosie không còn sót lại là bao.

“Vì chỉ những ai mang nguồn gốc của một pháp sư, dù không chính thống đi nữa nhưng có là một giọt máu cũng đủ để cô thức tỉnh ma lực.” Jacob ôn tồn giải thích. “Và cô, sau khi tiếp xúc với dòng năng lượng được trao đi với thiện ý hóa giải chuỗi tế bào cổ, đã hòa mình vào thế giới ma thuật.”

Rosie lắng người cố tiếp thu hết thông tin mà Jacob đưa trước khi đặt thêm câu hỏi cho anh:

- Nhưng mà tôi đã chạm gì đâu? Làm sao mà tôi lại có thể…

Âm lượng cô nhỏ dần khi đã nhớ ra khoảnh khắc viền đuôi cá ruy băng xanh cắt ngón tay cô trong buổi Huyền Lễ Hoán Tộc. Theo đúng như những gì Jacob vừa nói, “thứ gì đó” chính là con cá ruy băng xanh, đã truyền nguồn ma lực tự nhiên cho “đối tượng khác” ở đây chính là cô. Nghĩa là không phải tận ngày hôm nay mà giây phút sau đó cô đã nhìn thấy rõ các sinh vật thế giới ma pháp, cũng cảm nhận được ma lực bao phủ quanh hố nước. 

Rosie giơ tay bụm miệng tránh la lên vì kinh hoàng. Đơn giản là vô tình bị quẹt trúng thôi. Một cú chạm nhỏ thôi đã có thể kích thích dòng máu ngủ say bên trong cô. 

Hai vai cô bè xuống, biểu lộ rõ sự lo lắng. Cô đâu thể nào vui mừng nổi và xông xáo đi khám phá thế giới mới sau lần chứng kiến nhóm Jacob chạm trán với Hecate được. Mỗi cuộc sống bình thường thôi đã vật vã thế nào, chưa kể bị xa lánh nữa. Lãnh thêm cái khả năng mà với cô đúng nghĩa là con mắt âm dương chắc sẽ trải qua đủ loại chuyện thần bí trên đời.

Thấy Rosie ủ rũ, Jacob hạ thấp người an ủi:

“Vì lý do này nên tôi sẽ ở cạnh cô. Điều cô cần làm nhất bây giờ là chấp nhận nó.” Môi anh cong lên một đường mềm mại. “Có tôi ở đây, cô không cần quá lo.”

Y hệt lúc nãy, Rosie bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hẳn ra làm như chưa từng có nỗi trăn trở, e sợ trước viễn cảnh tương lai mới. Từ khi nào cô đã tin vào lời nói của người đàn ông này bất kể nó có phi lí ra sao.  

- Vậy anh thấy tôi có mạnh không? - Sau gần một phút trôi qua, Rosie ngẫm nghĩ đến sức mạnh đáng gờm của Melas và Jacob, bỗng tò mò trình độ bản thân ở hiện tại. - Có đủ để ít nhất tự bảo vệ bản thân khỏi bà Hecate không?

Mục tiêu bà ta đang nhắm đến là những ai mang ma lực bạch hào quang như cô kia mà. Không tự phòng vệ thì đến lúc Hecate vồ lấy lại chẳng biết cách phòng thân. Trong khi dựa vào lần gặp đầu tiên và duy nhất khoảng sáu ngày trước, với tính cách quái đản thì dám lắm mụ sẽ thẳng thừng ra tay dứt khoát với cô nếu việc đó phục vụ âm mưu bà ta. 

“Cô không mạnh cũng không yếu. Nhưng rất có tố chất.” Jacob thành thật bình giá. 

- Làm sao anh biết? Mà cũng đúng, anh là pháp sư vĩ đại mà, làm sao nhận định sai được. - Rosie tự hỏi, tự trả lời.

Thế mà Jacob lại lắc đầu không đồng tình:

“Không ai có thể đánh giá người nào có tiềm năng một cách chính xác, là pháp sư như tôi càng không. Trên đời này, chỉ có các tinh linh được các vị thần ban cho giác quan cảm thụ ma lực cực kỳ nhạy bén mới có thể đánh giá chính xác.”

- Vậy sao anh có thể biết được vậy? Bộ anh nhờ tinh linh sao? - Rosie ngó quanh phòng tìm kiếm.

Jacob phì cười, kiên trì giải đáp cho Rosie:

“Tôi không có. Ngoài tinh linh ra, có một ma vật quý hiếm dùng để nhận biết hào quang tinh hoa của một người chính là Tinh Quang Sa. Đó là thứ bột khi rắc vào người sẽ tự tỏa ra hào quang của họ. Mỗi người có màu sắc khác nhau nhưng đều sẽ thuộc vào bảy nhóm chính.”

Jacob ngoắc ngoắc ngón trỏ biến ra bảy màu sắc: 

“Xanh lam đại diện cho trí tuệ. Sắc đỏ bộc lộ khả năng sức mạnh thể chất. Màu tím tượng trưng cho các giác quan tâm linh. Những ai có năng lực tiềm tàng và được các vị thần chấm chọn sẽ tỏa ra hào quang xanh lục. Ngược lại, kẻ gây ra trọng tội, tâm địa tà ác sẽ có màu đen. Và màu sắc mà không một con người nào có, chỉ thuộc về thần linh đó là hoàng kim.” 

Jacob ngừng giữa chừng, nhìn Rosie chăm chú:

“Cô có thấy cực quang thất sắc trên trời không?”

- Tôi… thấy. Không lẽ… nó cũng thuộc thế giới ma thuật các anh luôn ư? - Ngay cả trước khi thức tỉnh dòng máu pháp sư thuần túy trong người, cô vẫn thấy cực quang thất sắc lảng vảng trên đầu dẫu cho nó mờ ảo hơn so với bây giờ. Tay trái Rosie nắm chặt vạt áo khoác ngủ dày dạn như thể đó là điểm tựa để sự kích động của cô có chừng mực. - Trước đó tôi đã nhìn thấy nó nhưng người khác thì không. Đó cũng là do tôi có dòng máu pháp sư trong người ư?

“Đúng vậy. Nhưng nguyên nhân chính là do cực quang thất sắc. Nó chính là phong ấn phân trần hai thế giới: thế giới ma thuật và thế giới của cô. Vì quy mô và mức độ phóng đại rất nhiều lần so với phong ấn thông thường nên dù là những người mang sức mạnh tiềm ẩn như cô vẫn có thể thấy.”

- Là phong ấn tách biệt hai thế giới mà trước đây Melas có nhắc đến. Mình đâu ngờ cái phong ấn đó lại lớn và… dễ thấy đến vậy - Lời kể của Melas từ một mảng ký ức xa xôi vang vọng trong đầu Rosie.

- Phải mạnh đến mức nào thì mới có thể tạo ra loại phong ấn cực quang thất sắc để bảo vệ con người… - Rosie nhìn ra ngoài cửa sổ nơi vùng bầu trời có sự giao thoa giữa phong ấn thất sắc và ánh sáng đến từ phương Bắc. Cực quang tự nhiên có phần nhạt nhòa hơn song vẫn kiên cường tỏa ra vẻ đẹp cuốn hút của mình.

“Phong ấn có cơ chế duy nhất là bảo vệ. Nhưng không phải mọi phong ấn được tạo ra nhằm bảo vệ, Rosie. Có cái chỉ để trì hoãn sự sụp đổ.” Jacob ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Nghe thế, Rosie liếc nhẹ Jacob với vẻ mặt ngây ngốc. Bằng cái đầu chẳng có là bao dữ liệu về thế giới bí ẩn mới khai phá, cô chẳng thể tiêu hóa nổi những lời bình luận vu vơ nhưng rất thật về các loại phép. 

- Vậy bạch hào quang của tôi có gì mà Hecate muốn bắt tôi? - Rosie cũng trở về chiếc giường ngồi phịch xuống. 

“Về màu sắc hào quang thì của cô là màu rất hiếm, là bạch quang. Màu sắc thuần khiết nhất. Người có bạch hào quang có cả tố chất thể chất, trí tuệ và tinh thần. Cô có thể chọn một chuyên môn hoặc giỏi cả ba. Cơ mà khó đấy. Và lý do Hecate nhắm đến người sở hữu bạch hào quang vì theo tài liệu cổ, họ có khả năng tâm linh tương thông với tứ linh thú ở châu Á nên có thể triệu hồi chúng.”

- Bà ta tìm bọn chúng làm gì? - Rosie nhíu mày. - Mà tôi cũng có cảm nhận được gì đâu?

“Cái này tôi chịu.” Jacob tỏ vẻ bất lực. “Tôi và những người khác chỉ mới đoán được âm mưu bà ta đến đó.”

- Hoặc cũng có thể mình đã sai… - Jacob cúi đầu suy tư, gắn kết các manh mối vừa thu được hai ngày nay mà chúng gần như lệch pha hoàn toàn so với những gì anh và Hội Trật Tự lần mò được trong cái đầu đầy toan tính của Hecate.

Trông vẻ bức bối, trằn trọc lộ ra qua hàng lông mày cau chặt ấy, Rosie nhất thời im bặt, tâm trạng vì thế cũng trùng xuống theo. Nếu như ngay từ đầu, người Jacob bắt đi không phải cô thì sao? Nếu anh bắt Nolan thì mọi chuyện có vẻ đã khác. Cô sẽ không ôm một mối hận không hề có thực dày vò tâm can. Cũng chẳng có dịp chứng kiến thế giới ma thuật vô hình tồn tại song song. Từ đó nghiễm nhiên mụ Hecate chẳng tài nào biết đến sự tồn tại của cô. Cuối cùng là…

Đôi đồng tử lặng lẽ chếch lên, khắc hoạ bóng hình người đàn ông vào trong con ngươi. 

Giả sử Jacob không bắt cô, cô cũng chẳng biết được đằng sau hình hài hung bạo của quỷ gác rừng cấm là một nam nhân mang vẻ ngoài và tính cách quá đỗi dịu dàng làm như tất thảy mọi điều êm ái, ấm áp nhất trên thế gian này đều quy tụ ở anh. 

Cô cúi gầm mặt. Làm sao cô có thể đổ hết mọi nguyên nhân diễn tiến thành cớ sự bấy giờ lên đầu Jacob chỉ để trốn tránh một phần trách nhiệm được. Là anh ta thì càng không cố ý đẩy cô vào tình thế khó khăn thế này. Dù có là pháp sư được tung hô mạnh mẽ tới đâu vẫn chẳng thể quản mọi chuyện theo như ý muốn. Đó là điều mà ngay cả thần linh cũng chẳng thể kham nổi. Thay vì tìm ai đó oán trách, chi bằng nghĩ cách giải quyết là tốt nhất. 

- Tôi… - Rosie cất tiếng. - Anh có thể… dạy tôi vài phép được không? Đại loại các phép chữa trị, hay là phòng thủ thôi cũng được… Tôi không định để Hecate bắt tôi dễ dàng đâu.

Đâu nghĩ Rosie mới đó đã chấp nhận một cuộc sống mới xem chừng lắm chông gai một cách dễ dàng và nhanh lẹ, Jacob kinh ngạc mất một lúc làm Rosie khó xử, muốn nuốt lại lời vừa nói để anh tự lên tiếng đề nghị trước. 

- Bộ… không được hả? Nhưng nói trước tôi không tính làm đồ đệ của anh giống như Melas đâu. Tôi chỉ… học về thế giới mới này thôi. Nghe đâu các anh còn có luật pháp nữa mà. Cho nên đừng có thu nạp tôi. 

 Jacob đột nhiên bật cười thành tiếng, không phải qua thần giao cách cảm mà chính là bằng giọng thật của anh. Chiếc mũi hộp sọ cừu chĩa sang hướng khác. Cả người anh run lên vì không ngừng cười được. 

Thẹn quá hoá giận. Rosie hùng hổ xông xáo tới, bắt lấy cánh tay anh kéo đi xồng xộc ra tới cửa sổ, nạt nộ:

 - Hết chuyện rồi, phải không? Vậy anh đi được rồi đó! Người ta đang nghiêm túc mà anh sao có thể cười được chứ?

Càng nói thì Jacob càng cười nhiều hơn, song không muốn chọc giận cô thêm nên cố kiềm chế. 

“Tôi vô ý rồi. Xin lỗi cô nhé.” Jacob xoa nhẹ lên mu bàn tay Rosie.

Thoạt đầu cô có thót tim thật. Nhưng nhớ đến nhiều ngày qua hành xử lỗ mãng nên cô không muốn tổn thương anh thêm, bèn giữ nguyên bàn tay ở đó không hất. 

Lấy bình tĩnh (một tẹo), chẳng hiểu sao Rosie tỏ thái độ kiêu kỳ, thẳng thừng cho đối phương biết cô vẫn còn giận nhưng bởi tính hệ trọng của vấn đề nên mới hạ mình chia sẻ:

- Dù gì thì anh cũng nên quay về chuẩn bị đi. Cái đám thợ săn tính tới rừng cấm nữa đó. Lần này ông Vane còn cấu kết với bà Hecate muốn giết anh cho bằng được kìa!

“Vậy à. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhé.”

Thế mà Jacob chịu hạ mình hùa theo, cô thấp giọng nói thêm:

- Vả lại, anh cũng nên nói với cả Melas nữa đi. Mấy ông già đó coi thường cậu ta nữa đó. Phải dạy mấy lão đó một bài học lễ độ mới được. Nhưng mà… - Rosie hơi đánh mắt nhìn anh. - Anh và cậu ta nhớ… cẩn thận đấy…!

“Ừm. Cô không cần quá lo lắng thế đâu. Phía chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng có vũ khí nghênh chiến bà ta. Phần bọn tôi e ngại nằm ở làng cô.”

- Làng tôi làm sao? 

“Trước đây Hecate đã dụ dỗ con người tàn phá thiên nhiên.” Jacob mới nói bấy nhiêu tự khắc Rosie đã hiểu. “Vì thế bản thể ngài Sakwahuyma đã chết. Tôi không muốn cảnh đó lặp lại.”

Vỏn vẹn ngần ấy câu, Rosie đã nghiệm được nguyên nhân thời gian đầu anh bắt cô về mong muốn cô truyền tải thông điệp tới dân làng. Nếu xuất đầu lộ diện ngay từ đầu, dân làng sẽ hoảng sợ nhiều hơn là điềm tĩnh lắng nghe anh thương lượng. Và bằng cách bắt một người vào rừng cấm, sau đó nhờ họ đưa tin, là đã đủ gieo rắc nỗi sợ đồng thời vẫn cho họ thời gian suy nghĩ kỹ càng. Cơ mà sự tình đã chuyển biến khác. Tuyệt nhiên khác biệt. Khi cô đã được đưa về làng bởi chính tay Mako và lãnh thêm vết thương chí mạng. Có muốn thương lượng e rằng không dễ.

- Anh định đến làng thương lượng à? Khi nào vậy?

“Ngày mai. Cô đừng nên đến thì hơn. Tôi sẽ tìm cách xoay sở.” Anh ra đứng sát cửa sổ dường như sắp đi. 

- Biết rồi. Tôi đâu rảnh rỗi đến hóng chuyện làm chi. Có mặt tôi thì họ càng kịch liệt từ chối.

“Quả tình là vậy.” Jacob gác một chân lên bệ cửa sổ, nhìn cô chăm chú. “Nhưng sẽ tệ hơn nhiều nếu họ công kích cô. Tình huống đó khó xử lắm.”

Thì ra anh ta lo cho cô à. Đã đến nước nào rồi mà còn có tâm trí quan tâm đến cô kia chứ. Nhưng cũng thật là lạ. Bao năm qua dẫu cho người đời có miệt thị đi nữa thì đâu đó cũng có số ít người hỏi han, giúp đỡ. Điển hình như bà Sage chẳng hạn. Cơ mà chưa bao giờ cô cảm nhận được sự thấu hiểu, thành thật nghĩ đến cảm xúc của cô sâu sắc đến nhường này. Cứ như mọi đường đi nước bước anh vạch ra đều có cô trong đó, đều sẽ có một đề mục bảo vệ cô. Đó là điều mà ngoài cha cô ra, chưa từng có ai, hay nói cho chính xác là chưa có con người nào hành xử như thế với cô trong khi đó Jacob là quái vật. Chẳng lẽ quái vật lại mang một trái tim nồng ấm hơn cả con người?

- Cảm ơn… vì đã nghĩ cho tôi… - Rosie ngoảnh đầu tránh né ánh mắt Jacob. 

Song song với mạch suy diễn đang tích cực nảy nở, cơn hổ thẹn ập đến một cách bất ngờ. Cô nào xứng để anh bận lòng nhiều. Chưa kể đến từng có lần cô muốn giết anh, muốn anh chìm trong đau khổ cho thoả mãn nỗi hận thù. Biết được bộ mặt đó, bộ mặt rất thật ở con người cô thì anh có còn giữ được nét dịu dàng, để ý đến từng cử chỉ một của cô nữa không? 

“Cũng khuya rồi. Tôi không làm phiền cô nữa. Vết thương vừa khỏi nhưng cô cũng cần nghỉ ngơi sớm. Tôi đi đây. Tạm biệt!”

- À… Được! Chào anh! 

Jacob cười mỉm trước khi phóng ra ngoài cửa sổ. Khi chân anh gần chạm vào bãi cỏ xanh mướt, làn gió từ tứ phía lùa tới tụ tập bên dưới làm đệm đỡ cho anh tiếp đất. Rosie thò người ra cửa sổ tò mò xem.

Bắt gặp anh ngửa đầu nhìn cô, Rosie vội vẫy tay chào rồi thụt lẹ vào trong phòng làm như sợ anh phát hiện ra bí mật nào đó. Jacob phì cười, bén gót đi thẳng về hướng Đông Bắc.

Vừa ẩn mình trong rừng chưa được bao lâu, lưng Jacob liên tục nhột nhạt. Sực quay đầu thì tầm mắt thâu tóm một bóng đen đã vội núp sau thân cây. Anh nheo mắt nhìn chằm chằm, hoàn toàn không cảm nhận một nguồn ma lực nào. 

Là thường dân. Thêm thần trí đang không ổn định. 

Anh phớt lờ, sải bước đi lối cũ. Được ba, bốn bước, anh đẩy ma lực cuộn lại thực hiện phép tàng hình lập tức biến mất giữa rừng không để sót một dấu vết. 

Người nọ chứng kiến toàn bộ thì kinh ngạc. Chần chừ hồi lâu, cậu ta bỏ về làng trong trạng thái say xỉn. Đoạn tạt ngang qua nhà Rosie, cậu dừng chân, ngước mắt lên khung cửa sổ còn sáng đèn và chờ cho đến khi nó tắt. Lúc đấy, cậu mới chịu rời đi, mang theo bao nỗi lòng sợ hãi và lo lắng về đến nhà. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px