Morning on Day 12.
Buổi sáng trong lành bắt đầu trên mảnh đất đầy ắp lá phong này. Như mọi khi, ánh nắng dịu nhẹ ôm trọn lấy tất cả mọi thứ dưới tầm với của nó. Vì thế mà những chiếc lá ngả sang màu vàng đỏ, một mảng màu sắc nóng hừng hực nhưng nếu thu hẹp tất cả thành khung cảnh mùa thu trong một chiếc cửa sổ thì nó lại khác.
Lần nào cũng thế, Rosie mãi không hề ngán ngẩm khung cảnh mà cô thường thấy qua cửa sổ phòng mình. Cô vốn dĩ đã yêu thích nó từ khi mới chuyển đến ngôi làng này sinh sống, nay càng say mê vì một lý do nào đó.
Cửa phòng bật mở, chen ngang quá trình thưởng thức phong cảnh của cô là bà Sage đến thăm đồng thời thăm khám thêm.
Trông thấy gương mặt bà, Rosie sực nhớ ra vết thương đã lành gần như hoàn toàn, để bà Sage phát hiện sẽ lớn chuyện. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra kế sách ứng phó, bà Sage và ông Haveri đã kết thúc màn chào hỏi và bắt đầu tiến hành xem xét.
Bấy giờ ông Haveri đang ở bên ngoài, trong phòng có mỗi bà Sage. Bà ta bình thản giúp Rosie cởi áo với vẻ mặt của một người chưa biết chuyện li kì sắp xảy ra. Rosie thầm ngán ngẩm. Thôi thì mặc cho mọi thứ diễn ra theo tự nhiên vậy.
Ngoài dự đoán của cô, biểu hiện bà Sage có kinh ngạc nhưng không đến mức mắt chữ ô mồm chữ a y hệt cô tưởng tượng, cứ như bà ta đã đoán trước được.
Ngón tay bà Sage quẹt qua vết sẹo trên tay Rosie, mắt bận sâu xét dấu vết trên người trái cô một cách điềm tĩnh.
- Lành nhanh quá… - Bà lẩm bẩm, tự nói với chính mình.
- Cái này… chắc do thuốc của bác hợp với người con. - Rosie chọn lấp liếm nói trước.
Bà Sage đang cố làm ngơ và không định dò hỏi, nhưng cô đã lên tiếng nên bà liếc nhìn với đôi mắt đã thấu rõ sự thật đằng sau. Im lặng rất lâu, bà đứng thẳng người dậy, kéo chiếc ghế gỗ tới gần ngồi xuống cho dễ bề giúp cô mặc áo vào.
Tuyệt nhiên trong cả khoảng thời gian ngắn đó, bà Sage không nói gì. Bản thân cô cũng muốn lay chuyển sự yên tĩnh nghẹt thở, song chẳng biết bắt đầu thế nào. Cứ như vậy, quá trình kiểm tra vết thương kết thúc chóng vánh.
Khi ra đến trước cửa, bà Sage mới mở miệng:
- Nếu vô tình mi bị kéo đi, mi vẫn có thể quay đầu. Nhưng một khi đã chọn thì phải chấp nhận cả những thứ không sạch sẽ, thiện lành. - Bà đặt tay lên tay nắm cửa, đôi mắt nhìn thẳng nhưng cũng đang nhìn chính Rosie. Sau cùng bà lầm bầm. - Đã là quái vật thì cho dù có thay đổi thế nào vẫn là quái vật.
Bà ra đi với lời lẽ ẩn ý khó giải, vừa quan tâm vừa xa lánh. Cô cũng không mong cầu bà ấy sẽ lo lắng cho cô.
Nếu bà ta hận ông Vane một phần vì đã đẩy con gái bà đến cái chết, bà ta cũng sẽ căm phẫn Jacob mười phần vì tin rằng chính anh đã cướp đi mạng sống của cô ấy. Và Rosie thì có quen biết anh. Cô không muốn bị xem là chiếc cầu nối cho màn trả thù của bà ấy dù bề ngoài bà ta không có ý định đó.
Tiếng ông Haveri mừng rỡ, cười sảng khoái cách cô một bức tường vô thức kéo khỏe môi cô lên.
Nolan. Bà Sage. Dân làng này coi bộ hay có xu hướng thích che giấu mọi chuyện, có thể xem là điểm tốt so với những chốn mà cô từng ghé qua.
Bà Sage đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ông Haveri hết lời muốn mời bà ở lại dùng trà nhưng bà đã từ chối, viện cớ là tay nghề pha trà của ông quá dở tệ.
Tiễn bà Sage đi rồi, ông Haveri vào phòng Rosie. Ông chống tay lên chiếc tủ giường, buông những lời khen cho bà Sage. Đoạn ông quay sang hỏi xác minh:
- Có thật là con đã khỏe hẳn rồi không?
Bà Sage đã có lòng giúp cô giấu nhẹm, cô cũng phải đáp trả sao cho vừa. Rosie tung chăn xuống giường, thực hiện một cú nhào lộn để chứng minh sinh khí trong người cô dồi dào vượt mức gọi là khỏe.
Xương quai hàm ông Haveri thòng xuống. Ông biết con gái ông xưa nay dẻo dai, mạnh mẽ nhưng chứng kiến màn lộn mèo của cô lúc này là lần đầu tiên.
- Cha thấy sao? - Hai tay cô chống hông đầy tự tin, gương mặt thì viết lên hết câu “Cha còn muốn xem con “múa” thế nào nữa, con “múa” cho cha xem”.
Mãi mới tặng một tràn vỗ tay, ông Haveri thán phục:
- Con khỏe thế này luôn sao? Bà Sage đúng là đỉnh khỏi bàn. Và con gái cha giỏi quá đi! Dẻo dai thế cơ chứ!
Được khen, Rosie hất tóc hưởng thụ sự kiêu ngạo đã lâu mới trải qua.
- Con gái cha giỏi như thế phải nấu món súp thịt hầm loãng đãi con gái mới được! - Ông Haveri đề xuất.
Đó là món mà mỗi lần cô bị cảm hoặc bị thương, ông Haveri sẽ nấu cho cô một bát lớn. Nguyên liệu làm nên chủ yếu là thịt nai, thỏ hoặc bò rừng. Nghĩ đến các bé nhỏ nơi rừng cấm, Rosie vội xua tay từ chối:
- Thôi cha! Con không ăn món đó đâu! Hay là… mình nấu món cháo yến mạch và bánh táo đi! - Rosie lấy đại hai món chay mà cô biết, kết hợp với khuôn mặt rạng rỡ thì chắc mẩm ông Haveri sẽ gật đầu.
- Nghe được đó, Rosie! Vậy ta phải đi chợ mua nguyên liệu đã. Nhà ta không đủ thức ăn cho hai món đó. - Ông hướng người ra cửa. - Con ở nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào cha về thì mình cùng nấu.
Dường như cú nhảy lộn ngược chưa đủ thuyết phục nên ông Haveri vẫn xem cô là người bệnh sắp khỏe, trong khi đó cô muốn ra ngoài dạo chơi cho bớt bí bách. Cảnh sắc ngoài cửa sổ đúng là đẹp thật. Nhưng sẽ càng thoải mái hơn khi được ra ngoài và tận hưởng nó.
- Cha, cho con đi chung với! - Rosie níu một bên cánh tay ông Haveri. - Con khỏe lại rồi mà. Đi dạo một chút thôi! Chân cha còn bong gân, để con xách đồ phụ cho.
Hiển nhiên ông Haveri không cho phép. Và đó là lúc đầu. Cô năn nỉ ỷ ôi mãi ông mới chịu. Sợ ông đổi ý, cô đã tức tốc chuẩn bị còn nhanh hơn cả ông.
Sau một ngày ở lì trong phòng và hơn một tuần khám phá rừng cấm, nay cô cũng được dạo bước trên lối mòn xưa. Ghét thì vẫn ghét ngôi làng này thật. Nhưng không khí trong lành và thiên nhiên tươi đẹp cô thực không thể chê được.
Tung tăng đi được nửa đường, từ đằng xa, Rosie thấy một thân hình bé tẹo… đang bay lượn lờ quanh bụi hoa trước nhà ai đó. Cô dụi dụi mắt nhìn một lần nữa. Thứ ấy cũng ngoảnh đầu ngó cô. Bốn mắt dòm hồi lâu thì Rosie tá hỏa lên. Thực thể đang bay kia… không biết mất.
- Không thể nào… - Cô lùi nửa bước, trong đầu thoáng hiện suy nghĩ hoang đường nhất mà cô từng cho phép mình tin.
Có phải do tác dụng phụ của ma thuật điều trị mà Jacob dùng đêm qua không? Nhưng anh ta đâu có căn dặn điều chi. Vậy cái thứ mà cô đang nhìn thấy là gì cơ chứ?
Thần kì hơn nữa là thực thể ấy có lẽ tưởng cô bị ngốc, nghiêng đầu thắc mắc. Giây sau thì bạn nó đến và cả hai chao lượn qua dòng người trên đường để thẳng tiến đến hồ Bow. Rosie chớp mắt. Rồi chớp thêm lần nữa. Đã không biến mất mà còn có thêm đồng bọn.
- Rosie? - Ông Haveri gọi cô ở tít xa phía trước, kéo cô về cuộc dạo phố.
Cô lúng túng, sau cùng là chọn chạy theo cha.
Thực thể đó là sao vậy chứ?
Rosie còn chưa hết hoang mang thì ở trên cao có bóng người bay vụt giữa trời xanh.
Cây chổi. Áo chùng. Không phải một mà là ba.
Giờ khắc này thì không còn nhầm lẫn gì nữa. Những món vật mang tính biểu tượng ấy, có là con nít ranh cũng biết là phù thủy. Rosie suýt bật thốt lên thành tiếng. Nhưng âm thanh chết nghẹn trong cổ họng vì không ai khác nhìn lên, chỉ có mình cô.
Và bất ngờ thay, cực quang thất sắc hiện ra không còn là dải sáng mờ nhạt như ký ức cũ. Nó đậm và rõ đến lạ, những tầng màu chồng lên nhau như khắc vào không khí. Màu đen muội ở rìa sâu nhất, đỏ trầm nằm kề cạnh, sắc vàng nặng ánh kim, nối tiếp là màu lục tươi mát, chàm thì sẫm tối hơn cả đại dương, cuối cùng là sắc tím huyền bí và bạch quang dịu dàng tỏa sáng. Lồng ngực cô truyền đến một cảm giác đè nén rất nhẹ như thể sức mạnh kia đang lặng lẽ quan sát vạn vật. Rosie chớp mi mắt. Có điều gì đó trong nhịp chuyển của những sắc màu ấy không ổn. Một sự rung lệch rất nhỏ, thoáng qua. Có lẽ là do cô vừa tỉnh dậy nên chưa quen với ánh sáng nắng sớm.
Chung quanh cô, dân làng vẫn hòa vào nhịp sống thường nhật. Đám trẻ đùa giỡn, rủ nhau ra hồ Bow mát mẻ vui chơi. Các thiếu nữ đang bận làm điệu bên quầy trang sức. Nhóm người già thì cùng nhau ngồi ôn lại chuyện xưa một thời đã qua. Mọi người đều đang để tâm đến những việc khác và chẳng chú ý, chính xác là không hay biết vừa có phù thủy cưỡi chổi vụt ngang qua làng họ hay có cực quang bảy màu đang la đà vuốt ve bầu trời trong xanh.
Điều đáng ngờ hơn nữa là ngay từ hôm qua tỉnh lại, Rosie đã mơ hồ cảm nhận có một luồng khí tức tuy không mãnh liệt nhưng rất đậm từ Jacob. Hiện tại, xung quanh cô đâu đâu cũng là sinh khí phảng phất. Có mạnh, có nhẹ song hỗn tạp khó phân định.
Rosie chân trái đá chân phải cố theo kịp bước chân ông Haveri. Mắt căng cứng cứ dáo dác dòm ngó hết chỗ này đến chỗ kia trông chẳng khác gì vừa mới chuyển đến làng ở ngày hôm qua. Vẫn là cảnh vật đó, giờ đây điểm xuyến vào là những sinh vật lạ lẫm vượt xa tầm hiểu biết của cô.
Đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi…
Trong lúc đang bàng hoàng với thế giới mới mà mình vừa khám phá, Rosie đã không để ý đường đi, mải miết di chuyển đôi mắt lên xuống liên hồi, vô tình cô đụng phải một người đi đường.
Cơ thể người này rắn chắc hơn cả cha cô và thợ săn, va vào hệt như đâm phải khối sắt. Cô xuýt xoa mũi, ngẩng đầu định nói lời xin lỗi thì bắt gặp một thần sắc khó lòng mà quên.
Dưới lớp mũ áo choàng đen là vẻ đẹp lạ lùng, cân xứng đến mức không thật làm như không thuộc về ngôi làng này, cũng không thuộc về thế giới mà Rosie quen biết. Mái tóc đen hơi xoăn rũ nhẹ, ôm lấy gương mặt góc cạnh mang đường nét cổ điển như tượng thần Hy Lạp. Đôi mắt đỏ thẫm, sâu và tĩnh, lạnh nhạt nhìn cô trong khoảnh khắc rất ngắn. Hàng mi đặc biệt dài rợp bóng xuống gò má khiến nét đẹp của anh vừa quyến rũ vừa u uẩn, điêu khắc hoàn hảo thành một người đàn ông chững chạc đã trải qua bao sóng gió.
Thấy Rosie cứ chăm chăm nhìn mình, thắc mắc “đây là người thật ư” bật ra khỏi đôi mắt nâu của cô mà đập thẳng vào mặt anh, hàng lông mày rồng khẽ nhíu lại:
- Cô có sao không? - Lúc hỏi, cách phát âm tiếng anh của anh ta na ná Jacob, đều là giọng lơ lớ như người ngoại quốc. Nhưng mà…
Rosie xua xua tay:
- Tôi không sao! Xin lỗi anh!
Người đàn ông kiễng chân đi về hướng ngược lại với cô. Phong thái và dáng dấp toát lên khí thế không giống người bình thường. Đấy là chưa kể đến thân hình đô con, lớp cơ săn chắc. Anh ta mà làm thợ săn có khi cướp hết con mồi của cả nhóm không chừng.
Đánh giá một lượt từ đầu tới chân, Rosie tuyệt nhiên không cảm nhận bất kì khí tức nào từ người đàn ông này. Thoạt đầu cô còn tưởng anh cũng giống phù thủy hay các tiên, đều là người ngoài không thấy vì thần thái quá đỗi nổi trội, dù có mặc áo choàng đội kín đầu cũng khó lòng mà phớt lờ.
Nhưng hiện tại, Rosie nhận ra anh ta cũng như bao con người bình thường khác. Gương mặt đầy ấn tượng song lạ lẫm đó, là người mới tới làng sao? Hoặc có thể là thương nhân. Thi thoảng làng cô cũng có vài nhóm thương nhân hay mạo hiểm giả ghé qua.
Cô nhún vai, cho cuộc gặp định mệnh này vào dĩ vãng. Chân phải lấy đà, cô chạy nối gót sau ông Haveri, bấy giờ đã đứng ở quầy hoa quả cách cô mười mét.
Nhà cô có trồng ít rau quả song số lượng không nhiều, cũng chỉ là những loại dễ chăm và thường dùng, còn có lác đác một số loại thảo dược cho những lần trị thương hay chữa cảm cúm.
Mua xong túi táo, ông Haveri cùng Rosie đi đến quầy tiếp theo. Trước khi cất bước, cô loáng thoáng bắt gặp ánh mắt chán ghét của bà chủ tiệm rau. Cô cũng hồi đáp bằng ánh nhìn đầy trìu mến theo ý mình rồi ngoảnh bước.
Bị ghét thì dù làm gì vẫn thế. Chí ít thì ngôi làng này không đối xử với cha con cô quá tệ như những nơi khác. Việc duy nhất họ làm thể hiện sự miệt thị với hai cha con cô là xa lánh, không tiếp xúc, không nói chuyện nhiều. Thành ra cô với ông Haveri mới sống ở chốn này gần một năm trời trong yên bình cho đến khi sự việc mười hai ngày trước xảy đến.
Ông Haveri dắt cô vào một quán nhỏ ven đường. Bên trong có vài chiếc bàn gỗ và mùi bánh mì mới nướng.
- Ngồi đây đợi cha. - Ông chộp một chiếc bánh nướng còn ấm nóng dúi vào tay cô. - Ăn cho ấm bụng. Nếu thích thì con cứ chọn thêm loại khác cũng được. Cha đi mua nốt mấy thứ.
Như một cơn gió, ông ta lao vụt ra khỏi quán không cho cô cơ hội đuổi theo. Rosie khẽ thở dài, đành gặm một góc nhỏ bánh nướng.
Suốt mười năm qua, cứ mỗi lần đi chợ cùng ông thì y như rằng được một nửa chặng đường, ông Haveri sẽ ấn Rosie vào một quầy hàng hoặc quán xá nào đó và bảo cô chờ còn mình thì tranh thủ đi mua hết số thức ăn. Những lúc như vậy, Rosie chỉ biết ngoan ngoãn đứng đợi. Bởi lẽ trên người cô không có một xu dính túi, bỏ đi thể nào chủ quán cũng túm áo lại quở trách là ăn quỵt.
Tiệm bánh này tọa lạc trên cung đường với một bên phủ đầy bóng râm của hàng cây phong, bên kia là quán ăn các thợ săn hay lui đến. Rosie lựa thêm vài cái bánh cho ông Haveri sau đó đứng ở hiên cửa chờ.
Cô cắn một miếng bánh nướng, lặng lẽ ngắm nghía cảnh đường phố vào buổi sáng, thời điểm nắng ấm và dễ chịu nhất. Cùng lúc đó, một nhóm thợ săn từ trong quán ăn kế bên đi ra. Bọn họ đang kháo nhau về vụ tấn công rừng cấm cách đây vài ngày. Giờ Rosie mới để ý, hôm nay dân làng thường bàn tán về chuyến đi săn gần nhất với vẻ rất chi là tự hào và mừng rỡ.
Vị trí rừng cấm cách làng cô không xa. Mất khoảng một tiếng đi bộ là đến bìa rừng. Cộng thêm nghề chính là thợ săn nên với cả làng, rừng cấm là miếng mồi ngon béo bở. Một chuyến đi săn toàn mạng trở về luôn luôn giúp thợ săn giàu phất lên nhanh chóng. Nhưng vì có Jacob, kẻ canh gác rừng cấm, độ khó đã tăng lên bội phần. Hoặc là họ đến rồi đi thật nhanh, tuy không bắt được là bao con thú song có thể sống sót trở về. Hoặc là chọn đối đầu với Jacob mà kết cục thì ai nấy đều rõ.
Họ đều biết sinh vật như Jacob đã tồn tại trước cả ông sơ, ông chắt nhà họ, thế mà vẫn liều mình thỉnh thoảng đều đặn gửi “quân” đi chinh phục. Dường như do họ không chấp nhận mang tai tiếng là làng thợ săn lâu đời vậy một vùng đất như rừng cấm lại chẳng thể thâu tóm.
Tuy nhiên, mọi chuyện dần thay đổi từ sự kiện hai năm trước. Một trong số các thợ săn đã chiến đấu với Jacob và thành công làm gãy một bên sừng của anh. Chiếc sừng đó dù không lớn nhưng mang giá trị tinh thần rất cao. Từ đó, số lượng thợ săn tăng vọt và niềm tin vào một ngày giết chết biểu tượng rừng cấm được củng cố thêm.
- Hóa ra đó là lý do ông già kia chọn rừng cấm khi lứa tụi mình vừa mới hoàn thành xong khóa huấn luyện à? - Nhét vào miệng miếng lớn bánh nướng cuối cùng, Rosie đóng vai là người đi đường nghe lén cuộc trò chuyện của đám thợ săn nọ.
Một trong số họ vì say mà nói lớn:
- A… Bữa này đúng là no nê căng bụng luôn. Ngày nào cũng được như vậy, tôi thực gần như quên trước đó mình sống thế nào luôn ấy. - Ông chú đó có mái tóc dài ngang vai, ngoại hình rất hợp làm một kẻ nghiện rượu. Còn ai khác chính là cái gã Fintan.
Cứ ngỡ chạm mặt với Jacob thì gã đã hoảng vía và bỏ nghề, thì ra là vẫn sống tốt. Tinh thần đã tốt hơn là đằng khác.
- Phải đó! Tôi cảm giác như mình sắp giàu to đến nơi. Thêm vài chuyến săn nữa có khi ăn chơi cả đời. Khà…
- Đồ ăn quán này đúng là ngon tuyệt. Có điều mắc quá. Cơ mà với số tiền chúng ta vừa kiếm được thì chi phí có là bao.
- A! Đúng đó! Đúng đó! Tôi không thể chờ được nữa. Tôi muốn đi tiếp! Nhìn xem! - Fintan lắc lư túi da kêu “lách cách” lộ rõ núi tiền trong đấy. - Tôi là đứa săn bèo nhất đó mà được bấy nhiêu đây nè.
Một ông chú khác, nom già hơn và có râu, quàng tay qua ông kia gợi nhắc một kỉ niệm không được quên:
- Anh bạn không sợ hả? Tôi nhớ lúc có thằng nhóc thổ dân to tổ chảng xuất hiện, cậu hoảng hốt đến mức té ra sau. Còn hiểu lầm là con quái vật kia, cậu liên tục dập đầu xin lỗi cậu ta còn gì?
- “Thằng nhóc thổ dân…”? - Hình ảnh Melas xuất hiện trong đầu cô.
Nếu nói về chuyến săn gần đây của họ ở rừng cấm chẳng phải là ngày Jacob bị trọng thương giữa lúc có nhóm thợ săn xông vào rừng nên Melas thay anh ta xuất đầu lộ diện đuổi họ đi.
Ra là đám người này.
Rosie lườm nguýt họ. Nhìn túi tiền trên tay Fintan, cô không biết đã bao nhiêu sinh mạng bị đem ra mổ xẻ, trao đổi để nó có thể nặng đến mức không thể chứa thêm. Nhưng cô đâu có quyền phán xét họ. Cô cũng từng là họ kia mà. Thậm chí, cô cũng sẽ mang dáng vẻ đó trong chuyến săn thành công. Nhờ gặp Jacob và những người bạn của anh ta, cả khoảng thời gian bị nhốt ở rừng cấm, cô mới nhìn nhận đúng con đường mình dự định theo đuổi.
- Aizz… Còn ông thì sao? - Fintan hất tay ông nọ. - Ít ra tôi không có bỏ của chạy lấy người như đám ranh con kia. Khúc cuối tôi có chĩa súng bắn thằng nhóc đó chứ bộ.
Cả đám cười rộ lên. Có người cố nhịn xuống mà thêm thắt:
- Thì cậu có bắn thật. Mà là bắn trượt! Vả lại bị thằng nhóc đó bẻ súng ngay trước mặt nữa chứ!
- Thì sao chứ? - Mặt Fintan đỏ phừng phừng, hai bàn tay siết chặt thành nấm đấm. - Súng gãy thì có thể mua cái khác. Miễn còn sống là được. Bộ ham sống là sai hả? Thử gặp “nó” xem mấy người còn toàn mạng chắc?
- Sắp tới chắc “nó” sẽ ra mặt nhỉ? - Có người gợi nhắc, chú râu ria khi nãy ngưng cười, hỏi.
- Có lẽ vậy. Nhưng chẳng phải có ông Vane rồi sao? Dù có thêm thằng oắt kia thì chắc chắn chúng ta sẽ giết được “nó”.
- Ôi trời! Tôi mừng quá! Cuối cùng chúng ta cũng sắp lấy lại cái danh xưng cho ngôi làng này rồi. - Trong cả đám bỗng có người sụt sịt.
- …
Đoạn sau đó, Rosie phớt lờ vào trong tiệm bánh chọn thêm một, hai loại nữa. Thật vô nghĩa khi lắng nghe họ cảm động trước viễn cảnh chiếm đoạt rừng cấm. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Có Jacob, họ còn phải mất thêm vài trăm năm nữa mới thực sự đến được cái ngày đó.
Nhưng nếu bà Hecate lại xuất hiện lần nữa thì sao?
Định cầm lấy chiếc bánh ngon, tay Rosie cứng đờ giữa không trung. Nỗi sợ hãi chợt lùa đến rồi đi, để lại trong cô là sự bất an. Sao cô có thể quên mất bà ta, trong khi nguyên nhân sâu xa để Mako cố tình hại cô dù biết hậu quả, cũng chính là bà ta?
Tiếng ồn trước cửa quán ăn kế bên di chuyển vào tiệm bánh, nơi Rosie đang chờ ông Haveri. Nhờ thế mà bầu không khí náo nhiệt hẳn lên, phảng phất men rượu lẫn vào mùi bánh nướng.
Rosie hơi nhăn mặt, song vẫn cố phớt lờ mà tiếp tục chọn bánh.
- Mới ăn một bữa xong mà mấy người đã muốn ăn thêm rồi sao? Bụng dạ khỏe thật!
- Con tôi khá thích bánh ở tiệm này nên sẵn ghé mua cho nó. - Fintan đứng trước quầy bánh táo nhỏ.
- Chắc nó sẽ thích lắm! Anh cũng mua thêm đi. Cũng phải chuẩn bị cho đợt chinh phục rừng cấm sắp tới chứ!
- Chẳng phải chúng ta còn chưa cố định được ngày sao? Đến lúc đó bánh hỏng hóc hết rồi. - Người cao to nhất bọn nhún vai, đứng tựa ở cửa ra vào không có ý định mua.
Ông chú có râu như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi:
- À mà cái bà cụ đi chung với ông Vane là ai đấy? Hình như bà ta đâu phải người ở làng chúng ta đâu.
- Sao tôi biết! Chắc họ hàng xa chăng?
Fintan gắp miếng bánh lên:
- Mặc kệ bà ta là ai đi. Nghe nói bà ta là thầy trừ tà gì gì đó. Chắc ông Vane muốn hỏi cách giết con quỷ gác rừng đây mà. - Chú ta dòm ông có râu. - Chẳng phải bà ta đã về rồi sao? Hử?
Từ đâu kế bên chú xuất hiện một thiếu nữ dáng dấp vượt trội hơn nhiều so với đồng trang lứa. Mái tóc nâu dài xõa ngang lưng, hai bên thái dương vén gọn gàng sau tai để lộ gương mặt mềm mại và xinh đẹp tựa một búp bê sống.
Rosie trỏ tay vào miếng bánh, thành thật đưa ra lời khuyên:
- Cái này có vẻ đã nguội bớt rồi. - Đoạn cô cười. - Chú lấy cái khác đi!
- À… Ừ… Cảm ơn cháu! Hình như cháu là… - Ông chú nheo mắt, cố lục lọi trong trí nhớ cái tên nào đó.
Đoán trước sớm muộn cũng sẽ có người nhận ra mình, Rosie nhanh nhảu cắt ngang phần hồi tưởng của ông ta, giả vờ ngây thơ hỏi:
- Cháu cũng có nghe vài người trong làng bàn về bà cụ mà chú mới nhắc. Bà ấy là người như thế nào vậy ạ? Cháu chưa gặp nên chưa biết.
- Cũng chẳng có nhiều người gặp đâu. Cháu không biết là phải. Chú đây cũng mới vô tình nhìn thấy khi đi ngang qua nhà ông Vane dạo trước thôi. - Fintan bỏ miếng bánh trên kẹp xuống, dòm kỹ từng cái một trên khay để chọn lại. - Bà ta khá già. Tóc có lẽ bạc trắng. Chú không chắc vì bà ấy mặc áo chùng đội mũ kín đầu.
- Sao nghe quen thế nhỉ? - Rosie lẩm bẩm đủ để cả ông chú kế bên nghe thấy trước khi tiếp tục diễn. - Có phải bà ấy có nốt ruồi ở rãnh cười bên phải, đúng không chú?
Ông chú ngẩng đầu suy ngẫm, mơ hồ đáp:
- Đúng rồi ha. Cháu miêu tả đúng rồi đó! Mà sao cháu biết vậy? Nghe nói cách đây hai năm, bà ấy cũng đến làng ta sau khi ông Vane kết thúc chuyến đi săn ở rừng cấm. Nhưng bà ta đến rồi đi rất nhanh nên chưa ai rõ cả. Giờ cũng vậy.
Cô cầm chiếc kẹp bánh khác gắp lên bỏ vào dĩa mà Fintan đang cầm, lời nói thập phần hài lòng:
- Vậy là cháu gặp qua rồi! - Cô chuyển sang vui vẻ hẳn. - Cảm ơn chú nhiều nhé! Cái này cháu nghĩ nó ngon đó! Con chú sẽ thích lắm!
Dứt lời thì ngoảnh đầu nhịp chân đi đến quầy, nơi có ông Haveri đang trả tiền ở đấy. Lúc bấy giờ, Fintan mới ngã ngửa nhận ra mình vừa nói chuyện với Rosie, người mà cả làng tẩy chay. Hắn không tin vào mắt mình, tay cầm kẹp bánh run run. Chẳng phải mọi người bảo Rosie đang trong tình trạng nguy kịch sao? Nhưng cô bé vẫn tung tăng đi quanh làng đó thôi.
Không những mình hắn, cả anh em xung quanh cũng không biết, hoặc là họ bận tán gẫu lẫn nhau nên chả để ý.
Fintan vội gắp miếng bánh mà Rosie vừa đưa thảy mạnh vào khay, lo sợ có thứ ám muội từ người cô bám lên làm con hắn ăn vào sẽ bị bệnh.
Trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc bánh đầy bực tức, hắn đánh mắt sang quầy thanh toán, trông thấy hai cha con họ rất vui vẻ cùng thưởng thức đồ ngon và rời khỏi tiệm. Hình ảnh ấy xoa dịu tâm trạng Fintan hẳn khi thử gắn mác đó là hắn và hai đứa con bé bỏng.
Vỏn vẹn khoảnh khắc ấy, Fintan ngờ ngợ một điều nên cứ đứng chết lặng. Lại nhìn chiếc bánh nằm sõng soài giữa khay, hắn chép miệng xoay người bỏ sang chọn loại bánh khác.
———
Hai cha con cùng nhau bách bộ trên đường dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng hệt như cái ôm ấm áp từ thiên nhiên. Họ đi lướt qua hết ngõ này đến hẻm khác để về đến nhà.
Trong suốt quãng đường, Rosie bắt gặp không biết bao nhiêu là tiên, bao nhiêu là phù thủy, cả những sinh vật mang hình thù kì quái hiện diện chung quanh. Cô cố lờ đi, song trong lòng lại không ngừng gào thét. Nếu không có ông Haveri bên cạnh liên tục trò chuyện, cô đã sớm ngất xỉu từ lâu vì quá choáng ngợp.
Đây chính là thế giới ma thuật mà Jacob và Melas thường thấy. Hà cớ lý do nào đã khiến cô, một con người không thể nào bình thường hơn, có thể nhìn ra.
Về đến nhà cô còn sốc hơn. Một bầy thỏ (có lẽ là thỏ) đang tụ tập quanh khoảng đất rộng trước nhà cô. Chúng cũng kì quái không kém những sinh vật khác. Kích thước tương đương với thỏ rừng lớn, trên đầu có một cặp sừng nhỏ nhưng sắc.
Khi cô và ông Haveri vừa tiến vào sân, bọn chúng dừng trỏ mũi vào nhà cô đánh hơi, lập tức nhảy tưng tưng chạy toáng loạn. Hai, ba con hung hãn dũng cảm phi tới chỗ cô nhanh thoăn thoắt. Trong giây lát, Rosie vội ngồi thụp xuống ôm đầu, tránh né cú húc từ bọn nó.
- Con sao vậy, Rosie? - Ông Haveri hỏi khi thấy cô hành động lạ.
Rosie cười trừ, mãi mới gặng nói:
- Con… thấy đau bụng ấy mà… Giờ thì hết rồi cha…
- Gì thì cũng vào nhà đã. Ở ngoài này trời lạnh đó. - Ông Haveri cúi xuống đỡ cô ngồi dậy.
Hai người cứ thế đi vào trong nhà. Lúc đứng trước cửa chờ ông Haveri mở khóa, Rosie chợt thấy cây súng hỏa mai dựng bên cạnh. Vài chú thỏ kì lạ đang vây quanh, khịt mũi ngửi ngửi. Cô nhìn cây súng một hồi, lòng trùng đi một nhịp.
- Cha, cha còn muốn đi săn nữa không? - Cô hỏi.
Với Rosie, cô đã từ bỏ nghề thợ săn này. Thời buổi bây giờ, một đứa con gái như cô có rất nhiều công việc làm để kiếm sống ngoài quanh quẩn ở xó bếp. Nhưng cha cô thì khác. Một trong hai người thì ông Haveri đóng vai trò tạo nguồn thu nhập chính. Càng ở ngôi làng này thì nghề thợ săn càng giúp hai người kiếm được tiền bởi vốn gốc gác của họ cũng sinh sống bằng săn bắt là chủ yếu.
Ông Haveri không trả lời ngay, chỉ hơi khựng người. Ông tra chìa vào ống khóa và “lạch cạch” mở ra.
- Cha chưa nghĩ đến chuyện đó…
Cô dõi theo bóng lưng rắn rỏi đang vào nhà bằng đôi mắt thấu cảm. Cô khẽ hạ mi, cố gắng chấp nhận kết cục tương lai mà cô đã tưởng tượng ra. Giá như có cách để ông ấy ra quyết định giống cô thì bằng mọi cách cô đều sẽ làm. Cơ mà trong câu nói đó của ông cũng có sự dao động.