Nightfall on Day 11.
Thưởng thức bát cháo mà mãi cô mới được đụng vào thứ gọi là món ăn thực sự, Rosie thấy viên mãn vô cùng. Trái cây ở rừng cấm ngon tuyệt phẩm nhưng nếu cứ ngày nào cũng lặp đi lặp lại thực đơn ấy, với người mới bắt đầu là Rosie thì khá ngán ngẩm. Cô thật nể phục bụng dạ Melas và Jacob có thể duy trì thói quen ăn uống lành mạnh đó suốt mấy thế kỉ mà vẫn khỏe khoắn, mặt mũi tươi roi rói như thường.
Ông Haveri vui lòng nhận bát cháo rỗng từ Rosie. Đang tán dóc giữa chừng, ông đột ngột im lặng hẳn. Rosie đang nói dở cũng phải tạm ngưng, hỏi han:
- Cha làm sao vậy?
Đáp lại cô, ông chỉ khẽ cười. Ông nắm nhẹ bàn tay Rosie, phút chốc mau nước mắt bộc bạch:
- Đến tận bây giờ, cha vẫn không tin là con đang ở trước mặt cha. Suốt mười ngày qua, mọi thứ cứ như… địa ngục vậy. Cha đã nghĩ con còn sống. Nhưng khi gặp con, đúng là hơi khó nói…
- Cha à… - Rosie gọi ông.
Chợt thấy lạ lẫm với cảnh cha con khóc lóc sến sẩm, điều mà trong cả hành trình cô lớn lên hai người chưa từng làm thế bao giờ, Rosie mau mắn vực dậy tinh thần. Cô đấm vào bắp tay ông Haveri với lực vô cùng nhẹ, đệm vào đó trêu chọc:
- Cha thôi đi! Làm như con là ma không bằng ấy.
Ông Haveri cười khà khà, điệu cười mà ông thường hay uống bia hoặc bị Rosie chòng ghẹo.
- Cái con bé này. Người ta đang tình cảm mà…
- Thôi, cho con xin!
Thế là hai cha con chỉ vì đoạn đối thoại nhỏ đó mà cười khúc khích cả buổi. Khó khăn lắm mới cố nhịn, ông Haveri giở giọng ấm áp bảo:
- Dù sao thì con cũng về rồi. - Ông xoa đầu Rosie. - Mừng con trở về, Rosie.
Lặng lẽ cảm nhận bàn tay thô ráp đầy an toàn, Rosie giữ nụ cười tươi trên môi. Một lúc thì cô gạt tay ông ra, nhắc nhở ông:
- Con đâu còn nhỏ đâu mà.
- Có lớn bao nhiêu thì con cũng còn rất nhỏ với cha. - Chống hai tay lên gối bật dậy, ông Haveri vươn người một cái mới cầm bát cháo rỗng hướng ra cửa. - Tối rồi nên con cứ nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cha.
Cô đáp một tiếng “Vâng” dài. Lúc cánh cửa kia đóng, cô thả lỏng cơ thể tựa người ra sau tường. Nãy giờ cô vẫn cố gượng gạo chịu đựng cơn đau thấu tim gan trò chuyện cùng cha. Ông Haveri đi rồi, cô mới nhận ra sự khó chịu trong người đã dâng đến đỉnh điểm, muốn ngủ cho quên đi xem ra hơi khó.
Thoạt đầu, Rosie hết sức hoang mang khi thấy ông Haveri. Khoảnh khắc đó thời gian làm như ngưng động để hình ảnh cha cô hằn sâu vào tầm mắt, đánh thức cô rằng đây là hiện thực, chẳng phải do ma thuật, tác dụng của độc dược cũng không.
Quả tình cha cô đang ở đó, đang sống rành rành ra đấy. Thế mà… bấy lâu nay cô luôn dùng lời lẽ cay nghiệt, hành xử thô lỗ với Jacob. Khi gặp lại, cô chẳng rõ mình nên đối mặt thế nào hay đúng hơn là mang thứ cảm xúc gì. Cũng chính vì hắn không để bụng, luôn ân cần quan tâm và bảo vệ nên cô càng khó chạm mặt. Thật là muốn đào một cái hố chui tọt xuống đó cho xong.
- Nhưng mà lo lắng chi? Về làng thì mình còn gặp hắn nữa đâu… chứ?! - Rosie tự hỏi trong khi nâng nhẹ mi mắt.
Và kinh ngạc thay, Jacob đang ngồi trước mặt cô. Giây đầu, Rosie lầm tưởng do trọng thương sinh ra ảo giác.
- Jacob…? - Cô nhỏ giọng dò hỏi, tim phập phồng muốn nhảy ra ngoài.
Môi anh cong hơn, càng tăng thêm tính thực tế.
- Là anh hả? - Rosie không kìm được hét lên.
Âm lượng quá lớn đến mức ông Haveri bên ngoài nghe thấy. May mắn là ông ấy chỉ hỏi vọng vào và cô, bình tĩnh lại, trả lời qua loa đuổi sự chú ý của ông.
Quay sang Jacob, bấy giờ vẫn thản nhiên dùng ma thuật triệu tập những sợi tóc rụng của cô rải rác trên giường và gối để tiêu hủy chúng. Thói quen đó khi còn ở rừng cấm Rosie vẫn thường thấy, nhưng không ngờ anh lại kỹ tính đến mức độ cũng muốn phòng ốc cô sạch sẽ không tỳ vết. Cô kéo tay anh xuống, nhỏ tiếng:
- Sao… anh lại ở đây? - Hỏi rồi cặp mắt cô di chuyển nhanh từ hộp sọ cừu chếch lên cặp sừng mẻ.
Nào có ngờ cô có thể gặp Jacob ngay lúc này và ngay trong phòng. Vẫn trả lời cô bằng sự im lặng. Và chính nhờ sự im lặng đó nên cô mới cảm thấy đây là sự thật chứ không phải ảo giác, rằng đó cũng là một nét riêng của con người anh và rằng anh đang ở cạnh cô.
“Cô thấy trong người thế nào?”
…Có thể là Rosie đã thiếp ngủ và bắt đầu giấc mơ chăng? Làm gì có chuyện cô nghe giọng gã đàn ông nào trong phòng sau đó cho là Jacob đang nói? Bảo sao tự dưng cô cảm tưởng mình vừa thấy luồng ánh sáng vàng nhợt nhạt bọc quanh người anh. Là do mơ, do mơ thôi.
Đặt trọn niềm tin vào lời huyễn hoặc trên, Rosie véo mạnh má hòng thoát li khỏi giấc mơ hết sức huyền ảo. Cơ mà truyền đến là cơn đau nhói vươn lên má, còn nghe tên mình bật ra đầy thảng thốt từ giọng nói ban nãy. Cô nhắm mắt, đôi môi gắng gượng cong cong nhưng cớ sao thành nặn ra biểu cảm cười khổ. Giờ gọi ông Haveri đào giúp cô một cái hố đủ rộng đủ sâu để cô nhảy vô chắc vẫn kịp. Bên má đau điếng thế kia thì mơ cái nổi gì. Ấy mà lạ quá thể…
- Sao tôi nghe được anh nói vậy?
Sau tiếng phì cười, Jacob trả lời:
“Vì tôi đã dùng ma thuật. Đây là thần giao cách cảm mà người đời hay gọi.”
Đúng là khuôn miệng vẫn ở đó một đường cong nụ cười song tiếng nói anh như vang vọng bên tai cô.
- Rõ ràng anh dùng thần giao cách cảm được vậy tại sao không dùng ngay từ đầu? Hại tôi cứ nói chuyện một mình như con hâm vậy. - Đáng lẽ Rosie nên nổi cáu, đó mới hợp tính khí nóng nảy của cô, nhưng cô chỉ trách cứ bằng âm giọng rất nhẹ nghe như đang tủi thân vậy.
“Thần giao cách cảm không phải muốn dùng là dùng được. Giữa tôi và cô phải có mối giao cảm thì khi sử dụng loại ma thuật này cô mới có thể nghe giọng tôi.” Jacob giải thích.
- Giao cảm à? Vậy giữa tôi và anh có giao cảm gì vậy?
“…Một lúc nào đó cô sẽ biết.” Jacob dịu dàng đáp.
Đột ngột được nghe anh ta nói chuyện, lại luyến thoắn một tràng, cô sốc đến độ quên béng mất mình còn đang e ngại chẳng muốn nhìn mặt anh.
Tông giọng anh ta trầm ấm pha lẫn một chút khàn khàn, đặc biệt cách phát âm không chuẩn. Phải chăng do anh ta không thường xuyên trò chuyện, thêm tuổi thọ lâu nên ít nhiều bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ năm trăm năm trước. Nhưng cùng vì thế mà tạo thêm một nét riêng khác ở anh.
“Vết thương còn nặng, phải không?” Chiếc hộp sọ cừu chĩa mũi sang cánh tay trái Rosie.
- Ừm…
Lại nữa rồi. Phỏng chừng tên này tiếp theo sẽ là lo lắng, xem qua vết thương và tìm cách chữa lành cho cô dẫu cho chẳng phải là người gây nên. Biết được Jacob đã tha toán thợ săn bao gồm cả cha cô, Rosie vốn đang định sẽ chui rúc xó xỉnh nào đó trong trường hợp hai người gặp nhau. Chưa gì thì anh đã ló đầu lộ diện. Hại chết cô thời khắc này loạn trí cả lên. Nửa muốn rụt vào trong chăn lánh mặt, nửa không muốn để anh biết cô tránh né anh mà từ đó suy đoán nguyên nhân. Thế thì càng không thích.
Cô siết chặt vạt chăn, kéo nhẹ lên che tới vai đúng lúc Jacob toan kiểm tra thương tích.
- Tôi còn đau… chút thôi. Anh đừng quá lo! - Rosie bảo.
Bằng trải nghiệm kinh qua cả trăm năm, Jacob tinh ý phát giác ra mớ rối rắm sâu trong lòng Rosie. Anh đơ người giây lát, quyết định giữ khoảng cách như cũ.
“Tôi đến xem cô thế nào. Nếu biết trước Apep tới kéo cô đi, tôi đã phòng hờ kỹ càng hơn.” Giọng anh trầm xuống, chậm rãi nói. “Tôi xin lỗi!”
Jacob cố tình lược bỏ đoạn sau câu chuyện đồng nghĩa công chúa Mako đã bị tóm đuôi tra khảo. Cũng có khả năng với tính khí kiêu hãnh nhưng trưởng thành ấy thì cô ta tự nói hụych toẹt ra hết. Cho nên anh kết luận nguyên nhân sâu xa là vì anh và mạo hiểm tới làng cô, nơi đầy rẫy con người có thể phát hiện ra anh bất cứ lúc nào, chỉ để đảm bảo cô vẫn ổn?
- Sao anh phải xin lỗi? Nhưng bỏ qua đi! Tôi không muốn nhắc tới.
“…”
Sự tĩnh mịch của màn đêm in hình lan rộng từ bên ngoài vào sâu trong căn phòng gỗ, biến vạn vật như có nhân tính, đồng loạt lắng mình vào khoảng không trầm mặc yên bình.
Sự im ắng không làm cô khó chịu. Thứ cô đau đáu chính là người đàn ông ngồi ở cuối giường. Anh ta bị cô hiểu lầm đến đáng thương song không một lần oán trách, cứ như chấp nhận cái gã cô từng căm hận là thật, là chính bản thân anh ta. Nhưng đó không phải cái cớ để anh hợp thức hoá việc để tâm đến cô, lo lắng và bảo vệ cô. Mỗi một hành động ấy đều bộc lộ một phần con người khác, rất đỗi khác với phần quái vật mà cô đã từng tin theo lời đồn. Rosie là người đưa tin không hơn không kém mà đã được đối xử tử tế đến thế. Khi vai trò này xem như đã kết thúc đi, Jacob vẫn ân cần hệt ban đầu.
- Tôi đã về làng rồi… - Rosie cất tiếng trước. - Thế thì anh có định thỏa thuận với làng tôi không?
Jacob nghĩ nghĩ một lúc mới nói:
“Tuy không theo đúng dự tính nhưng tôi vẫn sẽ thỏa thuận.”
- Bọn họ không dễ nói chuyện đâu. Họ thèm thuồng rừng cấm lắm. Con người bọn tôi thế đấy, tham lam cùng cực. - Lời lẽ cay nghiệt của Mako tự dưng tràn vào trí óc, thôi thúc cô thốt lên lời cuối.
Ghét thật đấy. Cô ta nói đúng quá lấy lý lẽ đâu mà chối. Nhớ đến bản mặt ấy là bực bội. Rosie mặt nặng mày nhẹ, khó khăn nhúc nhích người sang tư thế mới cho thoải mái.
“Thế thì gay go thật…” Anh đáp qua loa, trong lời nói mang theo ý cười làm ra thái độ không có gì bấn loạn trước lời cảnh cáo của Rosie.
Anh bỗng nắm lấy bàn tay trái cứng đờ do thương tích làm Rosie giật mình.
- Solah. Solah. En solah vel.
Giờ thì giọng nói luôn văng vẳng trong đầu cô đã ly thoát ra ngoài, hiện hữu ngay thanh quản rồi tuôn trào từ khuôn miệng anh. Dứt lời, nơi bàn tay hai người toé lên vòng tròn ánh sáng ấm áp. Từ cánh tay dần dà tới toàn thân trái vơi bớt cơn đau buốt và nóng rát làm như các tế bào đang vận tốc lực sinh sôi cho vết thương mau mau lành. Khi ánh sáng tắt phụt cũng là lúc Rosie thấy người nhẹ bẫng cả trăm ký. Đều là do trọng thương nên cảm giác hàng tá khối sắt đè bẹp lên thân xác.
Rosie ngồi dậy, bèn xắn tay áo lên. Giữa làn da ô liu sáng là những vết răng của cá voi sát thủ đã liền miệng thành sẹo dễ dàng nhìn ra trong tức khắc.
“Lần sau gặp Friedrich, tôi sẽ nhờ cậu ta kê đơn giúp cô xóa bớt sẹo.” Jacob đề nghị.
Cô lắc đầu, kéo tay áo xuống:
- Không cần phiền anh và anh ta thế đâu! Bấy nhiêu là đủ rồi.
Sao có thể vòi vĩnh người ta thêm được? Tuy ma thuật chữa trị của Jacob không cao siêu, vết thương đã lành nhưng chưa hoàn toàn, còn đó nỗi đau râm ran cơ mà nên dừng tại đây thôi. Cô được anh ta giúp đỡ quá nhiều rồi. Đôi khi Rosie thiết nghĩ có phải kiếp trước Jacob nợ cô ân tình lớn lao lắm sao mà hết lần này đến lần khác săn sóc cô quá thể.
- Nhờ có anh… mà tôi khỏe hơn nhiều rồi… - Rosie ngập ngừng, cố nhìn ra biểu cảm ẩn dấu hoàn hảo dưới hộp sọ cừu để đế tiếp. - Anh cũng thấy rồi đó…
“Ừm!”
Jacob đứng dậy tới tủ đồ cạnh giường, nơi có chiếc lược cài tóc họa tiết hoa thạch thảo trắng. Dò xét nó sơ bộ, anh cầm lên thi triển phép. Vòng tròn ma pháp nho nhỏ hiện ra xoay vòng trước chiếc lược.
- Cho nên là… anh… không cần đến đây đâu… Kẻo người khác thấy thì toang. - Rosie vừa ngó anh làm phép vừa nói, câu cuối vì gượng gạo mà hạ thấp giọng.
“E là tôi phải mạo muội đến rồi. Cô đang gặp nguy hiểm, tôi không thể đứng nhìn được.” Anh bình thản đặt chiếc lược cài tóc đã ếm thuật xuống tủ. Nhờ nó mà Rosie có bị thương cũng tích cực chữa trị giúp cô.
- Sao tôi lại gặp nguy hiểm? Tôi về tới làng rồi mà! Với lại… tôi đâu có dính dáng gì đến bà Hecate đâu?
Jacob xoay người tựa vào tủ, ôn tồn giải đáp thắc mắc:
“Bà ta thực sự đang nhắm đến cô. Vì cô sở hữu bạch hào quang, thứ sắc quang hiếm hoi trong giới ma thuật.”
- Bạch hào quang? Tôi á? Nhưng tôi đâu phải pháp sư, phù thủy hay kỵ sĩ đâu?
“…Cô nên nghỉ ngơi sớm. Sáng mai cô sẽ thấy trong người đỡ hơn nhiều.”
- Anh đừng có đánh trống lảng. Ây da!
“Chóc.”
- Ogonen dors bien.
Jacob bất ngờ búng nhẹ giữa trán Rosie kèm theo đọc chú. Cô nhất thời nổi sùng, suýt xoa sơn căn quát:
- Làm cái trò gì vậy hả?
Toan chất vất thêm thì đầu óc cô bỗng chốc chập chờn, hai mí mắt trì trệ sắp sập tới nơi. Dần dà, hình ảnh nhoè đi nhiều, không còn phân định rõ đâu là vật, đâu là người và cuối cùng là một mảng tối đen bao phủ.
Rosie gượng sức ngó Jacob, muốn hỏi anh đã làm gì nhưng chưa dứt câu toàn thân đã ngã nhào sang phải. Anh lẹ làng đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường sau đó mới kéo chăn đắp ngay ngắn.
Cặp mắt xanh đại dương sực dừng lại thật lâu ở khuôn mặt say ngủ của Rosie. Sự yên bình qua đường mày, hàng mi lùa tới anh, xoa dịu tinh thần luôn căng cứng suốt mấy ngày nay. Tự dưng anh hết muốn đi đâu, đơn giản là ở đây, ngay cạnh Rosie thôi.
Anh vuốt nhẹ những lọn tóc vươn hai bên thái dương như để ngắm thật rõ gương mặt búp bê ấy, khắc ghi nó tận sâu tâm trí, sâu thẳm trong lòng, sợ rằng một mai đây sẽ quên mất. Từ khi nào anh lại bận tâm đến cô nhiều đến vậy? Đã thế luôn mong mỏi cô sẽ an toàn, sẽ hạnh phúc? In hình trước nay, kể cả lúc chưa mất ký ức, Jacob cũng chưa nếm trải qua thứ xúc cảm lạ lẫm này. Nhưng gượm đã, một con quái vật như anh mà cũng có cảm xúc của con người?
Khoé môi anh cong lên đầy giễu cợt. Còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết, thì giờ đâu để nghĩ đến những thứ vẫn vơ thế này.
Sau cùng cũng có thể dứt khoát rời đi. Anh đặt chân lên bệ cửa sổ, nấn ná một tẹo bèn ngoảnh đầu ngó Rosie lần cuối mới lao ra ngoài.