Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Một chiếc giường đã lâu không được cảm nhận sự êm ái của nó. Một tấm chăn dày cất giữ mùi hương thân thương khác xa với chiếc áo choàng mỏng manh kia. Và những giọng nói lâu ngày dường như đã quên mất. Rosie dần ý thức lại, mệt mỏi kéo hàng mi lên.

Trên cao là trần nhà gỗ chắc chắn. Nghiêng đầu sang phải là ô cửa sổ vuông vức chứa đựng cảnh rừng núi tuyệt đẹp. Ngó sang trái, bên cạnh Rosie là một nam một nữ đều ở độ tuổi trung niên đang xầm xì với nhau.

Bỏ qua người phụ nữ đoán chừng là thầy thuốc kia, kế bên cô là cánh tay rắn chắc mạnh mẽ mà ngày nhỏ cô vẫn thường hay ôm lấy khi ngủ là của cha cô. Giọt nước nóng hổi rơi bộp xuống gối hoà mình vào lớp vải sờn. Dây thanh quản cô rung nhẹ, bật ra âm thanh vừa nghẹn vừa yếu muốn gọi một tiếng “cha”.

- Rosie…? - Bà Sage đẩy nhẹ cặp kính để nhìn rõ lần nữa.

Ông Haveri vội quay đầu thì biết cô đã tỉnh. Giây sau, ông vui mừng đến nổi những giọt nước mắt nhanh chóng đua nhau chảy dài trên gương mặt ông:

- Ro... Rosie! Con tỉnh lại rồi! May quá! Con tỉnh lại rồi! Tạ ơn trời! Con vẫn không sao!

Cứ tưởng bản thân đang nằm mơ, nhưng khi ông Haveri ôm lấy Rosie, cô mới nhận ra đây là sự thật. Nó rõ ràng hơn bao giờ hết khi ông vô tình đụng đến vết thương làm cô không khỏi kêu lên một tiếng.

Vốn dĩ từ khi tỉnh dậy, khắp người cô đều tê rần như bị ong chích. Khó khăn lắm mới cử động cổ nghiêng qua nghiêng lại dòm ngó. Đặc biệt sau khi ông Haveri sơ ý ôm chầm, cánh tay và phần thân trái truyền đến cơn nhức nhối và đau rát điếng người. Tiếp đó là cảm giác vừa nóng vừa nặng làm như có ngọn lửa thiêu đốt khiến hô hấp khá mơ hồ để cảm nhận. Xương cốt rệu rã, hẳn là đôi chỗ đã gãy. Mở mắt ra thì trời đất đang xoáy mòng mòng, quyện vào đó là màu sắc mờ ảo không rõ rệt.

Tức khắc, ông Haveri lật đật ngồi đàng hoàng, hết lời xin lỗi Rosie vì hành động bất cẩn.

- Con… thấy trong người sao rồi? Đau nhiều lắm không? - Quay sang bà Sage đứng cạnh, ông hối thúc. - Chị Sage, chị mau qua xem Rosie thế nào đi!

Vị thầy thuốc hất gọng kính, lườm nguýt xiên xỏ:

- Tôi tưởng mình được mời về để coi diễn kịch không đấy.

Mặc dù buông lời cay nghiệt nhưng bà ấy vẫn làm tròn trách nhiệm, cẩn thận kiểm tra từng chút một từ nhịp thở, bắt mạch, sờ trán đến dòm qua môi và mí mắt Rosie. Thỉnh thoảng, bà ấy chêm vào hỏi thăm cô có chóng mặt, ù tai hay nhức đầu không. Khâu cuối, bà đuổi ông Haveri ra ngoài để nhìn qua vết thương nhằm đảm bảo không có mủ, mùi hôi hay ửng đỏ lên bất thường.

Làng cô ở sâu trong lục địa Bắc Mỹ, thêm núi non hùng vĩ ôm ấp nên y học ở đây không phát triển mạnh bằng các thành thị hay thủ đô. Nhưng nhờ vào truyền thống săn bắt từ xa xưa, dân làng đã tích không ít kiến thức phương pháp điều trị. Thế nên, người phụ nữ trước mặt Rosie gọi là thầy thuốc thì đúng hơn. Vì bà ấy ắt hẳn sẽ không giỏi chuyên môn bằng Friedrich.

- Cô Sage… - Rosie thều thào, giọng yếu quá nên bà Sage phải khom mình áp sát tai nghe cho rõ. - Con… chết rồi sao…?

- Con bé ngốc này, nói năng tào lao gì vậy? Nhà ngươi mạng lớn lắm mới sống sờ sờ đây này! - Để chứng minh lời mình nói, bà Sage véo nhẹ chóp mũi Rosie.

- Thế sao… - Nước mắt tiếp tục dâng trào ra tận khoé, giọt này giọt kia đùn đẩy nhau kéo thành hàng trên gương mặt cô. - Con thấy cha con…? Cha con… còn sống sao?

Lần này thì bà Sage không nhịn được, véo mạnh má Rosie, hằn học trả lời:

- Cha mi còn sống. Và mi cũng còn sống. Hiểu chưa? Đừng có ăn nói hàm hồ nữa!

Không phải mơ mà là thật. Cha cô vẫn sống, là người trần da thịt hẳn hoi. Như thế này là sao? Chẳng phải Jacob và đại bàng Haast đã đánh bại toán thợ săn ư? Hay là… cha cô may mắn thoát được?

Cơ mà chuyện đó đâu quan trọng bằng việc ông thực sự còn đó, vẫn có thể bên cạnh cô như lúc trước. Dù cho có là trăm nghìn chuyện lạ xảy ra trong cuộc tấn công hôm ấy đi nữa cũng chẳng sánh bằng. 

- Nhà ngươi đấy… làm bọn ta sốt vó cả lên. Tự dưng mất tăm mất tích hơn tuần qua, bọn ta cứ ngỡ nhà ngươi bỏ mạng trong rừng cấm luôn rồi. - Bà Sage cằn nhằn. - Nguyên cả lũ người kéo bè kéo phái tới đó vậy mà chỉ có mỗi mình mi biến mất. Lũ người kia đến rừng cấm lần hai mà cũng chẳng thấy bóng dáng mi.

- Là sao ạ? - Hàng tá câu hỏi rục rịch trong đầu nhưng Rosie hỏi vỏn vẹn có một câu. Có thể người đang yếu nên cô không buồn mở miệng nhiều.

Kiểm tra xong xuôi, bà Sage đắp chăn cho cô rồi kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh giường, giải thích gọn ghẻ:

- Nghĩa là đám thợ săn bọn mi toàn mạng trở về chứ sao! - Đoạn bà nói vọng ra cửa. - Ông vào được rồi đó!

Chực chờ có nhiêu đó, ông Haveri vội tập tễnh xộc vào tận giường ngó nghía Rosie làm như muốn đảm bảo thật chắc rằng cô đã khoẻ hơn một chút.

- Không sao rồi! Không sao rồi, Rosie! Có cha ở đây, không sao hết con! - Ông hân hoan bảo, khẽ vuốt ve đầu Rosie.

- Rất may là vết thương không có vấn đề. Cô bé này… - Bà Sage ngó sang Rosie thoáng trầm mặc. - Khả năng hồi phục của mi cao đó. Ta nghĩ tầm một tuần thôi là có thể vận động nhẹ được.

- Vậy thì may quá! Tôi còn tưởng con bé phải—

Chưa hết lời thì bà Sage đã vung gậy chống trỏ thẳng vào bụng ông Haveri, quát lớn:

- MAY CÁI GÌ MÀ MAY? MÉM CHÚT LÀ CON BÉ MẤT MẠNG NẾU NOLAN KHÔNG ĐƯA CON BÉ VỀ KỊP ĐẤY! CHẬM MỘT GIÂY THÔI CÓ KHI CẬU HỐI HẬN CẢ ĐỜI!

Bà ta “hừ” lạnh một tiếng như xả bớt cơn thịnh nộ, lầm bầm nói:

- Cái làng này miết chẳng hiểu bị cái gì mà cho con gái đi săn nữa! Thật hết nói nổi!

Chỉnh lại vài lọn tóc mai bên thái dương Rosie, đôi mắt vị bà Sage mang nặng vẻ u sầu và hoài niệm như đang nhìn một điều gì đó còn vướng mắc trong quá khứ:

- Không muốn hối hận giống tôi thì lo mà chăm sóc và thương yêu nó nhiều vào…

Nỗi buồn của bà hiện rõ qua mỗi câu chữ và xông thẳng ra ngoài, lẫn vào bầu không khí trong căn phòng. Ông Haveri thôi rên rỉ vì đau, cúi đầu như đang mặc niệm cho con gái bà ấy.

Ngoại trừ Rosie và cha cô, bà Sage là người thứ hai bị dân làng xa lánh. Và nom bà ta cũng chả quan trọng vấn đề đó. Đều là do bà ấy đã mất đi đứa con gái yêu dấu.

Chuyến săn hai năm trước cũng chính là lúc ông Vane đối đầu với Jacob. Ông ta đã không giết chết được hắn nhưng đổi lại là một nửa chiếc sừng gãy. Từ đó, thứ ấy trở thành biểu tượng của làng cô. Ai ai trong làng cũng đều tự hào về nó, duy mỗi bà Sage hoàn toàn ngược lại. Với bà, chiếc sừng đó luôn nhắc bà nhớ đến cái chết của đứa con gái.

Hiện giờ, bà Sage là thầy lang lành nghề nhất. Nhưng vì luôn tỏ thái độ với chiến lợi phẩm có một không hai của ông Vane nên dân làng miệt thị bà. Có lẽ nhờ thế mà bà là người duy nhất quan tâm và hay hỏi han cha con Rosie. Qua chuyện Rosie suýt chết dưới tay Jacob (theo lời kể từ đám thợ săn sống sót là thế), bà ấy càng đồng cảm hơn với hoàn cảnh gia đình cô.

- Tôi thật sai khi trách cậu. Đều là do cái tên Vane đó. - Bà cau mày khi nhắc đến kẻ mình hận thù.

Rồi chuyển sang nhìn chân trái bông gân của ông Haveri dưới lớp vải lanh khô cứng, bà thắc mắc:

- Nhưng kì lạ thật. Tại sao lần này mấy người đi săn đều toàn mạng trở về vậy? Có mỗi Rosie là bị con quỷ gác rừng kia bắt, đến tận hôm qua con bé mới xuất hiện ở hồ Bow trong tình trạng thừa sống thiếu chết?

- Chuyện đó tôi cũng không rõ nữa, chị Sage… - Ông Haveri nhìn Rosie. - Chỉ có con bé biết thôi. Nhưng giờ con bé mới tỉnh, hỏi nó dồn dập quá thì không hay.

- Biết thế thì lo mà chăm sóc cho đàng hoàng vào. Cũng đừng bao giờ để con bé đi săn nữa, biết chưa? - Bà Sage nhấc cây gậy một cách nhẹ tênh trỏ trỏ vào ông Haveri xem như ngón tay mình. Căn dặn rồi, bà đứng dậy chuẩn bị về. - Đơn thuốc tôi có kê và để ở bếp. Ông cứ theo đó cho con bé uống. Tôi cũng có viết hướng dẫn chăm sóc vết thương cho nó rồi nên việc của ông là làm thật tốt vào.

Cuối cùng, bà ta lẩm bẩm chửi thầm ông Haveri cho hả giận mới chính thức bước ra khỏi nhà. Tiễn đưa vị thầy lang kì cựu duy nhất trong làng, ông Haveri trở vô giường bệnh ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh.

- Có bà Sage chỉ dẫn và chăm sóc rồi, con sẽ nhanh khoẻ lại thôi! - Ông Haveri chỉnh đốn tấm chăn cho Rosie. - Cha đã mừng biết bao khi con vẫn còn sống. Chỉ cần con khoẻ mạnh, bao nhiêu tiền cha vẫn sẽ chi trả hết.

- Cha... - Rosie yếu ớt gọi ông.

Một phần vì cô đã tốn quá nhiều năng lượng để vừa kiểm tra rồi nghe thêm màn càm ràm từ bà Sage, một phần vì cô không biết nên nói gì với cha cô, người mà cô hằng mong được gặp lại lần nữa suốt thời gian qua.

Cô cũng rất hạnh phúc như ông Haveri, hy vọng thời gian cô bên cạnh ông sẽ kéo dài thêm nhiều.

Trải qua màn sinh tử và sống chia cách, Rosie nhận ra bây giờ cô thương cha vô cùng, cũng hiểu được sự lo toan bấy lâu nay của ông. Để có thể nuôi nấng cô trưởng thành, trong lúc phải liên tục di chuyển sang vùng đất mới sinh sống, ông ấy chắc chắn phải vất vả, khổ nhọc lắm. Vậy mà chưa bao giờ cô nghe ông ấy than vãn. Hoặc mỗi lần ở một mình thở dài, bày ra vẻ mặt mệt mỏi và vô tình cô bắt gặp, ông đều đổi sang trạng thái vui vẻ tức tốc. Thậm chí mặc kệ nhà nghèo, ông Haveri luôn miệng bảo có thứ gì cô muốn thì cứ nói với ông, ông sẽ đem về cho.

Nếu thực sự không có thứ cô cần thì đó là dối trá. Vô vàn món đồ cô ao ước mình được chạm vào một lần nhưng vì gia cảnh mà cô luôn đè nén mong muốn. Chiếc lược cài tóc mà Jacob tặng cô là món trang sức đầu tiên cô nhận được. Thế nên cảm xúc khoảnh khắc đó rất rối bời mà cũng thoáng sung sướng.

Trên đời này làm gì còn ai yêu thương cô hết mực mà không đoái hoài đến những tật xấu của cô ngoài ông Haveri.

- Con cứ nghỉ ngơi đi. Cha nấu chút cháo cho con ăn nhé. - Ông Haveri đứng dậy.

Cuối cùng cô mới được ở một mình để sắp xếp thật tốt mớ cảm xúc loạn xạ. Căn phòng trở về sự yên tĩnh sau tiếng đóng cửa khẽ khàng. 

Rosie cử động cổ nhìn ra cửa sổ đang chiếu cảnh sắc trưa chiều mùa thu. Hai, ba chú chim ghé đến hót ríu rít rộn ràng tí xíu lại bay đi. So với rừng cấm, không gian này cũng yên bình không kém. Vậy mà cô bỗng thấy cô đơn… 

Cha cô đang ở ngoài bận bịu chuẩn bị đồ ăn tĩnh dưỡng cho cô, chẳng có thời gian đâu mà tán gẫu. Ở rừng cấm, không kể đến Jacob, Melas và những động vật ở nơi đó vẫn tíu tít hàn huyên mặc cho cô có lắng nghe hay không. Phải chăng do cô là con người đầu tiên sống ở đó nên dễ dàng trở thành đối tượng để họ trút hết bao lời muốn nói suốt một thời gian dài?

Lúc ấy, Rosie quả thấy hơi phiền thật. Giờ đây, khi sự tĩnh lặng nuốt chửng, cô thực mong mỏi được nghe tiếng cười đùa trẻ con của Melas và ngôn ngữ đa dạng từ các loài động vật. Nó ắt hẳn sẽ là bản nhạc ru cô vào giấc ngủ tuyệt nhất.

Mơ màng hồi tưởng ký ức mười ngày qua, mắt Rosie lim dim muốn nhắm nghiền đến khi cô không trụ nổi thì thiếp đi lúc câu hỏi cuối cùng bật ra:

- Mình… có còn hận hắn nữa không…?

...

Hồi sau cô mở choàng mắt bởi tiếng ồn bên ngoài. Khung cảnh gói gọn trong ô cửa đã là chiều muộn. Vệt hoàng hôn trải dài phía chân trời cảm tưởng thời gian chợt chầm chậm trôi đi.

“Rầm.”

- ROSIE! - Thình lình, Nolan xông vào hét toáng lên.

Cậu sà thẳng tới giường Rosie, hỏi tới tấp:

- Cô tỉnh lại rồi ư? Có thật là cô đã ổn chưa?

Mặt Rosie nhăn nhó thể hiện sự khó chịu thấy rõ, giọng thều thào:

- Tôi ổn… Cậu tránh xa một chút đi…

Ông Haveri hùng hổ cầm chiếc mui gõ một cái “Cóc” lên đầu Nolan, la mắng:

- Cậu làm gì con gái tôi thế hả?

- Ây da! Cái ông già này! - Nolan cảm thán, hai tay ôm đầu e dè.

- Nó vừa mới tỉnh, còn bị thương nặng. Cậu phải nhẹ nhàng chứ? Nháo nhào thêm nữa là ta đuổi cậu về đấy!

Đánh một cái liếc đầy “yêu thương” với Nolan cảnh cáo, ông Haveri mới xoay người ra ngoài, nhỏ nhẹ bảo Rosie:

- Nolan qua thăm con đó. Con cứ nói chuyện với cậu ấy đi. - Đoạn dừng ở cửa, ông đưa mắt ra tín hiệu luôn trong tâm thế sẵn sàng. - Cậu ta loi nhoi thì cứ gọi cha vào, cha sẽ đá mông cậu ta ra khỏi nhà.

“Cạch.”

- Đúng là ông già… - Nolan lầm bầm.

Cái nết khư khư bảo bọc cô đó dù có là mười ngày không gặp hay mười năm vẫn không thay đổi, có khi nó trở nên nghiêm trọng thì hơn. Rosie thở dài, khẽ cười thầm vui sướng.

- Cậu ngồi đi… - Rosie đánh mắt sang chiếc ghế gỗ cạnh giường.

- Cha cô… đúng là dữ thật…  - Nolan buông lời nhận xét.

Rosie cười khẽ:

- Với cậu là thế thôi chứ bình thường ông ấy hiền lắm!

- Ừm… Vết thương đó, chắc đau lắm phải không?

- Hỏi gì ngộ vậy? Tất nhiên là đau rồi! - Rosie nhướng mày.

- Hôm qua, cô bất ngờ xuất hiện ở hồ Bow. Tôi đang đi loanh quanh thì thấy… - Nolan trầm giọng kể. - Từ ngày cô bị con quái vật đó bắt vào rừng, tôi luôn muốn tìm cách cứu cô nhưng cha tôi không cho. Rồi bỗng dưng cô bị một con cá rất lớn màu đen trắng cắn ở hồ Bow. Tôi và tụi Ruvey phải khó khăn lắm mới giết nó để cứu cô.

Nhìn Rosie, Nolan tiếp:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

- …

Đã lường trước sẽ gặp tình huống văn hỏi câu tương tự nhưng không ngờ rằng người đầu tiên thắc mắc chính là Nolan. Là ông Haveri hay bà Sage, Rosie có thể tự do bịa ra một câu chuyện. Nhưng với Nolan, cái tên đã chứng kiến cảnh Jacob bắt cô đi và cũng là người cứu cô sau nhiều ngày cô mất tích, không dễ gì bị dắt mũi qua vài lời tường thuật giả dối. Giữ im lặng không phải ý hay. Nhưng kể sự thật liệu có ổn không?

Trông gương mặt toát lên vẻ lo lắng không hơn không kém ông Haveri, cô không nghĩ mình sẽ lựa chọn vế hai. Cô có thành thật thì Nolan đều quy thành bịa đặt.  

Né tránh ánh mắt cậu, cô trả lời:

- Tôi không nhớ…

- Không nhớ? - Nolan kích động. - Tôi thấy cô bị kéo đi mà—

- Tôi đã bảo không nhớ! - Rosie cắt ngang. Đợi cho Nolan hiểu tâm trạng cô đang rất bực bội mới nói tiếp. - Tôi chỉ biết mình đang chạy trốn thì… ngã xuống hồ. Thế thôi!

- …

Nolan mím môi, ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế gỗ đơn sơ và nhìn chằm chằm Rosie như thể đã biết tỏng mọi chuyện.

Một lúc im lặng sau, cậu mới cất giọng:

- Vết thương đó không phải do té, Rosie. Và thật khó hiểu khi cô về đến làng nhưng lại xuất hiện ở hồ Bow. Còn mang theo con cá kì quái.

- Ý cậu là sao? - Rosie hạ thấp mi, dòm Nolan bằng nửa đôi mắt.

Bất ngờ trước phản ứng ấy, cậu chàng bặm môi lần nữa suy tư. Sau đó buông một tiếng thở ngắn và bảo:

- Cô mau nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cũng tối rồi, tôi về đây.

Nolan dừng chân ở trước cửa, mắt cứ chăm chăm chĩa thẳng vào họa tiết cánh cửa tối giản, nói:

- Cô mới tỉnh lại mà tôi hỏi kì lạ quá. Cho tôi xin lỗi…

Và cậu ta thực sự về thật. Hiếm hoi làm sao một tên đại thiếu gia kiêu ngạo như Nolan cũng có ngày hạ cái tôi cao ngất ngưỡng để nói lời xin lỗi. Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ còn lui đến nữa để gặng hỏi cho xong chuyện.

Rosie đã không thích Nolan từ trước (cụ thể là cô ghét cả làng). Dẫu cho cậu ta dám dũng cảm đối đầu với Jacob để bảo vệ cô nhưng cô chẳng thể nuốt nổi lòng tốt đó. Chắc chắn không phải do Nolan xấu tính. Cậu ta là một người tốt, có lẽ vậy. Đơn giản là cô không thích Nolan thôi.

Cơ mà so với đám đồng trang lứa, cậu ta dường như đã chững chạc đôi nét. Bởi nếu Nolan thực sự bồng bột, chuyện Jacob bắt cô sớm đã lan truyền khắp làng. Đằng này, qua lời nói và cử chỉ của bà Sage và ông Haveri, có lẽ cậu ta chưa kể với bất kì ai. Cô không rõ lý do Nolan im lặng. Do lòng tự trọng không cứu được cô lúc ở bìa rừng, hay vì nguyên nhân khác mà một người nghèo như cô không thể hiểu nổi khi đặt vào vị trí đại thiếu gia kiêm con trưởng làng?

Rosie nhắm mắt, cọ đầu vào chiếc gối mệt mỏi bỏ qua. Có là do điều gì thì cô cũng thầm biết ơn Nolan. Giả sử cậu ta đi loan tin, thể nào ông Haveri sẽ xông vào rừng tìm cô. Bảo là không biết và đem khẩu hỏa mai của cô về, tự khắc mọi người sẽ ngầm hiểu cô đã mất. Thà vậy còn hơn…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px