Từ nửa đêm, Jacob đã thức dậy nhằm kịp chuẩn bị cho nghi lễ. Hôm nay là ngày diễn ra Huyền Lễ Hoán Tộc mà dạo trước hắn có bàn với công chúa Mako.
Bấy giờ trời tờ mờ sáng, Rosie đang say giấc nồng sau nhiều ngày trăn trở và gặp ác mộng do tác dụng sót lại của Độc Dược Phệ Hồn. Hình ảnh duy nhất cô lớ mớ nhớ được là bàn tay ấm áp của ai đó khẽ vuốt gọn mái tóc cô. Đến khi Melas lay cô dậy thì mặt trời đã ló đầu qua những rặng núi.
Đã bảy giờ rồi mà sương sớm vẫn đang len lỏi qua hàng cây bên dưới trông như dải lụa satin uốn lượn trên mặt đất.
Rosie thoáng rùng mình trùm chăn kín mít chừa mỗi khuôn mặt, cảm giác cơn lạnh bên dưới đang xâm nhập vào hơi ấm tận trên cành cây phong cổ thụ trên này.
Melas ngồi ở cành kế cạnh, ngáp một cái thật dài mới uốn éo vặn mình cho tỉnh ngủ. Cậu ta là linh thú xuất thân từ báo đốm Java mà. Bản tính sợ lạnh, hay đâm ra lười biếng những khi nhiệt độ hạ thấp khó lòng biến mất kể cả khi đã là pháp sư.
- Sương nhiều quá đi… - Nghía xuống dưới đất quan sát từng đợt sương nhấp nhô, hai tai mèo của Melas ủ rũ bè ngang. Cậu quấn thêm hai lớp chăn da báo nữa cho ấm hơn, cho cái lạnh khỏi có cửa vồ lấy một thớ da thịt. - Chắc tôi và cô nên ngủ một chặp nữa rồi hẳn dậy, tiểu thư.
- Melas, sáng sớm đừng kiếm chuyện để tôi tẩn cậu nha. Cậu gọi tôi dậy cho đã xong giờ bảo đi ngủ tiếp là sao? - Gân trán Rosie giật giật như nổi cộm lên da.
Phải cáu kỉnh thôi vì tính Rosie một khi đã thức giấc thì rất khó nhắm mắt chìm vào giấc mộng lại. Thấy tay cô thủ sẵn chiếc gối, Melas vội lập luận quên bỏ dấu phẩy dấu chấm:
- Tôi không có ý đó tiểu thư Tôi thấy trời sáng nên gọi cô dậy cùng đi thu hoạch trái cây cho hôm nay ấy mà Tiểu thư hãy bình tĩnh Mình đang ở trên cây đó tiểu thư Cô đánh tôi chắc tôi té gãy cổ mất…
Dạo gần đây ở cùng Rosie, cậu chàng đã có dịp được nắn nót ngay ngắn thói xấu “mở miệng không biết nghĩ trước nghĩ sau” nên rất sợ cô mỗi khi cô cầm vật gì trên tay toan quất cậu. Bộ dạng chui rúc tuốt vào trong tấm chăn hé mỗi cặp mắt ngó nghía của Melas đã hạ bớt cơn tức, Rosie bèn hạ cánh tay, đánh mặt xuống dưới bảo:
- Giờ cậu tính sao đây? Cậu xem bên dưới kìa. Toàn là sương lạnh không! Tôi xuống đó là chết cóng đó! Chả lẽ ngồi không trên đây cả tiếng đồng hồ?
- Cô mang theo tấm chăn đó là được. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng giống như áo choàng của ngài Jacob hay của tôi đấy, tiểu thư.
- Mang nó xuống luôn hả…? - Rosie cau chặt mày.
Thoạt đầu cô cũng nghi ngờ thứ này có ma thuật. Làm sao sống qua đêm nổi ở rừng cấm với vỏn vẹn một tấm chăn mỏng được. Tuy không dày nhưng kỳ thực nhờ nó mà chuỗi ngày quanh quẩn tại khu rừng Rosie ít khi thấy lạnh lẽo, ngoài trừ cái đêm hôm nọ.
Sờ soạng chất liệu lông êm ái tuyệt nhiên khác biệt với tấm chăn dạo ngày đầu cô dùng, Rosie tò mò hỏi:
- Cậu săn cừu làm áo choàng à?
Câu hỏi ngây thơ khiến Melas ôm bụng cười khanh khách, khó khăn chỉnh lại cho đúng:
- Không phải đâu, tiểu thư Rosie… Đây là… lông của chúng tôi…
- Hả?
Melas cố gắng dứt cười để giải thích cho trọn vẹn:
- Tôi là linh thú mà. Còn ngài Jacob… hừm… cũng có hình hài con cừu đi... Bọn tôi lấy lông mình làm áo choàng. Dư ra nhiều nên đem biến thành chăn luôn. Mặc dù không được niệm chú nhưng nó cũng mang ma lực của bọn tôi nên giữ ấm tốt lắm, tiểu thư. - Melas đột nhiên phấn khích hẳn. - Nhất là áo choàng nha! Nếu để quên ở đâu, hay biến thành quái vật hay gì gì đó khác, bọn tôi vẫn có thể lấy nó ra bình thường. Công dụng thì khỏi phải bàn. Giữ ấm, giữ mát, ngăn đòn tấn công, chống lửa, cách điện, một số còn có thể tàng hình nữa tiểu thư, nhưng hiếm lắm,… - Melas giơ từng ngón tay liệt kê.
Một chiếc áo choàng mỏng manh thế mà mạnh hơn cả áo giáp. Giở một góc chăn lên, Rosie chợt nhớ đến chiếc áo choàng của Jacob. Melas có các đốm báo coi như là họa tiết. Của hắn thì nổi bật trên nền đen là formline có đường nét sắc nhọn, gai góc hơn nhiều so với hoa văn ovoid và u-shape nhưng vẫn nhìn ra hình ảnh hai con quạ đang đánh nhau. Ngộ nghĩnh thật. Cũng có loài cừu có hoa văn lạ lùng thế sao?
- Bảo sao lúc đó hắn… - Ký ức bốn ngày trước sực vụt ngang qua tâm trí Rosie, nhất là lúc Jacob sẵn sàng nhường chiếc áo choàng cho cô trong lần đụng độ với Hecate.
Chạm tay vào cây lược họa tiết hình hoa thạch thảo trắng đặt sát thân cây, Rosie nhớ đoạn hắn tặng cô phụ kiện tinh xảo này với lý do hết sức cỏn con là để cài tóc. Làm tất cả mọi thứ mong sao cô sẽ giúp hắn truyền thông điệp rừng cấm tới làng ư? Hắn thực dụng hơn cô tưởng. Cũng bởi lẽ đó, ngoài hôm ấy ra, cô chưa lần nào dùng đến mà chỉ nhét vào túi áo khoác giống như bây giờ vậy.
Đảm bảo giữ chặt hai góc chăn ở trước ngực, Rosie một tay đu dây leo xuống. Khắp chốn ngổn ngang làn sương trắng. Một mống con vật chẳng thấy đâu. Chắc sáng nay trời trở lạnh quá đây.
Lúc đứng sát mép hồ, mắt cô vô thức lướt qua cây cầu gỗ, giờ này đã vắng bóng người. Vệ sinh nhanh gọn, Rosie vác tấm chăn kéo lê trên mặt đất ra cầu đứng đó và… dòm.
Hắn đã khoẻ bao nhiêu đâu, vết thương đã lành được bao nhiêu đâu mà tức tốc ép bản thân đến chủ trì buổi lễ nghe có vẻ phức tạp. Lỡ không may có sơ suất thì tính sao?
Mà hà cớ gì sâu trong tâm khảm cô luôn loáng thoáng không muốn nảy sinh nỗi hận thù quá lớn, giống như một tia sáng leo lét giữa màn đêm tối mịt mùng. Cứ như là không phải… Nhưng nó rất nhỏ nhoi, sự căm phẫn lúc nào cũng choán hết tâm can.
Cơ mà sao cô phải quan tâm chứ? Hắn có bỏ mạng ở đó… thì tốt cho cô thôi, sẽ chẳng có gì ràng buộc cô nữa. Hắn chết rồi thì mâu thuẫn cảm xúc trong lòng cô mới tiêu tan được…
Mạnh dạn nghĩ thế thôi chứ Rosie cảm tưởng lồng ngực mình thắt chặt. Con tim co cụm, kéo theo các cơ ngực như lún sâu vào trong thể hiện sự bác bỏ với ý nghĩ trên. Jacob mà xử sự tệ bạc với cô ngay từ đầu thì làm sao có chuyện từng tế bào trong người cô tất thảy đều đau đớn khi dòng mường tượng tương lai xấu xảy đến với hắn.
Rosie ngồi xuống, thò một chân chạm nhẹ mặt hồ. Cơn buốt lạnh vọt lên, loan ra toàn thân theo từng đợt nổi da gà. Đầu óc như được làn nước băng giá đông cứng mớ suy nghĩ tức thì yên tĩnh lạ thường. Lạnh thế này sao mấy con vật chịu nổi.
Thế mà bên dưới làn nước xanh ngọc bích ấy lồ lộ cặp mắt vàng khè ngó lăm lăm Rosie. Nó to dần, to dần đến khi cô thấy khuôn mặt rắn hiện ra.
Rosie thọt chân lên, cuống quýt lùi vào trong và tức tưởi chạy vô nhưng đã quá muộn. Con rắn vươn mình ra khỏi hồ, khạc một tràng “Khè” thật dài đe doạ. Đuôi nó mau mắn phóng tới quắp lấy cổ chân Rosie kéo tuột trở lại hồ Peyto. Cô té oạch, mình đập mạnh xuống nền đất gồ ghề. Cơn choáng váng làm đầu óc nhất thời đình chỉ hoạt động song bản năng sinh tồn trỗi dậy kinh khủng. Hai tay cô quơ quào, cào mười ngón lên đất cố bấu víu trong khi miệng hét ầm lên:
- MELAS! CỨU TÔI VỚI! MELAS!
Sự thực cậu chàng đã tốc chăn, lao như tên bắn ra bờ hồ từ lúc con rắn xuất hiện. Ngặt nỗi cây trượng của cậu đã gãy đôi, chưa sửa chữa hẳn hoi nên gây khó dễ trong việc thi triển ma pháp chiến đấu.
Melas giơ tay, đẩy ma lực cuồn cuộn ra lòng bàn tay biến đổi chúng thành ngọn lửa đỏ rực. Sương sớm tấp ụ dưới chân vù vù xoắn vô lửa trở thành nguyên liệu cho nó bùng cháy mạnh thêm.
Đuôi rắn thôi kéo xộc Rosie. Melas liền túm lấy cánh tay cô giữ chặt thì một lực mạnh siết cổ chân cô toan giật phăng xuống hồ.
- Tiểu thư Rosie! - Melas nghiến răng. Tình thế này khó cho cậu quá thể. Vừa cứu nguy Rosie đồng thời đảm bảo con rắn không tấn công họ. Giá mà cậu còn khả năng cảm thụ ma lực thì đâu rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan và đã tìm ra nguồn ma lực tự nhiên gần đây xin trợ giúp.
In hình con rắn không chịu nổi sức nóng ngọn lửa bèn vận hết sức bình sinh giật mạnh Rosie. Hai tay đang bấu chặt tuột khỏi bả vai Melas. Cậu chới với nhoài người tới nhưng rốt cuộc cô vẫn bị lôi huỳnh hụych và biến mất sau luồng ánh sáng toả ra từ mặt hồ. Quanh Melas trống trơn. Rosie cùng con rắn mất dạng.
Siết chặt nắm đấm, Melas tức tưởi phóng đi tìm đại bàng Haast giao việc gác rừng cho nó, rồi sẽ tấp qua chỗ ngài Bạch Lộc, tinh linh già dặn nhất ở đây, hỏi cho ra nhẽ cớ sao Apep bắt Rosie đi. Rừng cấm không có loài rắn nào có ba đầu cả. Nó to lớn lạ kì, toàn thân đen ngòm chắc hẳn chính là hiện thân của Apep, gã thần chết tù tội dưới trướng Hắc thần.
———
Cưỡng chế dịch chuyển đưa Rosie đến nơi, Apep xoắn mình thành lốc xoáy tan thành bọt khí. Nhiệm vụ của hắn đến đó thôi. Rosie sống chết ra sao hắn thây kệ.
Dòng nước mặn chát tràn vào khoang mũi khoang miệng, tống khứ gần hết không khí căng tràn hai lá phổi đẩy ra ngoài thành mớ bong bóng. Rosie quẫy đạp trong vô vọng. Người cô đang chìm từ từ xuống một hố biển sâu hoắm. Ngẩng đầu lên là ánh sáng mờ tịt của bầu trời bị giới hạn trong miệng hố. Ước chừng khoảng cách từ cô lên đến mặt nước tầm hai chục mét.
Tầm nhìn nhoè nhoà hoà cùng làn nước. Chắc cô đến giới hạn rồi. Đúng lúc đó, có kẻ nào đã nhét đầy mớ rong biển vào trong miệng bắt ép cô nuốt trôi.
- Nhanh ăn hết đi! - Là chất giọng nữ thánh thót.
Thực ra Rosie chẳng cần nuốt thì đống rong biển đã chạy tọt vào dạ dày. Chao ôi, vị của nó dở đến mức không từ gì diễn tả nổi, lại còn nhơn nhớt. Cơ mà một lúc sau Rosie có thể thở bình thường dưới nước hệt như đang trên mặt đất. Chẳng những hô hấp, dường như toàn thân cô đã thích nghi với đại dương.
Giờ đây Rosie mới biết người cứu giúp cô là thất công chúa Mako. Ả ta chép miệng, thái độ quạu quọ hằn lên qua cái nhíu mày. Thắc mắc chưa tuôn ra thành lời thì gã pháp sư đã xéo tới.
Đánh hơi lẹ thật. Đúng là tai mắt của thần Athon.
- Đây là ai? - Hắn nghiêm mặt hỏi.
- Mắt ngươi mù à còn hỏi? - Mako nheo mắt, càng quạu quọ hơn.
- Thất công chúa, cô biết những kẻ vi phạm Thiên Luật sẽ chịu án phạt thế nào không? Dù cho cô có là con của Đại Tây Dương Hải Vương Thalassaria đi nữa, bọn tôi cũng không bỏ qua đâu.
- Ta sống lâu hơn nhà ngươi, hiển nhiên ta biết rõ hơn nhà ngươi.
- Vậy sao cô còn đưa con người tới đây? Buổi lễ vẫn còn đang diễn ra. Cô muốn để con người dính líu đến sao?
Buổi lễ?
Rosie liếc mắt dòm bên dưới. Ở đó là một vòng tròn to lớn với đường kính lên đến trăm mét. Ánh sáng mờ ảo từ kết giới bừng tỏa. Bên dưới hõm đá, nơi Mako đang đỡ Rosie có nhiều bóng hình khác. Có người chùm kín đầu bằng áo chùng như phù thủy, có nhóm mặc bộ giáp là kỵ sĩ, cũng có nửa người nửa thú như công chúa Mako, ngay cả yêu tinh đã yên vị chỗ ngồi. Gần như tất cả các chủng tộc đều góp mặt làm chứng giám cho nghi lễ.
Bên trong kết giới, tại vị trí trung tâm là bệ đá nứt nẻ nom cũ kĩ. Lấy nó làm tâm điểm, tứ trụ san hô nhô bên dưới đáy bệ xoắn người uốn cong lên cao thành hình dạng bốn ánh trăng lưỡi liềm.
Ngay nơi giao nhau và cũng ở trên bệ đá là một quả cầu nhỏ hơn kết giới có chứa hai cá thể cá voi xám Bắc Đại Tây Dương. Từ đằng xa nhìn vào vẫn thấy đường vân nước gợn sóng làm hoa văn của quả cầu nhỏ. Không gian rộng thênh cho hai chú kình ngư thỏa sức lượn lờ. Nhưng bọn chúng lại có vẻ khá thiếu sức sống, liên hồi gầm như đang than khóc.
Và kìa, ở vị trí chính giữa, Jacob giương cao cây trượng của hắn lẩm nhẩm đọc thần chú. Nước ở trong kết giới lũ lượt cuộn lại thành từng xoắn ốc vây quanh hắn và thêm hai người chủ trì khác, nối nhau xây nên kiến trúc mái vòm đậm chất cổ kính.
Hoá ra Rosie đã bị thảy đến buổi lễ Huyền Lễ Hoán Tộc à?
- Ta hỏi mắt ngươi mù à? - Mako gắt gỏng làm Rosie sực nhớ đang vướng vào rắc rối. - Nhà ngươi nghĩ sao Mako ta lại mang con người đến đây?
- Sao công chúa lại ở cùng cô ta?
Mako cười khẩy:
- Ta không giống đám thánh sứ Athon như các ngươi, suốt ngày chỉ biết luật với luật. - Đoạn Mako thả Rosie, trực tiếp đối mặt với gã pháp sư chất vấn. - Có người gặp nạn thì bỏ mặc chỉ vì không được liên can đến con người? Giờ thì ta hiểu tại sao hai tên diamenos nọ phản bội thần Athon rồi.
- Hai kẻ đó là thứ vong ơn bội nghĩa, là những tên không biết trái phải. Mong công chúa đừng so sánh chúng thần với hai tên đồ tể bệnh hoạn đó. Quay lại vấn đề chính. Nếu đó không phải là người của công chúa, xin người hãy để thần xử lí cô ta. - Hắn nhích chân muốn vòng qua Mako.
- Ngươi to gan thật! Dám bước qua ta luôn à?
- Công chúa Mako…
Ánh mắt hai người toé lên tia lửa ngó chằm chặp nhau. Ở góc nhìn đằng sau, Rosie thấy bàn tay gã pháp sư múa máy năm ngón như định xách ra cây trượng từ hư không. Tương tự hắn, công chúa Mako có vẻ muốn động thủ lắm nhưng vẫn còn chần chừ vì không muốn gây náo loạn đến nghi lễ long trọng đang diễn ra bên dưới. Tình huống này xử xự làm sao đây?
- Ôi trời! Gì thế này?
Tiếng nói bật ra sau lưng Rosie. Cô xoay người, choáng ngợp bởi vóc dáng cao hơn hai thước, phải ngửa cổ lên mới nhìn được khuôn mặt. Người này da dẻ trắng bệch làm như không có lấy một giọt máu. Dây gân đen ngòm, chi chít nổi bật trên làn da trắng muốt, đồng màu với bộ trang phục lụa là. Miêu tả cho chính xác thì hắn chỉ mặc tấm dải lụa đen tuyền rủ xuống từ vòng eo săn chắc đến tận mắt cá chân. Phần thân trên để trần, mặc sức cho thiên hạ thấy khuôn ngực vạm vỡ.
Hắn khom lưng, kéo mái tóc đen mun lả lướt tuôn qua vai và bồng bềnh xuôi mình vào chuyển động dòng nước, đưa khuôn mặt trắng toát sát tới Rosie, cười cười:
- Con người cũng được phép tham dự à? Ta không biết luôn đó.
Da dẻ Rosie sởn gai gai. Nhất là khi nhìn thẳng vào cặp mắt đã nhắm tịt nhưng luôn có cảm giác con ngươi đang dán chặt lên cô.
- Xin thứ lỗi! Mong ngài hãy tuân thủ Thiên Luật, tránh giao thiệp với con người ạ! - Gã pháp sư cất tiếng, thầm đoán chừng đây là thủ lĩnh tộc Titan.
- Haha… Ta biết mà.
- Thần sẽ xử lí cô ta ạ! - Dứt lời, gã pháp sư toan túm lấy áo Rosie lôi đi.
- Được rồi! Ngươi cứng ngắc quá đó!
- Nhưng thưa ngài—
Bắt gặp hàng mi hé mở một tẹo đủ để thảy cái nhìn cảnh cáo, gã pháp sư chợt ngậm miệng. Cặp mắt ấy đen ngòm, đen ra tận lòng trắng làm như ở đó không có nhãn cầu mà là hốc tối. Tên thủ lĩnh đứng thẳng, nhẹ nhàng bảo nhưng thực chất là đang ra lệnh:
- Ngươi dẫn con người này đi đi. Nhân lúc chưa có ai phát hiện nhiều. Còn ngươi…
Rosie nín thở. Là hắn đang nói cô.
- Ta tin ngươi sẽ không đi kể chuyện này cho bất cứ ai đâu, nhỉ? Người của tên bán hồn kia không đến mức ngu ngốc chuốc họa vào thân đâu, đúng không?
- Thần sẽ đưa cô ta đi ạ. - Mako xin nhận chỉ thị.
Nói rồi, cô nàng nắm cổ tay Rosie dẫn bơi theo hướng ngược lại. Nán ở đó thêm ít lâu nữa dám lắm sẽ có phiền phức. Ngoài mặt lạnh điềm tĩnh đối đáp song trong lòng Mako dấy lên ti tỉ quan ngại.
Ban đầu cô cũng như gã pháp sư, đều cho rằng hắn là thủ lĩnh tộc Titan cho đến khi cô phát hiện con mắt nằm ngay giữa những hoa văn ánh kim phủ đầy trán hắn. Nó đã hé mở một tí. Bấy nhiêu đã đủ để nghi ngờ thân phận thật của tên thủ lĩnh kia. Hắn rất có khả năng không phải khách mời.
Ngoái đầu nhẹ dòm lần cuối, Mako bật ra tiếng chép miệng, cố tăng tốc uốn vẫy đuôi cá bơi lẹ.
Hoặc cũng có thể cô đã đoán sai?
Nhưng với thời đại bắt đầu có những dấu hiệu của màn biến động địa cầu thì không gì là không thể xảy ra. Mấy năm đổ lại đây lắm tin tức kì quái trong thế giới ma thuật. Nào là vị kỵ sĩ thần ân Alkmini hi sinh anh dũng khi đang thi hành án phán quyết một tộc quỷ lâu đời. Rồi lần đầu tiên trong lịch sử có hai thánh sứ bội ước để gia nhập lực lượng Hecate. Tiếp đến là cuộc chiến giữa tộc ma sói và ma cà rồng nổ ra. Ghê gớm nhất vẫn là sự trở lại của bà ta. Gần hơn nữa là tin gây sốc một pháp sư ghét cay ghét đắng con người như Jacob thế mà có con người bên cạnh, còn là thợ săn.
Mako quay phắt sang đánh giá Rosie từ đầu đến chân. Đáng nghi làm sao. Không thể có chuyện ngẫu nhiên một con người là Rosie ở đây được.
Nghiến răng nghiến lợi, dù muốn dù không Mako đành phải làm thôi. Vì sự an nguy của Jacob và… Rosie nữa. Vốn định thừa cơ hội Jacob rời khỏi rừng cấm nhưng xem ra mọi sự thuận buồm xuôi gió rồi, nạn nhân đã tự đưa cổ vào gồng thì ngại gì không làm ngay?
Giữa lúc đó, kình ngư trong quả cầu gầm lên. Tiếng thét nhức nhói rung chuyển lớp cát bụi trên miệng hố đổ dồn xuống hệt màn tuyết trắng đang nhẹ nhàng rơi. Hai người đồng loạt cúi đầu xem sự tình bên trong kết giới.
- Đã đến bước Tẩy tủy thủy nguyên rồi sao? - Mako bàng hoàng.
Nghi lễ đã đến bước thứ ba, công đoạn tẩy tế bào xấu và bật gene cổ cho hai chú cá voi, là bước đau đớn nhất xuyên suốt quy trình.
Ở trên cao, một đàn cá rồng Arowana châu Á đáp xuống. Chúng ngoan ngoãn bơi thành hàng đều nhau, từ từ quấn quanh kết giới. Lớp ngoài cùng là dải cá ruy băng xanh nối đuôi. Hai loài này lượn vòng như tấm lụa mỏng bảo vệ kết giới. Đi cuối là mười con cá đuối Manta lớn. Chúng không tập hợp thành hàng mà chỉ bơi vòng quanh riêng biệt. Uốn vài vòng thì mỗi một cá thể cung cấp tia sáng cho hai chú kình ngư. Thứ tia sáng đó là ma lực tự nhiên từ biển cả. Những loài cá này đến để bồi đắp thêm cho cá voi giúp chúng có thể tiến hóa thành tộc mới.
Trông khung cảnh thủy cung kỳ diệu, Rosie cảm tưởng không gian đang sáng bừng lên, xoa dịu cơn hoảng loạn ríu rít bủa vây cô nãy giờ. Với khoảng cách xa nhìn vào mọi thứ giống món đồ chơi quả cầu tuyết nhỏ vậy.
- Ngươi mau đi theo ta! Không còn nhiều thời gian nữa đâu! - Mako siết chặt cổ tay Rosie áp giải.
- Đợi đã, công chúa Mako. Ây da! - Viền đuôi cá ruy băng xanh sượt ngang cắt tay Rosie. Loáng nhoáng ngửi thấy mùi máu tanh nhưng nhanh chóng mất dấu khi hòa quyền vào nước biển. Luồng điện từ đâu giật tít khắp người cô. Nhẹ mà vẫn cảm nhận được.
Giây khắc đó qua đi, Rosie há hốc mồm. Những sinh vật kì quái với hình thù dị thường phơi bày mình ra. Chúng cũng đang bơi lội vòng vòng kết giới và nhả ma lực vào trong. Bấy giờ, cô mới nhìn rõ màu sắc của ma lực chứ trước đó nó cứ mờ ảo không rõ.
Rosie bàng hoàng dòm vết cắt trên đầu ngón tay, in hình đã có gì đó thay đổi trong cô.
Ở xa trừng mắt lom lom coi hai bóng dáng cô gái khuất dạng sau hõm đá để bơi ra ngoài hố biển, gã pháp sư bồn chồn, mạo muội nêu ra quan ngại:
- Cho cô ta đi như vậy… ổn không ạ?
Người không ổn ở đây chỉ có mình gã thôi. Gã sẽ báo cáo thế nào với Đại thánh sứ đây? Có mỗi việc canh giữ đảm bảo nghi lễ không có mờ ám cũng chẳng hoàn thành nổi. Thế thì làm sao có thể thăng lên vị trí hàng ngũ diamenos được.
- Không sao! Không sao hết! - Người khổng lồ bất lực chống một bên hông. - Sao mà đám thánh sứ các ngươi ai nấy tính nết đều nghiêm túc như Athon thế? Nhàm chán chết đi được! Buổi lễ này cũng có gì đặc sắc đâu mà vẫn kéo bè kéo lũ tới giám sát.
- Biến một loài vật thành một tộc quan trọng lắm ạ. Chúng thần… buộc phải có mặt thôi!
- Ồ! Vậy ngươi nhìn đi! Là chiếc vảy đấy! - Tên khổng lồ cúi rạp mình cho tầm mắt ngang mặt gã pháp sư. - Ngươi nói ta xem, nó màu gì?
Áp lực từ đâu vồ lấy, đè nặng lên đôi vai gầy khòm, gã pháp sư hãi hùng, hối tiếc đã lỡ lời. Có đang nhắm mắt đi nữa, có treo nụ cười trên khuôn miệng đi nữa thì trông tên thủ lĩnh vẫn toát ra vẻ nguy hiểm cùng cực. Mỗi sức nặng tinh thần chèn ép thôi đã dư sức làm gã ao ước chi bằng đừng nhận nhiệm vụ này thì hơn. Biết trước sẽ đụng độ với một kẻ uy quyền như thế, gã pháp sư đã chịu an phận ở vị trí diangelos rồi.
- Hửm? Ta đang hỏi ngươi đó?
- Là… Là màu… xanh… xanh lam ạ!
- Xanh lam à…? - Người khổng lồ hạ đầu làm như thực sự đang nhìn nghi thức trong kết giới. - Thế thì đâu có gì đáng lo ngại.
Màu xanh lam mà không đáng lo ngại? Gã pháp sư ngó theo, tìm ra chút chi tiết minh chứng cho lời cảm nghĩ vừa rồi. Màu xanh lam không mang dấu hiệu quá tốt, là nửa này nửa kia, nhưng vẫn cần xem xét loài cá voi xám này có gây hại trong tương lai hay không. Là phép cấp cao Huyết Tần thì chắc chắn dự đoán chính xác. Điều “không đáng lo ngại” mà tên titan bảo là gì?
Những người ngồi trên hõm đá xem nghi lễ bỗng chồm người lên, số ít còn nhảy thót ra ngoài nhìn chằm chặp kết giới. Ở đó, tên pháp sư vĩ đại đột nhiên khuỵu xuống ho lấy ho một ngụm máu. Hắn khó khăn bám vào cây trượng muốn đứng dậy nhưng liền ngã xuống.
Mọi người xôn xao, bàn tán, lo rằng nghi lễ sẽ khó mà thành công. Hai người con trai của Nữ Hải Vương Thalassaria tiếp tục duy trì nghi thức song song với đó kêu gọi người trợ giúp cho tên pháp sư nọ.
Tình huống cấp bách nên gã pháp sư vội nói lời chào với thủ lĩnh ấy thế mà kế cạnh gã trống không.
Hắn đã rời đi tự lúc nào vậy kìa?
———
“Xùy xùy.”
“Ọc ọc.”
Âm thanh tí tẹo xuất phát trên đỉnh đầu Rosie. Một xoáy nước nhỏ trôi lững lờ giữa làn nước xanh ngắt. Chắc chắn là ma thuật tạo ra chứ ở vùng biển êm ả này thì làm sao có xoáy nước được. Vả lại đi cùng cô có thất công chúa Mako kia mà.
Bất ngờ thay Mako lại cứu cô một mạng. Với tính cách kiêu kỳ và có vẻ khó ưa cô ngay từ lần gặp đầu thì hồi nãy Rosie cứ ngỡ Jacob đến giúp. Nhờ thế mà ác cảm với Mako giảm đi một chút. Thật tình là một chút thôi. Bởi ngay lúc này, Rosie cảm tưởng sẽ có chuyện xấu ập đến nếu cô cứ tiếp tục theo sau Mako.
- Công chúa, tôi nghĩ đến đây được rồi. Người không cần đưa tôi lên tận bờ thế đâu. - Rosie ngừng lại, cố dứt tay ra khỏi lòng bàn tay Mako.
- Đừng có hiểu lầm! Ta mà tận tụy với con người như ngươi sao? Khôn hồn thì ngoan ngoãn theo ta!
Thái độ trịch thượng, quả quyết muốn tự tay tống khứ Rosie đi quá đáng ngờ. Cô dứt khoát gỡ phắt tay Mako ra.
- Người đâu cần đưa tôi lên đến tận đây? Tôi có thể bơi lên được. Thành thật cảm ơn người rất nhiều, thất công chúa. - Không chần chừ, Rosie một mạch sải tay đạp chân bơi lên.
- Giỡn mặt ta hả? - Mako gằn giọng. Ả vung tay, gọi tên cá voi sát thủ vẫn luôn lượn lờ gần đó. - San Hô, bắt lấy con nhỏ đó!
Bóng đen lao như vũ bão phắn tới Rosie chớp nhoáng. Nó há hàm thật to, gọn lỏn cắn mạnh vào thân trái cô rồi vặn mình quẫy đuôi bơi vào lốc xoáy nhỏ cùng Mako.
Rosie cảm tưởng cả người bị vặn xoắn, kéo dãn hết cỡ sau đó thu gọn về hình hài ban đầu. Đầu óc quay cuồng, vạn vật cũng vặn xoắn theo hình trôn ốc. Khi gắng gượng tỉnh táo thì cô đã ở một vùng đại dương khác.
Không gian bốn bề là nước. Biết bao loài cá nguy hiểm sắp xếp hoàn hảo thành vòng tròn bọc quanh Rosie không để sót một lối thoát.
Lúc đầu, con cá voi sát thủ chỉ cắn với lực vừa đủ để lôi Rosie đi. Đoạn đến đại dương bao la, nó tức giận đè hàm răng sắc nhọn đâm xuyên qua thớ cơ thớ thịt. Sắc đỏ của máu loan màu vào nước biển, đánh thức cả khứu giác cô vốn đình trệ do cú sốc khi dịch chuyển.
- Ngay từ đầu ta đã ghét ngươi rồi, loài người ngu ngốc. - Là giọng điệu trong trẻo lay động bao tâm hồn trai tráng nhưng giờ đây cô thật căm ghét biết bao. - Có ngươi nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.
- Cô… đang làm cái gì vậy? - Rosie cố nặn từng chữ.
- Ngươi cắn cái kiểu gì đó? Mạnh lên! Cho con nhỏ đó câm mồm cho ta.
Có mệnh lệnh, chú cá voi sát thủ nhấn răng thụt vào sâu bên trong người Rosie khiến cô la thất thanh.
- Đừng có cắn chết đó! Không thì phiền ta lắm! - Căn dặn rồi, Mako nghênh mặt liếc Rosie. - Ngươi đang hỏi ta làm cái gì ư? Tất nhiên là đưa ngươi về thế giới ngươi thuộc về rồi.
Lượn một vòng đánh giá Rosie, Mako trình bày tiếp:
- Ta để ý từ lúc ngươi xuất hiện bên cạnh anh ấy, ma lực anh ấy luôn có dấu hiệu bất thường, điều mà ba trăm năm qua ta chưa thấy ở vị pháp sư hùng mạnh đó. Sau đó thì sao? - Mako bật tiếng cười khinh. - Đùng một cái anh ấy bị trọng thương. Ngươi có biết nghe tin đó ta còn tưởng kẻ nào dám dàn dựng lên câu chuyện hư cấu. Nào có ngờ khi ta âm thầm đến hồ Peyto thì anh ấy bị thương rất nặng. Ma lực suy yếu như chưa từng tồn tại vậy.
Ả dừng lại, đối mặt với Rosie giở giọng trịch thượng:
- Một con người như ngươi không xứng ở cạnh anh ta, càng không xứng biết đến bất cứ thứ gì về thế giới này. Lũ con người các ngươi chỉ biết giết chóc, hạ bệ, tham lam, ích kỷ, sợ hãi, hèn nhát, yếu đuối. Chẳng có gì hơn ma giả bọn ta vậy mà lại được các chư thần ưu ái hơn. Biết thân biết phận thì sống cho trọn số mình. Đừng nghĩ mình là trung tâm của thế giới!
Mako kể như trút hết uất hận nhẫn nhịn bấy lâu bằng thái độ ganh ghét tột cùng. Cô ta bắt cằm Rosie, trừng mắt cảnh cáo:
- Lần cuối ta nhắc ngươi: Mau biến khỏi đây!
Giật tay ra, Mako quát với chú cá voi sát thủ:
- Đưa nó đi đi!
Dứt lệnh, cá voi quay đầu bơi thẳng vào xoáy nước đưa Rosie đến một nơi khác.
Đuối sức vì những chiếc răng nhọn báu chặt một nửa người. Lại thêm cuốn vào dòng xoáy dịch chuyển tức tốc hai lần, Rosie buồn nôn chóng mặt mà cũng rã rời tay chân, dần mất đi ý thức. Với sinh lực ít ỏi đến đáng thương, cô cố gắng lẩm nhẩm gọi cái tên quen thuộc:
- Jacob…
Nhưng dù cô có sức lực gọi to tên, hắn vẫn không thể nghe thấy được. Hoặc nếu có đến đây được, hắn cũng không thể cứu cô. Chỉ có Mako mới có thể điều khiển các sinh vật dưới biển. Phạm vi của hắn là rừng cấm.
Tia hi vọng cuối cùng đã không xuất hiện vào những giây phút cuối cùng. Rosie kiệt sức, đành nhắm mắt mặc xác mọi chuyện thuần theo tự nhiên.
Đột nhiên, cá voi sát thủ gầm lên một cách đau đớn như thể bị tấn công bèn thả Rosie ra. Chưa tha cho nó, người nọ dùng khẩu colt walker bồi nó thêm hai phát. Khi đảm bảo nó đã chết, người đó mới chạy đến, vòng tay qua eo Rosie và kéo cô lên bờ.
Thoát khỏi hàm răng sắc nhọn, cô được hô hấp nhân tạo và sống lại, nhưng do vết thương còn đang hoành hành, Rosie chỉ có thể mơ màng nhìn người đã cứu mình. Thị giác lúc này quá kém, mà bản thân cứ nhớ đến người cô hy vọng đến nhất lúc này, Rosie bất giác gọi tên hắn lần nữa:
- Ja… cob…
- Ai cơ? Cô gọi ai vậy? Jacob là ai? Rosie, cô nghe thấy tôi nói không? Rosie?
Nghe giọng nói không phải của hắn, Rosie thấy thất vọng tràn trề. Hóa ra, người cứu cô không phải là Jacob mà là Nolan.