Đứng bên vách núi ngắm nhìn một phần khu rừng cấm ánh lên vẻ đẹp mùa thu qua những hàng cây lá vàng, lá cam chen chúc lẫn nhau, lòng Rosie được xoa dịu quên đi những đau đớn trong khoảnh khắc. Ánh dương nghiêng dần về phía tây, bầu trời nhuộm sắc mật ong và màu tro bụi. Cực quang bắt đầu hiện rõ hơn, không còn hòa vào nền trời nữa mà tách bạch như một thực thể có ý thức riêng. Dọc hai bên là dãy núi non phủ kín cây cối tạo nên cảnh sắc mùa thu như kéo dài vô tận đến miền xa xăm.
Làn gió mát nhè nhẹ lướt qua lay chuyển mái tóc nâu đỏ của Rosie. Cô tự hỏi thiên nhiên có thể đẹp đến như thế sao, vậy mà suốt mười sáu năm qua cô chẳng hề hay biết.
Trong hành trình di cư từ hòn đảo Newfoundland đến tận sâu vào lục địa Bắc Mỹ, biết bao nhiêu là cảnh đẹp Rosie đã đi qua. Nhưng vì kế sinh nhai, cô không quan tâm đến. Giờ đây khi vấn đề mưu sinh được giải quyết đơn giản bằng việc tạm thời ở khu rừng cấm, Rosie mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ từ tay chạm khắc đại tài mẹ thiên nhiên.
Giá mà cha cô cũng được ngắm quang cảnh này thì tốt biết mấy...
Rosie khẽ cúi đầu, tự nhủ với lòng không được đau buồn nữa. Nhanh lấy lại tinh thần, cô cất bước theo lối mòn xuống núi cùng chú chuột đồng đang ngồi trên đầu hổ Bali.
Buổi chiều đích thân Rosie tự đi hái trái cây mang về. Cuộc sống ngày hôm nay diễn ra êm ả thần kì dù đang bị giam giữ, cứ như cô thực sự sinh ra và lớn lên trên mảnh đất rừng cấm.
Có lẽ cô là người đầu tiên đặt chân vào đây mà vẫn sống sót, là người đầu tiên hoà nhập với các động vật bao gồm các loài thú dữ, là người đầu tiên khám phá từng ngóc ngách khu rừng và là người đầu tiên bên cạnh hậu duệ nơi này.
Nhắc đến Jacob, mặt Rosie tắt đi nụ cười.
Tối qua, cô đã đưa Jacob đến hồ Peyto gặp Melas để cậu ta kịp thời cấp cứu. Thế nhưng, Melas lại dùng duy nhất một loại phép nhìn qua khá đơn giản, sau đó cậu khiêng Jacob ra ngâm mình trong làn nước xanh ngọc bích hồ Peyto.
Kể từ lúc đó, Melas không đụng chạm đến hắn. Cả ngày nay, cậu chạy đôn chạy đáo khắp rừng hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày của bản thân và nốt phần Jacob. Buổi trưa, cậu có tấp qua xem tình hình gã rồi lại quay về guồng công việc. Cậu bận đến mức phải nhờ Rosie thu hoạch hộ trái cây mặc cho nó là một trong những nghĩa vụ mỗi ngày của cậu. Ngoài cô ra, con đại bàng Haast hôm nọ cũng góp sức, nhưng hẳn công việc của nó luôn là thế, luôn là canh gác bìa rừng.
Tội nghiệp cậu chàng. Vết thương lành chưa được bao lâu đã buộc phải gồng mình gánh việc. Cậu đâu chỉ bị thương trước ngực, cái hậu quả chết tiệt từ đòn đánh oán khí kia đã tạo ra nỗi đau lớn và sự bất tiện về sau cho Melas. Và bấy giờ, cậu đâu thể oán trách ngoài cách chấp nhận như Valeria đã vỗ về cô.
Từ điều đó mà Rosie càng tin hơn Melas chính là hậu duệ tiếp theo ở khu rừng cấm. Nghĩa rằng khu rừng này sẽ còn tồn tại mãi cho đến thời điểm con người có thể đánh bại gã ma pháp sư cao cường đó. Nhưng xem ra chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra bởi lẽ mỗi việc Jacob đã sống hơn năm thế kỉ qua, thêm cả hắn chính là ma pháp sư vĩ đại vùng Bắc Mỹ (theo như lời Melas đã tự hào nói), cùng lắm phải mất hàng trăm năm nữa mới là thời kỳ của Melas.
Xuống đến chân núi, Rosie leo lên người hổ Bali để nó đưa cô quay về nhanh nhất. Với tình trạng Jacob hiện tại, cô không thể rời đi quá lâu. Chẳng may hắn có mệnh hệ gì lại không có ai ở gần đó ứng biến.
Thoáng chốc, Rosie đã về đến hồ Peyto. Cô xoa đầu hổ Bali cảm ơn rồi mang giỏ hoa quả đến gốc cây long huyết. Đặt giỏ trái cây xuống, Rosie ngó qua con quái vật đang ngồi bất động gần đó.
Cô ra cầu câu cá, nơi Jacob đang tựa vào cột gỗ ngoài cùng nhắm mắt. Nếu không nhờ chuyển động hô hấp thì Rosie còn tưởng bở hắn đã chết rồi. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cô ngắm cặn kẽ từng chi tiết trên chiếc đầu lâu cừu kia.
Lúc này, Jacob đã hoá thành hình hài thật sự, có lẽ là vậy. Khắp người hắn phủ đầy lớp lông đen dày lẫn vào màu áo choàng và chiếc quần tây. Vóc dáng cũng to lớn hơn hẳn, giống y chang lần đầu cô gặp hắn ở bìa rừng cấm. Chuyển mắt nhìn xuyên qua dòng nước xanh ngọc lục bảo, Rosie lờ mờ nhận ra đôi bàn tay lông lá có những móng vuốt nhọn đang khiêu khích cô nhớ về đoạn ký ức đau thương ngày nào.
Vài giây hồi tưởng qua đi, Rosie hít một hơi thật sâu. Cô vỗ mặt bôm bốp cho tỉnh táo khỏi mấy thứ suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Lại nhìn sang Jacob, Rosie cau mày nhẹ. Lẽ ra tiếng động gần phải làm hắn bừng tỉnh rồi chứ?
Cặp sừng cứng cáp vô tình đập thẳng vào tầm nhìn Rosie. Cơn tò mò lục đục nhen nhóm.
Từ cái ngày cô bị giam giữ ở đây đến nay, cô luôn muốn sờ thử cặp sừng ấy. Có thể do trông nó chẳng ăn nhập gì với hình hài con người của Jacob, cứ nghĩ hắn đeo món đồ giả trang trí. Thà rằng diện mạo xấu xí thì còn hiểu. Nhưng cái gương mặt hết mực bình thường kia, tuy chưa đến mức gọi là đẹp mã, thì ai mà chẳng nghĩ là hắn đang chơi trò hóa trang.
Rosie vươn tay, thử chạm vào sừng. Nó sần sùi, mang đến cảm giác cứng cáp. Nhưng nó không hoàn hảo khi cái bên trái đã gãy một nửa.
Thật sự là do ông Vane gây ra à? Rosie nghĩ có thể ông ta ăn may nên mới có được chiến lợi phẩm. Người bình thường như ông ta làm sao thắng nổi pháp sư mạnh nhất vùng Bắc Mỹ được.
Bất thình lình, trong hốc mắt tối sẫm trên hộp sọ cừu nháy lên sắc xanh in hình là con ngươi. Phút chốc, một lực lớn đẩy mạnh Rosie ngã xuống cầu gỗ. Còn chưa hoàn hồn sự tình, con quái vật gióng giả gào lớn. Tiếng gầm chói tai lại nội lực khiến Rosie hoảng sợ, theo phản xạ lấy hai tay làm lá chắn trước mặt.
Cơ mà Jacob chỉ gào một tiếng. Đoạn nhận ra người nằm bên dưới là Rosie, hắn nghiêng đầu, bằng giọng khàn đục của quái vật gọi tên cô:
- ...Rosie?
Rosie hạ cánh tay xuống, tự dưng nghĩ con quái vật trước mắt không quá đáng sợ. Hoá ra Jacob có biến đổi nhưng ý thức thì còn đó.
Cô nhẹ nhõm người hẳn. Bình tĩnh giây lát, cảm giác kinh động khi nãy dồn đọng biến thành cơn tức giận phừng phực trong người. Cô quát lớn:
- CÁI TÊN ĐIÊN NHÀ ANH HUNG DỮ VỚI AI VẬY HẢ?
Cuối câu, Rosie đệm vào đó là cú đá vào mặt Jacob. Hắn không lường trước nên hứng trọn hết. Nhưng với thể trạng quái vật, nó chẳng hề hứng gì với hắn. Thân hình hắn nghiêng ngả sang trái một chút, sau đó bàng hoàng xoa xoa bên má ửng đỏ đồng thời rén sợ hóa về hình hài con người. Lồng ngực Jacob nâng lên hạ xuống, phả ra hơi thở hoang dã sót lại.
- TÔI CHẠM VÀO CÓ TÍ MÀ LÀM NHƯ BẮT ĂN THỊT ANH KHÔNG BẰNG ĐẤY! ANH DÁM ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI CỨU GIÚP MÌNH NHƯ THẾ HẢ? - Rosie tiếp tục la mắng trong khi khoanh chân, khoanh tay tỏ vẻ bực dọc.
Trái ngược dáng vẻ hung bạo vài giây trước, Jacob mím môi bối rối. Muốn nói lời xin lỗi song không thể mở miệng được. Tính dùng chút phép thuật giao tiếp với Rosie thì sợ có khi cô bẻ gãy ngón tay hắn trước khi ma thuật thi triển xong.
- Nhưng mà có vẻ anh khoẻ rồi... - Rosie hạ tông giọng xuống.
Ánh mắt cô lướt nhanh từ đầu đến chân Jacob, tuyệt nhiên không phát hiện ra vết thương, vết trầy. Ngoài ra, cách hắn hùng hổ vồ ngã cô thì ắt hẳn đã khỏe hơn rồi.
Jacob đơ người như chết cứng ngắc. Phần vì nào có nghĩ Rosie quan tâm hắn. Phần thì hoang mang cái xúc cảm khấp khởi hóa thành hư không choáng ngợp cả con tim làm nó dọng dồn dập trong lồng ngực. Quái lạ. Hắn đang hân hoan điều gì? Mà cảm giác quen thuộc lắm… Dường như hồi trước, hồi rất lâu lâu rồi hắn đã kinh qua…
- Nè! - Tiếng gọi Rosie kéo đôi mắt xanh hắn ngó cô. - Anh… ổn chưa?
À… Ra là Rosie, Jacob thiết nghĩ. Cơ mặt thư giãn hết cỡ, riêng đôi môi mỏng cong cong một đường.
Rosie nhíu mày, lầm tưởng hắn đang cười giễu cô nên vốn đã bực bội giờ càng bốc hoả hơn:
- Anh cười cái gì? Không muốn trả lời thì… BIẾN RA CHỖ KHÁC!
Như lần trước, Rosie lại đệm câu cuối bằng cú đá vào cằm Jacob. Hắn cũng không phòng bị, tức thì ăn đá xong ngã ngửa ra sau hồ Peyto.
Melas ở đằng xa vội vã chạy tới. Cậu nhìn Rosie đang ngồi tức tối trên cầu gỗ, phía trước Jacob đang nằm sõng soài dưới hồ nước, khẽ nghiêng đầu đặt dấu hỏi lớn trong đầu.
- Cô có sao không, tiểu thư Rosie? - Melas đỡ Rosie đứng dậy. - Có chuyện gì sao?
- Không có gì hết! - Rosie cáu kỉnh đáp cụt lủn.
- Tôi nghe tiếng gầm của ngài Jacob nên vội chạy về. - Tay Melas đỡ trán, cậu thở ngắn. - Tôi quên mất nói với cô là thời điểm này ngài Jacob đang rất nhạy cảm. Nhưng tiểu thư không sao thì có vẻ không có gì xảy ra.
Rosie trố mắt, trỏ tay tới Jacob, bấy giờ mới ngồi dậy và vuốt ve chiếc cằm bị cô không thương tiếc đá mạnh vào.
- Không sao cái rắm! Tên điên khùng đó suýt thì giết tôi đó! Hắn ta bị gì vậy? - Cô nổi điên mà giọng nói cũng run run.
Melas cười trừ giải thích:
- Thì như tôi nói đó. Ngài Jacob nhạy cảm thôi! Là nhạy cảm thôi! Ngài ấy vì đuối sức và gần như cạn ma lực nên tôi mới đưa ngài ấy ngâm mình trong hồ Peyto. Hồ nước này có lõi rừng cấm và được nhận ma lực của ngài Sakwahuyma, nên mỗi khi trọng thương mà ngài Friedrich không kịp đến ứng giúp thì tôi và ngài Jacob sẽ dùng nước hồ này để phục hồi. Hôm trước cô cũng thấy tôi ngâm trong hồ cả buổi tối đó, tiểu thư.
Melas chống hông, tự hào nói:
- Công dụng của nó hiệu quả lắm nha! Dù nó hơi mất thời gian tí nhưng một khi khoẻ lại là giống như chúng tôi được tái sinh vậy, tiểu thư.
Rosie không có quá nhiều hiểu biết về thế giới ma thuật. Nghe Melas giảng giải cô cũng chẳng nắm hết thông tin. Chung quy, vẻ mặt như phát ra hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và giọng cười cuối câu kia thì cô biết cậu chàng đang nói thật chứ không phải nói quá.
- Nhưng sao Jacob bị thương nặng vậy? Đến mức phải ngâm tận gần một ngày? Và cả cậu nữa… - Nhớ tối qua khi Rosie gặp Melas thì trên người anh chàng chi chít vết trầy, còn nghe thoáng mùi máu tanh đoán chừng không phải của cậu. - Hôm qua có chuyện gì sao?
- Chuyện đó… - Melas gãi gãi bên má, lảng tránh ánh mắt Rosie thì thấy sắc chiều tà đằng tây. - Cũng tối rồi, chúng ta cùng ăn tối rồi tôi kể. Chuyện cũng dài lắm!
Tối qua Melas có tóm tắt sự tình rất gọn ghẻ trong một câu: “Bọn thợ săn lại tấn công rừng cấm, tiểu thư.”
Tin đó gây sốc cho cô nhiều lắm. Bao nhiêu thắc mắc rục rịch trong đầu qua nay. Chẳng phải bọn họ đã bị đánh cho tang tác vào chín ngày trước sao? Lực lượng lấy đâu ra mà thảo phạt khi chưa đầy một tháng? Song cũng có khả năng đó lắm chứ. Dường như Nolan đã thuật lại việc Jacob bắt cô đi cho nên họ mới kéo quân đến lần nữa. Tuy không muốn nghĩ vẩn vơ nhưng đâu đó Rosie nom nớp một chút ít ỏi hi vọng họ đến để cứu cô, một đứa con gái quái đản trong làng. Hoặc khả năng rất cao là vì lý do khác…
Melas và Rosie đến chỗ năm tảng đá đặt dưới gốc cây long huyết, ở đó đã có giỏ trái cây mà Rosie vừa đem về. Khi cô và Melas đang lựa những quả hồng socola, Jacob trong trang phục chỉnh tề đi tới ngồi cạnh Melas.
- Ngài khoẻ rồi chứ? - Melas đưa cho Jacob và Rosie quả hồng socola trông có vẻ ngon nhất.
Jacob gật đầu, thuần thục lột vỏ và đưa cho Rosie.
- Cảm ơn! - Rosie nhận, đưa trái còn lại cho anh và quay sang nhắc Melas. - Cậu kể đi, Melas.
Cậu chàng dè chừng dòm Jacob như đứa trẻ đang hỏi ý kiến cha mình. Jacob không phản ứng, vẫn điềm nhiên bóc tách quả hồng mà Rosie đưa rồi lại cho cô luôn quả đó.
Sau cái thở dài, Melas mới thành thực:
- Tôi tính không kể với cô. Vì tôi và ngài Jacob không muốn cô dính líu quá nhiều vào chuyện này kẻo gặp nguy hiểm. Mà có lẽ… kể một chút cũng không sao!
Rosie “ừm” một tiếng và cắn quả hồng rồi đưa một dĩa dâu tây trắng cho Jacob.
- Sau khi cô bị thương, phía ngài Friedrich có chuyện cần ngài Jacob sang giải quyết. - Melas bắt đầu bằng giọng đều đều. - Tiện thể ngài ấy nán lại đó một buổi để bàn bạc về nghi lễ Huyền Lễ Hoán Tộc và sự trở lại của bà Hecate. Lúc về thì đột ngột tay sai Hecate tấn công.
Mặt Melas đanh lại như thể cậu thực sự chứng kiến cảnh tượng đó:
- Dù chỉ có hai người nhưng họ lại là cánh tay phải đắc lực của bà ta. Một người là độc dược sư thiên tài. Một người là thánh kỵ sĩ. Cả hai trước đây đều là diamenos của thần Ánh sáng và Công lí Athon. Nhưng vì lý do gì đó mà quay lưng với ngài ấy và gia nhập lực lượng Hecate.
- Di… a… gì cơ? - Rosie cố lặp lại cho đúng.
- Là diamenos, tiểu thư. Họ là các thánh sứ chuyên trách thực hiện chỉ thị của vị thần họ phụng sự, bao gồm việc giữ gìn thần cách của vị thần đó. Cách gọi đó để phân biệt họ là những thánh sứ nhận nhiệm vụ nguy hiểm hơn, đôi khi là mất mạng. - Melas cắt nghĩ cặn kẽ. - Tôi cũng là diamenos đó, tiểu thư. Mà bỏ đi! Nó đâu quan trọng!
Giọng Melas nhỏ âm lượng và chứa đựng sự căm phẫn:
- Không nói đến tên độc dược sư kia vì hắn ta không phải đối thủ của ngài Jacob. Nhưng Elior… - Melas hơi dè chừng. - Có thể xem hắn ta mạnh ngang ngửa ngài Jacob.
- Gì cơ?
Một vị pháp sư như Jacob vậy mà thực sự có đối thủ ngang tầm? Chưa kể, Rosie nhớ trong lần Melas “phổ cập kiến thức” về thế giới ma thuật cho cô vào hai hôm trước thì cậu có nói qua kỵ sĩ.
Ma lực của kỵ sĩ tăng dần, mạnh dần nhờ vào rèn luyện ý chí. Để rèn luyện được ý chí và chứa lượng ma lực lớn cần phải rèn luyện thể chất với cường độ vô cùng gắt gao. Chung quy lại, càng tôi luyện, càng kỷ luật thép thì ý chí càng cao, sức mạnh càng tăng bởi vì cơ thể họ là vật chất chứa ý chí.
Kỵ sĩ chuyên dùng ma lực thuần về thực chiến, cấp bậc càng cao thì tốc độ càng nhanh, có thể là hơn cả báo săn. Nhưng rất hiếm ai đạt đến trình độ đó, trình độ thánh kỵ sĩ, bậc thứ năm trong số sáu bậc. Dường như trên thế giới hiện tại vỏn vẹn có chín người, bao gồm cả cái tên Melas mới nhắc đến, Elior.
Điều đáng bận tâm ở đây là hắn đạt trình độ thánh kỵ sĩ khi chỉ mới năm mươi lăm tuổi. Trong khi đó, người thiên tài lên đỉnh cấp bậc này khoảng bảy mươi đến tám mươi tuổi. Vì vậy Elior được đánh giá là rất có tiềm năng trở thành kỵ sĩ thần ân, một cấp độ huyền thoại mà xưa nay duy nhất một người chạm đến vào một thế kỷ trước. Không hổ danh là thánh sứ của thần Athon.
- Elior và ngài Jacob đã đánh nhau một trận. - Melas lấy dao gọt trái mận, vẻ mặt nhăn nhó vẫn giữ nguyên. - Kết quả hai người lại hoà nhau. Nhưng phía Elior thì lại không đạt được mục đích. Đã vậy hắn bị trọng thương không khác gì ngài Jacob. - Lúc này, Melas mới nặn ra nụ cười khinh vặn vẹo.
- Thế nên cậu mới bảo là Jacob đang ở bìa rừng phía đông phải không? - Rosie ngộ ra.
- Đúng rồi, tiểu thư Rosie. Nhưng Hecate gian xảo đã mưu tính từ trước. Bà ta biết ngài Jacob sẽ bị thương nặng sau khi đánh nhau với Elior nên bà ta đã phục kích sẵn đó cùng đám thợ săn. Một cuộc tấn công ở bìa rừng phía đông diễn ra. May là lúc đó tôi tới kịp.
Hóa ra là vậy. Quả tình đúng như Rosie đinh ninh. Bọn dân làng đó sao có thể giở lòng từ bi thối nát của mình mà băng băng phóng vào rừng cấm cứu cô kia chứ.
Melas quay phắt sang Jacob quở trách:
- Lúc đó con bảo ngài đi trước đi sao ngài còn nán lại chi vậy ạ? Ngài không tin tưởng con ư? Con là đệ tử của ngài đó! - Melas vỗ vỗ ngực cố gắng khẳng định. - Phải chi ngài rời đi sớm thì đã không bị thương nặng hơn rồi.
- Cái gì? Anh ta đã trọng thương, lúc thợ săn và Hecate ập đến thì còn đánh nhau nữa à? Nhưng mà cậu cũng đâu có khá gì đâu… - Rosie nói lớn, làm rớt cả quả hồng socola trên tay.
- So với tình trạng ngài ấy lúc bấy giờ thì tôi vẫn tốt hơn đó chứ, tiểu thư.
Có Rosie hùa theo, Melas lấn tới tiếp tục la mắng Jacob:
- Mà tiểu thư Rosie nói đúng rồi đó. Ngài ấy còn tính ở lại cho đến khi thợ săn và Hecate đi mất. Tôi phải nài nỉ dữ lắm ngài ấy mới—
Đang kể lể giữa chừng, Jacob bỗng dưng đút một quả dâu tây trắng vào miệng Melas ngăn cậu chàng nói dứt lời. Melas lúng túng giây lát, sau đó thì nhai nhai vài cái rồi nuốt để tiếp tục càm ràm.
- Con đâu nói có sai. Ngài cứ thích lao đầu vào nguy hiểm mãi, lỡ như ngài lại bị trọng thương như hôm qua mà không có con thì tính sao? - Melas một mạch bộc bạch hết lòng.
Nhưng thay vì cảm động trước sự quan tâm đó, Jacob lại nắm tai Melas kéo mạnh xuống. Giờ trông hắn ta mới ra dáng một người thầy (khắt khe).
- Anh làm gì vậy? Melas đang lo cho anh mà. Tôi thấy anh quá tay rồi đó! - Rosie can thiệp vào, khẽ cóc vào mũi hộp sọ cừu một cái nhẹ.
Jacob buông tai Melas, chỉ chỉ vào Rosie ý nói tiếp tục quay lại câu chuyện. Cậu nhóc xoa xoa tai, vẫn lải nhải. Nhưng lần này Jacob lờ đi, hoàn toàn tập trung đặt đủ thứ quả vào chiếc đĩa đầy ụ trái cây phỏng chừng là phần dành cho nhỏ đại bàng Haast. Thứ duy nhất nêu rõ tâm trạng khó chịu là khuôn miệng hắn đang mím chặt tạo thành một đường ngang thẳng tắp. Khung cảnh này Rosie không khỏi khẽ bật cười, quên đi cơn bực tức đám dân làng mới nhoáng lên đôi ít.
Đã lâu cô không cảm nhận bầu không khí ấm cúng của một gia đình. Dù họ không có quan hệ huyết thống và cùng lắm là bạn bè nhau, cũng chẳng dùng sơn hào hải vị mà chỉ là đơn giản là hoa quả, nhưng Rosie lại thấy rất đỗi ấm áp. Phải chăng họ khác với đám dân làng, thật tình cư xử với cô như một người rất bình thường nên cô dễ dàng xóa bỏ khoảng cách, cảm nhận rõ sự êm ấm từ họ?
Jacob và Melas đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô.
- Tiểu… Tiểu thư Rosie đang cười sao? - Mắt Melas long lanh. Quá mừng rỡ, cậu vội bụm miệng vui sướng.
Jacob thì không phản ứng mạnh mẽ như Melas. Hắn có phần trầm tính hơn, nhìn cô chằm chằm hồi lâu bèn cúi đầu mỉm cười theo. Vì có hộp sọ cừu đóng vai trò như chiếc mặt nạ nên Rosie không nhìn ra biểu cảm trên gương mặt hắn khi chăm chú dòm cô.
- Tôi… thấy vui nên cười thôi… - Hai tai Rosie ửng hồng. Tức thì thái độ cô thay đổi, cô chỉ tay về phía Jacob và Melas. - Cấm hai người cười nhạo tôi đó.
- Tụi tôi đâu có cười nhạo cô. - Melas xua tay. - Từ lúc tiểu thư đến rừng cấm, tôi chưa thấy tiểu thư cười vui như vậy lần nào. Tôi còn lo tiểu thư đang buồn bực chuyện gì đó…
Rosie sững người. Cô thế mà lại ít cười đến vậy ư? Ngẫm lại thì có vẻ là thế thật.
Kể cả trước khi vào rừng cấm, cô chỉ thoải mái bày tỏ niềm vui với cha thôi. Hầu như toàn đeo bộ mặt lạnh băng gặp người ngoài. Từ sau ngày cha cô qua đời, Rosie cũng mất đi một nửa thế giới. Mặc dầu không hẳn lúc nào cũng tưởng nhớ đến kỉ niệm ngày xưa với cha nhưng trong vô thức cô luôn cất giấu một nỗi đau. Chắc do vậy mà cô càng khó cười hơn.
- Tiểu thư Rosie cười lên trông rất đẹp đấy! Nên cô hãy cười nhiều hơn nữa nhé! - Melas huých tay Jacob. - Đúng không, ngài Jacob?
- Ừm.
Trong lời đáp của Jacob còn mang theo ý cười. Rosie thấy lướt qua đôi môi cong cong ở hắn. Lại đến nữa rồi. Hai luồng cảm xúc mâu thuẫn nhau nữa rồi. Cô ngó sang hướng khác. Chẳng biết gương mặt cô đang có biểu cảm gì nhưng chắc chắn nó đang rất vặn vẹo.
Kẻ khiến cô thấy ấm áp trong thoáng chốc lại là người cô hận nhất. Kẻ làm cô vui vẻ, thoải mái bật ra tiếng cười giòn tan lại là hung thủ giết chết cha cô. Trớ trêu thật.
- Cậu… kể tiếp đi, Melas. - Rosie bảo.