Khu rừng cấm êm ả rưới ánh nắng vàng lộ rõ nét từ từ. Xung quanh Rosie là những gương mặt tưởng chừng đã chục năm chưa gặp. Ruvey và Nolan đang sóng vai đi cùng nhau cười khúc khích kia kìa. Họ chắc chắn đang chế giễu cái điệu khen lấy khen để bản thân của ông Vane, bấy giờ đang dẫn đầu cả đoàn thợ săn đằng trước. Hai ông chú Fintan và Brian mỗi người lăm le một con mồi riêng và chuẩn bị nã đạn. Khung cảnh này sao lại lạ lẫm với Rosie đến thế làm cô ngẩn người ra trong giây lát.
- Con không sao đó chứ? - Bàn tay thô ráp với hơi ấm thân ái đặt lên bờ vai Rosie.
Cô chầm chậm quay đầu, xác nhận đích thị đó chính là cha cô, ông Haveri cùng cái nhíu mày quen quá…
- Con không cần gượng ép bản thân quá. - Rosie chớp mi, tròn mắt kinh ngạc nghe ông Haveri nói. - Cha đã săn được một con hươu nom khá hiếm rồi! Giờ thêm hai ba con nữa thì đủ trả tiền nợ và trang trải mùa đông. Con cứ bảo vệ tốt bản thân là được!
- …
Thấy Rosie dòm mình kì quặc, ông Haveri hỏi:
- Con không sao thật đó chứ, Rosie?
Cô “Dạ” một tiếng nhẹ bẫng, sực phát giác bản thân đang trong chuyến đi săn đầu tiên sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo.
- Không sao đâu cha! Con đang suy nghĩ bâng quơ ấy mà! - Cô xua tay.
Không đúng. Có một thứ gì đó, một chuyện nào đó nghiêm trọng đã xảy ra song cô chẳng thể nhớ nổi. Chút trực giác bên trong, có khi không phải là trực giác nữa, đang mách bảo Rosie rằng đây không phải hiện thực và cô cần tỉnh táo để phân biệt.
- Như vậy là sao chứ…? - Cô cau mày.
- Kìa, con! - Ông Haveri bất ngờ lay vai cô. - Đằng kia có con cừu kìa con!
Theo hướng trỏ tay của ông là một con cừu đang ung dung gặm cỏ. Ngoại hình nó quả tình dị hợm khi có đến bốn cái sừng. Cặp chính cong vút lên cao, gãy nửa ở phải. Cặp phụ nhỏ hơn mọc chĩa ra hai bên.
Rosie mau mắn giương súng lên ngắm ở cự li bốn chục mét. Hơi thở ngưng động làm như con mồi sẽ nghe thấy và bỏ chạy. Cơ mà sao thoát khỏi tốc độ khẩu flintlock musket được, nhất là khi cô đã khoá mục tiêu vào cổ nó.
“Đoàng.”
- Hay quá! - Rosie hân hoang.
Ba chân bốn cẳng cô xông xáo chạy tới nhận lấy vật phẩm đầu tiên mình thu được từ lúc bắt đầu vào rừng cấm. Điều dị kì tiếp theo xảy đến. Rõ ràng cô chỉ cách con cừu bốn mươi mét, hà cớ sao chạy mãi vẫn không thấy đâu?
Hết thân cây phong này đến hàng thông khác ồ ạt lướt qua. Âm thanh lạo xạo của lá cây rỉ tai bên dưới chân. Lúc Rosie vòng qua gốc cây tai ngỗng Phổ Đà lù lù thân hình một gã đàn ông nằm bệt trên vũng máu.
Hắn mặc bộ âu phục lịch lãm, khoác ở ngoài là chiếc áo choàng đen có hoạ tiết hai con quạ vồ nhau. Nổi bật nhất vẫn là chiếc hộp sọ cừu trên gương mặt hắn.
Rosie kinh hãi đánh rơi con dao trên tay. Cô lại giật mình hơn, nhớ không lầm mình đang cầm chắc súng hoả mai kia mà.
Dòng chất lỏng đỏ thẫm loan đến muốn nhuốm màu lên mũi giày cô. Rosie ré lên. Tay chân run như cầy sấy chẳng dám tin bản thân vừa giết người đàn ông ấy. Cô đã nhắm vào con cừu mà? Sao lại là…
- …Tên quái vật?
- Không…! Tôi… - Rosie lắc đầu, giọng run run phủ nhận. - Tôi không có… Tôi không giết… Tôi không—
- Rosie!
Là cha cô gọi. Rosie ngoảnh đầu bắt gặp cặp mắt thất vọng từ ông Haveri. Đôi mắt luôn chất chứa bao yêu thương giờ phút này lạnh lẽo như tảng băng. Câu sau ông thốt lên lại càng tàn nhẫn hơn:
- Con thật độc ác!
- Con… không có mà…
Ông Haveri xoay người bỏ đi, không thèm lắng nghe Rosie giải thích. Nước mắt vô thức ứa ra chảy liên tù tì hai bên má. Cô cuống quýt đuổi theo ông, với tay về phía ông.
Một lần nữa, khoảng cách hai người giãn xa cực đại. Đồng thời, hai chân cô nặng nề như có hàng trăm khối sắt đeo bám. Đáng sợ hơn tất thảy là bàn tay Rosie đang biến dạng. Nó teo tóp không khác gì bao nhiêu dinh dưỡng bị hút hết ra ngoài. Nổi cộm trên thớ da nhăn nheo là khớp xương thô cứng. Lúc này, gai nhọn từ đâu đâm chĩa mọc xuyên rách qua da khiến cô đau điếng.
Và trong tiếng la hét, Rosie nhận ra đó không phải giọng mình mà là… của một con quái vật. Cô toan đứng lại, sợ sệt dùng hai cánh tay dài thòng mà còn gầy xộc quờ quạng khuôn mặt. Nói là mặt thì càng sai. Cái khối xương cứng cáp này đâu thể gọi là mặt. Rosie hãi hùng té ngửa ra sau làm kinh động đến mớ dây xích mắc quanh người.
Lồng ngực phập phồng hô hấp gắng dùng luồng không khí để trấn tĩnh nhưng vô dụng. Rosie bấn loạn, không muốn tin vào sự thật phũ phàng. Ấy vậy đã có người hô thẳng điều đó vô mặt cô. Đau đớn hơn không ai khác lại là cha cô.
Ông Haveri dừng lại phía trước, giữ nguyên đầu không hạ mình. Nếu ban nãy ánh mắt ông lạnh lẽo nhìn cô nhưng chí ít vẫn lưu giữ lại vẻ thất vọng. Vì vẫn còn quan tâm, còn thương yêu dù ít ỏi đi nữa nên mới thất vọng. Vậy mà giờ đây cái điệu ấy biến mất tăm. Ông Haveri giương mắt ngó xuống Rosie như không phải nhìn đứa con gái mình mà là một thứ xấu xí, hung ác, tàn độc.
- Đồ… quái vật! - Ông nặn ra ba chữ.
Muốn khóc song chẳng có giọt nước nào tuôn trào từ hốc mắt. Rosie cảm tưởng trái tim mình hoá đông rồi vỡ tan tành thành trăm mảnh và thế giới thu nhỏ gọn ghẻ trong con ngươi sâu thẳm vực tối ấy.
Thình lình tay cô tự động vung lên định vồ lấy ông Haveri. Rosie gắng sức dùng tay kia kiềm chế. Cô phải chạy. Chạy thật xa, thật nhanh khỏi đây mới được.
Thân hình cao lớn chập choạng đứng dậy, ngả nghiêng sang trái sang phải không vững sau mỗi lần cô cố điều khiển cái cơ thể quái gở này. Với ý chí vừa bị đả thương tinh thần trầm trọng, thêm phần chưa đủ nhận thức sự mờ nhoè ranh giới sáng tối, Rosie hoàn toàn bại trận dưới tay con quái vật.
Nó nhảy bổ tới ông Haveri, cào rách nát bả vai ông sau đó cắn phập vào cổ. Mùi máu tanh nồng nặc khắp khoang mũi và miệng làm Rosie hãi hùng mà bừng tỉnh.
Cả cơ thể châm chích như bị ong đốt, vừa nhức nhối vừa nóng rát. Tuy vậy, Rosie vẫn lê thân mình ngồi dậy để xác minh xem bản thân thực sự đã tỉnh mộng chưa.
Màu xanh ngọc bích của hồ Peyto hệt như bầu trời trên cao nhuộm sắc, xoa dịu tâm trí hoảng loạn sau cơn ác mộng, có lẽ vậy. Giấc mơ này chân thật quá rồi. Cảm giác máu nhơn nhớt ở tay vẫn còn động lại. Cô thở hắt một hơi, cuối cùng đã xác nhận đây là hiện thực.
Quang cảnh bờ hồ trong xanh phản chiếu dãy núi trẻ hùng vĩ phía sau, cùng những lá phong đỏ dần in hình trong trí nhớ đã làm nhịp thở Rosie chậm lại và bình tĩnh hơn.
- Tiểu thư tỉnh rồi! Tiểu thư làm tôi lo chết được! Thuốc của ngài Friedrich đã có tác dụng rồi. Thật may quá! - Melas ngồi cạnh Rosie vui mừng khi thấy cô tỉnh dậy.
Cậu chàng chẳng khá hơn cô là bao, đang ngồi đắp chăn dựa mình vào gốc cây phong cổ thụ coi bộ vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Rosie day nhẹ huyệt thái dương, yếu ớt hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nhớ tôi đang ở bãi biển cùng cậu với tên quái... với Jacob và công chúa Mako. Sau đó, có bà già nào đó xuất hiện rồi đánh nhau… rồi…
- Tiểu thư Rosie đã bị một mũi tên độc quẹt trúng đó! May mà người của ngài Friedrich đến chữa trị kịp thời đấy ạ! Tiểu thư giờ cảm thấy khỏe chứ? Có thấy đau ở đâu không? - Melas hỏi han dồn dập, sợ một cơn gió nhẹ cũng ảnh hưởng xấu đến Rosie.
- Không. Tôi ổn! Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Cậu… - Rosie đảo mắt dò xét vết thương Melas ẩn dưới lớp áo choàng mỏng manh và tấm băng vải chắc chắn - …đã đỡ nhiều chưa? Tôi thấy cậu bị thương khá nặng đó.
Melas cúi đầu nhìn lồng ngực mình rồi tươi cười làm như chưa từng bị trọng thương:
- Nhờ tài phép chữa trị thần sầu của ngài Friedrich nên tôi đã đỡ hẳn rồi, tiểu thư. Chỉ cần tôi ngâm mình ở hồ Peyto thêm một lúc nữa thì sẽ khỏi hẳn thôi! Có điều… - Mặt Melas buồn thiêu, nụ cười gượng vẫn cố giữ nét trên khuôn miệng cậu. - Tôi nghĩ, sau lần này, tôi không còn cảm nhận ma lực nhạy như lúc trước nữa…
Rosie chẳng hiểu “cảm nhận ma lực” mà Melas nói đành cho não bộ bỏ ngoài tai. Tóm lại, Melas đã lãnh nhận dư âm từ trận chiến đọ sức với mụ Hecate. Cô di dời tầm mắt sang tảng đá đứng kiêu hãnh bên dưới thân cây long huyết. Mặc dù không có đủ cơ sở nhưng cô không chậm tiêu đến mức không ngờ ngợ ra là do bản thân cô mà Melas mới bị thương nặng. Bà Hecate đến gặp họ chỉ để xác nhận tin đồn bên cạnh tên quái vật có con người mà.
- Jacob đâu? - Nhớ ra thực thể ấy cô bèn hỏi. Thảo nào từ lúc tỉnh dậy, cô đã thấy có gì đó kỳ lạ. Con quỷ kia đã biến đâu mất rồi.
- Ngài Jacob đã đến phòng khám bác sĩ Friedrich rồi, tiểu thư. - Một người phụ nữ thay mặt Melas trả lời cô.
Kèm theo đó là tiếng bước chân phát ra từ đằng sau. Rosie và Melas đồng loạt ngoảnh đầu. Một thiếu nữ trông chạc tuổi Rosie đang đến gần. Tia nắng chảy qua khóm lá khẽ chạm lên gương mặt cô gái. Làn da cô mịn và sáng như được phủ một lớp sương mỏng. Đôi mắt xanh nhạt mở to, trong trẻo nhưng ẩn chút tinh nghịch khiến cả khung cảnh như sống dậy. Mái tóc được búi gọn sau đầu, để lộ sống mũi thẳng tạo nên vẻ đẹp mộc mạc mà cuốn hút. Chẳng cần tô điểm nhiều, cô vẫn mang theo khí chất nhẹ nhàng, tự nhiên và làm người đối diện khó mà rời mắt.
Cô gái đang nắm tay một cậu nhóc nhỏ tuổi cao tới eo. Trông thấy Melas, cậu bé hớn hở chạy tới nhào vào lòng anh chàng.
- Amic, em quay về rồi hả? - Melas xoa đầu cậu nhóc.
Amic chồm người dậy, hai tay nghịch ngợm sờ tai Melas đầy thích thú.
- Hai tai anh dễ thương quá! Bộ linh thú nào cũng có tai hả anh? - Mắt Amic sáng như sao.
- Amic! - Thiếu nữ gằn giọng, mạnh tay cóc vào đầu Amic. - Đã nói bao nhiêu lần là cư xử cho đàng hoàng mà! Em mà còn như vậy nữa là lúc về chị méc Veronica đó! - Thiếu nữ đe dọa.
Mặt Amic ủ rũ. Bị la nên cậu cũng ngừng táy máy tay chân, ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Melas.
- Có sao đâu, tiểu thư Valeria! - Melas nói đỡ cho cậu nhóc. - Tôi cũng quen rồi. Amic chỉ là tò mò nên mới đòi sờ tai tôi thôi. Thực ra, ai gặp tôi vài lần đầu cũng như vậy hết đó. Cô đừng la thằng bé nữa!
Cô gái chống nạnh, tức tối nạt nộ:
- Anh cứ chiều nó mãi đi. Nó hư thì anh chịu trách nhiệm hả? - Cô vòng qua Rosie, lịch sự vén chiếc váy dài ngồi xuống kế bên Rosie. - Thằng nhóc này là chúng tôi nuôi chứ không phải anh. Đừng làm phiền chúng tôi thế chứ?
Đối mặt với Rosie, Valeria thay đổi thái độ hoàn toàn. Cô nhẹ nhàng cầm bắp tay Rosie, hỏi nhỏ:
- Tay cô còn đau không?
- Tôi đỡ rồi! Cô là… - Rosie lưỡng lự.
Valeria nhìn thẳng vào mắt Rosie, quên mất màn chào hỏi nên giới thiệu nhanh:
- Tôi là Valeria Solesio. Tôi là y tá. Ngài Jacob nhờ tôi đến đây để chăm sóc cho cô và cậu Melas.
- Cảm ơn cô nhiều, Valeria! Tôi là Rosie Hertback.
Sau cái gật đầu nhẹ như gió thoảng, Valeria quay lại nói về vết thương Rosie:
- Tuy cô bảo không đau nhưng vẫn cần phải xem qua. - Valeria nghiêng người lườm Melas và Amic. - Melas, cậu cũng khỏe hơn rồi. Hai người dắt nhau ra chỗ khác chơi đi.
Thoạt đầu, Melas không hiểu ẩn ý, còn hỏi vì sao với Valeria. Melas đúng thật đã hồi phục nhưng cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Vết thương đã lành miệng nhưng tà khí đâu đó còn sót lại chút ít trong người cậu. May mà Amic đã nhanh nhảu lôi Melas đi trước khi Valeria dùng bạo lực ép hai người họ.
Đợi đến khi Melas và Amic đã rời khỏi khu vực quanh đây, Valeria mới nhẹ nhàng giúp Rosie cởi một bên áo xuống để tiện xem vết thương.
Gỡ vải băng ra, Valeria giải thích:
- May là cô chỉ trúng độc một ít nên không cần quá lo. Dược liệu mà bác sĩ Friedrich tạo ra dư sức chấm dứt nó.
- Melas có thể bình phục hoàn toàn không…? - Rosie dè dặt hỏi, trong lòng nom nớp hy vọng.
- Bình phục hoàn toàn thì không thể. - Valeria thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào niềm mong mỏi của Rosie. - Theo như những gì tôi quan sát và từ những phân tích của ngài Friedrich, đòn đánh mà Melas đã nhận không dùng giết kẻ phàm. Nó chỉ cho họ biết cảm giác của thần linh khi bị thế giới từ chối. Và hậu quả kéo theo đó không thể xoá nhoà. Cậu Melas phải học cách chấp nhận.
- …
Lạc hồn vào hư vô, một chút ý chí vững mạnh gồng hết sức đưa tín hiệu để Rosie không đi quá xa vào chuỗi suy nghĩ tiêu cực. Cô không hề hữu ý muốn đưa đẩy Melas, Jacob và công chúa Mako vào mớ rắc rối, huống chi cô vừa mới gặp Hecate một lần. Song, Rosie không thể bám víu vào lập luận đó mà mặc kệ một phần trách nhiệm với vết thương Melas.
Một bàn tay ấm áp xoa dịu cái lạnh phủ đầu lên mu bàn tay Rosie. Tính bộc trực của Valeria đã ép Rosie đối mặt sự thật phũ phàng nhưng không đẩy cô lún sâu vào mặc cảm, tội lỗi:
- Người đau đớn nhất ở đây không phải cô hay tôi, càng không phải là ngài Jacob mà là Melas. Thân là một hậu duệ rừng cấm đời tiếp theo, việc yếu kém trong cảm nhận ma lực đã tạo kẽ hở tuyệt vời cho kẻ địch. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng cô Rosie… - Biểu cảm kiên định hệt vết tích đã chứng kiến quá nhiều đau khổ làm Rosie giật mình. Valeria đã quá trưởng thành so với độ tuổi mình có. - Mỗi một kết quả là kết tinh của hàng ngàn lựa chọn. Vì thế, không phải lúc nào cũng có thể chỉ tay vào một người rồi chốt hạ đó là kẻ gây ra.
Rosie nghe thấy nhịp thở bản thân nhẹ nhõm hơn. Đôi môi cô hé mở, ngỡ ngàng trước khẳng định mới lạ. Phải chạm trán biết bao hỗn độn Valeria mới có thể an ủi người khác bằng trải nghiệm bản thân đúc kết được.
Quan sát Valeria thành thạo thoa liệu thuốc mới và thay băng gạc, Rosie nhớ lại ngày đầu khi mới đến rừng cấm, cô cũng được tên quái vật trị thương. Nhưng động tác của Valeria tuyệt nhiên chuyên nghiệp hơn nó rất nhiều. Và cô cũng không mạnh tay hay hung hăng như nó.
Rosie khẽ xụ mi mắt:
- Sao Jacob lại đến phòng khám của bác sĩ cô vậy?
Đang dở tay quấn lớp vải thưa đầu tiên cố định dược liệu, Valeria ngưng động tác trong một khắc để nhìn Rosie. Cô tiếp tục dùng kéo cắt ngang tấm vải, bình thản đáp:
- Tôi không biết! Có lẽ là đến bàn về nghi lễ Huyền Lễ Hoán Tộc sắp tới hoặc là sự trở lại của Hecate, cũng có thể hỏi sâu hơn về Độc Dược Phệ Hồn đã làm cô mê man qua nay.
Được gợi nhắc cái tên quen thuộc, không những một mà hai, Rosie bàng hoàng hỏi:
- Độc Dược Phệ Hồn? Tôi bị dính thứ độc đó ư? Mà tại sao Hecate lại có được nó?
- Sao bà ta không có được? - Valeria nhếch một bên mày làm như Rosie đã hỏi điều ngớ ngẩn. - Tay sai bà ta điều chế nó ra mà. Tất nhiên bà ta có nó chứ!
- Tay sai…?
Ký ức ngày Rosie nghe thông báo chuyến săn đầu tiên tại nhà ông Vane chảy về, đặc biệt tua chậm hình ảnh một mụ bà đứng ở góc cửa ra vào nở nụ cười quái đản. Vóc dáng bà ta khi ghép nối với mụ Hecate mà hôm qua cô chạm trán gần như trùng khớp. Vậy ra Hecate đã đến làng Rosie từ trước, thậm chí cho đoàn thợ săn Độc Dược Phệ Hồn để chiến đấu với quỷ gác rừng cấm. Chẳng lẽ bà ta muốn giết tên quái vật?
- Hiện bọn tôi vẫn đang nghiên cứu về Độc Dược Phệ Hồn nhưng chưa tìm ra cơ chế chính của nó. - Valeria trình bày sơ bộ. - Ngoại trừ việc trúng độc rồi thì nạn nhân sẽ hôn mê, khi tỉnh lại thì toàn thân ê ẩm, nhức nhối. Có trường hợp nôn thốc nôn tháo. Nhưng các triệu chứng đó bọn tôi có thể chữa trị dứt điểm.
- Sao bà ta lại nhắm đến cả tôi nữa…? - Rosie nêu ra thắc mắc canh cánh trong lòng.
Đến khi gặp con quỷ gác rừng cấm, Rosie mới biết về thế giới phép thuật đang vận hành song song. Cô chưa từng gặp bất kì ai, là pháp sư hay phù thủy trước đó, vậy thì lý do gì để Hecate liệt cô vào mục tiêu của bà ta chứ?
Qua điệu bộ của Valeria lúc nhắc đến Hecate, Rosie tự khắc hiểu ai ai trong thế giới phép thuật ngầm đều biết đến mụ ấy, riêng cô lại mù tịt thông tin.
- Cái này tôi không rõ. Chắc có mỗi Hội Trật Tự là biết thôi! - Valeria thành thật.
- …
Thấy Rosie im ắng. Valeria lại đánh mắt dòm sắc mặt cô quan tâm:
- Cô đau à?
- À tôi không.
Bấy giờ, Valeria mới biết Rosie đang bận tâm về mụ pháp sư Hecate. Cô không dự định chia sẻ cho Rosie vì là thường dân. Nếu biết quá nhiều sẽ chỉ tổ chuốc hoạ cho Rosie.
Lấy trong túi ra băng gạc dày, Valeria thiết nghĩ dù sao Rosie cũng đã bên cạnh Jacob. Tin tức đó lan nhanh đến nỗi trong giới phép thuật ở tận châu Âu đều có người lầm bầm truyền tai nhau. Chưa kể, xem ra Hecate đã để ý đến Rosie. Cho cô một vài thông tin về bà ta chắc không sao. Đã là người bên cạnh Jacob ắt hẳn không ngồi lê đôi mách, đi rao chuyện này cho con người nghe để rồi đám thánh sứ của thần Athon bắt phạt cô vì phạm vi Thiên Luật.
- Bà ta là pháp sư. - Valeria lên tiếng. - Mụ già đó cũng sử dụng ma thuật như Melas và ngài Jacob.
- Ma... Ma thuật hả...? - Rosie trố mắt hỏi lại.
Thực sự có tồn tại ma thuật...
Valeria liền gỡ rối cho Rosie:
- Đó là loại năng lượng vô hình phát ra từ hai nguồn. Một là từ bản thân sinh mệnh. Hai là từ tự nhiên. Nếu dùng ma thuật từ tự nhiên buộc phải có cái giá đánh đổi.
Rosie ậm ự, vờ như hiểu như không. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin trên đời này có ma thuật nên vẫn rất mơ hồ về khái niệm này.
- Còn ma thuật đen mà Hecate sử dụng và Melas bị trọng thương cũng vì nó, là loại năng lượng được lấy từ nguồn cấm. Ví như giết ai đó để đoạt lấy ma thuật của họ cũng là một loại ma thuật đen. Thông thường, loại này sẽ kèm theo cái giá rất đắt. Nhưng kẻ nào lanh lợi vẫn có thể sử dụng được.
Valeria thành thạo quấn vải quanh vết thương Rosie, nói tiếp:
- Ma thuật đen rất khó điều khiển mặc dù nó rất mạnh. Vì vậy những kẻ sử dụng đều chết rất nhanh và chết một cách thê thảm. Nhưng Hecate, bà ta lại khác.
Mỗi lần nhắc đến thủ phạm, gương mặt Valeria đều nghiêm túc một cách khó chịu, như thể cô hồi tưởng lại đoạn ký ức không mấy tốt đẹp nào đó.
- Ý cô “khác” là sao? - Rosie khó hiểu.
- Bà ta là hắc pháp sư mạnh nhất, cô Rosie. - Valeria cột chắc băng gạc. Sau đó giúp Rosie mặc lại áo.
- Bà ta mạnh như vậy, tại sao đi đánh nhau với Jacob?
Rót một cốc nước, Valeria đưa cho Rosie và bảo nếu cô uống hết thì Valeria sẽ trả lời. Nhìn gương mặt điềm tĩnh kia, Rosie biết tỏng cô nàng này đang lừa cô. Ngó qua ly nước trong vắt, Rosie tự hỏi liệu có phải là thuốc hay không. Dù gì cô cũng cần uống để diệt trừ chất độc trong người.
Thử một ngụm nhỏ trước. Chẳng có bất kì vị nào cả. Chỉ đơn giản là nước mà thôi. Nhưng một cái thoáng qua, cả cơ thể Rosie như trút bớt gánh nặng trở nên nhẹ tênh đôi chút.
- Đây là cái gì vậy? - Rosie ngạc nhiên.
- Là nước từ băng tan mà thôi! - Valeria cười. - Nhưng tôi có hòa vào đó chút ma pháp để giúp cô trong quá trình tĩnh thương ấy mà. Cô sẽ thấy bớt đau hơn.
Thực tế là Rosie đã đỡ nhức mỏi rất nhiều. Khi uống cạn ly nước, Rosie thấy khỏe khoắn hẳn. Toàn thân cô nhẹ tựa lông hồng. Cô tự tin mình còn có thể thực hiện một cuộc chạy đường dài ngay bây giờ.
Ma thuật đỉnh thực sự!
- Cảm ơn cô rất nhiều! - Rosie đưa ly nước cho Valeria. - Cô nói tiếp đi.
Thu dọn đồ vào trong túi, Valeria bỗng nhiên đứng dậy, bày ra tư thế sắp đi đâu đó. Cô đeo túi vào, nở nụ cười tươi với Rosie:
- Cái đó cô nên hỏi Melas, cậu ta sẽ nói chi tiết hơn tôi đó.
Chẳng cho Rosie kịp túm lại, Valeria đã cất bước đi về hướng mà khi nãy Melas và Amic khuất bóng sau hàng cây phong, để Rosie bơ vơ giữa rừng.
- Nè! Khoan đã! Cô bảo là sẽ nói cho tôi biết mà! Valeria!
Valeria vẫn vững bước đi về phía trước. Cô nàng thậm chí còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Rosie tốc chăn ngồi dậy đuổi theo. Sức lực cô đã quay về, vài ba mét chạy thì có là gì với cô. Nhưng khi Rosie vươn tay sắp chạm vào lưng Valeria, cô ta đột nhiên tan biến theo làn khói nhẹ nhàng bay xuôi chiều gió trong không khí. Xung quanh Rosie không còn ai ngoài lá cây và hàng phong.
Giá mà cô cũng có phép thuật thì cô đã có thể đuổi kịp Valeria và bắt giải đáp nốt thắc mắc. Đều là chuyện liên quan đến tính mạng của cô kia mà, sao không lo lắng và tò mò cho được?
Thở hắt ra một hơi, Rosie trở về tấm chăn lông cừu êm ái dưới gốc cây phong cổ thụ.
Hồi lâu sau, Melas xuất hiện với vẻ mặt buồn bã của người vừa kết thúc một cuộc chia tay. Cậu chàng ngồi xuống cạnh Rosie, u sầu thông báo:
- Tiểu thư Rosie, tiểu thư Valeria và cậu Amic đi rồi. Họ bảo tình trạng của tôi và cô đã ổn rồi, chỉ cần thường xuyên dùng thuốc họ kê thì hai, ba hôm nữa sẽ khỏe hẳn. - Đoạn đến đây, cậu co chân ôm tự an ủi bản thân. - Tôi còn tưởng họ sẽ ở lại lâu thêm một chút. Nào ngờ chưa tới một ngày đã rời đi.
- Tôi nghĩ họ còn bệnh nhân chăm sóc nữa đó, Melas. Làm gì có thời gian ở đây chơi. Cậu cũng phải nghỉ ngơi nhiều đấy. Mà phòng khám của họ ở đâu vậy? Tôi thấy… - Rosie nhớ lại cách phát âm ngôn ngữ Anh và trang phục Valeria trông có vẻ rất khác cô. - …họ có lẽ không phải người dân bản địa ở đây.
- Vì họ ở Liên bang Thụy Sĩ mà, thưa tiểu thư. - Melas thản nhiên trả lời.
- Ở Liên bang Thụy Sĩ á? Cậu đùa đấy à? Làm sao… - Rosie run run. - Làm sao họ đến đây chưa đầy một ngày được?
Bấy giờ, Melas mới nở nụ cười:
- Cô dễ thương ghê, tiểu thư. Ngoài thiếu gia Amic là con người như cô, tiểu thư Valeria là người sói đó. Cô ấy cũng là một phù thủy và sử dụng ma thuật. Việc chúng tôi đi đi về về giữa khoảng cách xa như thế là chuyện bình thường, thưa tiểu thư. Nhưng có điều, nó hơi chóng mặt thôi! - Hồi tưởng lại lần đầu thử trải nghiệm chổi bay, Melas xanh mặt.
Rosie ngã lưng vào thân cây phong trấn tĩnh bản thân. Cô cứ dùng lăng kính của con người để khám phá thế giới ma thuật nên hết lần này đến lần khác luôn kích động và kinh ngạc.
Như nhớ ra cuộc trò chuyện dở giữa cô và Valeria vừa rồi, Rosie bật dậy làm Melas giật nảy mình.
- Melas này. Cậu biết bà Hecate, phải không?
- Tôi biết, thưa tiểu thư. Nhưng mà có chuyện gì thế? Bà ta vừa xuất hiện à? - Melas dáo diếc dòm xung quanh kiểm tra.
Rosie phẩy tay phủ nhận:
- Không phải! Tôi muốn biết thêm về bà ta. Mụ già đó muốn giết tôi mà. Nếu… sư thầy cậu không ứng phó kịp thì giờ đây chắc tôi chết rồi.
Nhìn qua vị trí Rosie bị thương, Melas yên lặng nghĩ ngợi. Cuối cùng, cậu quyết định kể cho cô về Hecate cũng như truyền thuyết rừng cấm ra đời.
Melas chậm rãi nói như nhắc lại một câu chuyện cậu chỉ biết qua những mảnh ghép rời rạc:
- Tên đầy đủ của bà ta là Hecate Ares Grivas. Bà ta cũng là pháp sư, giống chúng tôi. Nhưng bà lại học một thứ mà không ai dám đụng vào: ma thuật đen.
Rosie thoáng rùng mình khi nghe nhắc đến ba chữ “ma thuật đen”.
- Vì muốn trường sinh và có được quyền lực tuyệt đối, bà ta đã dùng mạng người để đổi lấy sức mạnh. Tai tiếng lan đến tai các vị thần, trong đó có Lâm Thần Sakwahuyma. Ngài là vị thần bảo hộ tự nhiên của vùng Bắc Mỹ, là một bản thể nhỏ của ngài Silvanus.
Cậu dừng lại, khẽ vuốt đầu chú thỏ Amami vừa rúc vào người mình
- Ngài Sakwahuyma cũng là người đã chỉ dạy cho ngài Jacob.
Rosie mở lớn mắt, không tin được một con quỷ giết người không gớm tay như nó… có một sư phụ là thần. Vậy ông thần này phải rộng lòng từ bi lắm mới thu nhận một đồ đệ như nó.
- Không thể khoanh tay nhìn Hecate giết chóc, Lâm Thần Sakwahuyma ra tay ngăn chặn. Nhưng bà ta đã chuẩn bị từ trước. Bà xúi giục con người đốt rừng, săn bắt thú hoang gây náo loạn để đánh đuổi sự chú ý của ngài Jacob. Như thế, bà ta đã có cơ hội giết ngài Sakwahuyma, điều mà không ai ngờ tới một pháp sư như bà ta có thể làm được. - Ánh nắng lay động trên gương mặt Melas như đang thay cậu biểu lộ hộ sự kinh tâm động phách về điều chưa từng có tiền lệ. - Bà ta gần như đã hấp thụ một nửa ma lực từ ngài Sakwahuyma cho đến khi ngài Jacob xuất hiện. Ngài đã liều mạng để cắt đứt nghi lễ của Hecate và phong ấn một phần sức mạnh của bà ta.
Ngước nhìn rặng cây xa xa, Melas hình dung cảnh tượng đã nghe kể từ thuở nhỏ, giọng cậu trầm xuống:
- Nhưng ngài ấy cũng đã giết… rất nhiều con người tham gia vào kế hoạch của Hecate.
Melas nhìn xuống, day dứt nói:
- Từ đó, người đời gọi ngài Jacob là quỷ gác rừng. Nó không sai! Nhưng cũng không đúng! Họ không biết rằng nếu ngài không làm vậy, tất cả thiên nhiên nơi đây đã tuyệt diệt.
Đoạn đến đây, Rosie siết chặt tay trong vô thức. Cô biết chứ! Người làng cũng biết! Nó thảm sát bao toán thợ săn đặt chân vào rừng cấm thì ai chẳng nhìn ra nó đang bảo vệ khu rừng này. Điều mà Rosie khó chịu ở đây chính là trong chuyện này con quỷ đó đúng, gần như là vậy. Đám thợ săn không lăm le, không săn giết quá độ thì làm gì nó xù lông giơ nanh.
- Nhưng nó cũng sai kia mà… - Rosie tự biện hộ cho hành động săn bắt của mình song chẳng tìm ra được lỗi sai của con quái vật.
Giọng kể Melas đã đánh thức cô khỏi cơn mông lung:
- Sau trận chiến, rừng cấm được hình thành. Đây là nơi ở mới của các sinh vật bị săn đuổi hay loài sắp tuyệt chủng không chỉ riêng ở Bắc Mỹ mà còn là khắp nơi trên thế giới. Ngài Jacob kế thừa trách nhiệm của ngài Lâm thần Sakwahuyma, bảo vệ khu rừng thay người thầy của ngài.
- Còn Hecate sau đó thì sao? - Rosie hỏi nhỏ.
- Không ai biết cả, tiểu thư. - Melas lắc đầu. - Bà ta biến mất. Nhưng ngài Jacob luôn dặn tôi phải cảnh giác. Một ngày nào đó, bà ta sẽ trở lại để phá phong ấn và lấy hết nửa phần ma lực của ngài Sakwahuyma tại khu rừng này.
Melas vuốt ve đầu chú thỏ Amami đang trở mình sang tư thế ngủ mới, ánh mắt trĩu xuống:
- Nếu chuyện đó xảy ra… rừng cấm sẽ không còn nữa.
- …
Mọi thứ bỗng yên tĩnh lạ thường. Cứ như kết thúc câu chuyện là một phút mặc niệm về Lâm Thần Sakwahuyma và các động vật đã bị giết oan.
- Bà Hecate vốn dĩ có thù với ngài Jacob. - Melas là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. - Bà ta luôn tìm cách giải phong ấn, hoặc đoạt thêm sức mạnh.
Cậu bất chợt quay sang Rosie, nghiêm nghị chia sẻ những gì cậu nghĩ:
- Tôi thật không biết lý do bà ta bắn tên vào cô. Đáng lí ra nạn nhân phải là ngài Jacob mới phải.
Thắc mắc của Melas cũng là câu hỏi lớn nhất trong đầu Rosie. Tại sao là cô?
Rosie ngồi bó gối, nhìn ra mặt hồ Peyto xa xa nhấp nhô sóng nước. Một vài con cò quăm São Tomé đang chao lượn ngang qua làn nước mát.
- Tôi không biết! - Cô đáp.
Từng mang danh là hắc pháp sư mạnh nhất, lý nào Hecate bắn trượt được. Sống gần một thiên niên kỉ, đầu óc bà ta hẳn đầy những âm mưu đen tối. Vì vậy rất có thể, bà ta cố tình ngắm vào Rosie với mục đích nào đó khác chăng?
Sự vắng mặt của con quỷ kia càng làm tăng khả năng đúng đắn giả thuyết ấy. Nó chắc chắn đang giải quyết rắc rối do Hecate gây ra đâu đó ở Liên bang Thụy Sĩ.
- Tiểu thư Rosie, tôi có nghĩ đến lý do này. Nhưng tôi không chắc nó đúng. - Melas ngập ngừng, ánh mắt cậu đánh sang chỗ khác tránh né Rosie.
- Cậu cứ nói đi. - Thái độ đó càng khiến Rosie muốn nghe hơn.
- Tôi nghĩ cô là một trong những người mà Hecate đang tìm kiếm.
- Hả? - Rosie nghe chả hiểu mô tê gì.
- Tôi không phải là thành viên của Hội Trật Tự nhưng ngài Jacob thì có. Ngài ấy từng nói phong phanh rằng lần này Hecate quay lại không đơn giản là phá phong ấn và cướp ma lực còn sót của ngài Sakwahuyma đâu, tiểu thư. Có tin đồn bà ta đang tìm cách tập hợp tứ linh ở khu vực châu Á. Mà theo sách cổ thì để triệu hồi được chúng cần có bốn vị pháp sư sở hữu bạch hào quang.
- Vậy thì tôi có liên quan gì?
Melas im lặng ngó Rosie trân trân giống đang xác thực một thứ trên người cô. Rồi tự dưng cậu thở dài đánh thượt, cười khổ thầm thì đủ mình cậu nghe:
- Quả nhiên là… nó đang mất dần… - Điều chỉnh vẻ mặt, Melas bảo. - Có thể tôi nhầm rồi. Xin lỗi tiểu thư nhé!
- Cậu xem tôi là trò đùa hả? - Rosie cười thật tươi song luồng sát khí toả ra làm Melas đổ mồ hôi hột.
- Tôi không có ý đó mà, tiểu thư… - Cậu chấp hai tay van xin.
- Cậu ngoài cái nét hồn nhiên đến ngu ngốc ra còn cái gì nữa không? - Cầm chiếc gối sau lưng, Rosie quật tới đánh Melas bằng sức lực vừa phải.
Cậu ta đâu phải lần đầu chọc tức cô. Qua nay gã thanh niên được mỗi cái mã đô con này không ít khi nổ ra mấy câu như muốn được người khác “nắn nót” tính nết ngây thơ, khù khờ. Tiện tay bây giờ nhịn hết nổi, Rosie trút bỏ bao nhẫn nhịn với cậu chàng.
- Ây da! Tiểu thư Rosie, dừng lại đã! Tôi xin lỗi mà!
- Ở với nhau lâu đến vậy sao cậu không học được một tí trưởng thành nào từ sư thầy cậu thế hả?
- Tiểu thư Rosie! Tôi còn bị thương đó!
Rosie rốt cuộc đã dừng tay. Cô “Hừ” thật mạnh tỏ vẻ vẫn còn hờn giận. Melas không từ cơ hội tạ lỗi, mồm mép bắt đầu khởi động nói không biết mệt.
Thiết nghĩ sau này trở thành hậu duệ rừng cấm đời tiếp theo, Melas có chịu được cảnh nín thin suốt quãng thời gian giữ chức vị hay không. Cũng có thể vì lo sợ viễn cảnh đó mà cậu chàng mới hăng say trò chuyện đến thế. Toàn là chuyện trên trời dưới đất và hiển nhiên thi thoảng vẫn xen vào vài câu ngốc nghếch để Rosie được dịp vả gối vào cậu. Chắc là miệng cứ liến thoắng nên đầu óc chưa xử lí kịp. Phải chăng có đồ đệ lúc nào cũng tràn trề năng lượng thế này mà một phần lý do tên quái vật kia kiệm lời không?
Tắt nụ cười khẽ trên môi, Rosie cau mày trước sự bức bối luôn âm ỉ nãy giờ. Cảm xúc này lạ lẫm quá. Càng kỳ quặc hơn khi cô không biết rõ nguyên do. Khả năng là vì tác dụng ít ỏi của Độc Dược Phệ Hồn chăng?
Rosie rũ mí mắt ngắm ảo ảnh cực quang thất sắc tan theo từng làn sóng vỗ nhẹ trên mặt hồ. Lắng nghe một thế giới thần tiên mới mẻ mở ra, sao cô thấy lạc lõng đến thế này? Xung quanh Rosie có không ít động vật, thêm cậu chàng Melas đang hăng say thuật lại thời gian cậu từng thử hoà nhập, sinh sống cùng con người và có lắm rắc rối buồn cười xảy đến. Dẫu vậy cô vẫn thấy trống trải.