Rosie uể oải kéo mi mắt lên, đón nhận khung cảnh tán lá mát rượi che chắn cái nắng buổi sáng cho cô thêm say giấc. Nhưng cô đã quen mở mắt vào khung giờ này, đành chống tay đẩy mình ngồi dậy.
Cũng là không gian cạnh bờ hồ, chỉ khác nó là hồ Peyto. Lớp sương trắng tản mát sát mặt đất, nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo. Rosie kéo nhẹ chiếc chăn lông cừu, lo rằng hàn khí còn chực chờ quanh đây để bất ngờ ồ ạt táp lấy dù cho cô đang ngồi trên cành cây phong cổ thụ cách đất tầm mười mét.
Thật xấu hổ khi ở đây có mỗi mình cô sợ lạnh nên chưa dám chui ra khỏi chăn. Melas và tên quái vật có vẻ đã thức dậy trước cô, sôi nổi đi loanh quanh bên dưới làm như mình đồng da sắt, nhiêu đây lạnh với họ chả thấm vào đâu.
Hiển nhiên xuyên suốt cuộc tán gẫu đó, Melas luôn xăng xái nói liến thoắng trong khi con quỷ không dám cậy mở miệng nửa lời. Thi thoảng thì Melas có dừng lại rồi tiếp tục xả một tràng câu. Cách thức giao tiếp của con quái vật ấy giống hệt nó từng “nói chuyện” với đại bàng Haast hôm qua. Vậy nghĩa là nó bị câm thật.
Rosie căng hai tay vươn mình, xem như tập thể dục nhẹ nhàng vào sáng sớm sau đó mới lần mò sợi dây leo rũ sát thân cây phong đu xuống.
Từ khi đưa cô đến khu vực hồ Peyto, con quỷ không trói cô như những ngày trước, thậm chí cho cô tự tung tự tác đi loanh quanh miễn sao vẫn nằm trong tầm quan sát của nó.
Một bước tiến ngoài sức mong đợi. Ai có ngờ được Rosie không những toàn mạng khi chạm trán quỷ gác rừng cấm mà cô lại có thể ở cạnh nó với khoảng cách gần đến thế. Đó là chưa kể đến nhiều lần cô chọc tức nó song nó chẳng làm gì cô.
- Chắc kiếp trước mình làm nhiều việc thiện lắm đây… - Rosie cười trừ.
- Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Rosie! - Melas nồng nhiệt vẫy tay với cô.
- Chào cậu…! - Dẫu biết Melas không phải người phàm như cô và là một kẻ gác rừng cấm khác, Rosie không thể sợ hãi hay ghét cậu chàng được. Có lẽ do tính tình hoạt bát, ngây thơ của cậu đã nhanh chóng xoá bỏ ranh giới vô hình giữa cậu và Rosie. Nhưng kỳ thực cô chưa kịp thích ứng nổi nguồn năng lượng tựa như mặt trời chói chang ấy, còn dè chừng gật đầu đáp lại.
Ra đến sát hồ, Rosie quỳ xuống rửa mặt cho tỉnh táo. Melas từ xa lật đật chạy tới. Trang phục lúc này diện thêm chiếc áo choàng màu da báo phủ xuống quá đầu gối khiến cậu trông trang trọng hơn mức bình thường.
Ăn diện chỉnh chu cũng phải thôi. Chiều qua, Melas bảo rằng hôm nay họ có hẹn gặp đứa con thứ bảy của Đại Tây Dương Hải Vương để thảo luận về một giống loài sắp tuyệt diệt ở vùng biển cách xa rừng cấm ngàn dặm. Tính chất vấn đề khá nghiêm trọng nên bắt buộc Melas và cả con quỷ đều phải có mặt.
- Tôi đi trước nhé, tiểu thư! - Melas khom người nói. - Tiểu thứ cứ từ từ chuẩn bị và dùng bữa sáng. Phần của tiểu thư tôi đặt trên phiến đá dưới gốc long huyết rồi. Cô đi cùng với ngài Jacob nhé!
Một dấu hỏi lớn nặn ra chình ình trong đầu Rosie. Sao cô phải đi chung với nó chứ?
- Cậu bận gì à?
- Tôi phải ghé qua dặn dò Haast ấy mà. Đến đó sớm tiện thể kiểm tra một số thứ nữa, tiểu thư. - Nói đến đây, đôi mắt hổ phách của cậu di dời về cùng một phía như đang nhớ đến vài thứ rắc rối. - Vậy tôi đi trước nhé!
Rosie “ừm” nhẹ và lại nghịch nước vệ sinh cho tỉnh táo hơn. Bỗng dưng mặt hồ nhoáng lên ánh sáng dịu dịu sau đó tắt phụt tức khắc. Cô chớp mắt liên tục, cho rằng mình đang mớ ngủ. Nhưng khi trở vô, Melas đã biến đâu mất tâm mất hút như thể cậu mới bốc hơi trong tích tắc. Ung dung ngồi trên tảng đá đọc sách, con quái vật làm như chưa thấy chuyện gì xảy ra, hoặc là không thấy thật, hoặc là quá quen cảnh tượng thần kì Melas vụt mất tích chưa đầy một giây.
Té ra lại là ma thuật. Chắc hẳn chốc lát nữa thôi, cô sẽ gặp thêm nhiều thứ tuyệt diệu mà một con người không thể làm được cho xem.
Theo đúng như con quỷ đã chia sẻ thẳng sáng qua, Rosie là một người “đưa thư” có vai trò tương đối quan trọng. Thành ra, cả Melas và nó cùng rời rừng cấm thì chẳng có ai canh chừng cô. Vì thế sau khi đã bàn giao nhiệm vụ giữ rừng tạm thời cho con đại bàng (quỷ quyệt) Haast và một người nữa mà cô không biết, nó sẽ dẫn cô đến địa điểm hẹn gặp vị khách đặc biệt.
Ăn uống xong xuôi, Rosie đặt chiếc dĩa đã rửa sạch sẽ trên cái thúng đậy kín nắp. Từ đầu đến cuối, cô và nó chẳng có lấy một câu chào hay lời nào. Mạnh ai nấy làm. Nó thì đọc sách, cô vừa ăn vừa ngắm nghía khu rừng. Vậy mà cô thấy thoải mái thật. Phải chăng sự im lặng của nó đã ăn nhuần vào trong tâm trí cô nên dẫu nó có nín thinh, cô vẫn thấy bình thường.
Quay về cây long huyết, Rosie cầm chiếc áo khoác và vạt choàng xếp ngay ngắn bên một góc “bàn” đá mặc vào. Ngó cái dáng ngồi vắt chéo chân hết sức cao lãnh kia, ghét quá cô không khỏi lườm nguýt nhẹ. Để xem một con quỷ lúc nào cũng chui rúc trong rừng cấm có thể đọc được thứ ngôn ngữ gì nào.
Cuốn sách da nom khá cũ kĩ, đâu đâu cũng có dấu vết thời gian lưu lại nhưng vẫn còn dùng được. Trên những trang giấy úa màu, từng ký tự tượng hình dường như không giống bất kì ngôn ngữ nào nằm ngay ngắn thành hàng, lý giải cho bức vẽ bên dưới có hoa văn số 8 nằm ngang mà Rosie hay nghe giới học giả gọi là Lemniscate. Ở trang kế bên, biểu tượng vòng lặp đó đang quấn quanh một ngôi sao… hoặc là một viên ngọc, đại loại thế vì sách này cũ rồi, trình độ vẽ minh hoạ của người xưa không quá cao siêu nên cô không thể biết được Lemniscate đang cuộn mình quanh cái gì.
Thấy Rosie chú ý đến chuyện không đâu, quỷ gác rừng gập sách nhắc nhở cô mau mau chuẩn bị. Cô bĩu môi, thầm chửi rủa nó thậm tệ trong đầu.
Thây kệ cô tỏ thái độ, tên quái vật cất cuốn sách vào “không gian” riêng trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Rosie. Nó không giải thích, chỉ đánh đầu ra hồ Peyto ý bảo cô ra đó. Đoạn lên cây cầu bến bằng gỗ, thực thể ấy xoay người chìa tay về phía Rosie. Hết nhìn bàn tay, cô lại dòm thứ ấy khó hiểu. Ý nó là muốn nắm tay nếu cô không hiểu sai.
Bên cạnh tên quái vật này được sáu ngày, nó chưa bao giờ làm hại cô mà trái ngược còn chữa trị vết thương, chăm sóc cô không thiếu sót bữa ăn, cũng chưa từng một lần khoanh tay đứng nhìn cô gặp nguy hiểm. Dần dà sâu trong tâm khảm Rosie đã vơi mất nỗi sợ và cảnh giác, như lớp đất cát xuôi ngược cùng dòng nước để lộ viên ngọc quý chôn vùi bên dưới. Viên ngọc ấy chính là thứ cảm xúc khó gọi thành tên, vừa mâu thuẫn vừa bức bối khiến chính cô cũng không biết nên đối diện với nó thế nào. Nhưng có một điều cô gần như tin chắc: nó sẽ không bao giờ tổn thương cô.
Rosie đặt tay mình vào lòng bàn tay quái vật. Nó liền nắm nhẹ và kéo cô đi thẳng đến hồ Peyto.
- Này! Ngươi đưa ta đi đâu vậy? Đừng nói là nhảy xuống cái hồ đó nha! NÈ! CÁI TÊN ĐIÊN NÀY! DỪNG LẠI!
Mặc cho Rosie la hét và giãy giụa, con quỷ một mực dẫn cô lao ra khỏi cầu gỗ. Khoảnh khắc trước khi cô lọt thỏm ra khỏi cầu, cô mới bình tĩnh hơn khi nghe giọng nói của nó:
- Nhảy.
Vỏn vẹn một chữ với âm lượng rất nhỏ, vừa đủ cô nghe thấy. Thế này là sao? Vậy là nó không hề bị câm. Tại sao lại kiệm lời đến thế? Phải chăng nó có lý do riêng?
Ngay lúc cả hai cùng rơi xuống, Rosie chẳng hề nghĩ đến việc mình sẽ chết đuối hay ướt như chuột lột. Một ý nghĩ rất đỗi tự nhiên thoáng vụt qua đầu cô: nó sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đến khi nhận thức sự thay đổi nhỏ nhen ấy, Rosie khựng lại trong tích tắc.
Mặt hồ chợt toả ra luồng sáng kỳ ảo. Cô và tên quái vật đi xuyên qua làn nước xanh ngọc bích, lập tức bay vào không trung ở một nơi khác. Lúc đến địa điểm mới, nó nhanh nhanh cúi người bế thốc cô trên tay. Rosie bật ra tiếng nghẹn, mồm mép khởi động chuẩn bị xả một tràng chửi rủa. Nhưng giây sau, vùng biển rộng lớn như nuốt trọn cả thế gian hiện ra. Sóng ồ ạt đua nhau chạy tới tấp vào bờ, vỗ ì oạch dưới bắp chân con quỷ.
Sợ rớt thỏm xuống là toàn thân ướt nhẹp, Rosie báu víu vai và cổ con quái vật làm nó càng khó di chuyển hơn. Đến khi đặt chân lên ghềnh đá, nó mới thả cô đi.
Nhìn hai ống quần từ đầu gối tới đôi giày và cả vạt áo choàng đen, tất thảy đều thấm đẫm dòng nước mặn biển khơi, Rosie bặm môi nhẹ muốn nói lời cảm ơn rồi lại thôi. Cô đang cố tìm lời để nói nhưng cái cảm giác khó xử, nửa muốn nửa không dở dở ươn ươn đã chặn đứng bao câu từ. Song quỷ gác rừng chẳng để ý mấy. Nó phủi bớt đất cát bám trên chân sau đó mới dùng ma thuật, huơ tay qua lại những chỗ bị ướt hong khô. Vài giây thôi, quần áo nó đã tươm tất như cũ.
Con quỷ đánh mặt sang trái chỉ hướng đi. Cô bén gót theo sau nó đồng thời ngó nghía tứ phương.
Nơi đây là một vùng biển hẻo lánh. Không có cảng, không có làng mạc. Tuyệt nhiên là một mảng thiên nhiên tươi tốt bao trùm. Sẽ nhanh thôi, con người sẽ đến đây khai thác, lưu giữ lại vết tích của họ và vẻ đẹp hoang sơ này sẽ biến mất.
Đôi môi hồng khẽ mím chặt. Cô nhìn thẳng, ngừng lạc thả tâm tư cuốn tự do theo dòng suy nghĩ.
Ở góc độ từ sau lưng, bóng hình con quỷ lồ lộ hệt một người đàn ông bình thường, nếu không có cặp sừng trên đầu. Lẽ nào con người vẫn dùng cách đánh giá bề ngoài dị hợm của ai đó và phán xét họ là quái vật chăng? Dẫu cho người đó chỉ méo mặt, người lùn, khuyết tật hay đơn giản là khiếm thính? Đến chính Rosie cũng bị dân làng tẩy chay vì khả năng thấy những thứ không ai thấy được đó thôi. Khác ở chỗ cách diễn đạt “quái vật” của họ lên người cô không giống quỷ gác rừng cấm bởi lẽ cô còn là hình hài nhân loại.
- Ài… Không biết! - Rosie nhắm tịt mắt, ngửa cổ lên trời hít khí biển cho đầu óc khuây khoả.
Làn gió ngoài khơi xa vì vèo xô vào từng đợt, lay động cả không gian ven biển. Sợi dây cột tóc nới lỏng và bay đi theo chiều gió. Rosie hoảng hồn đuổi theo, gắng sức vươn tay bắt lấy nhưng không thể. Vùng biển này không có thảm cát trắng, toàn là bãi đá gồ ghề rất khó đi. Trượt chân là té u đầu liền. Vả lại, tụi gió chơi đùa với sợi dây hăng quá đã hất nó lên tận trời cao rồi. Cô đành bỏ cuộc, để sợi dây tung hoành đi khắp nơi xem như thả tự do cho nó. Giờ đây cô đâu cần săn bắt, không cần cột tóc nữa.
Đinh ninh vậy song Rosie thấy khó chịu khi mớ tóc cô cứ tung bay rối loạn trong gió. Có lọn vùng vẫy bám víu mặt, che chắn hết tầm nhìn. Khi cô vén tóc ra sau tai, gió không ngớt thổi vù vù hất ngược tóc sau gáy dội tới trước mắt.
Rosie đảo mắt trắng, túm gọn mớ tóc dài bằng tay để mau mau dò theo bước chân con quái vật, bấy giờ đang đứng chờ cách cô một đoạn.
Lúc cô đuổi kịp, mũi hộp sọ cừu hướng về trảng cỏ xanh ngắt. Nó săm soi một hồi thì vươn tay, ngoắc nhẹ hai cái.
“Vèo.”
Từ trong bụi cỏ lùn xen lẫn rêu và địa y xám xịt, một nhánh hoa thạch thảo trắng thung lũng sông gió tấp tới tay con quỷ. Những cánh hoa trắng muốt vốn đã nhỏ bé lại càng thu hẹp kích cỡ vào trong con ngươi sâu hoắm của Rosie, đánh thức mảng ký ức đã nằm yên suốt bấy lâu.
- Chẳng lẽ… Đây là… - Cô nhìn quanh khắp chốn thêm một lần nữa.
Cái tên thân thương “Newfoundland” bật ra khỏi đầu cô nhẹ tênh, nhen nhóm bao cảm xúc phức tạp trỗi dậy. Không ngờ có ngày cô được quay về nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Khi Rosie còn chưa hết bồi hồi thì quỷ gác rừng đã hoá phép vào cành hoa, đẩy đôi đồng tử đen láy của cô chú ý đến. Chùm thạch thảo trắng lần lượt cuốn thành búp. Một luồng sáng vàng ấm áp len lỏi qua từng kẽ hở cánh hoa rồi bừng tỏa ra. Phần nhánh uốn nắn trở nên cứng cáp, mọc thêm hàng răng cưa không quá nhọn. Đóa thạch thảo trắng nở rộ ra thêm hai, ba cụm nữa cũng uyển chuyển biến hóa rắn chắc. Cứ như vậy, một chiếc lược cài tóc đã thành hình.
Nó đưa chiếc lược hình hoa thạch thảo trắng cho Rosie, tay kia nắm một lọn tóc vàng kim của nó.
- Ngươi... Sao ngươi biết cái này? - Năm đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên chiếc kẹp, chợt thấy sống mũi cay xè.
Tên quái vật này nếu nói không ngoa thì nó chỉ quanh quẩn ở rừng cấm, hoặc những nơi ít có con người lui đến và gần gũi thiên nhiên. Không tiếp xúc với loài người thì làm sao nó biết đến sự tồn tại của lược cài tóc, một món đồ mà phái nữ rất thích và khá... đắt tiền.
Nó không đáp. Rosie chẳng màng đến câu trả lời. Nhưng cô lại không quen ánh mắt kì lạ của nó.
Quả tình cô chưa bao giờ được người khác tặng quà. Mỗi cha cô thi thoảng muốn thay đổi bầu không khí bèn hái một đóa cho cô. Con quỷ rừng cấm là người đầu tiên. Nhưng xét khía cạnh nó là quái vật, tay Rosie lập tức dừng lại giữa chừng.
- Tại sao lại cho ta thứ quý giá này?
Nó loay hoay tìm cách trả lời, cuối cùng đành chịu thua, vẫn cứng tay chìa tới cô. Vậy là Rosie đã đoán đúng. Con quỷ này không hề câm nhưng vì lý do riêng nên luôn phải ngậm chặt miệng, có giao tiếp cũng là nhờ ma thuật.
Khóe môi cô kéo lên một đoạn rất nhỏ. Trong lòng giữa những rối ren xúc cảm nặng nề lóe lên một luồng hơi ấm. Nó lan tỏa chầm chậm làm cô thấy nhẹ nhõm và hân hoan giây lát.
Sau khi cài lược tóc, Rosie cảm tưởng nó đang nhìn chằm chằm với vẻ dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Có thể là do cô quá suy diễn chăng?
- Tiểu thư Rosie! Ngài Jacob! Hai người đến rồi à? - Melas ở tít đằng xa nói vọng tới.
Rosie nhanh chóng mỉm cười đáp lại:
- Đã để cậu chờ lâu rồi!
- Tôi cũng mới đến thôi, tiểu thư. Woa! Tiểu thư Rosie trông xinh lắm đấy! - Mắt Melas sáng rực. - Hoa thạch thảo trắng rất hợp với cô. Chiếc lược này cô lấy ở đâu vậy?
- À... Cái này... - Rosie ấp úng. - Là sư phụ cậu cho tôi…
Vẻ mặt Melas càng kinh ngạc hơn, nhưng là theo kiểu thất vọng:
- Ngài biết phép Tân Trang sao lại không dạy con? Con cũng muốn thử. Hồi ngày Vũ hội chốn nhân gian năm 1789, con tính dùng phép này tặng ngài cái đồng hồ quả quýt thay vì vào thế giới con người tốn tiền mua đó. Sao ngài không dạy con sớm? Biết bao việc có thể làm được nhờ phép này.
- …
- À… Con quên mất nó là phép cấp cao, cũng bị cấm sử dụng rộng rãi nữa… - Hai tai mèo cậu chàng cụp xuống trông dễ thương thật.
- Vậy tôi nhận có sao không? Là cấm thuật mà? - Rosie cuống cuồng lên.
- Tiểu thư cứ yên tâm! Đúng thật đây là cấm thuật nhưng không đến mức cấm tuyệt đối. Vì sẽ có người lợi dụng phép này để chuộc lợi, bán hàng đắt giá hay hàng giả nên mới nằm trong Thiên Luật thôi. Tặng tiểu thư để cài tóc thì đâu vi phạm. - Nói đến đây, Melas nhún vai với con quỷ. - Miễn sao chúng ta đừng khai báo với thánh sứ của thần Athon là được, đúng không ngài Jacob?
Nó gật đầu làm Rosie nhẹ lòng.
- Phải rồi! Suýt thì con quên mất! Ngài Jacob, con vừa đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện có dấu tích ma thuật đen. - Đang tán gẫu dở, như nhớ ra chuyện cần báo cáo, mặt Melas nghiêm nghị hẳn. - Nhưng nó rất nhỏ. Nếu con không để ý kỹ chắc đã bỏ qua. Liệu… có sao không ạ?
Thực thể đặt tay dưới cằm ngẫm nghĩ một lúc, quay sang Melas, vẫn là dùng ma thuật giao tiếp với cậu bạn.
- …
- Ngài bảo… sẽ có mây đen và bão ư…? - Melas ngước cổ săm soi đám mây trắng thả trôi trên cao, đi xuyên qua cực quang thất sắc lạc lõng giữa khung cảnh nắng ấm yên bình, rồi nhướn mày một cái. - Có thể ngài đúng. Khả năng đọc vị biển và gió của con không bằng ngài. Còn có vết tích ma thuật đen gần đây nữa ạ.
- …
- Vâng ạ! Chúng ta bàn nhanh với công chúa Mako rồi quay về ngay ạ!
Thình lình, giọng nữ từ đâu đó cất lên:
- Hai người đang nói xấu gì tôi đó?
Tiếng nói trong trẻo như chim hót bên tai là từ một nàng tiên cá. Cô đang nằm sấp trên một tảng đá kế cạnh nhóm Rosie.
Diễn tả chính xác thì đó là mỹ nhân ngư. Cô nàng này có vẻ đẹp quyến rũ của một nàng tiên cá mà chắc chắn bất kì ai cũng đều bị hấp dẫn. Rosie cũng không ngoại lệ. Cô đặc biệt bị cuốn hút bởi đôi mắt màu xanh đại dương sâu thẳm đó đến mức phải ngây người ra. Trên đời này vậy mà lại có người phụ nữ xinh đẹp đến như thế.
Mới có vài ngày, Rosie đã gặp nhiều điều phi thực tế khiến đầu cô như muốn bốc khói. Thực sự thế giới ma pháp mà Nolan từng kể với cô có tồn tại ư? Và cả nàng tiên cá là có thật. Vậy chẳng phải sẽ còn nhiều sự có mặt của các loài nguy hiểm chứ?
Ngó qua bóng lưng tên quái vật, lòng Rosie nhẹ đi một bậc. Nếu cô luôn bên cạnh nó, những hiểm nguy đó sẽ không tự tìm đến cô vì nó không giống những sinh vật mà Nolan nói.
Có mặt Rosie, con người bằng xương bằng thịt, mỹ nhân ngư sửng sốt một lúc. Giây sau, cô khẽ nhếch lông mày, hỏi:
- Hôm qua tôi cứ nghĩ mình nhìn lầm chứ, thêm con cua đá biển kia ghen ăn tức ở nên đồn bậy. Vậy mà… - Qua chất giọng có thể thấy cô nàng đang rất bàng hoàng. - Anh… thực sự có con người bên cạnh anh mấy ngày nay à?
Con quỷ gật đầu xác nhận. Mặt cô nhân ngư biến sắc:
- Nhưng anh ghét loài người mà? Sao đột nhiên lại… giữ một con nhóc ở đây? Anh có bị làm sao không đấy?
Quỷ gác rừng quỳ một chân xuống, tiếp tục trả lời cô nhân ngư như cách nó chuyện trò với Melas và đại bàng Haast. Cô từ kinh ngạc chuyển sang cau có hệt thiếu nữ mới lớn hay hờn dỗi. Rồi không biết nó đã nói gì mà hàng lông mày mỹ nhân ngư chau chặt muốn hôn vào nhau. Cô di dời ánh mắt sang phía Rosie, dò xét từ đầu đến chân.
Cái dáng vẻ lưỡng lự kia, chắc cô nàng không muốn nói chuyện với Rosie rồi. Thậm chí, ánh mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Công chúa Mako, đây là Rosie. Cô ấy là người mà ngài Jacob có việc nhờ giúp nên đang ở cùng chúng tôi dạo gần đây đấy ạ! - Ai đó ngây thơ nhanh nhảu giành phần giới thiệu cho Rosie, vô ý thêm dầu vào lửa giận nàng công chúa nhân ngư.
Rosie trừng mắt với Melas, lúc này vẫn giữ nụ cười tươi như một cậu bạn đang khoe bạn tốt mình mới làm quen. Cô rất cảm kích vì Melas xem cô là bạn tốt. Nhưng hy vọng rằng cậu chàng này đừng quá ngây ngô đến mức ngốc nghếch vô tình hại bạn mình.
Nàng nhân ngư "ồ" một tiếng giả vờ nghe. Sau đó lại phớt lờ, chồm người đến nói chuyện với thực thể kia:
- Jacob này! Nếu anh và Melas đi xem tình hình thì sao không ghé cung điện tôi chơi? Cũng lâu rồi anh chưa đến. Hai anh trai tôi cứ hỏi về anh đấy.
- …
- Anh không đi à… Tốt thôi! Vô chuyện chính nhanh để anh còn về giải quyết công chuyện. - Nét buồn rượi ẩn hiện đằng sau lớp vỏ kiêu kỳ của cô nàng Mako không khỏi làm Rosie liên tưởng tới Nolan. Cơ mà cô nhân ngư này có phần trưởng thành hơn, không trẻ con như cậu thanh niên ấy.
- Loài cá voi xám Bắc Đại Tây Dương chỉ còn chưa đến mười con. Tuần trước tôi có cử người đi tuần tra mới hay số lượng của nó đã giảm xuống rất nhiều. - Mako lo lắng trình bày cụ thể tình hình. - Quyền năng của tôi không đủ để bảo vệ chúng. Mẫu thân tôi có đề xuất nhờ anh giúp đỡ...
Rosie thấy họ nói chuyện với vẻ nghiêm túc liên quan đến chủ đề mà cô mù tịt nên bèn đứng thẳng người dậy, ngó nghiêng xung quanh ngắm cảnh biển.
Tính đến bây giờ cũng đã bẵng đi một khoảng thời gian dài đến độ Rosie gần như quên hết hương vị thân thương của vùng đất này. Khi ấy lao phổi đang hoành hành khắp đảo, Rosie và cha buộc phải bỏ mặc mẹ cô bệnh nặng mà cất bước bắt đầu hành trình tìm nơi ở mới.
Khẽ nhắm mắt, Rosie giải phóng những ký ức đau buồn đó để cô có thể hưởng thụ không khí biển cả thêm lần nữa. Tức thì, lưng cô bỗng lạnh toát, lông tóc thì dựng đứng cả lên. Cô xoay người ra sau. Thoạt nhiên chỉ có cỏ với lá đang lay động trong cơn gió biển. Thảm thực vật thảo nguyên hàn đới múa may như đang vẫy tay chào cô. Có khi nào là con thú hoang hay người dân bản địa thôi nhỉ?
Mako bất ngờ hét toáng lên, kéo Rosie trở lại cuộc trò chuyện của cả nhóm:
- CÁI GÌ? TRONG LÚC ANH THỰC HIỆN NGHI LỄ, ANH... ANH MUỐN TÔI XEM CHỪNG CÔ TA? THẾ THÌ ĐỂ NÓ Ở LẠI VỚI MELAS ĐI!
Dứt lời, Mako liếc mắt với Rosie. Rốt cuộc ba người họ đã bàn bạc gì mà cô nàng nhân ngư lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, còn không kiềm được mà thể hiện sự căm ghét ra mặt?
Nhưng rất nhanh, cô ta đã điều chỉnh thái độ. Nở một nụ cười tươi nhất (với Mako là thế), trịnh trọng nói:
- Là bạn của Jacob, làm gì tôi cũng rất hân hạnh!
- Hoan hô! Tiểu thư Mako là nhất! - Melas la ầm ầm. Cậu tinh nghịch nháy mắt với Rosie. - Sắp tới tiểu thư sẽ có chuyến đi vui lắm cho xem! Phải nói là để đời luôn đó! Còn tôi sẽ được học hỏi tận mắt nghi lễ hoành tráng nhất!
Cô thộn mặt chả hiểu vẹo gì. Xoay tới xoay lui có chút mà thành người tối cổ, không bắt kịp ba người kia đang nói tới điều chi.
Gió biển thoảng qua mang theo tiếng lách tách lạ, như tiếng gỗ của một thân cung ma sát vào nhau và âm thanh rung động của sợi dây bị kéo căng. Nhưng tất cả nhanh chóng bị sóng biển nuốt mất.
Một khoảnh khắc rất ngắn, con quỷ ngoảnh đầu nhìn ra xa. Nhưng khi Rosie ngó theo thì vẫn là lớp cỏ xanh tươi phía sau họ.
Đột nhiên, tên quái vật vòng tay qua eo Rosie kéo cô lại, thành công tránh né một mũi tên điên loạn phi thẳng tới.