Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Rosie choàng tỉnh giữa làn sáng mỏng lấp ló qua tán lá. Mặt đất lạnh ẩm. Hương cỏ và nhựa cây len vào khoang mũi làm cô khẽ nhăn mặt.

Khi ý thức dần rõ ràng, cơn đau rát ở cánh tay thôi thúc cô bật dậy theo bản năng, kích động các động vật vây quanh giật mình lùi về sau. Nhưng có thứ đã kéo giật cô lại. Lại là đống dây leo quấn quanh cổ tay cô.

Cô bị trói ư?

Rosie dáo dác nhìn quang cảnh xung quanh mình đang ngập tràn sắc vàng buổi sáng. Một quang cảnh đẹp ngoài sức tưởng tượng trong các bức tranh thiên nhiên lãng mạn. Sắc màu ánh dương bình minh càng tôn vinh rạng rỡ hơn vẻ đẹp mùa thu qua từng cây phong.

Một cái hồ rộng lớn dát vàng lấp lánh tia nắng ấm áp. Hàng phong đỏ khẽ thả tự do cho lá khi có đợt gió ghé qua. Những động vật từ lâu đã không thấy và chưa từng thấy đang ẩn nấp, ngó nghía cô bằng đôi mắt hiếu kỳ.

Rồi trí nhớ đột ngột ùa về. Tiếng súng. Máu tanh. Cánh tay ai đó giật mạnh kéo cô vào sâu rừng cấm. Con quái vật ấy…

Rosie nghiến răng, siết chặt nắm tay. Nó bắt cô đến đây làm gì?

Chắc chắn nó có âm mưu. Bây giờ không mau chạy trốn thể nào cô cũng sẽ bị hành xác rồi chết một cách thê thảm ở đây.

Rosie khó khăn xoay xoay cổ tay, cố cởi sợi dây leo nhưng nó lại siết chặt tay hơn. Ngỡ rằng do còn mơ ngủ, cô cứ vùng vẫy. Quả thực hễ cử động mạnh, vòng dây leo lại giữ khít tay cô.

Ngẫm lại, thứ kia cũng có suy nghĩ như con người, sẽ không ngốc đến nỗi trói cô bằng vài sợi dây tự nhiên đơn sơ thế này.

Cô bèn quay sang dò soát trên người xem còn món đồ nào có thể dùng để cứu giúp cô bây giờ. Khổ nỗi tất cả trang bị cho lần đi săn hôm qua đã bị con quái vật tuớc đi hết. Trên người Rosie bây giờ ngoài bộ quần áo ra chẳng còn thứ gì.

Cơ mà cô vẫn chưa bỏ cuộc. Cô quét mắt xung quanh mình tìm kiếm vật có ích. Sau một hồi căng mắt đảo vòng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, ngoài mấy con vật túm tụm ở một góc thì gần cô chỉ có lá với lá. Đừng nói tới một cành cây còn chẳng có thì lấy đâu ra đồ vật hữu dụng giúp cô tẩu thoát.

Rosie thất vọng tựa đầu vào thân cây. Khá khen cho trí tuệ con quỷ có thể suy nghĩ thấu đáo mà chuẩn bị một nơi giam giữ tốt thế này.

Trên bầu trời cao lồng lộng gió, những áng mây tản tác như vệt kẹo bông gòn mềm mại mang màu sắc trắng ngà ngọt lịm. Dải cực quang thất sắc quái lạ vẫn uốn lượn trên nền trời xanh thẳm, chẳng màng để tâm Rosie vừa trải qua biến cố lớn thứ hai trong đời. Chưa bao giờ cô thấy nó vì chuyện buồn chốn nhân gian mà đặc biệt hoán đổi một sắc thái duy nhất. Và cũng nhờ nó đã đóng góp một phần lý do cô bị người đời xa lánh. Dải cực quang thất sắc này chỉ mình cô nhìn thấy…

Chính những điều thường nhật ấy đã chèn ép nỗi bất lực tràn đến. Cô khép mắt. Một tương lai tù túng giữa rừng rú có lẽ là định mệnh cô phải trải qua. Sao cũng được! Cha cô đã mất. Với cô, là tù binh hay là cái gì cũng chẳng to tát.

Giữa khoảng rừng rộng lớn này, Rosie thấy mình lẻ loi đơn độc làm sao, chẳng biết phải dựa vào ai.

Nghĩ đến cha, cô lại không thể khóc được tuy rằng trái tim rất đau khi nhớ về ông ấy. Có lẽ hôm qua cô đã khóc đủ rồi. Nếu cô rơi lệ tiếp, ông ấy sẽ không vui đâu.

Rosie thở dài, cổ họng nghẹn đắng như bào mòn thanh quản. Dáng vẻ này khiến những động vật gần đó thấy an toàn hơn. Chúng tiến gần đến Rosie để quan sát kỹ càng thỏa mãn cơn tò mò. Mãi khi nghe thấy tiếng bước chân vọng đằng xa, chúng mới thôi đi tính hiếu kỳ và lùi ra sau nhường đường.

Rosie nâng mi mắt liếc nhìn kẻ đang sải chân hướng về phía mình. Trông dáng vẻ con người đó, cô không kìm được liền gắt:

- Ta biết ngươi không phải con người. Đừng dùng diện mạo đó với ta nữa!

Con quái vật bình thản đến gần. Nó quỳ trước mặt cô, trên tay cầm hai chai lọ một to và một nhỏ, rồi nhìn Rosie muốn nói điều gì bằng ánh mắt.

Ngó hết lọ bên trái sang bên phải, Rosie thầm nghĩ:

- Có khi nào nó định cho mình uống thuốc độc không?

Liếc con quỷ, cô chắc nịch mình đã đoán đúng bèn co người lại phòng thủ. Thực thể ấy chồm người đến, tay bắt lấy cổ chân cô kéo lại. Rosie liền vùng vẫy, cố thu chân về.

Cuộc sống rong ruổi cùng cha từ nhỏ rèn cho Rosie một bản lĩnh bướng bỉnh đến cứng đầu, ngay cả khi đối diện thứ đang đe doạ tính mạng mình, cô vẫn can đảm gào lên:

- NGƯƠI TÍNH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? THẢ RA! TA THÀ TỰ SÁT CÒN HƠN CHẾT DƯỚI TAY NGƯƠI!

Cô la hét thất thanh trong khi hai chân múa loạn xạ cả lên. Dù tay bị giữ chặt nhưng Rosie vẫn có thể xoay người đủ để vung chân. Khi thì dẫm lên cánh tay con quỷ, khi thì đá vào eo nó, khi thì đạp vai nó hất ra xa. Bấy nhiêu chỉ đủ để gãi ngứa bởi lẽ nó chẳng có động tĩnh nào là tức giận. Ngược lại nó bối rối, hết đỡ đến chân trái lại chân phải Rosie, thoạt nhiên không hề có ý định đánh trả. Đó là trước khi cô vô tình đá văng hộp sọ cừu kia.

“Bốp.”

“Lộp bộp.”

“Grừ grừ...”

Đoạn hộp sọ rớt xuống, những động vật vây quanh, đặc biệt là loài thú săn, nhe bộ răng sắc nhọn đe dọa Rosie đã tấn công quỷ gác rừng cấm.

Thấy mình có hơi quá tay, Rosie lập tức ngưng giằng co. Cô lăm lăm dòm nó với vẻ mặt tím tái, sợ rằng đã chọc điên nó. Cơ mà gương mặt kia lại khiến cô kinh ngạc hơn là thấp thỏm.

Cô đâu ngờ đằng sau chiếc hộp sọ cừu là một nét đẹp có lẽ không chàng trai nào cô từng gặp qua có thể có được. Đây là nét đẹp của sự kết hợp bình dị và lạ lẫm. Và nó phảng phất sự dịu dàng tựa ánh nắng mùa thu qua các đường khối trên khuôn mặt.

Thực thể ấy sờ nhẹ lên bên má ửng hồng lãnh trọn cú đá từ cô. Nó thấy đau thật. Đôi mắt cau có chuyển tầm nhìn đến Rosie, cảnh cáo rằng cô còn không ngồi yên, đừng trách nó độc ác.

Lúc này, Rosie mới nhìn rõ. Từng nét cong ở dáng mặt kia đều mang diện mạo đặc trưng người bản địa châu lục Bắc Mỹ này hòa lẫn rất tự nhiên với người phương Tây. Nhất là màu tóc vàng bạch kim đã làm dịu đi hình ảnh một con quái vật chuyên giết thợ săn hàng loạt. Nó khiến Rosie không thể tin được đây là quái vật hiểm ác, là biểu tượng nỗi sợ các thợ săn, là kẻ canh gác khu rừng cấm trong lời đồn.

Sự kinh ngạc ấy chỉ kéo dài đúng một nhịp. Khi thứ đó chộp lấy cổ chân, cô sực tỉnh ngộ mình vừa lọt vào một cái bẫy khác của nó, cho là vậy đi.

- Này! Ngươi làm cái gì đó? Mau bỏ chân ta ra, đồ quái thú ghê tởm! - Rosie cựa quậy còn mạnh bạo hơn trước.

Tay nó chạm nhẹ lên cổ chân Rosie, động tác chậm rãi như đang dò xem cô có đau không. Ngón tay ấm nóng ấy phủi đi lớp bụi đất rất khẽ khàng. Chẳng biết từ đâu nó lôi ra dải băng. Không nói năng, cúi đầu quấn băng từng vòng một, vừa đủ chặt để giữ cố định, vừa đủ nhẹ để không làm cô giật mình.

Thỉnh thoảng nó dừng lại, nghía qua gương mặt Rosie xem phản ứng sau đó lại tiếp tục. Thêm một lớp nữa, rồi thêm một chút nữa. Cẩn thận đến mức người xem phải sững sờ. Xong xuôi, nó nhẹ nhàng thả chân cô ra.

Mỗi cử chỉ lệch pha triệt để với những gì Rosie đã chứng kiến về bóng đen cao lớn lạnh lùng, độc ác trưa qua. Cùng là một nhưng sao hai hình ảnh này quá đỗi xa lạ, ví như loài sói với cừu con vậy. Có thật thực thể ấy là biểu tượng kinh hoàng của thợ săn khu rừng cấm không?

Băng bó vết thương cho cô rồi, quái vật thu dọn đồ lại. Nó nhặt chiếc hộp sọ cừu áp lên mặt. Bấy giờ, Rosie mới chắc mẩm nó là quái vật không hơn không kém. Làm gì có con người nào khi tiếp xúc gần với hộp sọ cừu lại có những lớp lớp xương cốt nhô ra khớp lại với gương mặt nó trông như sinh ra đã có?

Trở về dáng vẻ ban đầu, thứ đó đứng dậy xoay người bỏ đi.

- Ngươi là có ý gì? Ngươi giết cha ta rồi bắt ta đi. Bây giờ lại băng bó vết thương cho ta, giả nhân giả nghĩa như vậy suy cho cùng mục đích của ngươi là gì? - Rosie chau chặt mày, nói lên thắc mắc trong lòng trước khi nó đi mất.

Mặc dù nó đã trị thương giúp, một lời cảm ơn là điều tất yếu trong phép tắc đối nhân xử thế. Nhưng thứ trước mặt cô không phải “nhân”. Quan trọng nhất chính nó đã giết cha cô. Chẳng có lý do gì để cô phải chịu ơn nó cả!

Và tại sao? Tại sao nó giết cha cô rồi lại cứu giúp cô?

Vài giây trôi qua, không có bất kì phản hồi nào cho thắc mắc của Rosie. Quá phẫn nộ, cô tiếp tục quát:

- TA ĐANG NÓI NGƯƠI ĐÓ, ĐỒ SÁT NHÂN KINH TỞM!

Dứt lời, một luồng gió mạnh ùa tới Rosie muốn đánh bật cô cho lời xúc phạm vừa rồi. Lá cây xào xạc cuốn lên theo quán tính khi con quỷ đó vụt qua.

Trong tức khắc, quỷ gác rừng đã đứng trước mặt cô. Nó siết nhẹ cổ Rosie bằng bàn tay đã sẵn có móng nhọn sực chém phăng đầu cô bất cứ lúc nào. Xuyên qua hốc mắt hộp sọ cừu, Rosie thấy đôi mắt xanh lạnh lẽo kia toát lên sát khí dày đặc. Trong đầu cô mường tượng nếu nó ở hình dạng thật, là một con quái vật đen lông lá cao nhồng, sẽ gầm thét vào mặt cô lúc này.

Thế nhưng, dù ở hình dạng nào, cô đều nhếch môi nghênh chiến với nó. Nguy hiểm không phải lần đầu cô gặp trong suốt hành trình sống di cư từ vùng đất này đến vùng đất khác. Nhưng nói đến mức độ nguy khốn, đáng sợ và có phần kì bí thì cô chưa gặp qua trước đây. Đã thế thì sao nào? Rosie này đâu còn gì để mất mà phải hoảng sợ.

Cô nhoẻn miệng cười, vẽ ra khuôn mặt ngạo mạn xem trời bằng vung đối diện với bóng ma rừng cấm:

- Ta nói gì sai sao? Hay gọi ngươi là quái vật thì mới đúng?

Nhịp thở của nó khựng lại. Xem ra đang đấu tranh với chính mình. Sát khí dần rút đi, thay vào đó là sự quan sát lạnh lùng.

Trong sắc mắt đe doạ kia, Rosie thoáng phát hiện vẻ bất ngờ. Dung mạo cô phản chiếu trong đôi đồng tử ấy lâu hơn một khắc làm như xác nhận lại. Cơ mà cô chờ mãi chẳng có giọng nói nào cất lên, ngoại trừ hô hấp của cả hai đang quyện vào nhau. 

Tay con quỷ uyển chuyển cử động nâng cằm Rosie lên. Gương mặt cô có gì đó đặc biệt nên nó ngắm nghía một lúc thì buông ra. Nó đứng thẳng người lại, hơi nheo mắt dòm Rosie đánh giá, cuối cùng cong môi tỏ vẻ thích thú.

"Tách."

Sau cái búng tay của con quái vật, một đĩa trái cây và cốc nước từ đâu biến ra đặt cạnh Rosie. Cô giật mình, tròn mắt nhìn đĩa trái cây tính toán làm thế nào nó lại xuất hiện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc cô phút chốc trống rỗng.

Quỷ gác rừng xoay người bỏ đi một mạch chẳng buồn nhìn như vừa gặp phải người mình ghét.

Rosie mắt chữ ô mồm chữ a ngó trân trân khay thức ăn mà lòng sinh nghi. Nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh táo, nghi ngờ số trái cây này có độc và nghi ngờ cả tính lịch thiệp mà quái vật ấy dày công giả vờ.

Chẳng biết nó có đầu độc cô không nhưng ít nhất đã đưa nước uống và thức ăn cũng phải... cởi trói cho cô chứ? Hai tay bó chặt thế này thì cầm nắm cái gì cho được?

Rosie phừng phừng lửa giận nhìn về hướng mà con quái vật ẩn mình sau hàng cây phong, mỗi lúc cô lại thêm căm thù nó hơn. Nhưng có nổi trận lôi đình thì cùng lắm trừng mắt rồi mắng mỏ cho hả giận, ngoài ra cô còn có thể làm gì được khác.

Khẽ tựa đầu ra gốc cây thở dài. Từ hôm qua đến nay, cô hết đi đến bất ngờ này lại có bất ngờ khác xuất hiện. Trong vài ngày tới bị nhốt ở đây, chắc còn nhiều điều kỳ ảo hơn nữa đang chờ đón cô khám phá.

Cô mới mười sáu tuổi, còn cả hành trình dài đằng đẵng phía trước, vì lý do gì lại đụng phải quỷ gác rừng cấm chứ? Nhờ nó mà cuộc đời cô rẽ sang hướng khác.

Cha thì đã mất, giờ còn bị bắt ở chốn rừng thiên hoang sơ bí hiểm. Dù trí tưởng tượng có sáng tạo đến đâu, Rosie không tài nào hình dung một viễn cảnh tương lai tốt đẹp có thể xảy ra. Cứ cho rằng cô sẽ ở đây cả đời đi, vậy mà khi nãy còn cứng rắn tuyên chiến với thứ đó. Gặp người bình thường là đã vả cho mấy bạt tay rồi. Chắc chắn nó sẽ tìm cách hành hạ cô thê thảm.

Rosie cụp đầu, tự đập gáy vào thân cây một cái đầy hối hận.

Nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua rồi lại nhìn vết thương nơi cổ chân không còn truyền đến cảm giác đau nhói, Rosie ngập ngừng hồi lâu, bèn lắc đầu thật mạnh. Cương quyết khẳng định nó là quái vật. Và nó có mục đích nên mới cố tình hành xử làm cô nghi hoặc.

Trong không khí có hương thơm cỏ cây thoang thoáng mùi thảo dược nơi vết thương. Hoà cùng tiếng lá cây xì xào nhẹ nhàng với tiếng nước róc rách mát mẻ của bờ hồ. Tất cả như thành một bản nhạc thiên nhiên đưa Rosie chìm vào thư thái. 

Rừng cấm, nơi bình địa chôn chân các thợ săn, lại sở hữu nhiều tuyệt tác tạo hóa đến vậy. Có mỗi hàng cây phong tọa lạc kế cạnh một bờ hồ rộng lớn óng ánh tia nắng đã dư sức gợi nên bao câu thơ cho các thi sĩ. 

Cùng cô chiêm ngưỡng đứa con tinh thần mà mẹ thiên nhiên sinh ra có cả báo đốm Java ngồi lặng mình sau cây sồi tai ngỗng Phỗ Đà. Cái cách nó quẳng con ngươi ra tận ngoài hồ xa xăm không có gì lộ ra cung cách một động vật hoang dã. Thêm mặt mày thấm đượm bao nỗi niềm tâm sự, Rosie để ý một chút sẽ bắt gặp con vật mang tính “người” này.

Nó thừa biết một thợ săn như Rosie rất nhanh sẽ phát giác sự hiện diện của nó, liền lén lút nhả ra chiếc chăn dày sau đó lửng thửng ngoắc đuôi rời khỏi khu vực “vùng xám”. Tại khoảnh khắc bàn chân mèo vươn ra ngoài ranh giới, lại lần nữa một màn “từ trên trời rơi xuống” thanh niên lực lưỡng diện trang phục lông thú hoang dã.

Cậu đeo nụ cười tươi rói luôn ngự trị trên khuôn miệng, tự đối thoại với chính mình:

- Lần đầu tiên có người dám hung hăng với sư phụ đó! Cô nhóc này... gan lớn thật!

Biết sao được! Cậu đâu cố ý tới xem kịch. Đêm xuống ở bờ hồ sẽ rất lạnh. Đều do quỷ gác rừng tuổi cao đãng trí, chuẩn bị sẵn chăn ấm cho người đưa thư để rồi quên béng đi, buộc cậu phải đuổi theo đưa giúp. Nhưng “sư phụ” cậu đã biết cậu ở đó kể từ lúc vào “vùng xám”.

Cậu nhún vai, gạt phăng chuyện đó qua một bên, dành trọn tâm trí điểm lại loạt công việc được giao phó trong hôm nay.  

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px