"Pằng."
"Bịch."
Ruvey huýt một tiếng sáo thật dài cảm thán tài nghệ bản thân. Cậu xách một con dê núi Pyrenees lên khoe khoang chiến lợi phẩm mình vừa thu được:
- Nhìn nè! Tôi săn được một con gì quý hiếm lắm! Chưa thấy qua bao giờ!
- Hahaha... Giỏi lắm, Ruvey! Con trai ông Orson có khác.
- Vậy là ngon rồi nha! Tôi đây mới được có con gà mào trắng ngộ ngộ thôi!
- Từ từ rồi sẽ săn được mà! Đây là rừng cấm đó! Ông nhìn xem, trong chúng ta vẫn còn một người còn chưa săn được gì nữa...
- Ồ...
- ...
Cuộc tán gẫu bỗng chốc dừng lại khi mọi ánh nhìn kỳ quái đồng loạt đổ dồn về phía ông Haveri và Rosie.
Cũng chẳng mới lạ gì. Từ khi mẹ Rosie mất vì bệnh lao lưu hành, bất cứ vùng đất nào Rosie đặt chân đến đều rất thường xuyên có những lời xầm xì đến nỗi cô đã quen vờ vịt ngó lơ nó.
- Con không sao đó chứ? - Ông Haveri nhíu mày lo lắng. Vốn dĩ ông đinh ninh Rosie sẽ là người săn được nhiều nhất, cô một mực muốn tham gia kia mà.
Rosie gật đầu đáp kèm theo nụ cười. Cô đâu thể chia sẻ thẳng thắn rằng người cô cứ bồn chồn cả lên từ lúc vào rừng cấm. Một phần do bản thân cô thấy vậy. Chắc đây gọi là trực giác mà cô được thừa hưởng từ cha. Một phần vì hiện tại đã hơn ba tiếng trôi qua mà cả đoàn ai nấy đều toàn mạng. Đến cả cái bóng của con quỷ cũng chẳng thấy đâu. Điều kì dị nhất họ gặp được là họ luôn quay về điểm xuất phát ban đầu bất kể là đi hướng nào chăng nữa.
Lần đầu ai ai cũng kinh hồn bạt vía, tưởng chừng con quỷ sẽ nhảy bổ ra phía nào đó. Lần hai đã có một số ít người ngờ ngợ ra cơ chế hoạt động loại phép này. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu con quỷ kia có tà thuật. Mỗi sự tồn tại của rừng cấm đã là một kỳ tích rồi. Lần thứ ba gặp vòng lặp không gian, ông Vane cùng vài trưởng nhóm đã thảo luận và quyết định mỗi lần bị đẩy trở về điểm xuất phát, cả đoàn sẽ lần theo hướng khác mà đi. Cùng lúc đó, có lệnh cho phép tất cả thợ săn được săn bắt thoải mái miễn sao vẫn giữ được đội hình và không được tách nhóm mình quá xa.
Đội hình này có sự liên kết giữa các nhóm vô cùng chặt chẽ. Một nhóm sơ sẩy bị đánh cho tang tác thì kéo theo liên lụy cả các nhóm gần đó nếu không kịp ứng biến. Phòng những trường hợp xấu nhất, khoảng cách các nhóm phải luôn được đảm bảo trên dưới mười mét. Theo ông Vane, đây là trận thế tốt nhất để đối đầu với sinh vật tốc độ cao và dữ tợn ấy.
Tiên phong và bọc ở ngoài đội hình là các thợ săn lão luyện. Đặc biệt ở đầu là những người thiện chiến, đã từng tham gia trận đánh hai năm trước. Tầng thứ hai là những thợ săn chưa có nhiều kinh nghiệm và tân binh. Trong cùng là cứu thương và tạp dịch, đảm nhận mang vác vũ khí dự trữ, thu gom các chiến lợi phẩm thú vật thợ săn săn được.
Khi quỷ gác rừng xuất hiện vẫn giữ nguyên vị trí. Lực lượng chiến đấu sẽ đối đầu với nó, giữ chân cho những tạp dịch và quân y chạy đi trước.
(*) Đội hình đoàn thợ săn.
Rosie đảo mắt điểm mặt thành viên nhóm mình. Cô may mắn được xếp chung với cha và cũng xui rủi làm sao lại có mặt Nolan. Có cha bên cạnh, cô phần nào yên tâm hơn bởi lẽ ông cũng là tay dày dạn sương gió.
Mỗi nhóm sẽ có đầy đủ thợ săn kỳ cựu, tân binh, quân y và tạp dịch, xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài hệt đội hình đã bày ra. Và trong đám thợ săn thâm niên, có một người được giao trọng trách giữ bình Độc Dược Phệ Hồn, thứ mà ông Vane tự tin rằng sẽ giúp họ giết được con quái vật. Không thành viên nào trong nhóm biết đó là ai, trừ vị trưởng nhóm.
- Nếu sinh vật kia xuất hiện, người giữ bình phải nhanh chóng thảy Độc Dược Phệ Hồn vào nó. Càng nhanh càng tốt. Không được trật. Bọn thợ săn khác phải hỗ trợ hết mình, tạo cơ hội cho người giữ bình. Con quỷ đó rất tinh ranh. Nó sẽ nhanh chóng đánh hơi ra kế sách của chúng ta nếu mấy người thất bại.
Rosie nhớ y sì ông Vane đã nghiêm mặt căn dặn như vậy. Có lẽ đó là thứ cô khắc ghi vào đầu trong suốt thời gian ông ta phổ biến kế hoạch chiến dịch. Cô biết phân nửa thì giờ, ông ta lại ca cái điệu khoe mẽ tài năng của ổng. Cô đâu có sở thích âm nhạc thể loại lạ lùng đó nên cứ ngó nghiêng xung quanh xem quang cảnh trong và ngoài rừng cấm khác nhau thế nào.
Trong tích tắc, cô chợt va chạm ánh mắt với một con đại bàng to gấp ba lần một con đại bàng bình thường. Nó chòng chọc dòm dỏ cô, thu lại nét mặt tò mò vào trong con ngươi. Điệu bộ nó rất kiêu kỳ, tỏ rõ thái độ xem thường lũ người ngu ngốc dàn binh bố trận ở rìa rừng cấm. Một nhoáng sau thì nó vỗ cánh bay đi mất. Bay vun vút sâu vào trong rừng cấm.
Nhớ đến con đại bàng khổng lồ, Rosie vô thức ngửa mặt lên quét mắt lia lịa khắp các cành cây tìm kiếm. Chắc nó đã trốn đi đâu đó lánh nạn.
- Con không cần gượng ép bản thân quá - Rosie chớp mi, trở lại thực tại nghe ông Haveri nói - Cha đã săn được một con hươu nom khá hiếm rồi! Giờ thêm hai ba con nữa thì đủ trả tiền nợ và trang trải mùa đông. Con cứ bảo vệ tốt bản thân là được!
- Sao lại không săn chứ cha! Con phải kiếm chác chút ít cho xứng với cái danh hạng nhất chứ!
Chưa gì Rosie đã thấy một cặp thỏ vằn Trường Sơn nhảy lóc phóc nấp mình sau thân cây. Rosie nhanh nhảu giương súng lên ngắm. Ở khoảng cách bốn chục mét, cô dư sức bắn trúng bằng khẩu flintlock musket.
Ông Haveri dõi theo cô, hướng dẫn kỹ lưỡng lo rằng cô sẽ bắn trượt mặc cho Rosie có là tài thiện xạ trong khóa huấn luyện.
Cô nín thở, dồn hết tâm trí vào gốc cây bao che con mồi, chực chờ một nhúm lông xám vàng lộ diện là bóp cò.
Một trong hai con to gan nhảy bổ ra, đường đường chính chính phơi bày mình trước tầm ngắm thợ săn. Cô toan đè ngón tay vào cò, sực thấy con còn lại cũng xông ra che chở chú thỏ dũng cảm nọ.
Rosie buông lơi tập trung. Té ra đó là hai mẹ con thỏ đang cố đùm bọc hòng bảo vệ nhau. Nó gợi nhắc cô về hình bóng người phụ nữ tiều tụy nằm trên tấm da thú cố vươn tay về phía cô. Đó là lúc cha con cô quyết định rời bỏ quê nhà tránh dịch bệnh và cũng là lần cuối cô gặp mẹ.
- Mau bắn đi, Rosie! Hai con thỏ kia kìa con! - Ông Haveri hối thúc.
Mi mắt cô cụp xuống. Cô quyết định vác súng lên vai lại trong sự ngỡ ngàng của ông Haveri. Chưa kịp mở miệng giải thích, sau lưng cô vọng lại tiếng cười giòn tan không giấu nổi sự chế giễu. Nolan ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hai vai cậu run lên tưởng chừng đang lên cơn co giật.
- Đấy là đi săn đó hả? Hạng nhất kiểu gì đến cả con thỏ cũng chẳng săn nổi. Thiệt là bó tay với cô luôn!
- Người ta hạng nhất ở khoản đánh nhau và đấu võ mồm. Còn đây là đi săn. Khác biệt nhau rõ ràng chứ! - So với Nolan, Ruvey càng khinh thường cô hơn. Gã nhếch môi, coi như bản thân vừa xem một vở hài kịch dở tệ.
Gã săn kha khá con, có cả linh dương đầu bò. Vì vậy mà thái độ trịnh thượng, xem ta đây là nhất. Phỏng chừng gã là phiên bản ông Vane ở tuổi thanh niên.
- Đàn bà thì nên trông nhà, chăm con, chờ chồng. Ai lại đi vác súng vào rừng! - Nolan lắc lắc ngón tay dạy đời.
- Đàn ông đâu nhất thiết làm thợ săn. Vác súng vào rừng chi cho gặp nguy hiểm! - Rosie hạnh hoẹ lại, máu nóng bừng bừng sôi sùng sục nhưng miệng vẫn ngoác lên nụ cười dị hợm - Chắc sáng nay trốn ba mẹ vất vả lắm nhỉ?
- Thì sao? Cô cũng vậy mà nói ai!
- Nhưng tôi được đồng ý rồi! Mà kì ha? Đường đường là đại thiếu gia, vậy mà bị quản nghiêm ngặt hơn cả tôi nữa. Tội nghiệp ghê!
Nolan tức giận trỏ tay thẳng mặt Rosie, quát lớn:
- Tôi bị quản thì sao? Bị quản mà tôi vẫn săn được, đỡ hơn cái loại quang quác cái mồm mà con thỏ ở đó cũng chẳng săn được! Bảo sao! Không có mẹ nên đâm ra ghen tỵ với—
Chưa nói dứt câu, Rosie liền chĩa nòng súng về phía Nolan. Ánh mắt cô như đang nhìn con mồi đầy giận dữ và sẵn sàng nã đạn bất cứ khi nào.
- Cậu thử nói tiếp đi, xem tôi có bắn nát cái miệng của cậu không?
- …
Ruvey đẩy vai Nolan, cố giảng hòa tình huống dầu sôi lửa bỏng:
- Thôi đi, mày! Nhóm mình bỏ xa nhóm số 1 rồi kìa! Đi thôi!
Đợi đến khi Nolan nối gót theo gã trưởng nhóm, Rosie mới hạ nòng súng. Ông Haveri không dám hé răng nửa lời. Tính khí nóng nảy đó đều là bóng dáng vợ ông phảng phất trên người Rosie. Ông dừng chân, ngó sang cặp mẹ con thỏ đăm chiêu một lúc rồi kiễng chân đi.
Xả hơi nén căng thẳng bên trong lồng ngực, Nolan tự trách bản thân đã bỡn cợt Rosie quá giới hạn. Cậu lén theo dõi bóng lưng vững chãi khó thấy ở một thiếu nữ, thấp thỏm gom góp chút ít hy vọng nhỏ cô sẽ không giận cậu quá lâu. Kết quả vẫn là thở dài thõng thượt lần hai.
Nolan bèn tìm đến săn bắt để giải tỏa tâm tư. Tức thì bóng dáng một con chim lớn vụt ngang qua ở phía đông, nơi ánh dương gay gắt giáng xuống dãy núi băng hùng vĩ ngã mình ngay cạnh rừng cấm. Cậu chắc mẩm con vật đó có thể nhỏ hơn linh dương đầu bò, nhưng đảm bảo là con to nhất trong số các loài chim mà đám thợ săn săn được.
Khóe môi Nolan kéo lên nụ cười đắc ý. Cậu tách mình ra khỏi nhóm, hướng thẳng tới chỗ cậu vừa thấy con chim kia.
- Đi đâu đó, Nolan? - Ruvey hỏi.
- Đi săn chứ đi đâu!
- Nhanh lên nha! Đừng có đi xa nhóm mình quá đó!
Nolan quay đầu, thả một tiếng cười khẩy, tự tin nói:
- Có sao đâu! Con quỷ kia có tới đâu mà! Nhiều khi nó sợ ông Vane nên trốn chui trốn nhủi rồi!
Ruvey phì cười, đồng tình với Nolan. Nhưng ngay giây sau, mặt gã tái nhợt. Mắt mở căng hết mức ngó chằm chặp cặp móng dài bằng bàn tay một phụ nữ trưởng thành lao phập tới hai bả vai Nolan. Trong tích tắc, một con đại bàng khổng lồ đã gắp Nolan bay vụt đi. Nó cố tình đè móng ghim sâu vào thớ thịt làm Nolan kinh hãi la oang oang.
Đoàn thợ săn lập tức dừng chân. Nhóm số 3, nhóm Rosie, mau mắn ứng biến. Các thợ săn tinh nhuệ hướng nòng súng tới con đại bàng song chẳng thể theo kịp tốc độ nó. Nó đảo quanh cánh trái đoàn thợ săn, sau đó lượn sang hướng đông đưa Nolan đi.
Trên trời cao, mây đen vây đặc kín mít. Chút tia nắng còn sót lại liền nhanh chóng vụt tắt, góp phần biến quang cảnh khu rừng trở nên rùng rợn.
- Cái... Cái gì vậy...? Vừa nãy... Chỉ vừa nãy vẫn còn là buổi trưa mà? Sao trời tối nhanh thế?
- Này, ông đừng nói thế chứ! Tôi... Tôi sợ đấy!
- Aaaaa! Sao lại chọn tôi chứ? Nó tới rồi! Tới rồi!
- ...
- IM LẶNG!
Ông trưởng nhóm la ầm lên, tất cả thợ săn đều nín thin. Tuy nỗi sợ đang cuộn lên từng cơn trong người họ, song gương mặt hung tợn của ông Vane mới làm họ kinh hãi hơn. Bình thường khi giãn cơ mặt, trông ông đã đáng sợ rồi. Kể từ khi chạm trán với sinh vật kỳ bí và lãnh một vết sẹo dài trên mặt, cả làng thợ săn đều phải e dè khi thấy ông ta.
Họ nghe phong phanh rằng ông Vane đã anh dũng chiến đấu với con quái vật và làm gãy đi một bên sừng của nó. Dường như đó cũng chính là lý do ông ta chọn quay lại rừng cấm: Tiếp tục cuộc chiến giữa anh hùng và quái thú.
- Tất cả bình tĩnh! Cứ theo kế hoạch mà làm. Từ từ di chuyển về phía Nam. Đặc biệt không được mất cảnh giác - Lời hướng dẫn từ ông Vane đã phần nào khiến nhóm thợ săn vơi đi nỗi sợ.
Họ bắt đầu làm theo đúng lời ông nói một cách cẩn thận. Thời điểm lúc này sai một li đi một dặm. Mất bình tĩnh coi như toang cả lũ.
Lướt qua hàng cây phong cao nhồng xen lẫn vài loại cây dị biệt, Rosie đề phòng xung quanh. Cô không hề sợ quang cảnh rùng rợn trước mắt. Là một thợ săn, không thể để tạo cảnh làm cho sợ hãi và chùn bước.
- Rosie, có gì thì đứng sau lưng cha nhé. Cha sẽ bảo vệ con.
- Vâng.
- Rosie. Trực giác của cha—
- Fintan! Brian! - Ông Vane gọi hai cái tên thợ săn kỳ cựu trong nhóm số 3, một trong số họ là người giữ bình Độc Dược Phệ Hồn - Theo hướng Nolan xem sao! Nếu có cơ hội phải thảy bình vào con quỷ đó liền.
Mệnh lệnh ông Vane chặn đứng lời ông Haveri. Ông căng thẳng nhìn chằm chằm tên tóc dài và tên thân hình rắn chắc đang chầm chậm di chuyển tới nơi con đại bàng bay vọt đi, nhỏ giọng thì thầm với Rosie:
- Trực giác của cha đã nói chuyến đi săn lần này—
- Tất cả tiếp tục đi! Muốn bỏ mạng lại thì cứ rề rà cái chân! - Ông Vane gắt gỏng.
Riêng mỗi nhóm 3 là vẫn quan sát nhất cử nhất động từ hai chàng thợ săn được giao nhiệm vụ quan trọng. Thấy cái tay run rẩy móc chiếc bình thủy tinh từ trong túi còn không nổi, Rosie nghi ngờ khả năng ném lựu đạn của gã tóc dài. Gương mặt kia non choẹt, cùng lắm lớn hơn Rosie năm tuổi. Cô tự trấn an bản thân. Việc của cô là đi theo đoàn, nghe theo mệnh lệnh ông Vane.
Hai gã thợ săn, tóc dài đảm đương ném “vũ khí bí mật”, đô con đảm đương đối đầu với quỷ gác rừng nhằm tạo thì giờ cho đồng đội. Tuy cả hai từng tham gia nhiều đợt săn, nhưng không hề có mặt trong cuộc chiến hai năm trước ở rừng cấm nên đang mải nghĩ cách chiến đấu với con đại bàng mà chẳng để ý xung quanh.
- Trực giác của cha đã nói chuyến đi săn lần này… - Mặc kệ sự căng thẳng và nồng mùi nguy hiểm đang chiếm trọn bầu không khí, ông Haveri vẫn cố gắng nói nhỏ với Rosie về những gì mà trực giác mình đã mách bảo.
Khi hai tên thợ săn mới đặt chân bước qua hai gốc cây cổ thụ, tức khắc cảm nhận cặp mắt sát khí in lên người. Không nói câu nào, hai gã đồng đều ngẩng đầu lên. Một sinh vật gớm ghiếc đu trên cành cây sực vồ tới, đè ngã tên đô con và mạnh bạo ghim cặp hàm sắc nhọn lên vai gã.
- ... nguy hiểm! - Ông Haveri dứt câu, tên đô con đã gào lên thảm thiết.
- Cái... Cái gì vậy?
- Nó tới rồi ư?
- …
Tiếp theo, một trận “grào” vang vọng khắp cánh rừng, chính thức thông báo con quái vật đã xuất hiện. Lần đầu tận mắt chứng kiến quỷ gác rừng cấm trong lời đồn ở cự li gần, gã tóc dài kinh hồn bạt vía, toàn thân cứng đờ. Tận lúc máu đỏ từ đồng đội loan đến thấm ướt đôi giày, gã mới bừng tỉnh, vội vã phóng đi hết mức có thể mặc cho Brian có chới với cầu cứu.
Thế mà con quái vật bỏ mặc tên đô con, để lại mỗi vết cắn ở vai rồi lao vụt đi theo sau Fintan.
- CỨU! CỨU TÔI VỚI! - Fintan hớt hải nhập bọn với nhóm số 3, rước cả con thú kia đến.
Nhóm 3 rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ai nấy đều la hét khàn đặc cả cổ, nhanh chân lẹ tay bỏ chạy dù cho cho họ không biết nên đi hướng nào thì sẽ an toàn. Với họ bây giờ, chỉ cần chạy là sẽ thoát khỏi nguy hiểm.
Lại thêm một nạn nhân bị con quỷ kia cào rách lưng. Là Ruvey. Nối tiếp là trưởng nhóm. Ông này có khi tệ hơn, ngoài phần eo có bốn đường rạch thì khuỷu tay bị bẻ gãy kêu một tiếng rất giòn.
Phút chốc, đội hình nhóm 3 đã tan rã, để lộ lỗ hỏng to tướng dẫn theo hai nhóm kề cạnh rối ren. Và dẫu cho ông Vane đã điều động lực lượng thiện chiến vẫn không thể đuổi kịp tốc độ sánh ngang báo săn của nó.
Nhưng họ càng ngạc nhiên hơn là lúc con đại bàng khổng lồ quay trở lại. Hiển nhiên Nolan đã mất tăm mất tích. Tất cả đều tin rằng cậu đã chết dưới tay con chim quái gở.
- Lẽ nào là “đồng đội” của nó? - Thấy con đại bàng lao tới xe ngựa chở vũ khí dự phòng rồi xé rách tay phải phu đánh xe làm Rosie nảy ra nghi vấn.
Giờ đây, toán thợ săn còn sợ thêm cả tiếng rống rầm trời từ con đại bàng. Có nó nhập trận, đội hình mà ông Vane cùng tám trưởng nhóm vắt óc nghĩ ra đã tán loạn, không còn theo trật tự. Người nhóm này lẫn vào nhóm khác. Đám quân y, quân nhu và tạp dịch là thành phần hỗn độn nhất, cũng đẩy sự náo động lây qua các lực lượng khác.
Những người dũng mãnh chiến đấu với hai con quái vật hiện tại chỉ có tổ thợ săn kỳ cựu song số lượng cực ít. Để giữ bình tĩnh tiếp tục cầm súng đối đầu với một con đại bàng to tổ bố, một con quỷ nhanh nhẹn và khát máu đâu phải chuyện dễ. Nhưng so với các quân lực khác, họ ít thương tích nhất.
Trong cơn hỗn mang và nỗi khiếp đảm dần lấn át đi lý trí, ông Haveri theo phản xạ nắm lấy tay con gái mình giục giã:
- Rosie! Đi theo cha! Nhanh lên con!
Rosie chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, cơ mặt cứng đờ hệt một búp bê sống. Cô vẫn còn trong trạng thái nửa tin nửa không vào thực tế, tựa như vẫn đang lạc mình đâu đó trong một cuốn sách kỳ ảo. Trước khi cô dứt hồn vía ra khỏi câu chuyện, bóng đen kỳ quái nọ xộc tới gặm nát bấy bắp chân một quân y. Giây sau, nó chuyển sang mục tiêu là hai cha con.
Ông Haveri vận hết sức bình sinh vào đôi chân phóng như bay dẫu biết có chạy đằng trời cũng không thoát. Và may mắn đã chiếu xuống người ông.
Viễn cảnh phía trước cách ông ba thước là con đại bàng xô ngã Fintan. Gã lăn ra quằn quại khóc lóc cầu xin mặc cho con đại bàng đã xéo đi hành xác tên khác. Chiếc bình Độc Dược Phệ Hồn nằm lăn lóc trên nền lá phong sẫm máu tươi, thu gọn trọn vẹn vào tầm mắt ông Haveri.
Ông sà tới, chộp lấy chiếc bình. Phỏng đoán con quái vật xương xẩu đang ở ngay sau Rosie, ông xoay người, ném chính xác vào lồng ngực phập phồng trái tim phát ra ánh sáng xanh lam. Nòng súng hoả mai đá lửa chực hướng lên thì bỗng chốc con đại bàng phang tới, hứng trọn thứ nước đỏ ngầu xuôi theo lớp thủy tinh vỡ vụn. Sinh vật khổng lồ đó phát ra những tiếng kêu khàn đặc, đứt quãng như tiếng gỗ nứt trước khi lao uỳnh uỳnh xuống.
Quỷ gác rừng cấm sững người. Trong giây lát, nó nhìn “người bạn” khẹt ra tràng âm thanh yếu ớt và rồi bất tỉnh dưới trạng thái đôi mắt vàng mở lớn khắc ghi kẻ đã hại mình.
- Thời cơ kia rồi! MAU TỚI GIẾT NÓ! - Ông Vane hô lớn.
Lũ thợ săn lão luyện tràn ngập tự tin ào ào kéo tới. Súng nạp đủ đạn, chuẩn bị bóp cò. Lựu đạn lên lửa, sẵn sàng nổ to.
Con quái vật rít lên xé lòng, y như tiếng gió bão mùa đông ma sát qua khe đá, nhưng càng lúc lại càng giống tiếng một người đang bị tra tấn đau đớn. Nó chói tai, vang dội. Ai ai cũng phải bịt kín tai. Lác đác vài người không chịu nổi đã ngất lịm, bên tai chảy ròng thứ nước đỏ lự. Lựu đạn chưa kịp bay tới đã văng sang một bên đua nhau nổ đùng đoàng.
Quỷ gác rừng vung tay một cái, dây leo từ tứ phương tám hướng lùa tới trói chặt từng tên thợ săn ve vãn gần nó. Trưởng nhóm số 1 bị kéo chân chổng ngược lên cao. Hai dây khác quấn quanh eo ông Vane rồi quẳng đi thật xa, đoán chừng ông ta được bay thẳng về làng. Tên đầu hói lưng dán chặt vào ngọn cây phong, có cố kéo đứt sợi dây cũng chẳng được. Rõ ràng nó không phải loại dây leo mà hắn thường thấy.
Là tà thuật.
Chưa đầy một phút, đám thợ săn thiện chiến không còn một mống lăm le muốn lấy mạng con quái vật xương xẩu.
Cái đầu lâu con cừu từ từ hạ xuống. Ông Haveri nhìn vào hốc mắt nó sâu hun hút lầm tưởng rằng ở đó chẳng có đáy. Đó là mảng tối đen đại diện cho sự nguy hiểm. Một mảng tối đen lôi kéo ông vào vòng xoáy diệt vong. Một mảng tối đen đang cố đánh thức chút ý thức còn sót lại trong ông: Rosie.
- Rosie, chạy đi! - Miệng ông không ngừng thôi thúc Rosie - Chạy đi, con! Chạy càng xa càng tốt! Cha sẽ theo sau con. Chạy đi! Nhanh lên!
"Pằng."
“KHÉÉÉÉÉ-É-É-ÉT!”
Đến phút giây nghe tiếng gào rú lấn át đi tiếng súng inh ỏi, Rosie mới định thần lại. Đập vào mắt cô là hàm răng sắc nhọn vướng đầy máu tanh lẫn lộn. Lời kể dân làng có phần phóng đại quá thể. Sinh vật hung tợn này cùng lắm chỉ cao tới hai mét. Hai tay dài thòng tới tận đầu gối mà còn ốm nhách, lồi lõm là bao gai nhọn đâm ra khỏi bộ lông đen nhúm. Mỗi cử động khua vang mớ dây xích quấn loằn ngoằn toàn thân nó như có ai đó kìm hãm sự tự do của nó.
Rosie vô thức lùi lại. Thực sự quá chênh lệch chiều cao và kích thước. Kể cả khi xét về tốc độ vẫn thua xa con quái vật ấy.
Hơi thở cô ngưng đọng. Mi mắt chẳng dám cụp xuống vì cô đã chìm vào nỗi tuyệt vọng tột cùng trong hố mắt tối mịt kia.
Cô không còn đường sống!
- ROSIE! - Ông Haveri hét rầm lên, lôi cô ra khỏi cơn ảo giác mà tử thần vừa giăng bẫy - CHẠY NHANH LÊN CON! CHẠY ĐI! MAU LÊN!
Cô run rẩy làm theo lời ông Haveri trong khi con tim đang mách bảo rằng đừng bỏ rơi ông ấy. Nhưng giờ khắc này, vào những hoàn cảnh cận kề với cái chết, lí trí đã chiến thắng. Cô chỉ biết mặc xác cho cơ thể tự hoạt động theo bản năng.
Sợi dây leo rục rịch tuôn ra từ lòng đất, toé tới muốn bắt lấy cổ chân Rosie. Cô dọng cán súng đánh bẹp vài cái. Gập người, co chân, nhảy đỏng lên, xoay vai,... Cô làm đủ thứ động tác chỉ để trốn thoát bầy dây leo phiền phức. Hoá ra, ông Vane bắt lứa tụi cô phải vận động tay chân linh hoạt là dùng vào tình thế này.
Rồi tự khi nào, tiếng súng mà cô nghe thấy nhỏ đi. Dường như do cô đã quá sợ hãi để cho phép bất kỳ âm thanh nào quanh mình lọt tai, hoặc là do cô đã chạy quá xa, hoặc do cha cô đã không còn sức lực để đối đầu với sinh vật nguy hiểm.
Nghĩ thế, trái tim cô bây giờ mới làm chủ được cơ thể. Nước mắt lúc này bắt đầu ứa ra. Đôi chân từng bước một mềm nhũn hơn, không dám tiến lên phía trước.
Không rõ cô đã chạy bao lâu nhưng toán dây leo đã thôi bủa vây cô. Bóng tối đặc quánh đến tận thời khắc này hờ hững loan màu nhẹ sau hàng cây.
Cô khóc trong sự đau đớn, trong sự an toàn cũng trong sự nguy hiểm. Đau đớn vì đã mất đi người thân duy nhất. An toàn vì mình sắp đến bìa khu rừng. Nhưng nguy hiểm vì cô đã không chú ý, sơ suất dính phải bẫy mà các thợ săn đã đặt từ trước. Một con dao cứa vào cổ chân và cô ngã xuống. Khẩu súng hỏa mai văng ra xa, làm gia tăng sự nguy hiểm hơn khi không có vũ khí phòng thân bên cạnh.
Rosie cố gắng ngồi dậy. Chỉ cần một chút thôi. Vài chục thước nữa thôi là cô sẽ thoát khỏi nơi này.
Phía trước chính là khoảng đất trống mà cô và đoàn thợ săn đã tụ họp ban sáng. Ánh mắt trời cháy rực trên tán cây, biến những chiếc lá chuyển mình sang màu vàng cam. Cảnh vật rừng thông vẫn chễm chệ đứng lặng mình giữa cái nóng buổi trưa, không một lời động viên, không một lời an ủi. Chúng im lìm trước sự nghiệt ngã cô buộc phải chạm trán bởi lựa chọn của mình.
Nước mắt rơi lộp bộp trên chiếc váy xỉn màu. Rosie lau vội hai bên má và cằm, dồn sức vào bàn chân, tránh đả động đến cổ chân để đứng dậy.
“Keng. Keng.”
“Soạt.”
“Bịch. Bịch.”
Bước chân nặng trịch dừng lại. Âm thanh các mắt xích sắt va đập vào nhau nghe thật nặng nề và áp lực. Lá cây bỗng im bặt, nhường chỗ cho màn lộ mình từ kẻ uy quyền nhất rừng cấm.
Rosie kinh bạt hồn vía, chẳng dám quay đầu xác nhận. Đôi mắt nhích từng tí một đánh liếc sang trái.
Ẩn mình sau thân cây phong, đầu lâu con cừu cùng bên sừng trái gãy nửa lộ ra. Nó thao láo nhìn cô, tử địch duy nhất còn sống trong rừng cấm.
Cả người cô giật nảy lên, hít một hơi ngắn rồi chẳng dám thở ra, sợ rằng hô hấp của mình sẽ chọc giận đến thứ này.
Quái vật tiến đến Rosie một bước, cô lật đật nhích ra sau vài mét. Cô hy vọng rằng gương mặt mang nét búp bê này sẽ một phần nào đả động làm nó thương xót. Cơ mà đó là một hy vọng hão huyền. Người khác có thể mềm lòng bởi khuôn mặt cô nhưng với con quái vật này thì không. Đơn giản vì nó không phải con người, làm gì có cảm xúc như con người. Sao cô lại cầu mong sự tha thứ từ một sinh vật độc ác chứ?
Giây phút con quái vật ấy giơ cao bộ móng dài đã thấm đẫm dòng mực đỏ tử thần, Rosie đột ngột nhận ra cô sắp gặp cha mình. Chẳng phải cô và cha đã hứa sẽ đi cùng nhau kể cả gặp nguy hiểm sao? Thế cô đang sợ hãi điều chi khi bên kia thế giới cô sẽ được chào đón bởi cái ôm từ cha và cả mẹ cô?
Tưởng tượng đến khung cảnh ấm áp ấy, Rosie không còn run rẩy trước ngưỡng cửa cái chết. Sắc thái trên gương mặt đột ngột trở nên lạnh lùng hơn, không còn bất cứ dấu hiệu nào là sợ hãi, như thể cô đã sẵn sàng đón nhận khoảnh khắc lìa đời.
Dáng vẻ đó đã khiến thực thể ấy phải dừng lại, thấy con người yếu ớt này quả thực kỳ quặc.
Chính lúc nó mất cảnh giác, Nolan từ đâu xuất hiện, rút khẩu Colt Walker giắt bên hông, thẳng tay đả thương.
"Pằng."
Bóng đen cao hơn hai mét đó nghiêng ngả theo nhịp súng vừa ghim sâu vào lồng ngực. Vững chân đứng, nó thẫn thờ chạm nhẹ lên vết thương đang không ngừng túa ra máu bằng vực mắt chẳng có lấy một tia sáng lọt thỏm.
"Lạch cạch."
Tiếng kim loại lạnh lẽo bật lên. Nolan kéo ngón cái đẩy búa súng ra sau xoay ổ đạn sang viên kế tiếp. Cậu tiến về phía quái vật kia với đôi mắt ánh lên lửa (vì nó đã đụng đến Rosie). Đến một khoảng cách nhất định giữa cậu và con quỷ, Nolan bóp cò thêm lần nữa.
- HẢ?! - Nolan thảng thốt, cứ tưởng sẽ giết được biểu tượng đã gieo rắc nỗi ám ảnh cho các thợ săn suốt mấy trăm năm qua, không ngờ trong chớp nhoáng nó đã xoay mình, bóp gãy nòng súng trước khi viên đạn kịp lao ra.
Từng mảnh vụn rơi rớt xuống mặt đất, che mất đi tầm nhìn Nolan. Sau đó, cậu thoáng thấy một vệt sáng xanh ánh lên trong hốc mắt tối thẳm kia. Một thứ ánh sáng xanh của sự lạnh lùng và sự kiên định. Kiên định về hành động tiếp theo của nó.
Đoạn thứ ánh sáng xanh đó vụt tắt, thực thể ấy bổ vồ tới. May thay, cậu đã né kịp thời. Nhưng do quá chậm hoặc nó quá nhanh nên vẫn để lại cho Nolan một vết cào dài từ cổ tay đến bả vai.
Nolan vẫn không hề từ bỏ ý định cứu Rosie. Cậu lôi chiếc bình tròn sóng sánh thứ dung dịch đặc sệt đã chôm được trên đường bỏ chạy từ một tên trưởng nhóm, đẩy lực vào vai và bắp tay quăng mạnh chuẩn xác vào hộp sọ cừu.
Sau cái “xoảng” đã tai, Độc Dược Phệ Hồn vươn rải đầy khắp nền xương trắng, len lỏi theo đường cong chạy tọt vào trong miệng quỷ gác rừng cấm.
Hộp sọ cừu lên cơn co giật. Thân hình gầy gò run lên từng cơn hệt có dòng điện chạy xuyên qua tứ chi. Nó há miệng toan gào lên nhưng chỉ có những tràng ú ớ đứt quãng, chất giọng quái vật hoà lẫn với một nam nhân, rất khó để phân biệt.
Tay Nolan bận đỡ Rosie đứng dậy bèn cứng đờ. Cô chẳng khác cậu mấy, miệng há hốc không lời, cơn đau nhói ở cổ chân có là xá gì so với cảnh tượng con quỷ gác rừng đang biến đổi.
Kích thước nó to nhỏ không cố định. Săm soi bàn tay trái hốc hác của nó, thoáng chốc Rosie nhận ra một bàn tay con người thoắt ẩn thoắt hiện. Cô tưởng mình nhìn lầm thì tai bắt nhịp “thình thịch” rất to. Sau mỗi tiếng động vang dội như tín hiệu trận động đất sắp nổ ra, sinh vật hung ác co rúm người quằn quại. Xem nó yếu đến độ phải bám víu vào thân cây lấy sức chịu trận, lúc này Rosie mới thực sự tin vào công dụng Độc Dược Phệ Hồn. Thảo nào ông Vane một mực tin chắc sẽ giết được quỷ gác rừng cấm trong nay mai.
Màn biến động kết thúc chóng vánh. Con quái vật tru lên giống giả lần cuối rồi quỳ thụp xuống. Thân hình nó nứt toác làm đôi. Kỳ thực là “từ trên trời rơi xuống” một gã đàn ông. Hắn quỳ thụp xuống, phun ra một ngụm máu (có thể là vậy), khoang ngực phập phồng thở hồng hộc tham lam nuốt trọn không khí gần đó. Độc dược vẫn đang phát huy hết công dụng, hai bàn tay hắn lẩy bẩy bấu chặt nền đất.
Cô không thể tin vào mắt mình những gì đang thấy. Bàn tay lông lá, đen ngòm kia. Cái bàn tay đã thấm đẫm máu tươi các thợ săn giờ đã biến thành bàn tay... con người. Thứ duy nhất giúp Rosie nhận ra hắn chính là sinh vật dị hợm vừa rồi là chiếc hộp sọ cừu vẫn còn đó, che nửa khuôn mặt hắn.
- Chuyện gì mới xảy ra vậy…? - Rosie hoang mang trước dáng hình rất đỗi “người” của hắn, lại thêm bối rối đón nhận dòng cảm xúc kỳ lạ tuôn trào. Nó không phải tức giận hay sợ hãi, càng không hẳn tò mò hay ghê tởm.
Kế cạnh cô, Nolan cũng đứng như trời trồng khi hình ảnh sinh vật với móng vuốt dài, thân hình gầy gò, cao lớn đã biến mất. Thay vào đó là vóc dáng một gã đàn ông đang cố nén tiếng rên bộc trực vì quá đau xiết.
Rosie bình tâm lại đôi chút, vươn tay tới hắn định gỡ chiếc mặt nạ sọ cừu để xác minh. Nhưng tiếng "tách" từ cây súng flintloch musket vang lên, cắt phăng mọi động tác của cô.
Nolan uy nghi súng giương thẳng vào đầu thứ kia. Nét lạnh lẽo trên mặt cậu đủ khiến rừng cây cũng đông lại.
- Cậu... định làm gì vậy? - Thấy con người giết con người quá sai trái, Rosie ngập ngừng hỏi.
- Giết nó.
- Cậu có biết… cậu định giết ai không?
- Cậu nghĩ nó là con người à? Nó đã từ một con quái vật biến thành người mà cậu bảo là con người à? Nó không phải con người! CON NGƯỜI KHÔNG LÀM ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ! - Giọng nói Nolan vang vọng trong khu rừng đã từ lâu vơi tạnh tràng hét chói tai hãi hùng. Khắp nơi chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ mà cũng là một phần lý do người đời gọi nó là rừng cấm.
Chứng kiến cảnh tượng mọi người bị tàn sát gần hết, Nolan không tài nào đủ rộng lượng tha thứ cho con quái vật. Lời nói vừa rồi chính là minh chứng cho sự phẫn nộ tột cùng cậu dành cho nó.
Rosie im lặng, mò mẫm suy xét lại. Ngay từ đầu, cô đã bị cả làng tẩy chay. Những kẻ thích đàm tiếu kia có chết cũng chẳng khiến cô rơi một giọt nước mắt. Nolan thì hoàn toàn ngược lại. Nếu cô là cậu, cô có thể kiên định cầm chắc cây súng và sẵn sàng nã đạn bất cứ khi nào như Nolan không? Hay lại do dự trước hình dáng con người này?
Nhưng đã gọi là “quỷ gác rừng cấm" thì làm sao mà là con người được! Nó đã tàn nhẫn giết hại cha cô không thương tiếc thì còn gì là con người nữa!
Thanh âm lảnh lót kim loại vang lên dứt khoát. Nolan đã không chần chờ ý kiến từ cô. Cậu siết chặt tay nổi đầy gân xanh, gương mặt dữ tợn trừng mắt với quái vật rồi thẳng thừng bóp cò súng.
"Pằng."
Tiếng súng nổ vang. Rosie khép chặt mắt không dám nhìn.
Tầng tầng lớp lớp mây mù cô đặc cuối cùng cũng chịu rạn ra. Tia sáng khắp nơi chiếu rọi biến quang cảnh rùng rợn rừng cấm thoát y, trở lại vẻ đẹp quyến rũ chết người.
Sau phát súng nổ, một bóng đen xé gió lao ngang qua Rosie. Trước khi cô kịp thở, một cánh tay săn chắc quàng siết lấy eo, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Thế giới lật nghiêng. Rosie bật ra một tiếng nghẹn, bị quăng lên vai thứ đó như một bao tải nhẹ tênh.
Khi ngẩng đầu, cô chỉ kịp thấy bóng Nolan lùi dần giữa những thân phong xám xịt. Giọng cậu nghẹn và gấp rồi biến mất, hệt bị nuốt vào sâu trong rừng. Cúi đầu nhìn xuống bên dưới, hàng tá lá phong liên hồi xoáy quanh chân cô.
Lúc này Rosie mới ngộ ra quỷ gác rừng cấm đã bắt cô đi rồi.