Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vắt ngang qua bầu trời xanh thẳm của mùa thu, cực quang bảy màu đang chuyển động nhẹ nhàng không theo bất kì quy luật nào, như thể nó vốn sinh ra từ thuở sơ khai.

Rosie chống cằm bên bậu cửa sổ thơ thẩn ngắm nhìn. Thắc mắc quanh quẩn cô suốt bấy lâu nay lại bật ra như một phản xạ tự nhiên: Liệu trên đời này còn kẻ nào kì quặc giống cô, có thể nhìn thấy cực quang bảy màu kia không?

Câu hỏi ấy lôi cô trở về thực tại, thôi để hồn bay xa hơn. Rosie trở mình vào trong phòng, tự giễu cợt bản thân, lẩm bẩm:

- Một mình mày bị điên là đủ rồi. Lại muốn thêm người cùng khổ à? - Rosie chép miệng - Mày… đúng là ác độc quá đi…

Cô nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ra, cũng cột tóc kiểu đuôi ngựa thành thói quen mỗi khi với lấy sợi dây đỏ trên bàn. 

Bước ra khỏi phòng, mùi hương bánh nướng xộc vào mũi đánh thức vị giác. Lại thêm một ngày dùng bữa sáng với bánh mì và trứng. Nhà cô vừa chuyển đến ngôi làng này không lâu, và cô cũng quen với hoàn cảnh sống đủ ăn thiếu mặc này nên chẳng ca cẩm gì. 

- Hôm nay ông Vane sẽ thông báo chuyến đi săn mới, cho phép mấy đứa tân binh tụi con được tham gia - Ông Haveri bày ra hai đĩa trứng chiên ngay khi Rosie vừa ngồi vào bàn, đưa nĩa và dao cho cô rồi cắt bánh mì thành từng lát - Nếu chuyến săn đi quá lâu và quá nguy hiểm thì con ở lại, không được tham gia đâu đấy.

Rosie đáp một chữ “Vâng” thật dài, chỉ muốn ăn sáng thật nhanh rồi lao đến nhà ông Vane ngay.

Ông Haveri dừng tay, nheo mắt dòm Rosie trân trân:

- Con có nghe cha nói không đấy? Nếu chuyến săn kéo dài nhiều tuần và địa điểm săn là nơi nguy hiểm thì con—

- Con phải ở lại, không được tham gia, ngoan ngoãn ở nhà chờ cha. Con biết rồi! - Rosie liền chen ngang.

Dẫu đã giúp ông Haveri nói nốt vế còn lại, ông vẫn không dứt ánh nhìn như thể biết tỏng mọi suy nghĩ luồn lách trong đầu cô cho đến khi Rosie với tay lấy một lát bánh mì. Ông cụp mắt, đáp gọn lỏn:

- Con biết thế thì tốt! 

Ăn sáng xong xuôi, hai cha con rời khỏi căn nhà đơn độc nằm ở rìa làng, đi thêm một dặm là đã vào tận phiên chợ lớn. 

Vào buổi sáng, dân làng tập trung đông đúc ở đây để trao đổi buôn bán. Thi thoảng cũng có những thương nhân ghé qua nên khá sầm uất, trừ khi có ông Haveri và Rosie đến. 

Thay vì tập trung bán buôn thì mấy chủ sạp lại dòm dỏ họ trong khi miệng vẫn huyên thuyên về mặt hàng. Những kẻ qua đường còn miệt thị rõ rệt hơn, không chỉ ngó nghiêng dò xét mà còn xầm xì to nhỏ, xem hai cha con là chủ đề tám chuyện. Đám nít ranh đang đùa giỡn, lúc thấy họ cũng chèn thêm vài ba câu châm chọc rõ to. 

Tai Rosie bật chế độ giả điếc. Cô chăm chăm nhìn về phía trước, hoặc vài quả táo có dấu hiệu hư hỏng, hay những món nữ trang thích mắt, hoàn toàn phớt lờ dân làng. Cảnh tượng này cô cũng quen rồi, đâu phải lần một lần hai. Có lẽ một phần lý do là Rosie quá khác lạ, mỗi mình cô thấy được cực quang bảy màu trên trời. 

- Chắc chắn có tên khốn nào đó đã la ầm ầm lên cho bọn họ biết… - Rosie thầm khẳng định và quả quyết tìm cho ra hắn.

Chưa gì thì cái tên đầu tiên cô nghĩ đến đã xuất hiện. Hai cha con rẽ sang con đường khác kết thúc phiên chợ thì đụng phải đám thiếu gia. Bọn họ đứng tán gẫu với nhau trước nhà ông trưởng làng. Một trong số đó thấy Rosie thì nở nụ cười ranh mãnh, đợi cô đi ngang qua bèn cất giọng “chào hỏi”:

- Xem ai kìa! Xem ai kìa! Hùng hổ đi y như con gấu ấy! 

Rosie hơi cau mày, rất nhanh đã lấy được bình tĩnh mà ngó lơ. Cô không muốn mới sáng bảnh mắt ra lại đi gây sự với tên thiếu gia kiêu ngạo này để rồi cả ngày xui xẻo. Thế nhưng cô càng không quan tâm, cậu ta càng cố thu hút sự chú ý của cô.

- Ê, con gấu cái hung dữ! Đại thiếu gia đây đang nói chuyện với cô đó! - Nolan đút tay vào túi quần, bắt đầu thong dong sải bước theo sau - Nôn nao muốn làm món thịt tươi cho đám gấu lắm hay sao mà vội đến nhà ông Vane thế? Dám cá cô chẳng săn nổi một con chim đâu!

Người nên nói câu đó là Rosie mới đúng. Trong đợt huấn luyện đám thợ săn mới, cô luôn là người đứng đầu các bảng điểm và có số lượng lông thú vượt chỉ tiêu, hơn hẳn Nolan những hai hạng, và được kỳ vọng là tân binh sáng giá nhất. Phải chăng vì luôn thua một đứa con gái như cô mà tên này luôn thích gây sự?

Rosie thở dài. Bao nhiêu công sức gắng gượng đeo bộ mặt lạnh băng từ nãy giờ tiêu tan hết. Cô mà không đôi co với gã công tử này vài câu, gã sẽ còn lải nhải miết đến tận nhà ông Vane cho xem. 

- Cứ mặc kệ thằng điên đó đi con. Ông Donalbain nuông chiều nó riết rồi nó hư đấy mà! - Ông Haveri thì thầm bên tai Rosie. Rõ là ông cũng ghét Nolan lắm vì cậu ta cứ hay chòng ghẹo và bắt nạt con gái cưng của mình.

- Con không nghĩ mình kệ tên điên đó được đâu cha! - Rosie mỉm cười. 

Đoạn cô quay lại, khoanh tay trước ngực hỏi vặn nhằm nhắc nhở vị trí bảng điểm Nolan:

- Vậy cậu hơn tôi chắc? Nếu tôi săn được con chim thì chắc cậu chỉ có mỗi con giun là chiến lợi phẩm nhỉ? 

- Điểm số là điểm số, nhưng khi thực sự đi săn thật thì nó khác chứ? Bộ cô không thấy mấy lão già kia lú lẫn cả rồi sao? Họ bắt thợ săn cũng phải biết võ thuật và đấu tay đôi, rồi nào là chạy vượt địa hình nữa - Nolan trề môi nhún vai - Làm như chúng ta đi săn con người không bằng ấy! Và cô tin vào nó? Nghĩ mình giỏi ư? Ha!

- Mấy lão già mà cậu nói có cả ông Vane đấy… - Đôi mắt Rosie ghim chằm chặp vào Nolan, đang rút ngắn khoảng cách dần với cô.

- Thì sao? Ông ta làm được gì tôi? - Nolan dừng lại khi ông Haveri tỏ ý không hài lòng và toan muốn chắn ngang trước mặt Rosie. 

- Ừ thì không làm được gì. Vì cậu là con ông trưởng làng mà! Tên công tử bột đầu đất - Câu cuối Rosie lầm bầm trong miệng.

Nolan chỉ cười trừ, nheo mắt hài lòng nhìn cô. Rồi cậu lôi khẩu súng lục mới toanh thảy sang Rosie.

- Cái gì đây? - Rosie bắt lấy, xoay khẩu súng ngó nghía.

- Colt Walker. Đúng là nhà quê mà! - Nolan thở dài bó tay song vẫn giải thích - Cha tôi vừa mua nó từ một mạo hiểm giả ở Hoa Kỳ đấy. Khẩu này dùng khá ngon. Nếu súng hỏa mai hết đạn hay nạp đạn chưa kịp thì có thể dùng nó để phòng thủ hoặc săn luôn con mồi trước khi nó bỏ chạy mất. 

Rosie vuốt nhẹ tay cầm bằng gỗ, cảm nhận chất liệu xịn xò và phảng phất mùi tiền từ khẩu súng lục này. 

- Nghe bảo nó được sử dụng nhiều trong chiến tranh Hoa Kỳ và Mexico đấy. Cũng được việc phết đó con - Ông Haveri cầm khẩu Colt Walker xem qua - Hiển nhiên giá không hề rẻ khi mua từ một tên buôn lậu.

Ông quăng khẩu súng trả lại cho Nolan, cảm thán:

- Súng đẹp đó, nhóc! Vẫn là thích hợp với mấy tay nhiều tiền như cậu!

- Tất nhiên! Ông có làm cật lực thể nào cũng không mua nổi đâu! 

- Đúng đó! Nên giữ lấy mà chơi một mình đi, nhóc! - Ông khoác tay lên vai Rosie - Ta đi thôi con!

- Nè! Đi săn mà không có chuẩn bị thì mấy người làm sao mà toàn mạng trở về? - Nolan la lớn, không chấp nhận lời từ chối từ hai cha con.

- Bọn tôi có về hay không thì đó là việc của cậu à? Chỉ cần điền danh sách nhân khẩu khai tử là được - Rosie nói vọng lại.

- Ông đây có lòng tốt lo lắng cho bọn nhà nghèo mấy người nên mới cho. Mấy người đi bán muối hết rồi, tiền nợ nhà của mấy người tính sao hả? 

Bước chân Rosie khựng lại. Nolan vẫn tiếp tục:

- Đừng quên đến mùa đông mà mấy người còn chưa trả thì xác định dọn ra hồ Bow ở đi nhé! Trời thì lạnh mà nền đất thì gồ ghề - Nolan cố tình cười khẩy - Để xem lúc đó mấy người có đến van xin bọn tôi cho gia hạn thêm hay không?

- Nolan, cậu nói hơi quá rồi đó! - Một thanh niên trong đám thiếu gia cố hạ hỏa Nolan, là cái tên xếp hạng thứ hai sau Rosie - Hai người họ bỏ mạng trong rừng thì làm gì có cảnh đến van xin trước nhà cậu. Có khi là hiện hồn về báo mộng cho cậu đấy!

Thế là cả bọn công tử cười phá lên. Riêng Nolan vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận nên mặt mày quạu đeo. 

- Bọn nít ranh! - Ông Haveri rủa - Đi thôi, Rosie!

Nhưng Rosie vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô lại quên mất hiện thực gia đình cô còn đang nợ Nolan một khoản tiền nhà khổng lồ. Cha cậu ta, ông Donalbain, đã rất khoan dung cho họ nợ tận mấy tháng trời. Nhưng bất kì lòng nhân từ nào cũng có giới hạn. Không nhanh chóng trả tiền thì cha con Rosie sẽ phải dọn ra ngoài đúng như Nolan nói. Mà mùa đông ở thung lũng Bow không thể xem thường được.

- Tôi trả là được chứ gì? - Rosie ngoảnh đầu nhìn đáp trả Nolan bằng đôi mắt kiên định - Tôi trả hết là được, phải không?

- Cô nói cái gì? Làm cách nào mà cô trả được hả? Tôi không tin—

- Vậy thì ở đó ngửa cổ chờ tôi bưng tiền đến tế cậu đi! - Rosie quả quyết - Tôi sẽ trả hết!

Chỉ buông lời bấy nhiêu, Rosie cùng ông Haveri rời đi, khởi động chế độ bỏ ngoài tai lời nói của Nolan và đám thiếu gia. Ngay cả ông Haveri cũng bất ngờ và có cùng thắc mắc như Nolan. Nhưng ông biết giờ khắc này mà hạnh hỏi Rosie thì chẳng thu được câu trả lời mong muốn. Có khi bình rượu mơ còn khó chịu thêm.

Cuốc bộ thêm nửa dặm nữa thì hai cha con đã đến nơi. 

Bên dưới nhà ông Vane là một quán rượu, nơi mấy gã thợ săn trong làng thường xuyên tụ tập. Lúc này khắp quán đã kha khá người bu kín mấy chiếc bàn dài. 

Rosie và cha cô quét mắt quanh một lúc, chọn một góc bàn nhỏ chỉ mới có ba người đàn ông chiếm chỗ. 

Lợi ích bị tẩy chay là đây. Rosie vừa ngồi xuống thì ba người nọ lập tức di dời sang bàn khác, để lại không gian rộng rãi thoải mái cho hai cha con. Phục vụ cũng rất nhanh đặt hai cốc nước cho họ rồi đi, chẳng buồn hỏi họ có muốn gọi món không. Uống một ngụm nước, Rosie khẽ cười, thầm nghĩ hai người họ không cần trả tiền quá nhiều chỉ để đến đây nghe thông báo. 

Họ đợi thêm mười lăm phút nữa thì ông Vane đã ló đầu lộ diện. Tiếng bước chân ọp ẹp từ cầu thang gỗ thông báo nhân vật chính đã đến. Ông ta lướt qua hàng bàn ghế dài để đến cuối phòng, vị trí khá tốt cho một tuyên cáo quan trọng với nhóm thợ săn vây quanh đây.

- Tôi tưởng tôi là người nôn nóng nhất cho chuyến săn sắp tới. Nhưng mấy người coi bộ còn nôn hơn cả tôi nữa - Ông Vane quét mắt quanh khắp quán rượu. Lời nói vừa rồi đã lôi kéo hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía ông Vane, đồng thời cuộc tán gẫu cũng chấm dứt bởi họ không muốn bỏ sót bất kì thông tin nào. 

- Tốt! Không phí nhiều thời gian của quý vị nữa. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề - Ông Vane chấp hai tay ra sau - Cả làng ta đều biết, ở thung lũng này, không khu rừng nào là ta không làm chủ, chỉ riêng rừng cấm. Công ty Hudson’s Bay cũng đang cân nhắc đến việc thay thế người khác vào vị trí ông Stewart… - Ông Vane hạ giọng từ từ nom có vẻ không hài lòng - …Dù hai năm trước tôi đã đánh thắng và nửa chiếc sừng của con quái vật đó là minh chứng. 

Ngưng một lúc, ông đế thêm, đôi mắt vô cảm chệch xuống khu vực cửa ra vào:

- …Rất có thể ông Stewart và gia đình sẽ phải quay về Scotland.

Có tiếng hít thở dài vì tính nghiêm trọng của chuyến săn lần này. Rosie nắm chặt lấy cốc nước, cố bám trụ vào đó để tiếp tục nghe thông báo với hy vọng nhỏ nhoi. Mong sao cô sẽ được tham gia.

Theo ánh mắt ông Vane, Rosie ngoái đầu nhìn xuống dãy bàn nằm kế cửa. Bọn thiếu gia đang vỗ vai an ủi gã cao nhòng trong đám. Nolan cảm nhận được cái nhìn hiếu kỳ pha chút thương hại, vỏn vẹn một giây đã chạm mắt với Rosie. Nhưng rồi cậu lảng tránh, nốc một mạch hết ly rượu cố giả vờ bình tĩnh. 

- Đó là nếu ta không lấy lại rừng cấm được. Mấy người hiểu ý tôi chứ? - Ông Vane trịnh trọng truyên bố - Đúng! Chuyến săn tiếp theo là ở rừng cấm. Khu rừng cách ta gần ba dặm về phía Tây Bắc. Là khu rừng mà… chắc mấy người cực kỳ không mong là địa điểm trong chuyến săn sắp tới. Cho nên…

Ông Vane cho người đem tới một bình thuốc đỏ lựng trông vừa thần kì vừa nguy hiểm. Ông ta giơ cao bình, giải thích sơ lược:

- Tôi biết mấy người kiểu gì cũng sẽ ngán ngẩm. Nhưng đây là cách của tôi. Hai năm trước khi chiến đấu với nó, tôi vô tình biết được một bí mật - Ông Vane toét miệng cười - Một bí mật thú vị! Vì vậy, suốt thời gian qua, dù tôi biết tôi có thể đánh thắng nó, nhưng tôi đã tạm dừng để chuẩn bị một kế hoạch tấn công kỹ lưỡng hơn…

Rosie thở dài thõng thượt. Cái ông già này lại đến giờ tự ca ngợi bản thân qua màn văn vở đã soạn sẵn từ trước. Cô liếc mắt nhìn quanh. Ai ai cũng dỏng tai lắng nghe chăm chú. Có người còn quá cảm động mà nheo mắt, há mồm. Chẳng có gì thú vị. 

Cô lại quay xuống bàn đám con nhà giàu thì phát hiện một cụ bà đứng ngay khung cửa cũng đang nghe ngóng. Bà ta mặc nguyên một bộ đồ đen. Nón áo choàng che quá nửa khuôn mặt nên Rosie chẳng nhận ra bà ta là ai. Nhưng trông phong cách dị dị và dáng người gầy khòm kia, cô biết bà không phải người trong làng. 

Thình lình, bà ta ngoác miệng cười, nốt ruồi bên râu rồng kéo dãn lên má. Càng nhìn càng thấy kì quái. Da tay Rosie nổi cộm lên, cảm tưởng luồng khí lành lạnh vừa sượt qua người.

“Chóc.”

Viên sỏi từ đâu bay tới, va thẳng giữa trán Rosie làm cô giật mình. Cái trò chọi đá trẻ con này còn ai khác bày ra. Cô trợn mắt dòm Nolan cảnh cáo.

- Mắc cái gì cứ ngó tôi hoài vậy? Cô thương hại tôi à? - Nolan dùng khẩu ngữ vặn vẹo Rosie. 

- Đồ điên - Cô chậm rãi nhã ra hai chữ.

Nolan nghiến răng, lại hạch sách một cách vô lý song cô chẳng buồn để tâm. Cô nhìn ra sau bọn công tử. Bà lão kia đã biến mất như bốc hơi khỏi mặt đất. Cô thử chớp mắt vài cái mà vẫn không thấy đâu. Quá kinh hãi, Rosie ngồi nghiêm chỉnh lại. Biết bao thắc mắc cuộn trào trong đầu. Đến cuối, câu trả lời duy nhất mà cô thấy hợp lí nhất cũng như trấn an cô tốt nhất đó là: Cô kì quặc. 

Bà lão đó dường như giống cực quang bảy màu, đều là những tồn tại mà chỉ kẻ dị biệt như cô mới thấy mà nó chắc chắn không có thực. 

- Con sao thế? - Ông Haveri hỏi nhỏ.

Rosie lắc đầu, mỉm cười bảo:

- Nolan chọc con thôi. Không có gì đâu cha!

- …

Ông Haveri lườm nguýt Nolan một tẹo rồi hướng mắt về phía cuối quán rượu. Lúc này, ông Vane đã sớm kết thúc bài văn dài cả ngàn chữ đề cao bản thân và đưa ra những điểm mấu chốt:

- Đây chỉ là đợt thăm dò rừng cấm và thử tính hiệu quả của loại độc dược này. Bạn tôi vẫn còn quanh đây, sẽ còn hỗ trợ ta nhiều hơn nữa. Cho nên chuyến săn này, một vài tân binh có thể tham gia.

Ông Vane ngó nghiêng từng khuôn mặt quen thuộc trong khóa huấn luyện vừa rồi:

- Tôi đã đào tạo các anh chị rất chu đáo. Các anh chị là thế hệ đáng kỳ vọng nhất nên đừng làm tôi bất mãn. Ít nhất một vài gương mặt sáng giá nên góp sức mình vào - Rosie là người cuối cùng ông Vane điểm tên - Săn được vài con ở rừng cấm coi như mùa đông này ấm bụng rồi…

- …

“Bốp bốp.”

Vỗ tay lấy tinh thần, ông Vane bổ sung thêm:

- Chỉ có vậy thôi! Ai muốn tham gia cứ lên trên lầu đăng ký. Tất nhiên sẽ được thưởng lớn. Vì tôi không muốn loan tin khắp mấy vùng lân cận để tin tức lọt thỏm tai con quỷ gác rừng kia nên chiều mai sẽ đóng sổ nhé. Thiếu người quá là tôi bóc đi đấy! Danh sách sẽ dán trên bảng tin của làng vào hôm kia. Hai ngày sau đúng 9.00 tập hợp ở đó. Tất cả giải tán!

Trên đường về, cả hai cha con đều im bặt không hé răng nửa lời. Chuyến đi săn này khỏi phải nói, nó quá nguy hiểm. 

Rừng cấm cách hai tiếng đi bộ từ làng Rosie, là khu rừng đã tồn tại hàng trăm năm với đầy rẫy những động vật lạ và quý hiếm. Kẻ canh gác tuyệt địa trần gian đó là một con quỷ. 

Người làng kể lại rằng nó cao tới ba mét, thân hình gầy gò, xám xịt. Đầu là hộp sọ một con cừu. Nó di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường khó mà bắt kịp hình bóng nó. Và cũng cực kỳ tàn bạo, giết chết bất cứ ai dám bén mảng đến khu rừng. Không ít lần các thợ săn trong làng đã đến rừng cấm để săn chút đỉnh kiếm cơm, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể quay lại, ngoại trừ sự kiện cách đây hai năm.

Rosie cúi gầm mặt nhìn con đường dát ánh nắng vàng. Tham gia chuyến săn này có thể sẽ mất mạng, nhưng nếu thành công sống sót trở về như đám thợ săn hai năm trước, cô và cha dư sức trả tiền nhà mà vẫn đảm bảo bữa ăn cho cả mùa đông. Chỉ săn một con ở đó thôi, lời biết bao nhiêu cho hết. Cô nhếch môi tự tin. Đó là chưa kể đến thành tích xuất sắc của cô trong kỳ huấn luyện. 

- Cha ơi, con sẽ tham gia! - Rosie quyết định.

- Cái gì? Con muốn đi á? Con có biết đó là chỗ nào không hả, Rosie? - Ông Haveri vốn đang đau đầu phân vân có nên đăng ký hay không, giờ lại càng cáu kỉnh hơn khi Rosie chưa đầy mười phút đã chốt hạ. 

- Rừng cấm. Con biết chứ! Cái làng này ca cẩm riết sao lại không biết được!

- Thế sao còn muốn đi? Con chán sống rồi hả? 

- Không đi thì lấy tiền đâu ra trả nợ, hả cha? - Rosie cãi lí với ông Haveri - Mùa đông ở đây cây cỏ còn khó sống nổi nói chi đến con người. Còn cả tiền ăn uống nữa. Cha nghĩ người ở đây rộng lượng đến độ cho mình tá túc nhà họ ư?

- Một mình cha đi là được. Con đâu cần phải đi theo? Hay con không tin vào tài nghệ săn bắt của người tộc mình? 

 - Con tin chứ! Nên con cũng tin mình có thể đi được! 

Trước khi ông Haveri kịp luận lí, bà Sage từ đâu chen ngang vô:

- Hai cha con hết chuyện để làm lại ra giữa đường giữa xá cãi nhau. Có gì về nhà hẳn nói!

- Chào buổi sáng, bà Sage! - Rosie gật đầu với người phụ nữ tóc hoa râm, tay đang xách một giỏ đầy cây cỏ thảo dược.

- Nay thông báo chuyến săn mới, phải không? Đi đâu đấy? - Bà Sage hất cằm, ra hiệu vừa đi vừa nói.

- Là rừng cấm đó chị! Ông Vane bảo đợt này đi với mục đích thăm dò và thử… cái gì đó trông giống thuốc, còn cho phép đám tân binh đi theo - Ông Haveri lắc đầu bó tay - Tôi chẳng hiểu ổng đang nghĩ gì nữa!

- Đâu chỉ có mỗi ông ta. Cả cái làng này đều bệnh hoạn hết! - Bà Sage sầm mặt, còn lào bào - Đều tại con quỷ đó!

Từ tận đáy mắt bà ấy, in hình bà Sage như biến thành người khác. Hễ nhắc đến quỷ gác rừng cấm, bà ta luôn tỏ ra căm phẫn, hận không băm nó ra thành trăm mảnh. Một dáng vẻ không hợp với bà Sage tẹo nào, bởi bà ta là vị thầy lang không những giỏi mà còn nhân từ, có điều quá cứng rắn và nghiêm nghị. Nhưng Rosie đều tặc lưỡi bỏ qua. Trong cái làng này, bà ta là người duy nhất đối xử tử tế với hai cha con Rosie. Dù đều cùng cảnh ngộ chịu miệt thị, cơ mà bà Sage là tự động tẩy chay dân làng, lâu dần họ đều xa lánh bà. 

- Thế mà con bé kia đòi đi đó chị! - Ông Haveri tố giác Rosie - Biết là có thể mất mạng mà vẫn muốn đi. Chẳng hiểu nó có biết nguy hiểm là cái gì không.

Ông tưởng bở bà Sage có cùng suy nghĩ với mình, rằng sẽ ngăn cản Rosie. Thế nhưng những lúc thế này, bà lại bộc lộ tính cứng rắn, lạnh lùng, không bênh vực Rosie cũng không đồng tình với ông Haveri:

- Nó muốn phụ giúp thì cứ cho nó phụ. Xếp hạng nhất thì ông lo cái gì!

Ông Haveri đứng chết trân tại chỗ, ngớ người dòm bóng lưng bà Sage rồi chợt thấy Rosie đang lè lưỡi châm chọc. Ông vội đuổi kịp bước chân hai người, tiếp tục tranh luận:

- Lúc học hành khác một trời một vực với lúc thực chiến chứ, chị? Cái bảng đó chỉ nói rằng con tôi học giỏi chứ có phải nó thực sự có thể ứng biến được khi va chạm thực tế đâu!

- Con bé đã quyết, tôi đâu thể làm gì!

- Kìa chị! Chị nói đỡ tôi vài câu đi!

Thình lình, bà Sage dừng chân tại ngã ba, nghiêm mặt nói:

- Tôi là thầy lang. Tôi không có nghĩa vụ khuyên bảo hay thuyết phục ai. Người có thể khuyên được con bé chỉ có ông, cha nó thôi!

Đoạn bà rẻ sang cung đường tách biệt lối về cùng cha con Rosie. Nhưng đi được vài bước, bà ta nhớ ra gì đó, bèn quay lại căn dặn:

- Hai người cẩn thận đấy! Quái vật không chỉ có mỗi quỷ gác rừng cấm thôi đâu! Thứ đáng sợ nhất không phải nó.

Rồi chẳng giải thích thêm, bà bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại. Hai cha con y đúc, đều đực mặt ra cố tiêu hoá lời dặn kia song vẫn như vịt nghe sấm. 

Tận dụng thời cơ này, Rosie phi một mạch chạy về nhà nhằm tránh mặt ông Haveri. Thể nào ông cũng lải nhải miết cho đến khi nào cô thay đổi ý định thì thôi. Nhưng Rosie đã quyết thì dù sông dời núi chuyển, cô đều bướng bỉnh bám chặt điều mình cho là đúng đắn nhất. 

Xuyên suốt hai ngày qua, hễ bắt gặp Rosie, ông Haveri lại hùng hổ ép buộc cô ở nhà. Và cô thường xuyên viện cớ đi chợ, hay đi luyện tập, hay chỉ đơn giản là tuồn vào phòng khoá chặt cửa. Thành ra, cô chẳng kịp đến nhà ông Vane điền tên đăng ký.

Ngày định mệnh ấy cuối cùng đã tới. Sáng sớm tinh mơ, Rosie đã lẻn ra ngoài từ trước và nhập bọn với đám thợ săn. Ông Haveri đến sau cùng, đã không lôi cổ Rosie về mà còn bị mấy gã thợ săn ngăn cản. Họ lấy làm mừng vì có Rosie tham gia. Vào những lúc bất trắc còn có cô biết xoay sở tình hình, họ đinh ninh như vậy. 

Lý do ông Vane cho tự nguyện tham gia chứ không như mọi lần tự lập danh sách cũng vì thế. Trong cái lựa chọn tự nguyện ấy đã có tự chuẩn bị tinh thần. Đối đầu với con quỷ gác rừng chỉ cần một kẻ quá sợ hãi tự ý hành động là đã có thể tiễn cả đám đi chầu ông bà.

Đoàn thợ săn lên đường di chuyển tới rìa rừng cấm độ tám giờ, khi mặt trời đã rọi chiếu khắp nơi, đánh thức vạn vật bắt đầu một ngày mới. Suốt cả hành trình cuốc bộ, ông Haveri vẫn không từ bỏ một giây phút nào nói lí lẽ với cô con gái ngang ngạnh. Ấy nhưng cô bé lại tỏ thái độ hời hợt. Tai Rosie cố chuyển hoá giọng nói cha mình thành tiếng chim hót, mường tượng bản thân đang tận hưởng buổi hoà tấu thiên nhiên thập phần… khó nghe.

- Con có chắc con sẽ an toàn không? Khu rừng đó rất nguy hiểm. Những chuyến đi săn ở nơi khác cha còn bị thương thì nói chi là khu rừng lần này - Ông Haveri dùng lời lẽ nảy ra từ vầng trán dồ hằn nếp nhăn để thuyết phục Rosie, lúc này đang lau khẩu hỏa mai một cách cẩn thận. 

Họ mới đến bìa rừng cấm, hiện đang nghỉ chân ở bên ngoài sau đó sẽ sắp xếp đội hình và phân chia nhiệm vụ. 

Rosie ngồi bên một tảng đá lớn xả hơi. Đám thợ săn khác người tán gẫu, người quan sát rừng cấm từ xa, người lò dò kiểm tra vũ khí vác bên mình.  

- Cha đừng lo! Con sẽ không sao mà! - Rosie nhìn ngắm từng đường nét khẩu súng như âu yếm bảo vật. 

Tiện đường gặp mấy tên nhóm trưởng thảo luận chiến lược lần cuối, ông Vane xen vô biện hộ:

- Ông Haveri, ông lo quá rồi! Con gái ông đã được bọn tôi đào tạo kỹ lưỡng, là một trong những thợ săn có triển vọng nhất. Cô bé tự biết làm gì để bảo vệ mình. Đúng không, Rosie?

Rosie chỉ mỉm cười gật đầu. Ông Vane dứt lời cũng chẳng đợi phản hồi đã rảo bước đi. 

Dù có nói thế nào, có tâng bốc Rosie là kỳ tài nghìn năm có một đi nữa cũng không thể xoa dịu trái tim thấp thỏm của ông Haveri. Là một người cha, ông làm gì bình tĩnh nổi đứng nhìn cô con gái bé nhỏ mình trân quý lao vào nguy hiểm. Đặc biệt, ông Haveri là người có trực giác rất cao. Ông cảm thấy lần đi săn này không được phép lôi kéo Rosie theo. Nếu không, ông sẽ hối hận suốt đời.

- Rosie, cha biết con rất muốn đi săn để giúp gia đình mình. Nhưng đó là rừng cấm đấy! Rừng cấm! Con có thể tham gia lực lượng dự bị và ở đây, rồi đợt săn tiếp theo hẵng tham gia nhé?

Nghe chữ "đợi", Rosie dừng hoạt động, tầm nhìn dần chuyển sang người cha đang đứng bên mình:

- Con biết cha rất lo cho con. Nhưng con là người giỏi nhất trong số các bạn đã được qua đào tạo. Đợt săn lần này cũng không chỉ có mỗi con, có cả Mina, Jackson, Ruvey và Nolan nữa. Họ cũng là những người cùng khóa đào tạo với con mà! 

- Nhưng—

- Không đi thì cha con mình đâu còn cách nào nhanh chóng trả hết nợ cho ông trưởng làng - Đoạn nói đến đây, giọng cô nhỏ lại đủ để hai người nghe - Cả cha và con đều là người di cư đến, không trả đúng hạn chẳng biết họ có làm gì mình không, giống mấy ngôi làng trước… 

Giữa hai người đột ngột im lặng. Rosie nói không sai. Sự thật phũ phàng đã bao trùm lên khiến bầu không khí càng tệ hơn.

Để phá tan cái cảm giác tù túng đó, Rosie đùng đùng nổi cơn thịnh nộ quát:

- Và nếu nó nguy hiểm thì sao cha lại đi? Cha có biết tất cả những gì con có chỉ còn mỗi cha thôi không?

Quả thật, gương mặt kia đã khiến ông Haveri chết lặng. Con gái ông, Rosie, có một gương mặt rất giống vợ ông, một gương mặt mang đường nét của sự đáng thương. Nếu nặn ra biểu cảm lo lắng hay tội nghiệp lại rất dễ khiến người khác mềm lòng. Giờ đây, khuôn mặt cô đang vẽ ra một trong hai biểu cảm trên khiến ông Haveri giật mình và suy nghĩ lại.

Ông cúi đầu, cố gắng điều chỉnh trạng thái hết mức có thể, rồi nhoẻn miệng cười bảo:

- Ừm. Vậy mình cùng đi nhé!

Nếu đã xác định sẽ gặp nguy hiểm, thế thì hai cha con cùng gặp sẽ tốt hơn. Dẫu sao hai người cũng chỉ biết nương tựa nhau. Chỉ cần một trong hai ra đi, người còn lại sẽ rất khó khăn để sống tiếp.

- Tất cả tập hợp nào! - Mệnh lệnh của ông Vane vang lên từ phía toán nhóm trưởng, thôi thúc các thợ săn tản mát quanh đây nhanh chân xếp thành hàng nghe ngóng.

Một tay ông Haveri cầm súng hỏa mai của mình lên, tay còn lại làm chỗ vịn cho Rosie nhảy phóc xuống tảng đá.

- Đi nào, Rosie!

- Vâng!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px