Crush Đã Chấp Nhận Lời Mời Kết Bạn Của Bạn
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mà cả khối đã bước vào giai đoạn ôn thi cuối kỳ II. Không khí trong lớp học cũng vì thế mà căng thẳng đôi chút. Những câu chuyện rôm rả giờ ra chơi được thay bằng tiếng tranh luận về cách giải các bài toán khó.
Hôm đó, sau hai tiết ôn tập, tôi lười biếng ôm lấy cái mặt bàn, định bụng sẽ làm một giấc ngủ ngắn trong giờ ra chơi này. Thế nhưng tôi chưa kịp gối đầu ngủ thì nhỏ Sa đã khều vai tôi.
"Lan kiếm mày kìa."
Tôi quay sang nhìn về phía cửa sổ, lập tức thấy Lan đang đứng bên ngoài dán mắt vào chỗ tôi, thấy tôi nhìn nó, nó liền vẫy vẫy tay.
Tôi chậm chạp đi ra ngoài hành lang, Lan kéo lấy tay tôi rồi bảo: "Đi thư viện ôn bài với tao đi, ở lớp tụi nó ồn như ong vỡ tổ làm tao chẳng tập trung nổi."
"Hay để hôm khác được không mày." Tôi vừa nói vừa che miệng ngáp.
Lan nhíu mày: "Gần thi rồi đó. Không lo ôn là không kịp đâu, điểm cuối kỳ quan trọng lắm đấy."
Tôi ngẩng đầu lên ngáp tiếp cái nữa, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ: "Tao vẫn ôn mà."
"Mà sao nãy giờ mày cứ ngáp ngáp như nghiện ấy."
"Tối qua tao thức khuya học nên nay mới buồn ngủ chứ bộ."
Lan chăm chú nhìn tôi vài giây rồi khóe môi nó cong lên: "Thật không? Hay là nằm tương tư ai đó."
Nói xong, nó bật cười rồi chạy trước tôi vài bước, như thể sợ chậm một nhịp là tôi sẽ nhào tới xử lý nó vậy.
"Nhỏ kia nói linh tinh cái gì thế?"
Từ ngày Lan biết được bí mật của tôi, cứ hễ có cơ hội là nó lại trêu. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao với nó nữa. Càng giải thích thì càng chết, còn im lặng thì nó lại cười càng dữ.
Lan nhanh chân rẽ qua khúc ngoặt gần dãy lầu phía sau, bóng dáng thiếu nữ chớp mắt đã mất hút sau bức tường trắng. Tôi chỉ đành bước nhanh theo sau Lan, vừa bước qua khúc ngoặt, chưa kịp định hình xung quanh thì... Bụp!
Một vật gì đó đập mạnh vào đầu tôi.
Mọi thứ trước mắt tối sầm lại trong vài giây. Tôi lảo đảo, đưa tay ôm lấy trán, cố giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Tai thì ù đi, chỉ nghe loáng thoáng có tiếng bước chân chạy lại phía mình.
Rồi giọng Lan vang lên, lần này không còn đùa cợt nữa mà đầy sự bức xúc: "Đập bóng trúng đầu người ta mà không biết xin lỗi hả?"
Tôi vẫn cúi người, tay ôm đầu, thầm nghĩ hôm nay mình đúng là xui xẻo mà. Giữa lúc còn choáng váng, tôi nghe một giọng nói vang lên rất gần: "Xin lỗi cậu… cậu có sao không?"
Tôi khựng lại. Giọng nói ấy… sao mà ấm vậy?
Không phải kiểu trầm khàn khó nghe, mà là chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp lạ thường. Nghe thôi đã thấy dễ chịu rồi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Tim tôi bỗng đập mạnh một cái. Và lúc này tôi ước gì mình đã không ngẩng đầu, bởi người đang đứng trước mặt tôi với vẻ mặt đầy lo lắng kia lại chính là Kiên.
Trên tay cậu ấy còn cầm quả bóng chưa kịp chuyền đi. Mái tóc hơi rối vì vận động, vài sợi lòa xòa trước trán cùng những giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Đôi mắt mà Lan từng gọi là 'cún con' giờ đây lại hiện rõ sự áy náy với tôi.
"Cậu… có đau lắm không?" Kiên hỏi lại, giọng nhỏ hơn một chút.
Tôi nhìn cậu, não bộ như bị ai đó nhấn nút tạm dừng. Bao nhiêu câu định nói bỗng tan biến sạch sẽ. Tôi chỉ cảm nhận được bản thân mình đang lúng túng và chẳng biết nên hành động gì tiếp theo.
Lan đi đến bên tôi từ lúc nào, nó nhanh chóng kéo tay tôi đang che trán ra mà kiểm tra, sau đó nó quay qua chỉ thẳng mặt một nam sinh đang đi đến chỗ chúng tôi mà lớn tiếng: "Ai cho cậu chơi bóng truyền gần hành lang lớp học vậy? Đánh bóng trúng bạn tớ rồi thấy chưa?"
Nam sinh kia xụ mặt đáp: "Bọn tớ có chơi gần hành lang đâu, với lại lúc nãy tớ cũng đâu cố ý đánh bóng trúng bạn của Lan."
Lan nói lại, giọng vẫn chưa chịu hạ xuống: "Đánh trúng là đánh trúng, giờ cậu định chối bỏ trách nhiệm hả?"
Nam sinh kia thấy Lan nổi giận thật thì tự nhiên cậu ta hoảng loạn, vội vàng chạy đến phân bua với Lan: "Không phải không phải, tớ không có ý đó. Là lỗi của tớ."
Cậu ta quay sang tôi, thái độ hối lỗi rất chân thành: "Bạn gì ơi, cho tớ xin lỗi nhé, tớ đưa bạn xuống y tế xem vết thương nha."
Tôi cảm thấy sự việc cũng không có gì quá đáng, nên vội lắc đầu, dù động tác ấy khiến trán hơi nhói lên: "Không… không sao đâu."
Cậu bạn đó đang định thở phào thì lại bị Lan liếc cho một cái. Cậu ta liền đổ mồ hôi trán: "Hay thôi bạn cứ xuống y tế để thầy kiểm tra cho chắc..."
Tôi quay sang nhìn Lan, nhẹ lắc đầu bảo: "Tao không đi y tế đâu. Xuống đấy lỡ nằm máy lạnh mát quá lại ngủ luôn thì mất tiết học."
Lan thấy tôi còn đùa được thì nó mới xuôi xuôi, cuối cùng cũng bỏ qua cho thủ phạm vừa đập bóng trúng đầu tôi kia. Thế nhưng Kiên vẫn chưa yên tâm. Cậu ấy bước lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét tuấn tú trên gương mặt cậu.
"Tớ xin lỗi cậu nhé. Nếu khi nãy tớ đỡ được trái bóng kia thì nó đã không va trúng cậu."
Tôi cố mỉm cười, dù cảm giác ngại ngùng đang lan khắp người: "Thật sự không sao mà."
Mấy cậu bạn đứng phía xa gọi tới: "Kiên, Hùng! Tụi mày có chơi nữa không đấy?"
Kiên quay lại nhìn đám bạn của mình, đáp: "Đợi chút đi." Sau đó cậu quay sang nhìn tôi: "Hay là… để tớ đưa cậu xuống phòng y tế kiểm tra..."
Tôi vội xua tay: "Không cần đâu, thật đó!"
Lời từ chối của tôi khiến Lan bên cạnh khẽ nhướng mày.
Kiên nhìn tôi thêm vài giây nữa, như để chắc chắn tôi không nói dối rồi cậu nhẹ gật đầu.
"Vậy nếu có gì không ổn thì cậu nhớ nói với thầy cô nhé."
Tôi 'ừ' một tiếng, vẫn không dám nhìn thẳng quá lâu. Sau đó Kiên xoay người choàng vai cậu bạn vừa rồi, cả hai cùng chạy về phía nhóm bạn đang đợi.
Lúc này Lan không nhịn được bèn hỏi: "Cơ hội được đi cùng crush dâng đến tận nơi như vậy mà mày còn bỏ qua được hả?"
Tôi thở dài, để cho nhịp tim trong lồng ngực được ổn định rồi mới đáp lời Lan: "Mày không để ý đám bạn của cậu ấy đang đợi à? Với lại tao không bị sao thật, hơn nữa người đánh bóng trúng tao đâu phải là Kiên."
Lan nghe xong thì lầm bầm trong miệng: "Tao không biết có nên nói mày ngốc không nữa..."
"Mày vừa nói gì thế?"
"Tao nói thôi nay khỏi đi thư viện đi, hết giờ ra chơi luôn rồi."
Thế là cả tôi và Lan đành quay trở lại lớp học.
Ngoài mong đợi, đến tối khi tôi vừa mở Facebook của mình lên thì liền nhận được một thông báo mới 'Kiên đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.'
"Ôi." Tôi như không tin được mà ôm chiếc điện thoại nằm lăn qua lăn lại. Có thể là đêm nay tôi mất ngủ mất.
Sáng hôm sau, vừa thấy tôi bước xuống xe buýt với vẻ mặt tươi hơn hoa hướng dương, Lan liền nheo mắt dò xét.
"Gì mà sáng sớm đã cười tủm tỉm vậy?"
Tôi xốc lại chiếc ba lô trên vai, quay sang nhìn nó, nói: "Kiên chấp nhận lời mời kết bạn của tao rồi mày ạ."
Lan 'ồ' một tiếng kéo dài, ánh mắt lập tức sáng lên: "Vậy mày có nhắn tin cho nó chưa?"
Tôi vội lắc đầu: "Tự nhiên nhắn tin thì kỳ lắm."
"Chứ mày định đợi đến khi nào?"
Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi buột miệng: "Chắc đợi dịp nào đó rồi tao nhắn cho cậu ấy."
"Là dịp nào?"
Bị hỏi dồn, tôi đáp đại: "Chắc là sinh nhật Kiên."
"Tháng mấy?"
Tôi nheo mắt nhìn cánh cổng trường còn cách chúng tôi độ mười bước chân: "Qua tao thấy trên trang cá nhân của cậu ấy để ngày hai mươi tháng năm mày ạ."
Lan chép miệng: "Vậy cũng được. Nhưng tao thấy mày chần chừ lâu quá, đợi đến gần thi cuối kỳ mới nhắn tin tỏ tình hả?"
"Tỏ… tỏ tình cái gì!" Tôi lập tức lắp bắp: "Ai nói với mày là tao sẽ nhắn tin tỏ tình?"
"Hi hi."
"Mày còn cười!"
Tôi đang định giơ tay đẩy nó một cái thì bỗng thấy sắc mặt Lan thay đổi. Nụ cười trên môi nó biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng rất giả trân. Ngay lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì hướng ngược lại có người đi tới. Tôi nhận ra ngay là Hùng, chính là cậu bạn đã đá bóng trúng đầu tôi hôm trước đồng thời cũng là bạn chung phòng thi với Lan. Trên tay cậu ấy cầm quyển sách giáo khoa môn Văn, tóc còn hơi rối như vừa chạy từ đâu tới.
Hùng gật đầu chào tôi một cái rồi nhìn sang Lan: "Từ qua đến giờ Lan cứ bơ Hùng ấy nhỉ?"
Lan không đáp. Nó khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn sang hướng khác như thể câu hỏi kia không hề tồn tại.
Tôi liếc qua liếc lại giữa hai người. Không biết chính xác Lan giận chuyện gì.
Hùng gãi đầu: "Lan vẫn còn giận Hùng à?"
Im lặng.
"Hùng xin lỗi rồi mà."
Lan quay lại nhìn Hùng, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Hùng xin lỗi cái gì? Sao phải xin lỗi?"
Hùng ấp úng vài giây, rồi nhỏ giọng: "Thì... Hùng không biết mình lỡ làm Lan giận chuyện gì mà Lan không trả lời tin nhắn của Hùng, nên Hùng cứ xin lỗi trước."
Lan lấy hơi định nói gì đó nhưng mắt thấy nhiều người qua lại xung quanh nên nó chép miệng đáp: "Lan bận việc nhà nên quên trả lời tin nhắn thôi. Không có gì đâu mà Hùng phải xin lỗi."
Tôi suýt bật cười nhưng kịp mím môi lại. Rõ ràng là có gì đó giữa hai người này. Hùng nhìn Lan bằng ánh mắt rất khác, không phải ánh mắt trêu đùa giữa bạn bè, mà là kiểu vừa lo lắng vừa cố gắng làm lành.
Hùng nói thêm mấy câu nữa nhưng Lan vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Cuối cùng hết cách, Hùng đành phải quay sang tôi cầu cứu.
"Cậu nói giúp Hùng đi."
Tôi giật mình: "Tớ nói gì cơ?"
"Lan giận mãi thế này thì sao mà chịu nổi."
Tôi nhìn Lan một cái. Nó lườm tôi, ánh mắt như cảnh cáo 'mày mà nói linh tinh là biết tay tao'.
Nhưng bản tính tôi vốn… hơi tốt bụng nên tôi hạ giọng nói nhỏ với Hùng: "Thật ra Lan thích kẹo dẻo lắm. Cậu mua cho nó mấy bịch là nó hết giận ngay."
Lan nghe lỏm được, quay phắt sang tôi: "Ê! Mày dám bán đứng bạn bè thế hả?"
Tôi nhún vai: "Tao giúp người ta làm hòa thôi mà."
Hùng như bắt được phao cứu sinh, hai mắt cậu ta sáng lên: "Thật không?"
"Thật." Tôi gật đầu chắc nịch.
Tôi còn chưa kịp đắc ý thì Lan bất ngờ giật lấy quyển sách Văn trong tay Hùng.
"Đúng lúc ghê, cho Lan mượn cái này đi."
Hùng ngớ người nhìn nó: "Lan quên mang sách hả?"
"Không." Lan đáp tỉnh bơ: "Người quên mang sách là Miên kìa."
Lân này đến lượt tôi tròn mắt chỉ vào mình: "Hả? Tao..."
Trong lúc tôi hưa kịp phản ứng, Lan đã dúi quyển sách vào lòng tôi, nói: "Đây, mày cầm lấy, nhớ tiết năm trả đấy nhé."
Hùng nhìn tôi rồi nhìn Lan, cuối cùng lại vui vẻ gật đầu: "Ừ, tiết năm trả cũng được."
Tôi còn đang ngơ ngác thì Lan đã kéo tay áo Hùng đi về phía mấy quán tạp hóa đối diện cổng trường, vừa đi nó vừa vui vẻ nói: "Chẳng phải Hùng bảo mua kẹo dẻo hả? Đi mua đi."
Hùng chỉ đợi có thế nên cu cậu vội vàng đi theo. Tôi đứng lại phía sau gọi với theo: "Nhưng lát nữa Hùng lấy sách đâu mà học?"
Hùng quay đầu lại, nhe răng cười: "Cậu khỏi lo, cũng chẳng phải sách của tớ."
Lan cũng quay lại nháy mắt tinh nghịch với tôi trước khi hai người kéo nhau tấp vào quán tạp hóa. Còn lại tôi chậm rãi đi lên lớp học. Dừng lại nơi cầu thang bộ, tôi cúi xuống nhìn quyển sách trong tay mình. Ban đầu chỉ nghĩ là sách của ai đó trong lớp của Hùng thôi nhưng khi lật ra xem nhãn tên bên ngoài bìa thì tôi ngẩn người.
Nét chữ ngay ngắn ghi rõ: Trần Trung Kiên.
Tôi đứng đơ mất mấy giây.
Gì vậy trời? Có nghĩa là… chính tôi sẽ phải mang quyển sách này đi trả cho Kiên sao? Con bạn trời đánh này, rốt cuộc là đang giúp tôi hay đang đẩy tôi vào chỗ không lối thoát vậy?