Cậu Bạn Có Cặp Mắt 'Cún Con'
Sáng hôm sau tôi đến lớp với một cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Lời mời kết bạn tối qua vẫn chưa có hồi âm, nhưng tôi không dám mở điện thoại của bố ra kiểm tra thêm lần nào nữa. Tôi tự nhủ cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Mặc dù tôi nghĩ vậy thôi chứ trong lòng vẫn thấp thỏm như có con gì nhỏ xíu đang chạy qua chạy lại ấy.
Hai tiết đầu là môn Văn. Có lẽ nếu ai đó hỏi tôi yêu thích điều gì nhất ở trường học, tôi sẽ không ngần ngại trả lời là những giờ Văn như thế này. Cô giáo bước vào lớp với tà áo dài màu kem dịu mắt, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh. Bài học hôm ấy nói về một đoạn trích đầy cảm xúc, từng câu chữ như được mở ra chậm rãi, đủ để người nghe kịp chạm vào tầng nghĩa sâu hơn phía sau.
Tôi ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi vội vài dòng vào vở. Những khi cô đặt câu hỏi, tôi không còn thấy sợ như lúc học Toán. Ngược lại, tôi thích cảm giác được giơ tay, được nói lên suy nghĩ của mình về một chi tiết đắt giá trong tác phẩm nào đó.
Chín mươi phút trôi qua nhanh đến mức tôi còn chưa kịp tiếc nuối thì tiếng trống đã vang lên. Ba hồi dứt khoát báo hiệu giờ ra chơi. Nhưng buổi ra chơi hôm nay không giống những ngày thường. Thay vì ùa ra sân như mọi khi, tất cả học sinh từ lớp mười đến các anh chị lớp mười hai đều được loa phát thanh của trường thông báo chuẩn bị di chuyển sang ngôi trường mới cách đây chừng hai trăm mét.
Tin này đã được nhắc đến từ trước, nhưng đến khi thực sự xếp hàng chuẩn bị đi tôi mới cảm nhận rõ sự háo hức lan ra khắp nơi. Những gương mặt xung quanh tôi đều rạng rỡ. Có người cười nói không ngớt, có người tranh thủ đoán xem lớp mình sẽ nằm ở tầng nào. Chúng tôi được thầy cô chủ nhiệm sắp xếp đi theo từng hàng lối ngay ngắn. Dòng học sinh nối dài từ cổng trường cũ ra đến con đường mòn bên hông trường trông giống như mọi người đang tham gia một cuộc hành trình nho nhỏ.
Vừa bước qua khỏi cổng, tôi đã nghe tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.
"Ê Miên!"
"Hạ Miên!"
Tôi quay lại, bắt gặp Lan đang len lỏi giữa mấy hàng người để tiến về phía tôi. Nó chỉnh lại cái balo màu đen trên vai, tóc hơi rối vì gió, còn ánh mắt thì sáng rỡ.
"Tao nghe nói trường mới rộng lắm mày ạ." Nó nói, vừa ngó nghiêng về phía trước.
Tôi cũng nhìn theo, nơi mái trường sơn xanh thấp thoáng phía xa: "Ừ, nghe bảo xây ba tầng luôn đó. Đứng từ đây cũng đã thấy rồi."
Lan huých nhẹ tay tôi: "Không biết lớp tao với lớp mày được xếp học ở đâu ha?"
Tôi giả vờ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tao mong là hai lớp mình ở gần nhau."
Lan bật cười: "Có khi vậy thật đó, tại lớp tao với lớp mày vốn học kế nhau mà."
Khóe mắt nó cong lên, ánh nhìn long lanh đầy mong chờ. Nhìn Lan vui như vậy tôi cũng thấy vui lây.
Rồi không hiểu sao, giữa lúc mọi người đang rôm rả trò chuyện, tôi lại chợt nhớ đến một người. Tôi quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng. Dòng học sinh kéo dài, chen lẫn đồng phục trắng xanh giống hệt nhau. Có quá nhiều gương mặt, quá nhiều tiếng nói. Tôi cố tìm một dáng người như trong ký ức của mình, nhưng tất cả chỉ hòa vào nhau thành một mảng chuyển động liên tục.
Không thấy. Tôi quay lại phía trước, tiếp bước cùng đoàn người. Con đường ngắn ngủi nhanh chóng đưa chúng tôi đến trước cổng trường mới. Ngay khi bước qua cánh cổng sắt màu sáng còn thơm mùi sơn, cả khối gần như cùng lúc ồ lên khe khẽ. Sân trường rộng dã man, mặt gạch còn mới, sạch sẽ và bằng phẳng. Những dãy lớp học sơn màu vàng nhạt đứng thẳng tắp dưới bầu trời trong veo. Hàng cây hai bên lối đi còn nhỏ, những chòm lá xanh non trông đầy sức sống. Các anh chị lớp trên cũng không giấu được vẻ tò mò. Có người chỉ tay lên tầng cao nhất, có người xuýt xoa vì hành lang rộng rãi. Mọi âm thanh hòa vào nhau tạo thành một thứ náo nhiệt dễ chịu.
Lan kéo nhẹ tay tôi, nói: "Đi nhanh lên mày, lớp tao với lớp mày tập trung đằng kia kìa."
Tôi gật đầu, bước theo Lan tiến vào sân. Giữa không gian mới mẻ ấy, lòng tôi vừa rộn ràng vừa bâng khuâng. Tôi không biết lớp học của mình sẽ nằm ở đâu, cũng không biết liệu có tình cờ chạm mặt Kiên trên hành lang nào đó hay không...
Sau một hồi xếp lớp và nghe thầy cô phổ biến nội quy. Lớp tôi là mười một A3 và lớp của Lan là mười một A4, cả hai lớp đều được bố trí ở dãy lầu một. Chỉ tiếc là giữa hai lớp có một cầu thang bộ chắn ngang, như một đường ranh nho nhỏ nhưng đủ để Lan đứng nhìn mà thở dài.
Nó chống tay vào hông, mắt dán vào cái cầu thang ấy cùng vẻ mặt buồn rười rượi. Lan lẩm bẩm: "Đáng lẽ phải sát vách luôn mới phải."
Tôi bật cười: "Có cái cầu thang thôi mà mày làm như xa cách hai phương trời ấy."
Lan quay sang nhìn tôi, giọng đầy ấm ức: "Mày không hiểu đâu."
"Tao hiểu chứ." Tôi cười xòa: "Nhưng so với hồi ở trường cũ là quá ổn rồi còn gì. Trước kia tao muốn tìm mày tám chuyện là phải lội bộ xuống tận tầng trệt. Ra chơi có mười lăm phút mà mất năm phút chỉ để đi tìm nhau rồi. Lúc quay về lớp lại chạy hụt hơi."
Nghe tôi nói vậy Lan cũng bật cười theo. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừ ha. Ít ra giờ chỉ cần bước qua cầu thang là gặp rồi."
Vẻ buồn bã trên mặt nó tan đi khá nhanh. Chỉ một lát sau Lan đã lại tươi tỉnh như thường. Nó kéo tay tôi ra hành lang, nơi lan can mới tinh sạch sẽ. Hai đứa đứng dựa vào đó, phóng tầm mắt nhìn xuống sân trường rộng thênh thang phía dưới.
Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh trông khác hẳn lúc nãy. Những hàng học sinh vẫn đang di chuyển, tiếng cười nói vang lên rộn ràng. Ánh nắng chiếu xuống mặt sân tạo thành những mảng sáng đan xen với bóng cây non.
Tôi đưa tay chỉ về phía trước: "Kia là hội trường nè."
Lan nheo mắt nhìn theo: "Ừm, trông cũng lớn đó."
"Bên hông hội trường chắc là bãi đỗ xe. Còn phía bên trái hình như là phòng y tế."
Lan gật gù, vẻ mặt đầy hứng thú: "Này, phía sau tụi mình là gì ta?"
Tôi quay người lại, bước về phía bên kia hành lang. Ban đầu chỉ định ngó nghiêng xem các lớp bên trên thế nào thôi. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên nhìn tầng trên thì tôi như đứng hình.
Trên tầng hai, ngay lan can phía trên đầu chúng tôi, có một nhóm nam sinh lớp trên đang đứng tụ lại. Họ dựa vào lan can, vừa nói chuyện vừa nhìn xuống sân trường. Trong nhóm đó… có Kiên.
Tôi gần như nhận ra cậu ấy ngay lập tức, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua giữa nhiều gương mặt khác. Cậu đứng hơi chếch sang một bên, tay đặt lên thành lan can, dáng người cao nổi bật giữa nhóm bạn. Mái tóc đen mềm của cậu rủ nhẹ trước trán.
Có lẽ vì đang nói chuyện với bạn nên khóe môi cậu nhẹ cong lên. Và khi cậu cúi xuống nhìn về phía dưới, ánh mắt ấy vô tình lướt qua chỗ tôi đứng.
Ôi trời ơi!
Mọi âm thanh xung quanh tôi bỗng lùi xa. Chỉ còn lại nhịp tim mình vang lên rõ ràng đến mức tôi sợ Lan cũng nghe thấy. Tôi cảm giác gò má mình nóng bừng lên, bàn tay đặt trên lan can cũng hơi siết chặt.
Lan tiến đến gọi tôi: "Ủa mày nhìn cái gì dữ vậy? Tao gọi mãi mà không thấy mày quay lại."
Tôi giật mình, vội quay mặt đi, giả vờ như đang quan sát một thứ gì đó rất bình thường.
"Không… không có gì."
Nhưng lòng tôi thì chẳng còn bình thường chút nào. Giữa ngôi trường mới rộng lớn này, giữa bao nhiêu người qua lại, tôi không ngờ lại có thể chạm mặt cậu ấy sớm đến thế.
Lan nhìn tôi chằm chằm lâu đến mức tôi thấy sống lưng mình hơi lành lạnh. Nó nheo mắt lại, đầu nghiêng nghiêng nhìn tôi đầy nghi ngờ. Rồi như vừa xâu chuỗi được điều gì đó, Lan chậm rãi quay sang hướng lúc nãy tôi vừa ngẩng lên.
Tôi biết tôi tiêu rồi.
Lan khoanh tay trước ngực, đứng thẳng lưng, gương mặt bày ra vẻ nghiêm túc quá mức cần thiết, hệt như một thám tử vừa phát hiện manh mối quan trọng.
Nó nhếch môi: "Hoặc là mày tự khai, hoặc là tao lên tận lớp A1 để hỏi xem ai là kẻ đã hớp hồn bạn tao."
Nghe thấy câu này tôi thoáng rùng mình. Ai chứ nhỏ bạn thân tôi có khả năng nói là làm lắm. Tôi biết bản thân khó mà qua mắt được nó nên đành thừa nhận: "Cậu ấy, cậu ấy tên Trung Kiên."
"Ra là mày thích thằng Ki... ưm ưm!"
Tôi gần như lao tới theo bản năng, tay bịt chặt miệng nó lại. Tim tôi đập thình thịch vừa vì sợ vừa vì xấu hổ.
"Suỵt! Mày nói nhỏ thôi!" Tôi nhíu mày, hạ giọng đến mức chỉ đủ hai đứa nghe.
Lan mở to mắt nhìn tôi, chớp chớp mấy cái ra hiệu. Tôi bỗng nhận ra mình đang bịt miệng nó hơi mạnh, mà mặt nó thì đã ửng đỏ lên như trái cà chua. Tôi vội thả tay ra, lúng túng hỏi: "Mày có sao không?"
Lan hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu: "Không sao. Suýt bay màu thôi."
Tôi trừng mắt: "Mày nói gì nghe ghê vậy? Nãy tao đâu có bịt mũi mày."
Lan bĩu môi, phủi phủi tay áo, nói: "Trêu mày tí."
Rồi nó hạ giọng, nhưng ánh mắt vẫn tinh ranh: "Tóm lại là mày thích thằng đó à? Cái thằng có cặp mắt như cún con ấy."
Tôi hơi khựng lại, cố tiêu hóa cái sự so sánh lạ lùng của Lan: "Sao mày lại bảo cậu ấy có cặp mắt như cún con?"
Lan vô tư đáp: "Thì hôm thi cuối kỳ I đó. Nó vô phòng trễ mấy phút. Cô giám thị đang nghiêm lắm, ai cũng tưởng nó sẽ bị nhắc nhở. Ai ngờ nó nhìn cô một cái, kiểu đôi mắt mở to tròn kết hợp với sự ngây thơ ấy… xong cô chỉ thở dài cho qua."
À tôi hiểu rồi, là đôi mắt mang sự đáng yêu và ngọt ngào giống như mắt cún con. Tôi nghe mà không nhịn được tò mò: "Sao mày biết rõ vậy?"
"Thì tao thi chung phòng với nó chứ chi." Lan nói tỉnh bơ: "Tao còn lạ gì."
"Ô…"
"Tao biết sơ sơ thôi. Thấy nó học được lại hòa đồng, với ai cũng bắt chuyện được á."
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng hai lần nữa. Nhóm nam sinh vẫn đứng đó, nhưng Kiên đã quay mặt sang hướng khác, đang nói gì đó với bạn bên cạnh. Nắng chiếu nghiêng qua lan can, hạ lên mái tóc của cậu một vệt sáng mỏng.
Lan huých nhẹ tôi một cái: "Thế có Facebook của chàng chưa?"
Tôi vội quay đi, giả vờ nhìn xuống sân trường: "Tao gửi lời mời kết bạn từ tối qua rồi."
"Ghê, đúng là nhất cự ly nhì tốc độ nhỉ."
Tôi đỏ mặt nhưng không cãi lại nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, làm vạt áo đồng phục của tôi lay động. Tôi bỗng cảm thấy buổi sáng hôm nay trôi qua nhanh quá, mà mọi thứ lại diễn ra như một giấc mơ vậy.
Lan nghiêng đầu hỏi lại lần nữa, lần này giọng nhẹ hơn: "Mà mày thích nó thật hả?"
Tôi im lặng vài giây rồi đáp: "Chắc là cảm nắng thôi mày, chứ ai lại thích một người lạ nhanh như vậy được."
Lan nhìn tôi một lúc, sau đó nhún vai: "Cũng chẳng sao, cá nhân tao thấy nó ổn đó, còn chuyện sau này để coi tụi mày có duyên không?"
Tôi không đáp mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối. Để tôi có thể biết đến cậu ấy chẳng phải cũng là một cái duyên hay sao?