Cái Nhìn Đi Lạc
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của Kiên là vào học kỳ II năm lớp mười một.
Khi đó chúng tôi còn học ở ngôi trường không quá khang trang nhưng lại chứa đầy những vết tích của năm tháng hằn rõ trên những bộ bàn ghế đã cũ, mỗi khi ai đó vô tình xê dịch chúng lại phát ra vài tiếng cót két khẽ khàng. Hành lang thỉnh thoảng phảng phất mùi ẩm sau những ngày mưa. Mọi thứ tuy không hoàn hảo nhưng bằng một cách nào đó, chính sự giản dị ấy lại khiến những khoảnh khắc đặc biệt trở nên rõ nét hơn.
Chiều hôm đó là tiết thể dục của lớp tôi. Cơn mưa lớn của buổi sáng khiến sân tập quen thuộc ngập nước, mặt đất loang lổ những vũng nhỏ phản chiếu vài cụm mây xám nhạt. Thầy Tráng đứng nhìn một lúc rồi thổi còi, âm thanh vang lên trong trẻo giữa không gian ẩm ướt.
"Các em di chuyển ra bãi phía sau hội trường nhé. Lớp trưởng hướng dẫn lớp giúp thầy."
Thế là cả lớp nối nhau đi. Không ai nói nhiều, chỉ nghe tiếng gót giày chạm xuống nền gạch còn hơi ẩm.
Bãi đất phía sau hội trường được lát xi măng bằng phẳng, nhờ vậy mà không bị đọng nước. Trong một ngày mưa như thế, nơi đó bỗng trở thành khoảng không gian yên ổn hiếm hoi.
Chúng tôi xếp thành bốn hàng ngay ngắn theo hiệu lệnh. Đang đứng chỉnh lại tay áo, tôi bị cô bạn cùng bàn là Sa huých nhẹ vào tay mình.
"Ê, hội trường rộng ghê ha. Chắc đủ cho mấy lớp học chung luôn đó."
Tôi tò mò ngẩng đầu nhìn về phía trước. Qua khung cửa sổ cũ phía đối diện, tôi nhìn thấy cậu ấy.
Giữa không gian ẩm ướt sau mưa, hình ảnh của cậu ấy xuất hiện nhẹ nhàng như một vệt nắng muộn. Một nam sinh cao ráo với làn da trắng nổi bật giữa đám đông. Cậu ngồi trong lớp, nét mặt chăm chú lắng nghe rồi bất ngờ giơ tay phát biểu.
Khoảnh khắc ấy, tôi không nghe thấy gì nữa. Tiếng bạn bè xung quanh dường như lùi xa. Gió như chậm lại. Tôi chỉ kịp nhận ra tim mình khẽ chệch nhịp rồi mọi thứ trong tôi bỗng lặng đi vài giây. Ba lớp, gần một trăm học sinh. Vậy mà ánh nhìn của tôi lại dừng đúng nơi cậu ấy ngồi.
Sau lần đó, cảm giác lâng lâng kỳ lạ cứ âm thầm ở lại trong tôi. Nó giống như khi bạn đi ngang một tiệm bánh, thoáng ngửi thấy hương thơm dịu ngọt rồi bước qua nhưng mùi hương ngọt ngào thì vẫn vương vấn mãi trong trí nhớ.
Tôi bắt đầu tò mò nhiều hơn về một người lạ. Cậu ấy tên là gì nhỉ? Học lớp nào ta? Tính cách ra sao? Có thích... con gái tóc dài không? Những câu hỏi tưởng chừng nhỏ bé vậy mà dần dần lấp đầy những khoảng trống trong đầu tôi.
Và thế là tôi tìm đến Sa, đứa bạn cùng bàn mà tôi tin tưởng nhất.
Giờ ra chơi mười lăm phút vốn dĩ luôn ồn ào. Sau hai tiết toán, tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Sa chống cằm nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi nói: "Cái bạn mày hỏi tên Kiên, học lớp mười một A1. Bạn chung cấp hai với tao."
Tôi ngạc nhiên: "Lớp chuyên hả?"
Hai lớp A1 và A2 là lớp chuyên của khối, chương trình học nặng hơn bình thường. Nghe đến đó tôi không khỏi thấy khoảng cách giữa mình và cậu ấy như kéo dài thêm một chút.
Sa kể rằng gia đình Kiên đã định hướng cho cậu thi vào Trường Đại học Nguyễn Huệ sau này, nên việc học lớp chuyên gần như là bước chuẩn bị từ rất sớm. Nhưng Sa cũng nói thêm: "Kiên vốn học tốt thật sự chứ không phải kiểu học vẹt."
Tôi lặng im một lúc. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh hai con đường song song. Một bên là Kiên với những kế hoạch rõ ràng, ánh sáng tương lai như đã được vạch sẵn. Một bên là tôi khi vẫn còn loay hoay giữa những phép toán chưa hiểu hết.
Sa nhìn tôi, nửa đùa nửa thật, hỏi: "Mày để ý người ta rồi phải không?"
Tôi cười trừ. Không phủ nhận cũng không dám thừa nhận.
Chiều tan học, tôi đứng giữa sân trường chờ cô bạn thân của mình. Nắng cuối ngày hắt lên những khung cửa sổ cũ, tạo nên một màu vàng dịu nhẹ. Tôi vô thức ngẩng lên tầng ba, nơi có hai lớp chuyên của khối mười. Các lớp khác đã ra về gần hết, nhưng phía trên vẫn còn bóng dáng của thầy cô đi lại. Tôi không biết mình đang chờ điều gì. Có lẽ là một ánh nhìn đi lạc chăng?
Tầm mười phút sau thì Lan chạy tới. Tôi nhận ra nó ngay từ trong nhóm học sinh đang ùa ra khỏi lớp học. Mái tóc dài được cột cao gọn gàng, gương mặt sáng sủa với đôi mắt phượng kiêu sa. Đồng phục mặc trên người nó lúc nào cũng chỉnh tề. Lan chính là một trong những học sinh hơi 'cá biệt' của lớp mười một A4.
Tại sao lại nói nó là học sinh hơi 'cá biệt', bởi vì ở lớp nó, nó nổi tiếng là khó gần. Nó ít cười càng ít chủ động bắt chuyện. Khi bị làm phiền, Lan có thể lạnh lùng đến mức khiến người đối diện tự thấy mình dư thừa. Có lần một bạn nam lớp bên sang bắt chuyện làm quen, nó chỉ trả lời đúng hai câu, ngắn gọn đến mức người ta chẳng dám hỏi thêm câu thứ ba.
Nhưng chỉ có tôi biết, phía sau vẻ ngoài khó gần ấy là một người rất tốt. Lan có thể quay lưng đi khi ai đó làm phiền nhưng lại sẵn sàng ở lại sau giờ học chỉ để giảng lại cho tôi một bài hóa tôi không hiểu. Nó có thể mắng tôi một trận rồi lại lặng lẽ nhét vào cặp tôi một hộp sữa mỗi khi biết tôi lười ăn sáng.
Tính nó cũng hơi khó chiều. Có hôm đang vui, chỉ cần ai đó vô ý nói một câu không đúng ý là mặt nó quay ngoắt đi về lớp luôn. Nhưng giận cũng nhanh mà hết cũng nhanh. Chỉ cần một câu nói chân thành hoặc đôi khi… là một bịch kẹo dẻo mà nó yêu thích.
Lan không có nhiều bạn thân. Và tôi cũng vậy.
Có lẽ vì thế mà chúng tôi bám lấy nhau như hai mảnh ghép vừa khít. Nó hiểu tôi chỉ qua một ánh nhìn, còn tôi thì biết khi nào nó đang giả vờ lạnh lùng để che đi một chút tủi thân.
Lan chạy đến trước mặt tôi, hơi thở còn gấp vì vừa đi nhanh.
"Đợi tao lâu chưa?"
Tôi nhìn nó, bất giác mỉm cười: "Chưa. Tao biết mày sẽ tới mà."
Lan khẽ hừ một tiếng, khóe môi cong lên rất nhẹ. Cô bạn kể tôi nghe chuyện lớp nó bị cô chủ nhiệm giữ lại mắng cho một trận vì tội ồn ào. Tôi chỉ gật gù mà không bàn luận gì, bởi vì tâm trí vẫn còn vương lại ở dãy lầu phía trên.
Tối hôm đó sau khi rửa bát xong, tôi lên phòng khách mượn bố chiếc điện thoại để vào Facebook một lát. Tôi chưa được dùng điện thoại riêng, mỗi tối chỉ được phép dùng trong một tiếng. Có lẽ bố mẹ sợ tôi xao nhãng việc học.
Tôi cầm điện thoại, lòng chợt dấy lên một sự mong chờ. Biết đâu… tôi sẽ tìm thấy tên cậu ấy trong ô tìm kiếm nhỉ? Tôi ngồi nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, ngón tay lướt nhanh trên thanh tìm kiếm. Ban đầu tôi gõ tên Kiên, nhưng kết quả hiện ra quá nhiều. Tôi xóa đi, thử lướt qua danh sách bạn bè của Sa. Và rồi tôi nhìn thấy giữa danh sách dài những cái tên quen lẫn lạ, cái tên Trần Trung Kiên hiện ra rất nổi bật.
"Là cậu ấy thật." Tôi nói thầm trong miệng.
Ảnh đại diện là một tấm hình chụp ngoài hành lang của lớp cậu ấy, nền phía sau là sân trường với những cây phượng đang nở hoa đỏ rực. Kiên mặc áo sơ mi trắng, cổ áo phẳng phiu, tia nắng sớm xuyên qua tán cây rồi hạ trên gò má của cậu ấy làm gương mặt cậu sáng hơn một chút. Nụ cười không quá rộng, vừa đủ để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ ở khóe môi.
Một chiếc răng khểnh rất duyên. Khóe môi của tôi bất giác cong lên. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má mình, nhận ra nó hơi ấm.
Tôi lướt xuống những bài đăng cũ hơn của Kiên. Thấy cậu ấy không đăng quá nhiều. Chủ yếu là vài dòng tâm trạng ngắn, đôi khi là một tấm hình chụp bầu trời sau mưa, hoặc một góc bàn học với cuốn sách mở dang dở. Có bài khác là một câu hát được trích ra và không chú thích thêm điều gì.
Tôi chăm chú đọc từng bài, dù biết rằng chúng đã được đăng từ nhiều tuần trước. Có vài chỗ khiến tôi dừng lại lâu hơn, tự hỏi lúc viết những dòng ấy cậu đang nghĩ gì?
Tôi đặt điện thoại xuống giường một lúc, rồi lại cầm lên. Ở phía dưới ảnh đại diện là nút 'thêm bạn bè'. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Trong đầu đặt ra đủ loại câu hỏi. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì sao? Nếu cậu ấy thắc mắc mình là ai? Nếu… nếu…
Nhưng rồi tôi nghĩ, dù sao chúng tôi cũng học cùng khối. Kết bạn trên mạng xã hội vốn là chuyện rất bình thường. Và rồi tôi nhấn nút. Màn hình điện thoại lập tức hiện lên dòng chữ 'Đã gửi lời mời kết bạn'.
Tim tôi đập nhanh hơn một chút, như thể vừa làm xong một điều gì đó quan trọng lắm. Đêm hôm ấy, tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được. Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng mờ từ đèn ngủ. Tôi vắt tay lên trán, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Tôi tự hỏi không biết lúc này Kiên đang làm gì. Có thể cậu ấy đã ngủ, cũng có thể vẫn đang học bài dưới ánh đèn khuya. Liệu điện thoại của cậu có rung lên báo một lời mời kết bạn mới không?
Nghĩ đến đó, tôi lại muốn bật dậy kiểm tra điện thoại một lần nữa. Chiếc điện thoại của bố đang đặt ở phòng khách. Ý nghĩ lén xuống lấy nó thoáng qua trong đầu tôi như một cơn gió nhỏ. Nhưng rồi tôi chỉ khẽ thở dài, kéo chăn lên cao hơn một chút. Tôi biết mình không nên làm thế, nhỡ bị bố phát hiện thì khó mà giải thích. Nghĩ như vậy tôi quyết tâm nhắm mắt lại. Giữa màn đêm yên tĩnh, tôi chìm vào giấc ngủ cùng với hình ảnh nụ cười của ai kia.