Chương 4: Ông đây là con gái đấy!


Dưới bầu trời đêm, giữa không gian tĩnh lặng đến lạ thường, ngoài tiếng gió nhè nhẹ ra thì thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của mấy đội quân lính đi tuần tra.


Quân doanh này có quy mô rất lớn, ba người đi hết nửa khắc mới đến lều trại của đại chỉ huy.


Lều của chủ tướng nằm giữa doanh trại rộng lớn, phía trước là các dải cờ xí uy nghi bay phấp phới, xung quanh có binh lính canh gác nghiêm ngặt. Vừa đặt chân vào bên trong căn lều bằng vải bạt màu nâu nhạt, Ngô Sĩ Thư đã cảm thấy có chuyện chẳng lành. Mặc dù trong lều hiện chỉ có một người, thế nhưng bầu không khí còn nặng nề hơn cả lúc đi họp gặp toàn tai to mặt lớn của công ty.


Ngô Sĩ Thư cúi đầu đứng cạnh Trần Tích, bắt đầu tự suy diễn linh tinh rồi đâm ra sợ hãi. Hiện giờ, mình đang sống trong một thời đại phong kiến đầy rẫy những quy tắc và sự phân chia giai cấp rõ rệt, nên hễ mà có phạm tội gì…


Vừa nghĩ đến đó, bất thình lình cô nghe có người hô to, dứt khoát từng tiếng một: [Lôi ra ngoài. Chém đầu.]


“...” Mặt mày của Ngô Sĩ Thư thoáng cái đã tái nhợt.


Không đâu! Chắc không xui đến mức, vừa xuyên không qua đã ‘đăng xuất’ đâu!


Sau khi tự trấn an, Ngô Sĩ Thư dè dặt giương mắt lên nhìn người đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh sẫm đang ngồi nghiêm nghị sau bàn văn thư, cách khoảng ba thước. Tuy mặt mũi của người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi đó rất ưa nhìn, nhưng mà có điều…


Phát hiện đôi mắt sáng quắc của Nguyễn Đan Dẫn chuẩn bị hướng về phía mình, Ngô Sĩ Thư liền hoá thân thành con rùa, bèn rụt cổ chui vào trong mai. Cô vội vàng cúi đầu, nhìn xuống mũi giày rách nát của mình.


Vốn đang căng thẳng tột độ, vậy mà ông trời còn để cho cô nhận ra thêm một điều, rằng dường như không có một ai biết cô là nữ.


Làn sóng bất an lại dâng lên cuồn cuộn, cuốn lấy quả tim nhỏ bé của Ngô Sĩ Thư. Hai tay cô lặng lẽ nắm chặt tà áo, cố gắng giữ bình tĩnh trước đôi mắt ẩn chứa hàng ngàn mũi tên đang chĩa thẳng về phía mình.


Dẫu biết cô gái này đã băng bó vòng một rất cẩn thận nhưng ngộ nhỡ, đôi thần nhãn kia quét ra được giới tính thật của cô ấy, rồi cáo trạng lên cấp trên thì chắc chắn sẽ bị mất đầu. Mình sẽ chết khó coi thêm một lần nữa!


Nghĩ vậy, Ngô Sĩ Thư âm thầm điều chỉnh tư thế đứng, cố ép phần ngực hõm vào trong và chẳng dám hít thở quá mạnh.


“...” Không chỉ giả trai mà còn ăn cơm hưởng lộc của triều đình… Sao mà chơi lớn quá vậy hả cô gái họ Ngô tên gì đó ơi?


Quả thật, Nguyễn Đan Dẫn đang quan sát Ngô Sĩ Thư rất tỉ mỉ, chậm rãi nhìn từ đầu đến chân một vòng.


Trong khoảnh khắc đó, vị Thượng thư nổi danh khắp Đông Kinh chỉ biết khấn xin ở trong lòng: Xin trời đất phù hộ, đừng để ánh mắt ấy nhìn vào con thêm nữa!


Sau khi hành lễ và bẩm báo xong, Trần Tích khẽ huých cùi chỏ vào chân kẻ vẫn đứng bất động như một pho tượng. Song không ngờ cú huých ấy lại vô tình chạm vào vết thương trên chân phải của Ngô Sĩ Thư, khiến cô đau nhói.


Cô nhăn mặt, khẽ bật thốt: “Đau.” Rồi nhanh chóng co chân nhảy sang một bên, đứng cách xa người nọ tận hai bước chân.


Trần Tích lập tức nghiêng đầu nhìn lên, vừa chau mày vừa liếc mắt ra hiệu, như muốn Ngô Sĩ Thư nói gì đó với Nguyễn Đan Dẫn. Nhưng đáng tiếc, hắn ra hiệu rất nhiều mà cô vẫn đứng nghệch mặt ra và câm như hến.


Trần Tích tức tối, âm thầm thở mạnh ra một hơi rồi lẩm bẩm mắng: “Tên ngốc nghếch này…”


Ngô Sĩ Thư cau mày nhìn anh thanh niên đang ở trong tư thế khuỵu một bên gối. Rốt cuộc, gã muốn cô nói gì với vị võ tướng mặt lạnh như tiền kia chứ? Muốn cô nói ‘chào buổi tối’, hay là ‘chúc ngủ ngon’ rồi bỏ đi?


“...” Tình cảnh hiện tại ra sao, cô còn chẳng nắm lấy được một điều thì nói năng kiểu gì đây?


Đột nhiên, Nguyễn Đan Dẫn lên tiếng: “Thượng thư đại nhân…”


Y chỉ mới gọi, còn chưa kịp nói gì thì vị Thượng thư trẻ tuổi kia đã ngẩng mặt lên và vô thức thốt ra: “Hở?”


Trước gương mặt lem nhem, ngây ngô đến vô cùng buồn cười của Ngô Sĩ Thư, Nguyễn Đan Dẫn vẫn giữ nguyên được trạng thái ‘trời yên biển lặng’. Trong ánh mắt y không thể thấy rõ là có cảm xúc gì, song đôi bàn tay đặt trên quyển sách thẻ tre đã siết nhẹ.


Sau khi nhận ra mình đã lỡ lời, Ngô Sĩ Thư chỉ muốn chết ngay cho xong. Cô lật đật khép miệng, cúi đầu thần tốc. Toang rồi ông bà già ơi…


Khác với chủ tướng, Trần Tích trông có vẻ bất lực, hắn cúi thấp đầu và thầm mắng: “Đúng là một tên ngốc!”


Mắng xong, hắn xin Nguyễn Đan Dẫn cho Ngô Sĩ Thư chút thời gian để chữa trị vết thương và bình tâm lại trước, rồi hẵng bàn đến chuyện công.


Vốn ngay từ đầu, Nguyễn Đan Dẫn đã cảm thấy tên học trò này của Thái phó có điểm gì đó ‘không được bình thường’, nên khi Trần Tích vừa mở miệng xin, y lập tức đồng ý. Y còn dặn dò Trần Tích rằng, hãy bảo thầy lang kiểm tra các vết thương ở vùng đầu của Thượng thư đại nhân cho thật kỹ càng.


***


Trần Tích cõng người ra khỏi lều trại, đi mới được một đoạn đã nghiến răng, thấp giọng mắng kẻ đang đeo bám trên lưng của hắn: “Ngươi đúng là một tên ngu dốt nhất thiên hạ.”


Vậy mà ngày trước, cứ mỗi lần hắn làm sai chuyện gì hay gây hoạ là cha của hắn lại lôi tên khó ưa này ra khen, so sánh với hắn!


Ngô Sĩ Thư đang cố gắng suy nghĩ, xem thử có lấy được chút kí ức gì của thân thể này hay không thì nghe người nọ chửi mình là đồ ‘ngu dốt’.


Hay quá ha? Ỷ là ân nhân thì muốn chửi bới ra sao cũng được à?


Cô vừa gào thét ở trong lòng vừa đổi thế tay: “...”


Thật sự, cô rất muốn siết cổ gã đàn ông đang cõng mình cho hả giận, nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép cô sống quá nông nổi. Ở phía sau hai người còn có một tốp binh lính nên không thể đùa giỡn được. 


Ngô Sĩ Thư vừa gườm vừa liếc đối phương: “Sao anh lại chửi tôi như vậy?”


“Ta chửi có chỗ nào sai sao?” Trần Tích chỉ rõ: “Nếu như ngươi là một kẻ thông minh thật, thì đã không chủ động dẫn xác đến đây vào thời điểm này rồi!”


Trận chiến này rất quan trọng cho nên những kẻ liên quan, chỉ cần có chút sơ xuất nhỏ là bị rơi đầu ngay!


Chắc chắn là do tên họ Ngô này còn trẻ mà lại thăng quan tiến chức quá nhanh, nên mới dẫn đến cớ sự này! Bị người khác chơi khăm mà còn không biết tránh… Thật ngu ngốc!


“Có phải tôi đã gây ra họa lớn gì rồi hay không?”


Ngô Sĩ Thư vừa nghe qua đã cực kỳ hoang mang. Rốt cuộc, cô gái này đã gây ra chuyện tày trời gì?


Trần Tích buột miệng, cười hỏi ngược lại cô: “Ngươi hãy ngẫm xem, để mất quân lương có phải là hoạ lớn hay không?”


Vừa nói xong, hắn nhận ra có điều không đúng nên dừng bước ngay.


Đôi mày lưỡi mác của Trần Tích dồn về mi tâm: “Mà ngươi hỏi ta như vậy là…”


Bất thình lình, hắn ngoảnh mặt về sau và tiếp tục hỏi: “Đừng bảo với ta là, ngươi không biết gì cả nha?”


Chẳng lẽ, đầu óc của tên họ Ngô này có vấn đề gì thật?


“Anh gì đó ơi…” Ngô Sĩ Thư không còn tâm trí để chú ý đến khoảng cách giữa hai người, mếu máo nói: “Tôi thực tình chẳng biết cái mô tê gì cả.”


Để mất quân lương sao?


Hẳn là tội chết rồi!


Tinh thần của cô sa sút, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Ôi thần linh ơi! Vai diễn này con kham không nổi đâu…


“Ngươi khóc lóc cái gì chứ?” Trần Tích nghiến răng nói một câu chỉ đủ hai người nghe rồi cất bước thật nhanh. Cuối cùng thì số lương thực kia đã đi đâu?


“Thử hỏi xem, có ai biết mình sắp chết mà không khóc đâu cơ chứ?” Cô cũng muốn bật khóc thật nhưng khổ nỗi, nước mắt lại chẳng ứa ra được nên đành phải phụ hoạ bằng miệng: “Hu hu.”


“Ngươi có phải là đàn ông không vậy? Hở tí lại mè nheo, khóc nhè. Thật là mất mặt!” Đôi mày của Trần Tích càng nhíu chặt, người như hắn ta mà cũng leo lên được chức Binh bộ Thượng thư thì thật là khó tin!


Nghe hắn nói vậy, Ngô Sĩ Thư rất muốn hét lên thật to rằng: Ông đây là con gái đấy!




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}