Trần Tích leo lên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, ngoái cổ liếc nhìn về sau một cái rồi bảo: “Cứ ngồi một bên rồi ngã chết luôn cũng được.”
“Nhưng chân của tôi…”
Ngô Sĩ Thư còn chưa nói hết câu, người nọ đã thúc ngựa chạy đi khiến cho cô hoảng hốt la hét thất thanh: “A! Má ơi…”
Trần Tích nhìn xuống, thấy mấy ngón tay trắng trẻo thon dài đang ghì chặt lấy eo của mình, gằn giọng hỏi: “Chỉ nắm áo thôi có được không?”
Trống ngực của Ngô Sĩ Thư vẫn đang đánh liên hồi. Nếu ban nãy không kịp túm lấy eo của hắn thì cô đã ngã chết thật rồi cũng nên.
Dẫu thấy con ngựa phi nhanh, nhưng vì lo sợ bị bỏ lại nên cô đành ậm ừ đáp một tiếng rồi trở tay làm theo lời của người kia, chỉ nắm hờ phần áo mà thôi.
Ngô Sĩ Thư chợt nghĩ, cũng may là ở thời đại này chỉ đi ngựa, chứ nếu đổi lại cho anh ta một con mô tô có phân khối khủng thì hẳn là đã đi ‘bán muối’ và nhìn gà ‘khoả thân’ lâu rồi. Mê tốc độ nhưng trời độ sinh ra ở thời này, tính ra ông Trời cũng có mắt thật!
Mà ông cũng thật là nhân từ, khi cho cô sống tiếp ở một kiếp khác!
Khung cảnh hai người cưỡi chung một con ngựa dưới ánh trăng tàn như thế này, đáng lẽ rất nên thơ mới phải. Ấy vậy mà…
Sau một lúc ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, sắc mặt của Ngô Sĩ Thư dường như bị say tàu xe, đôi lúc còn nôn khan. Thế nhưng, cô khó chịu bao nhiêu thì người giữ dây cương khoái chí bấy nhiêu, đuôi mắt hắn cứ cong lên liên tục.
***
Không biết bọn họ đã đi trong bao lâu, nhưng khi về đến cổng doanh trại thì nghe được tiếng gõ cầm canh giữa đêm khuya.
Trần Tích dặn dò tốp người mặc áo đen đứng ở bên ngoài quân doanh vài câu, lúc quay vào, hắn thấy tên ngốc họ Ngô vẫn còn ngồi lì trên lưng ngựa, mặt nhăn mày nhó khó coi, hết nhìn đông lại nhìn tây. Tóm lại, trông vẻ mặt hoang mang lẫn ngơ ngác không rõ là do đâu của thằng nhãi con đó có hơi buồn cười.
“Có cần giúp gì hay không?” Trần Tích hỏi, vẫn là chất giọng nghe không lọt tai như cũ.
Ngô Sĩ Thư chẳng có chút do dự nào, liền gật đầu lia lịa. Sau đó, bày ra dáng vẻ của một đứa trẻ đang chờ người ta đến bế, chìa hai tay ra trước.
Cả người của cô lúc này như bước vào độ tuổi xế chiều, bắt đầu mắc bệnh đau nhức xương khớp. Đặc biệt là ở phần mông và đùi, vừa ê ẩm vừa tê rần. Lần đầu cưỡi ngựa, cô chỉ thấy thốn và khó chịu, không hề thấy thú vị gì cả.
Trần Tích nhìn cô chăm bẳm, trông ánh mắt hết sức thù địch. Tên khó ưa này, sau mấy năm không gặp đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà cho dù có thay đổi cái gì đi chăng nữa thì... vẫn chướng mắt như ngày trước!
Trần Tích đỡ Ngô Sĩ Thư xuống ngựa bằng cách bế xốc nách, sau đó quay lưng đi trước: “Đi thôi. Chủ tướng đang chờ Thượng thư đại nhân ở bên trong.”
“Khoan, khoan đi đã!”
Trần Tích dừng bước, ngoái đầu nhìn tên phiền phức vẫn còn đứng yên tại chỗ bằng ánh mắt như muốn hỏi: Nhà ngươi còn muốn cái gì nữa?
Trông mặt mày của hắn chẳng có chút thiện cảm nào, Ngô Sĩ Thư nói năng dè dặt hơn: “Chân của tôi đang bị thương nặng, đi lại bất tiện.”
Cô im lặng, bẽn lẽn nhìn chàng trai luôn tỏ vẻ khó chịu với mình vài giây rồi mới lí nhí nói tiếp: “Anh có thể…”
Chẳng đợi cô nói hết, Trần Tích cười lạnh một tiếng, bảo: “Thượng thư đại nhân, ngài đừng có mà…”
Nói đến đây, hắn bị chặn họng bởi bộ dạng đáng thương của người kia.
Hai mắt của Ngô Sĩ Thư rưng rưng, miệng mếu máo nói: “Thật sự rất đau. Đau lắm đó, anh gì ơi!”
Không chỉ riêng tay chân mà cả người của cô đều đau nhức, sức lực cũng chẳng còn dồi dào.
“Này, này…” Trần Tích hùng hổ, có quát nhưng mà không quá lớn tiếng: “Nín ngay!”
Sao tên này cứ mở miệng ra đều gọi mình là anh gì đó ơi, còn làm ra vẻ như thể không quen không biết mình vậy?
“Tên họ Ngô kia!” Trần Tích bực bội hỏi: “Ngươi nghĩ, ngươi vẫn còn ở kinh thành hay sao?”
Bỗng nhiên, hắn điểm vào trán của Ngô Sĩ Thư một cái, đồng thời hỏi tiếp: “Mà có người hầu kẻ hạ?”
“Ê, ê?” Trần Tích bước lên một bước, nhanh tay giữ kẻ muốn ngã ngửa ra đằng sau chỉ vì một cái điểm ‘nhẹ’ vào trán.
“Sao ngươi yếu đuối quá vậy hả?” Hắn nhìn cánh tay mà mình vừa nắm lấy. Thật không thể tin được, tại sao xương cốt của một người đàn ông trưởng thành lại nhỏ đến như vậy?
Đến tận bây giờ, Trần Tích vẫn còn nhớ chuyện mình bị một tên nhóc con mập mạp kém hơn bốn tuổi đánh trong buổi tiệc cưới của người chị họ. Lúc ấy, hắn chỉ mới mười tuổi, cơ thể gầy như que củi nên yếu thế hơn. Nhưng còn bây giờ… dám ra tay đánh ông đây thì nhà ngươi chết là cái chắc!
Thấy người đối diện tự dưng nheo mắt, cúi đầu nhìn mình với ánh mắt khá là hung ác nên Ngô Sĩ Thư cười giả lả, nhanh nhảu nói: “Hơ hơ. Tôi sẽ tự…”
Thế nhưng, cô còn chưa nói hết lời thì Trần Tích đã giật lấy túi đồ ném cho cậu lính đang đứng gác cách đó không mấy xa, rồi bước lên trước mặt cô.
Trước khi quay lưng, Trần Tích còn lườm cô một cái.
Trong lúc Ngô Sĩ Thư vẫn còn ngớ ra, hắn khom người, bảo: “Nhanh lên. Không thôi ta đổi ý bây giờ.” Đợi tay chân của ngươi lành lặn, ta sẽ tính sổ luôn một thể!
“Ò!” Ngô Sĩ Thư đáp một tiếng, sau đó hí hửng bò lên tấm lưng rộng kia.
Lần đầu được một ‘người đàn ông lạ’ cõng...
Cô mới nghĩ đến đó, thì đã nghe người ta lải nhải ở bên tai.
“Ở đây là biên cương. Là quân doanh. Là chiến trường máu đổ, chứ không phải là…”
Mặc kệ Trần Tích mắng mỏ, ăn nói khó nghe ra sao, Ngô Sĩ Thư vẫn cứ im hơi lặng tiếng mà bám víu vào vai của hắn.
Ha ha! Tu vi nghe sếp chửi, khách mắng hàng ngày của thị đây đã đạt đến cấp vũ trụ rồi, cho nên dăm ba câu nói ấy sao có thể chạm vào màng nhĩ của thị được?
Bình luận
Chưa có bình luận