Vừa thấy phía trước có một con sông, Ngô Sĩ Thư mừng đến mức muốn rơi cả hai hàng nước mắt cùng một lúc.
Ngô Sĩ Thư lập tức chỏi gậy, khập khiễng bước nhanh đến bên bờ sông. Mặc kệ nước này có mùi vị ra sao, cô vội vàng dùng tay để lấy nước uống. Sau khi thỏa mãn cơn khát, cô ngồi bệt xuống tại chỗ.
Ngô Sĩ Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng khuyết đầy sao, nở một nụ cười đầy lạc quan và tự nhủ: “Không sao đâu! Tất cả…”
Nói đến đó, cô chợt mếu máo: “Sẽ ổn!”
Ngô Sĩ Thư cắn môi giữ im lặng khoảng mấy giây, sau đó mới nói tiếp: “Thư xinh đẹp à! Mày sẽ ổn mà! Sẽ ổn thôi…”
Nói đoạn, cô đảo mắt nhìn cảnh vật xa lạ ở xung quanh với dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Trong đêm tối, lại ở một chốn rừng núi hoang sơ như thế này, ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran hoà âm cùng với tiếng xào xạc của lá cây va vào nhau ra, thì chỉ còn tiếng tru của bọn chó sói đói vang vọng lên khắp bốn bề.
Ngô Sĩ Thư siết chặt cây gậy đã nhặt bừa ở trong cánh rừng, tuy lời nói rất quật cường nhưng mà giọng điệu lại sợ sệt, run rẩy: “Tao, không sợ... không sợ chúng mày đâu!”
Dứt câu, cô nhặt thêm một hòn đá để phòng thân.
Bỗng nhiên, ở đâu đó trên người cô phát ra tiếng ‘ùng, ục’, không chỉ có vậy mà còn cảm thấy rất cồn cào khó chịu.
Cô cúi đầu trông cái bụng rỗng của mình đang gào lên như một con thú hoang rồi liếc nhìn loanh quanh, càng nhìn càng đờ đẫn, thơ thẩn.
Nơi hoang vu, vắng vẻ như thế này…
Ngô Sĩ Thư nhìn chăm chăm một chỗ, vừa nuốt khan vừa vô thức chép miệng thì tự dưng trong đầu vang lên một giọng nói thèm khát: “Non quá! Xanh quá…”
Cô bất giác bừng tỉnh, ngồi cười ngây dại: “Hơ hơ. Chẳng lẽ bây giờ, lại đi gặm cỏ dại hay sao?”
“Tỉnh táo lại đi!”
Ngô Sĩ Thư lắc đầu nguầy nguậy để loại bỏ ý nghĩ điên rồ đó đi, rồi trông mặt nước yên ả ở trước mặt. Nhưng không ngờ, đầu óc của cô lại nhạy bén đến như vậy. Trong đầu liền hiện lên hàng loạt cảnh của các diễn viên trong phim khi lâm vào tình cảnh khốn đốn, không có nơi nào bán đồ ăn thức uống, tình thế cũng tương tự như cô bây giờ. Lúc ở trong rừng thì bọn họ sẽ bắt gà rừng hay săn thỏ để nướng ăn, còn ở nơi sông nước…
“Đúng vậy!” Ngô Sĩ Thư vỗ vào đùi một cái bộp, hết sức hào hứng nói: “Bắt cá nướng ăn thôi.”
“Đầu tiên là đi bắt cá. Sau đó, sẽ đi tìm củi. Cuối cùng là nhóm lửa lên để nướng cá... Quá tuyệt vời!”
“Thư ơi là Thư, sao mà mày thông minh quá vậy hả?” Ngô Sĩ Thư vừa lẩm nhẩm tự khen chính mình lại vừa cởi chiếc áo đối khâm ra và cột mấy tà áo lại, rồi xắn tay áo với ống quần lên cao, sau cùng là cởi giày đến tháo tất.
Lúc Ngô Sĩ Thư hồ hởi định bước xuống sông bắt cá thì bỗng nghe thấy giọng của một người vọng từ xa đến: “Ở dưới sông đó, có rất nhiều thuồng luồng!”
Thuồng… thuồng luồng?
Mặc dù bộ não vẫn chưa hình dung ra bộ dạng của con quái vật ấy ra sao, nhưng theo bản năng của loài gặm nhấm nhút nhát, cô nhanh chóng rụt chân, nhảy lò cò lùi về sau mấy bước, đồng thời kêu cha gọi mẹ loạn xạ cả lên.
Thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, người kia cất giọng mỉa mai: “Thật không ngờ, một Binh bộ thượng thư mà lại nhát gan đến như vậy!”
Lúc này, Ngô Sĩ Thư mới quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trên lưng con tuấn mã đang thong thả bước qua chỗ của cô.
Hắn mặc nguyên một bộ đồ đen, tóc búi gọn hết lên cao. Do dùng khăn che mất nửa gương mặt cho nên chỉ thấy một đôi mày lưỡi mác cùng với đôi mắt phượng rất đẹp. Tuy có mang theo kiếm, thế nhưng trông chẳng giống thích khách hay là kẻ xấu như trong các bộ phim kiếm hiệp mà cô thường xem. Nghe giọng, hắn vẫn còn khá trẻ.
Trong tình cảnh này, cô cũng chẳng có tâm trí đâu mà suy diễn tiếp. Cô chỉ nghĩ đơn giản là chàng trai trẻ đang đứng trước mặt có quen biết với thân thể này, dựa trên mấy chữ ‘Binh bộ thượng thư’.
Mà bao nhiêu đó đã khiến cô vui đến mức như nhặt được vàng! Nên là thay vì phải tức giận khi bị trêu đùa thì Ngô Sĩ Thư lại nhìn Trần Tích bằng một ánh mắt hết sức long lanh lấp lánh, như thể nhìn thấy một tia hy vọng sống sót duy nhất trong lúc sinh tử cận kề.
Trông gương mặt lem nhem đang mếu máo, muốn bật khóc nhưng lại rất mừng rỡ của Ngô Sĩ Thư khi trông thấy mình, Trần Tích âm thầm hừ lạnh rồi lên tiếng: “Còn đứng đó làm gì? Chờ mấy con sói đói đến nhai hay sao?”
Vừa dứt lời, người kia đã nhảy lò cò từng bước đến trước mặt hắn với đống đồ đạc lộn xộn ở trên tay.
“Đứng ngây ra đó làm gì?” Nói xong, Trần Tích nghiêng đầu ra hiệu bảo kẻ ăn mặc nhếch nhác mau leo lên ngựa, ngồi ở phía sau lưng hắn.
“Anh gì đó ơi?”
Ngô Sĩ Thư ngẩng khuôn mặt lấm lem và còn có vài vết trầy xước lên nhìn đối phương, dùng giọng điệu vừa cầu khẩn người ta thương xót vừa mong được giúp đỡ mà nói: “Chân của tôi đang bị đau…”
Nhưng cho dù chân không có bị thương thì việc leo lên lưng của một con ngựa có chiều cao như thế này, cũng chẳng phải là việc dễ dàng gì. Ấy thế mà, người nọ lại nhướng nhẹ một bên mày lên, thẳng thừng bảo: “Không lên được, vậy thì đi bộ đi.”
“...” Ngô Sĩ Thư nghe thấy tiếng trái tim của người thiếu nữ hai mươi chín cái xuân xanh đã vỡ đôi chỉ vì câu nói ấy.
Trong khi cô vẫn đứng ngẩn người ra với dáng vẻ bất lực và tổn thương, người nọ đã rời khỏi lưng ngựa.
Trần Tích hạ tầm mắt, nhìn kẻ chỉ cao đến vai của mình. Sau một hồi chần chừ, hắn đột nhiên không thông báo trước mà khom người, ôm hẳn đối phương lên.
Mặc kệ người đó kêu la và giãy giụa ra sao, hắn bế xốc người lên thật cao rồi đặt nhanh lên lưng ngựa. Cả quá trình không mất quá nhiều sức lực và thời gian, bởi tên kia quá gầy, đoán chừng chưa bằng một bao lương thực một trăm cân*.
*Theo hệ đo lường cổ thì một cân khoảng 604g.
Bình luận
Chưa có bình luận