Chương 1: Một con ma yêu nghề


Ngô Sĩ Thư không hề hay biết rằng, bản thân mình đã chết. Hiện giờ, đầu óc cô vẫn đang ở trong trạng thái say rượu đến mức bí tỉ. Cô như thể bị trúng tà, cứ vô thức đi theo sau hai tên lạ mặt, một tên mặc đồ trắng, tên còn lại mặc đồ đen.


Đúng vào lúc, tên mặc áo đen phẩy tay mở cánh cửa thông với địa ngục ra, bỗng có một con quạ bay đến cản trở. Trong nháy mắt, con quạ trước mặt đã hoá thành hình người, là một gã đàn ông mang dáng vẻ quái dị, không thể thấy rõ mặt. Gã mặc bộ đồ đen dài qua gót, có mũ trùm đầu. Tay gã cầm một cây lưỡi hái lớn, lưỡi dao sáng loáng toát lên vẻ đáng sợ.


Anh áo đen dè chừng, liền lùi về sau một bước, cau mày hỏi: “Ngươi là ai?” Tên yêu ma vừa cao vừa gầy trơ xương này…


“Ngươi muốn cái gì?” Anh áo trắng mang tâm thế cảnh giác.


Nói đoạn, hai vị sứ giả của âm gian âm thầm nói chuyện với nhau thông qua trao đổi suy nghĩ.


[Này!] Anh mặc áo đen hỏi: [Sao mà càng nhìn lại càng thấy hắn giống bọn ma đói sống trong thôn Quỷ quá vậy?]


Anh mặc áo trắng: [Ta cũng thấy rất giống! Hay là bắt luôn cả hắn?]


Không biết hồn ma ở phía sau đã tỉnh từ lúc nào mà gật gù tán thành, chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ một câu: [Càng đông thì càng vui.]


Cả hai vị sứ giả âm gian giật mình nhìn nhau, cùng hỏi một câu: [Ai vậy? Ai vừa mới nói đó?]


Như sực nhớ ra điều gì, hai người họ nheo mắt, cùng liếc gã đang đứng trước mặt: [Có phải là nhà ngươi hay không?]


Nhưng, giọng nói đó là nữ mà?


Khi cả hai ngờ ngợ ngoái đầu nhìn ra đằng sau thì vừa hay con ma nữ ấy ngẩng mặt lên, nhe răng cười đáp: “Là tôi nè!”


Không ngờ hai vị sứ giả của âm gian lại bị Ngô Sĩ Thư dọa cho một trận, họ nhất thời quên mất thân phận mà nhảy dựng lên, cùng thảng thốt: “Ôi có ma!”


Trông dáng vẻ bạt vía kinh hồn của hai người, gã yêu ma kia cười nhạo, giọng điệu rất quái gở: “Khà khà…”


Vị sứ giả áo trắng nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần, liền phẩy tay về phía ma nữ, khiến cho cô ta lại lâm vào trạng thái mơ hồ như cũ, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.


Trong khi đó, người anh em của hắn hỏi lại tên yêu ma kia thêm một lần nữa: “Nói. Ngươi là ai?”


Gã ấy có vẻ nghe và hiểu được lời của bọn họ nói, thế nhưng vẫn cố tình sử dụng ngoại ngữ để trả lời: “Xin chào! Tao là Thần Chết.” Dứt lời, gã ta còn cười khinh khỉnh trông rất đáng ghét.


Sau khi tự giới thiệu về bản thân, Thần Chết lập tức đòi người về tay: “Tao đến là để đưa hồn ma đó đi.”


Vị sứ giả áo đen nhìn qua người anh em chí cốt, hỏi nhỏ: “Này! Tên đó, vừa nói cái quái gì vậy?”


Anh áo trắng nhún vai chịu thua, cũng chả hiểu tên kia mới nói cái gì?


Không biết đầu óc của Ngô Sĩ Thư bị gì, bởi đã lâm vào tình cảnh tâm linh như thế này, mà cô còn có tâm trạng quảng bá ‘một ứng dụng học được đa ngôn ngữ’ vừa mới phát triển của công ty mình với ba người kì dị kia.


Ngô Sĩ Thư dõng dạc giới thiệu: “Không còn lo lắng và ngã gục trước mọi ngôn ngữ khó, vì đã có Tamo XL. Một ứng dụng học…”


Có lẽ, do loại phép thuật vừa rồi của vị sứ giả áo trắng chỉ có tác dụng trong một phút ba mươi giây, nên con ma nữ mới có thể ăn nói lưu loát đến như vậy.


Trông dáng vẻ nói thao thao bất tuyệt của Ngô Sĩ Thư, cả ba vị sứ giả địa ngục đều âm thầm cảm thán: “Đúng là một con ma có trách nhiệm với công việc, yêu nghề tuyệt đối!”


Sau khi hiểu rõ đối phương nói gì, hai bên bắt đầu cự cãi nảy lửa, rất quyết liệt.


“Trước giờ, nước sông không phạm nước giếng, cớ sao nhà ngươi lại đòi dẫn người của bọn ta đi?” Anh áo đen chất vấn.


“Dẫu biết hồn ma này chết ở phương Tây, nhưng rõ ràng quốc tịch nằm ở phương Đông, vẫn là người Á Đông!” Anh áo trắng xoay nhẹ cổ tay, bộ dáng hết sức giang hồ: “Cho nên con ma nữ này sẽ đi theo bọn ta.”


Thần Chết khà ra luồng khói đen, tranh chấp đến cùng: “Địa bàn này do tao cai quản. Dĩ nhiên, người chết ở đây sẽ là của tao!”


Đứng một bên nghe, Ngô Sĩ Thư bất giác tá hỏa. Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng mình đã chết rồi!


Nhân lúc cả ba vị sứ giả của âm gian đang cãi vã ỏm tỏi cả lên, cô hoảng loạn chạy đi. Cô chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi bị hụt chân ngã bất tỉnh nhân sự…


***


Nước Ân Lang, vùng biên thùy phía tây. Cách thành Đoan hơn năm dặm là nơi đóng quân của tướng quân Nguyễn Đan Dẫn.


“Bẩm Đề đốc, số lương thực do Binh bộ thượng thư đích thân vận chuyển đến cho doanh trại của chúng ta. Theo dự kiến là sẽ đến trong ngày hôm nay, nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy đi vào thành Đoan.” Một binh lính hớt hải chạy vào lều trại của đại chỉ huy cho hay.


Đợi qua một lúc mà chủ tướng chẳng nói gì, ngài vẫn bình thản ngồi xem binh thư, Trần Tích có vẻ sốt ruột, lấp lửng lên tiếng với ý muốn xin đi xem thế nào: “Chủ tướng, hay là…”


“Ừ! Ngươi đi đi.”


Trần Tích trố mắt kinh ngạc. Hoá ra nãy giờ, chủ tướng đang chờ hắn lên tiếng.


Hắn cười, định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã nghe chủ tướng từ tốn bảo: “Nếu như ngươi muốn, người bạn đó của ngươi xảy ra chuyện, thì cứ chờ thêm một lúc nữa rồi hãy đi.”


Nguyễn Đan Dẫn vừa nói xong, Trần Tích liền cuống cuồng chạy đi, quên mất cả việc hành lễ xin cáo lui.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}