Chương 5


Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu bước vào thời kì yêu đơn phương cuồng nhiệt, hôm nào cũng tích cực nhắn tin với Trần Vĩ, lúc đầu viện cớ này nọ, trượt tay các thứ. Đến mấy ngày hôm sau thì chuyện lớn nhỏ cả ngày đều gom góp để tối nhắn, giống như mấy cô vợ nhỏ uất ức cả ngày đang mách chồng.

May mắn Trần Vĩ cũng rất tích cực trả lời lại tôi, thỉnh thoảng cũng chia sẻ vài điều trong ngày của mình, than thở về việc học, còn giúp tôi làm bài tập.

Cuộc sống êm ả trôi qua như vậy làm tôi cũng suýt quên việc mình đang ở trong sách, dạo gần đây Minh Lộc cũng không làm phiền, theo tôi nhớ thì khoảng thời gian này đang chạy nước rút để thi cuối kì, sau đó cũng là chọn người vào đội tuyển để thi, Minh Lộc chắc chắn sẽ bận rộn.

Nhưng cũng sẽ giúp tôi có thể thỏa mái yêu đơn phương mà không phải chú ý đến cậu ta, được tận hưởng giây phút yên bình.

Nhưng mà trên danh nghĩa vẫn là học sinh, nên tôi cũng chuẩn bị cho kì thi, cuộc nói chuyện của tôi với Trần Vĩ cũng thành “đề bài này khó”, “không biết làm bài”, “cần sự trợ giúp”, và vân vân các thứ. Trần Vĩ cũng hết lòng giúp đỡ tôi, thật là một con người tốt bụng.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình như vậy, điểm thi các môn của tôi rất tốt, Lịch Sử còn được điểm mười, các môn khác điểm đều cao hơn dự kiến, kết thúc một kì học rất suôn sẻ.

Khoảng thời gian chờ các thầy cô vào điểm tổng kết học kì đều là lên lớp ngồi chơi, học sinh cũng sẽ không bị cấm ngồi chơi điện thoại, tôi cũng chuyển từ nhắn tin tối thành nhắn tin mọi lúc mọi nơi.

“Này, đang làm gì mà chăm chú vào điện thoại thế hả? Cậu đang yêu đương hả?”

Bạn cùng bàn vừa hỏi vừa định ngó đầu sang nhìn vào điện thoại, nhưng tôi đã nhanh chóng nghiêng điện thoại, cũng tắt luôn màn hình.

“Không có gì đâu.”

Bạn cùng bàn thấy thế lập tức tỏ vẻ thấu hiểu sự đời, khoanh tay bắt đầu ra vẻ.

“Ôi! Không có gì mà phải giấu giếm như thế.” Sau đó cậu ta ngồi sát ngồi tôi rồi nói: “Ai đấy? Nói đi, tôi đảm bảo giữ bí mật cho.”

“Chuyện gì vậy? Tôi cũng muốn nghe.”

Minh Lộc từ bàn trên cũng quay xuống hóng hớt. Thấy tình hình không ổn, tôi đành cười một cái, nhanh chóng đứng dậy bảo khát nước rồi chạy ra bình nước uống. Vừa uống vừa thắc mắc rằng Minh Lộc không phải bận rộn lắm sao mà lại có thời gian nghe chuyện rồi quay xuống hóng hớt? Tôi thì cũng mới yêu đơn phương chứ đã tỏ tình đâu mà có người yêu.

Thật ra nhắn tin mấy tháng cũng đã nghĩ đến việc tỏ tình, nhưng tôi sợ bị từ chối nên cứ chần chừ mãi. Tôi còn đặt ra các tình huống có thể xảy ra như bị từ chối, hoặc là Trần Vĩ thích con gái, không thì đã có người mình thích, xui xẻo nhất là sau khi tỏ tình xong thì hai chúng tôi không chơi với nhau được nữa.

Cuối cùng để tránh các sự việc xảy ra, tôi quyết định hoãn lại kế hoạch, cứ làm bạn trước rồi đến đâu hay đến đấy.

...

Và cứ hoãn lại, hoãn lại thì cũng đến tận Tết, một mùa Tết đầy bận rộn với trang trí, sắm sửa, trang trí nhà. Dù có giúp việc nhưng mẹ vẫn có thể tạo việc riêng cho tôi là ngồi nhà canh để kí nhận hàng, trong khi đó mẹ cùng bố vẫn đi chơi, tình tứ với nhau ở nước ngoài.

Ở thế giới của mình, mỗi năm đêm giao thừa tôi đều cố gắng thức đến 12 giờ để chờ bước sang năm mới, tuy nhiên năm nào cũng gần đến giờ là mệt quá mà đi ngủ, còn ngủ trước xong đặt chuông dậy thì toàn ngủ đến sáng. Nhưng khi vào ở trong sách thì năm nay tôi phải cố gắng thức, vì ước muốn mình là người đầu tiên chúc năm mới Trần Vĩ.

Để chắc chắn mình có thể dậy, tôi đã ngủ từ sớm, còn cài ba chuông báo thức để có thể mở mắt dậy, hi sinh nhiều vì một tin nhắn nhưng với tôi nó xứng đáng.

Có lẽ lần này giờ sự quyết tâm rất rất lớn mà tôi đã dậy sau hồi chuông thứ hai, còn tận mười lăm phút nữa mới đến giao thừa, tôi quyết định xuống nhà để tìm đồ ăn lót dạ.

Căn nhà yên ắng hơn thường ngày rất nhiều, tất cả người giúp việc đều đã về nghỉ Tết với gia đình, ngôi nhà to lớn chỉ còn bố mẹ và tôi.

Tôi nhanh chóng đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, đa số các món đều phải hâm nóng, tôi chỉ lấy hai lát bánh mì phết bơ rồi nhanh chân chạy ra phòng khách pha cà phê. Lúc đi lên phòng còn tiện tay cầm thêm túi nho khô hồi tối đã bóc.

Tiếp theo chỉ cần mở ban công ra, kê ghế ngồi đó và nhìn đồng hồ để căn giờ, tin nhắn đã được tôi soạn sẵn rồi. Từng giây từng giây trôi qua, 55, 56, 57, 58, 59,... Khi kim đồng hồ chuyển đến giây thứ 59, tôi đã nhấn gửi tin nhắn, nó sẽ gửi đi khi đồng hồ điểm 0 giờ.

Từng chùm pháo hoa cũng lần lượt được bắn lên không trung, tỏa ra như những bông hoa xinh đẹp với các màu sắc, làm sáng rực cả bầu trời đêm. Cùng lúc đó, tiếng rung tin nhắn cũng vang lên, Trần Vĩ hồi âm.

 “Chúc mừng năm mới.”

Một câu nói không quá dài nhưng có thể khiến tôi cười cả ngày, để câu chuyện không đi vào ngõ cụt, tôi nhanh chóng chụp lại cốc cà phê rồi kèm theo dòng tin nhắn: “Năm mới có muốn một cốc cà phê nóng hổi không?”

Năm mới và cà phê không liên quan gì đến nhau nhưng tôi sẽ ghép chúng lại với nhau để kéo dài câu chuyện. Trước đây tôi hay nói những cặp đôi yêu nhau là trong não toàn tình yêu, không ngờ sẽ có ngày mình cũng như vậy, trở nên ấu trĩ vô cùng.

Trần Vĩ: “Cà phê? Vậy em có muốn bánh để chấm không?”

Từ khi nhắn tin thì tôi đổi xưng hô thành anh em, vừa lễ phép với người hơn tuổi, vừa giúp tôi mơ mộng hơn.

Và quả là người tình trong mộng của tôi, lúc nào cũng có thể tiếp chuyện với những tin nhắn dở hơi tôi đã nhắn. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện xàm xí thêm gần một tiếng nữa, cuối cùng đôi mắt tôi đã sắp không trụ được, đành phải kết thúc nói chuyện. Đúng lúc tôi định tắt đi ngủ thì một tin nhắn nhảy ra.

“À, mùng 5 em có rảnh không? Nếu rảnh thì chúng ta đi chơi.”

Đi chơi! Trần Vĩ rủ tôi đi chơi! Tôi sướng muốn hét một cái thật to, nhưng không thể làm phiền mọi người, đành ôm điện thoại vừa cười vừa trả lời.

“Mùng 5 em rảnh, chúng ta đi chơi ở đâu?”

“Đến lúc đó khác biết.” Cuối tin nhắn còn kèm theo biểu tượng mặt cười.

Nếu vậy tôi sẽ không hỏi thêm nữa, háo hức chìm vào giấc ngủ, trong lòng mong muốn thời gian hãy trôi thật nhanh để được đi chơi.”

....

Mùng 1 Tết, tôi theo bố mẹ đi chúc Tết quanh nhà sau khi được hai người lì xì hai phong bì dày, nhà đầu tiên là nhà Minh Lộc, bố mẹ Minh Lộc lì xì tôi rất hào phóng, Minh Lộc cũng lì xì, theo lễ phép tôi cùng đành lì xì lại. Kết quả tối về nhà mới biết tôi lì xì chỉ bằng 1/10 cậu ta lì xì cho, nghĩ thấy không ổn nên chuyển khoản thêm cho cậu ta.

Mùng 2 Tết, tôi phải dậy từ sớm để sang bên nhà nội cả ngày, vừa đến nơi đã có rất nhiều người. Ai cùng nhiệt tình chào hỏi, sau đó hỏi tôi ti tỉ chuyện từ học hành đến bạn bè.

Đã sang nhà nội thì cũng phải qua nhà ngoại vào mùng 3, vậy nên mọi chuyện lại lặp lại y nguyên ngày hôm qua. Qua ba ngày thăm hỏi họ hàng theo truyền thống gia đình thì mùng 4 tôi đã được tự do hoạt động, cũng là ngày hội bạn hẹn gặp nhau, vậy là một ngày nữa lại trôi qua.

Cuối cùng, sau bao ngày mong mỏi đã đến mùng 5, tôi đã dậy rất sớm, tắm rửa thơm tho lại một lần, đứng trước tủ quần áo để chọn ra bộ quần áo ưng ý nhất. Trước khi ra khỏi nhà còn xịt chai nước hoa chưa dùng lần nào, may mắn mùi nước hoa không quá nồng.

Trần Vĩ đã chờ ngoài cổng, khi tôi đi đến thì đưa cho mũ bảo hiểm.

“Xong chưa? Mình đội mũ vào rồi lên xe đi thôi.”

Vì không nhịn được tò mò, tôi vừa ngồi lên xe vừa dò hỏi:

“Mình đi đâu đấy?”

Khi vừa ngồi hẳn hoi lên yên xe, anh vít ga làm tôi ngã ngửa về đằng sau, phải vội vàng bám vào áo anh để không bị ngã khỏi xe. Qua gương xe, anh nở nụ cười rất tươi đáp lại:

“Đi phượt đó.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}