Vừa cảm thấy tiếc nuối, vừa tức mình đã quá chìm đắm rồi để mất mà mặt tôi ra vẻ rất khó chịu, cả đám bạn không một ai đến gần tôi, trừ Minh Lộc cùng đường về nhà. Nhưng tôi biết cậu ta nhìn thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng không dám nói linh tinh, đi song song mà cũng cách ra một cánh tay.
Tôi chỉ âm thầm thở lại trong lòng, nam chính nhát như vậy chứ nào có phong thái mạnh mẽ như trong truyện. Ôi! Tất cả các nhân vật đều OOC rồi, mà thôi kệ, muốn thế nào cũng được, tôi chỉ cần sống tốt, sau đó tìm cách về thế giới thật là xong thôi.
Nhưng trước hết tôi phải theo đuổi được crush đã. Là con ngoan trò giỏi nhiều năm, tôi phải làm xong hết bài tập thì mới được phép nghĩ đến chuyện khác, vì vậy khi hoàn thành bài tập cũng đã là đêm rồi.
Tôi lặng lẽ ôm máy tính lên giường, ngồi tựa vào thành giường, tìm tư thế thỏa mái nhất để truy tìm facebook crush. Cách đầu tiên là tôi nghĩ đến việc tìm trong nhóm câu lạc bộ, ngồi lướt hơn chục người thì phát hiện Trần Vĩ dùng tài khoản của câu lạc bộ nhắn, vậy là cách một không đã không được.
Còn cách dễ hơn là đi hỏi người quen, ngặt nỗi tôi có biết Trần Vĩ quen ai đâu, mà đi hỏi thông tin dễ bị người ta hỏi ngược lại, tôi không thích điều này.
Vậy nên cách tiếp theo là tôi lướt bình luận dưới bài đăng ảnh chụp lén Trần Vĩ, có một câu nói như này, “cư dân mạng đều là những thám tử tài ba, chỉ mất vài phút có thể tra ra gốc rễ của một người”. Vì vậy tôi muốn xem có ai tìm ra được facebook của Trần Vĩ không.
Khí thế hừng hực là gì nhưng kết quả thì chả mấy khả quan, khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi đã lướt được nghìn cái bình luận vẫn chả ra được cái gì. Chả nhẽ Trần Vĩ là người không dùng facebook, cả ngày chỉ học và học, ngoài ra cũng chỉ xử lý công việc của câu lạc bộ? Lẽ nào tôi lại đen đủi thích một người như thế?
Nỗi thất vọng đan xen cùng với cơn buồn ngủ kéo đến, tôi đành tắt máy tính, rồi ôm cục tức đi ngủ. Trong đầu tôi lúc đó vẫn còn nghĩ được rằng mình không thể chịu thua thế được, đến facebook của người mình thích còn không biết thì mong muốn yêu đương cái gì.
Cũng vì mong muốn mãnh liệt như vậy mà đêm đó tôi ngủ mơ, mơ rằng mình tìm được facebook của Trần Vĩ, mơ thấy mình được trò chuyện, nhắn tin cùng anh. Thậm chí giấc mơ còn tiến xa hơn đến đoạn tôi tỏ tình, được anh chấp nhận, vậy là hai đứa vẽ lên câu chuyện tình yêu trong mơ, đúng là một giấc mơ đẹp mà.
Giấc mơ còn rất biết chiều lòng tôi, khung cảnh thay đổi thành tôi trong mơ đang nắm tay Trần Vĩ đi dạo dọc bờ biển, thế rồi cả hai cùng dừng lại đến ngắm hoàng hôn, ngắm những tia sáng cuối cùng trước khi mặt trời bị mặt biển che khuất. Tay hai người vẫn đan chặt lấy nhau, thế rồi chuyện gì cũng sẽ đến, Trần Vĩ đưa tay xoay người tôi để hai người đối diện nhau.
Như trong các kịch bản trên phim, hai người sẽ trao nhau nụ hôn sâu, tôi trong mơ cũng từ từ nhắm mắt lại, Trần Vĩ cúi đầu xuống để có thể chạm vào môi tôi. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Khi mà môi Vĩ sắp chạm vào môi tôi, bỗng trước mắt tôi tối sầm lại, má trái như đang có ai vỗ vào, còn vừa vỗ vừa nói xì xào gì đó.
Tôi tỉnh dậy trong sự tiếc nuối, nhưng cũng mở to mắt nhìn khuôn mặt đang dí sát vào mặt tôi, là... là mẹ.
“May quá, con tỉnh rồi, mẹ còn tưởng phải gọi bệnh viện đến để khênh đi chứ, sao ngủ gì mà gọi mãi không tỉnh?”
Hóa ra vì tôi thức đêm lại vừa ôm nỗi ấm ức đi ngủ, xong giấc mơ đẹp quá, cứ chìm đắm trong đó, ngủ say không nghe thấy gì. Mẹ lên đập cửa mãi không thấy tôi ra, lo lắng nên sai người lấy chìa khóa mở cửa vào, vậy mới có màn tát má để thoát mộng vừa rồi.
Mặc dù tôi biết mẹ lo lắng vì tôi không tỉnh nhưng tôi cũng hơi buồn vì mẹ có thể chờ con hôn xong rồi mới gọi được không? Tại sao sắp chạm môi rồi, sắp được chứng kiến khoảnh khắc mình cùng người mình thích hôn nhau mà lại bị cắt ngang! Chỉ một giây nữa thôi, một giây nữa là được chứng kiến rồi!
Chả nhẽ đây là điềm báo tôi với người ấy không đến được với nhau, hay là báo hiệu tình yêu dễ tan vỡ?
Thật là đau đầu quá!
May mắn hôm nay là chủ nhật, nếu không mang quả đầu vừa mệt vừa mỏi thì không biết có học được gì không?
Mới đầu tôi còn thấy hứng thú được học lại, giờ chán lắm rồi. Tôi chỉ mong mình có thể tua đến cốt truyện quan trọng rồi thay đổi đó để xem có về thế giới cũ được không.
Để giải trí, sau khi ăn sáng xong tôi lên đường đến thư viện, vừa yên tĩnh vừa có thể suy nghĩ một số việc. Đương nhiên sau lưng là ba lô chứa máy tính, do tôi nghĩ là mình sẽ cần dùng nó. Trang phục hôm nay của tôi cũng khá đơn giản, khá giống quần áo hôm qua Trần Vĩ mặc, xét theo nghĩa nào đó là mặc đồ đôi.
Thư viện hôm nay khá vắng vẻ, tôi chọn đại một chỗ khuất khuất rồi đặt đồ xuống, ngoài ba lô máy tính thì còn thêm cốc nước tôi mới mua trên đường.
Tôi mất vài phút ngồi im suy nghĩ xem mình nên làm gì trước, sau khi suy nghĩ đắn đo thì quyết định sẽ làm bài thuyết trình, bài tập này là đến thứ bảy tuần sau mới kiểm tra, nhưng tôi nghĩ mình nên bắt đầu sớm để có thể chỉnh sửa kỹ lại.
Cứ thế, tôi miệt mài lướt tay trên bàn phím làm bài tập, đến khi hoàn thành nội dung đã hơn một tiếng sau. Tôi duỗi tay sau đó đấm vai cho đỡ mỏi, thấy hơi khát nước thì cầm cốc nước lên uống, lúc uống còn ngó nghiêng xung quanh.
Vốn là ngắm thư viện một tý, mà ngó thế nào tôi lại chú ý đến người đang đứng đọc sách ở kệ sách xa xa. Với thị lực 10/10 của mình thì không thể nhận nhầm người được, đúng là Trần Vĩ rồi, không ngờ chúng tôi lại có duyên đến vậy.
Tôi có nên ra bắt chuyện không nhỉ? Đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng nên lấy lí do gì đây, tại tôi với ảnh có quen biết nhau đâu.
Hay bảo là thành viên mới của câu lạc bộ nên học hỏi? Nhưng là thành viên mới thì nên nhờ người cùng làm việc giống mình để hỏi chứ nhỉ? Nếu thế thì chả có chuyện gì để ra chào hỏi, trời ơi, sao muốn bắt chuyện lại khó khăn như vậy?
Tôi muốn ôm đầu mà lắc lắc cho não suy nghĩ, cuối cùng thấy hay là chứ ra làm quen đại rồi tìm lý do sau. Thấy thế cũng được, tôi nhanh chóng ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn chỗ Trần Vĩ.
Vậy mà trong lúc tôi đắn đo thì anh đã đi đâu mất rồi, tôi lại dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm, vẫn chẳng thấy đâu. Sao lại biến mất nhanh như vậy, chả lẽ Trần Vĩ gắn động cơ vào chân?
Không cam lòng, tôi mở to mắt nhìn quanh một lần nữa, vẫn không tìm thấy, sao kì vậy, chỉ cho tôi nhìn thấy chứ không cho tôi tiếp xúc.
“Có phải tìm tôi không?”
Kèm theo là một bàn tay đặt lên vai tôi, khỏi nói lúc đó tim tôi suýt nhảy ra ngoài, là ai thì cũng sẽ bị dọa thôi, may mắn tôi vẫn đủ lý trí mà không hét ầm lên ở nơi đây. Nếu không kìm được thì sẽ có nhiều đôi mắt quay lại hỏi thăm tôi lắm.
Tôi quay lại định mắng vài câu, nào ngờ lại là Trần Vĩ, sự yêu thích đã đánh chiếm bộ óc, tôi đành ngậm ngùi thu lại lời nói. Trần Vĩ thấy tôi im lặng, có lẽ cũng ý thức việc mình làm không tốt ở môi trường này, rất nhanh đã nghiêm chỉnh lại.
“Xin lỗi, tôi không nên dọa cậu, tại lúc nãy đứng tìm sách mà cậu nhìn chăm chú quá.”
“Không sao.” Tôi nói xong thấy có vẻ dễ dàng quá nên nói thêm: “Nhưng đây là thư viện, không nên làm thế, dù tôi cũng sai vì đã nhìn anh, dù tôi chỉ muốn làm quen chứ không có ý xấu đâu.”
Tôi nghĩ tuy mình ở thế giới này nhỏ tuổi hơn nhưng thực tế thì lớn tuổi hơn, vậy nên có thể lên giọng tý, tiện thể xin lỗi, còn nói ra mình muốn làm quen, thế cũng coi như ổn.
Tuy khởi đầu có hơi kỳ lạ nhưng sau đó chúng tôi đã có thể ngồi lại nói chuyện với nhau sau câu nói của tôi, không khí khá hòa hợp. Coi như bước làm quen, nói chuyện đã thành công.
Phải một lúc lâu sau thì cả hai mới dừng, lúc này tôi mới dè dặt hỏi xin facebook, tưởng rằng sẽ khó khăn ai dè Trần Vĩ rất vui vẻ mà cho. Dễ dàng đến mức khi mà tôi đắp chăn lên giường vẫn cảm thấy chuyện khó tin, không thực tế một tí nào.
Vừa tối qua còn đau đầu vì tìm không ra facebook, kết quả tối nay lại được nhắn tin với Trần Vĩ, nếu là may mắn thì có thể đến nhanh như vậy sao? Hay là để bù đắp cho cái vận may chó gặm ở kiếp trước nên sau khi tôi sống lại đã được tăng vận may.
Nhưng gì là gì thì tôi đã có thể nhắn tin với người mình thích hàng ngày, đây vẫn là một điều đơn giản nhất để sau này có thể ở bên nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận