Kì nghỉ hè trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, tôi dành phần lớn thời gian để làm ổ trong nhà, cũng có bị làm phiền bởi những cuộc gọi đến từ nhóm bạn của Hoàng Tuấn, nhưng tôi đã bảo do lần trước đi chơi thâu đêm, bị mắng nên sẽ tu tâm dưỡng tính.
Ai cũng vậy, gọi vài lần cũng chán, đến tận nhà tìm thì tôi cũng viện cớ đủ các kiểu, nói chung mặt đứa nào cũng kiểu “tao bất lực rồi” mới rời đi.
Thậm chí việc tôi ở nhà còn kinh động đến cả hàng xóm Lộc và bố mẹ, ba người lần lượt dùng ánh mắt dò xét tôi, nhưng cũng chả ra được gì, đành kết luận là tôi lâu lâu lên cơn.
Tôi nhìn biểu hiện của mình, đúng là giống lên cơn thật, nhưng cơn này rất lâu mới khỏi hoặc là không khỏi được.
Ngày tựu trường, tôi đổi ban, được xếp chung một lớp với Minh Lộc, nhận được những câu hỏi dồn dập của lũ bạn, ngoại trừ Minh Lộc mặt mày xán lạn vui vẻ thì ai cũng như đi khủng bố, mặt nặng mày nhẹ.
Tôi lại rất bình tĩnh trả lời: “Ở nhà tu tâm dưỡng tính nên tao đã ngộ ra chân lý.” Còn làm ra vẻ mặt dạy đời vỗ vai mấy thằng thắc mắc để giảng đạo lý “ai rồi cũng trưởng thành”.
Nhóm bạn của chính chủ, nếu tính tôi và Minh Lộc thì có bảy người, trong đó bốn người đều chọn xã hội, chỉ hai người chọn tự nhiên, giờ thêm tôi gia nhập là ba.
Bốn người kia không có mấy đất diễn, nhưng hai người tự nhiên lại rất phiền, một là nam chính Minh Lộc, một là nam phụ Hữu Phước. Đối với Hoàng Tuấn, dù có làm gì cũng xoay quanh những nhân vật quan trọng, vậy nên tôi càng phải nghĩ ra nhiều cách ứng phó hơn.
...
Đối với những tiết học đầu tiên, tôi cảm thấy khá thỏa mái, dù sao cũng học lại. Đặc biệt là môn tôi có hứng thú – Lịch Sử. Tính cách của tôi là nếu học môn mình thích, có hứng thú học thì sẽ rất tích cực, vậy nên ở trong tiết tôi liên tục phát biểu, trao đổi bài.
Kết quả là hết tiết đã lôi kéo được một số người thích Sử vây quanh hỏi đủ các câu, nếu không nhờ Minh Lộc và Hữu Phước giúp đỡ tách tôi ra thì chắc tôi đã bỏ qua luôn bữa trưa. Đấy là tình cảnh của những người chung tần số gặp nhau, nói không hết chuyện.
Sau khi tiếp chuyện xong thì tôi lại phải choáng ngợp với căng tin của trường, tự nhiên tôi nghi ngờ mình có cơ hội sống ở trong đây chỉ để khám phá những gì được viết trong truyện vậy. Căng tin nó còn to hơn tưởng tượng của tôi nhiều.
Thực đơn có mười món, không lặp lại trong một tuần, có cả nước uống, hoa quả tráng miệng, bánh ngọt. Đây không phải căng tin, đây là một nhà hàng trong trường, nếu cho tôi ăn ở đây cả đời thì tôi cũng nguyện ý.
Để không phụ lòng những món ăn ngon, cơm lấy nhiều hơn lượng bình thường tôi ăn, mỗi món ăn còn lại đều thử một ít, nếu có thể tôi sẽ vừa khóc vừa ăn trong sung sướng.
Nhà trường cũng khá thoáng, buổi trưa cũng có thể ra ngoài trường ăn, lúc đầu tôi chỉ định thử ăn trong căng tin một lần cho biết, nhưng nó ngon như này thì tôi quyết định làm thẻ cơm để ăn lâu dài.
Tôi cũng âm thầm cảm ơn tác giả đã viết các mức dịch vụ ở đây lên mức tốt nhất để an ủi người có số phận bất hạnh là tôi đây.
...
Sau một tháng học thì tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống hiện tại thật nhàm chán. Lúc đầu khi lập kế hoạch, tôi còn lo sợ nếu không theo cốt truyện thì sẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm, vì vậy tôi đều cố hành xử như chính chủ, thỉnh thoảng sẽ thay đổi một số hành vi. Dần dần các hành vi thay đổi nhiều, thậm chí đến cả việc lớn như đổi ban học cũng không xảy ra chuyện gì.
Qua điều này tôi khẳng định được các nhân vật không bị ép làm theo cốt truyện, không bị cưỡng chế khi có hành vi khác lạ. Nhưng điều này lại dẫn đến thắc mắc khác của tôi. Ví dụ như hai nhân vật chính sẽ gặp nhau kiểu gì? Hay họ có thể nảy sinh tình cảm mà không cần tôi không? Hoặc tôi sau này vẫn phải hãm hại Nghiêm Du không?
Tôi suy nghĩ điều này khi đang trên đường đến câu lạc bộ để họp. Tại sao tôi lại họp câu lạc bộ, vì tuần trước tôi bị Minh Lộc rủ rê tham gia. Như bao truyện học đường khác, nam chính đẹp trai, học giỏi và là chủ nhiệm của câu lạc bộ thì đây cũng vậy, chỉ khác là Minh Lộc vẫn đang là thành viên mới.
Nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu đâu, trước khi gặp được Nghiêm Du thì sẽ được thăng lên làm chủ nhiệm thôi, chuyện này thì tôi nhắm mắt cũng đoán được.
Tôi thì chọn công việc tổng hợp bài hát được gửi về gmail hoặc page, sau đó sẽ phát dần vào các giờ ra chơi. Một công việc khá là nhẹ nhàng, nhưng tôi sứt đầu mẻ trán mới tranh được, nào là phỏng vấn qua mạng, phỏng vấn trực tiếp, thử làm việc rồi mới được nhận, áp lực y như đi tìm việc làm.
Vì vậy mà tôi rất mong chờ cuộc họp này, nghe nó chủ nhiệm câu lạc bộ là anh học sinh hơn tôi một lớp tên Trần Vĩ, rất đẹp trai. Tôi đã xem qua những bức ảnh chụp trộm, rất đúng mẫu người tôi thích, mỗi tội nhìn mặt có vẻ là người khó gần, nghiêm túc. Lần họp cũng là lần đầu gặp anh Vĩ ngoài đời, mong là sẽ đẹp hơn trong ảnh.
Khi tôi đến phòng họp thì đã thấy gần như đông đủ rồi, Lộc còn vẫy vẫy tay rồi chỉ sang ghế cạnh cậu ấy, chắc là giữ chỗ cho tôi, tôi cũng đi nhanh vào ngồi.
Ổn định được chỗ ngồi, tôi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, đa số toàn người không quen, nhưng Trần Vĩ vẫn chưa đến, phải chờ tiếp mới được chiêm ngưỡng vẻ ngoài đấy. Thật ra ở đây cũng có nhiều người đẹp, ví dụ như Minh Lộc đang ngồi cạnh tôi, nhưng mà Trần Vĩ lại đúng mẫu hình tôi thích, vậy nên anh ấy là người siêu siêu đẹp trai trong mắt tôi.
Đợi thêm vài phút thì chị phó chủ nhiệm lên tiếng:
“Mọi người thông cảm, Trần Vĩ vừa nhắn cho tôi, cậu ấy có việc nên mong mọi người có thể chờ, khoảng mười lăm phút nữa cậu ấy sẽ đến. Mong mọi người thông cảm cho cậu ấy.”
Vậy là tôi phải tiếp tục ngẩn người thêm một lúc nữa mới có thể gặp người ta, đột nhiên Minh Lộc ghé tai tôi.
“Tôi nghe nói anh Vĩ này giỏi lắm, lúc trước học trường ở trung tâm thành phố, bỗng nhiên lại chuyển về trường ngoài rìa này.”
Trung tâm thành phố, dù thế nào thì chất lượng cùng cơ sở đều hơn trường này dù cùng một thành phố, sao lại chuyển đi? Trong truyện cũng chỉ tập trung vào các nhân vật quan trọng, không hề đề cập đến Trần Vĩ nên tôi không chắc vụ chuyển trường này có phải do tôi thay đổi không.
Thêm một lúc nữa, cuối cùng người cũng đã đến, khác với chúng tôi vẫn đang mặc đồng phục trường, Trần Vĩ mặc áo phông trắng, quần âu ống suông, giày trắng. Nét chững chạc trưởng thành cũng sự tươi trẻ của học sinh hòa quyện trên người anh, tôi không ngờ mình có thể tìm được mẫu hình yêu thích của mình ở trong sách.
Đồng thời cũng thấy thắc mắc, sao tác giả không đề cập đến một người như vậy, thậm chí với tôi Trần Vĩ đáng lẽ ra phải là nam chính mới hợp, dù không muốn chê Minh Lộc xấu nhưng tôi đã nghiêng về Trần Vĩ rồi.
“Thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ, chúng ta bắt đầu họp luôn nhé.”
Giọng nói trầm ấm cất lên cũng là lúc tôi thấy xung quanh mình đã nổi lên bong bóng hường phấn như muốn nói rằng “tình yêu của mình đến rồi đây”. Có phải lời cầu nguyện của tôi lúc trước đã được thần phật nghe thấy rồi không nên giúp tôi gặp được tình yêu của mình.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy không hề xui xẻo khi mình phải sống lại trong sách vì đã tôi đã tìm được tình yêu của đời mình, thoát kiếp hơn hai mươi năm chưa thích ai của mình, đây là điều đáng để ăn mừng.
Cả buổi họp tôi chả nhớ được gì ngoài hình Trần Vĩ và giọng nói của anh, đến lúc tan họp Minh Lộc còn vỗ vai mới bừng tỉnh, làm cậu ta phải hỏi xem tôi bị sốt không. Lúc này tôi mới nhớ mình chưa có facebook của Trần Vĩ nhưng mà quay ngang quay dọc đã chả thấy người đâu.
Vậy là lần đầu tiên gặp mặt, vì đã quá mải chìm đắm mà tôi đã quên xin thông tin liên lạc của anh, thật là nhục nhã.
Bình luận
Chưa có bình luận