Chương 2


Nói ngủ là tôi ngủ một mạch đến hai giờ chiều, cảm giác ngủ tĩ tã mà không bị gọi dậy đúng là tuyệt vời.

Khi đi xuống nhà kiếm đồ ăn để cho vào chiếc bụng rỗng tuếch này thì tôi mới để ý đến việc mẹ không có ở đây, đúng hơn là căn nhà gần như trống trơn nếu tôi không nhìn thấy dì Hồ.

Qua vài câu hỏi thì tôi đã biết mẹ đã ngồi xe đến chỗ làm của bố. Gia đình Hoàng Tuấn gia đình kiểu mẫu, vợ chồng yêu thương nhau, cũng rất chiều chuộng con cái, chỉ cần không sa đà tệ nạn hay vi phạm luật thì có thể thỏa mái sống theo ý thích.

Tôi vừa ăn vừa cảm thán, thật sự bối cảnh về gia đình hay cả con người Hoàng Tuấn đều là mơ ước của rất nhiều người, tiếc là tác giả lại tạo lập thành nam phụ độc ác hủy hoại nhân vật chính để tan nhà nát cửa, chính mình cũng không sống được.

Tuy vậy mà, khi đọc truyện này, tôi vẫn cảm thấy truyện nó bị sao đấy, đúng hơn là cách xây dựng về nam phụ độc ác có vấn đề rất nặng. Các nam phụ độc ác khác đều có một vài đoạn miêu tả sự độc ác trước khi đến phân đoạn hãm hại nhân vật chính, còn nam phụ độc ác này thì chả có một chút gì, ngược lại còn thấy được tâng bốc rất nhiều.

Càng nghĩ càng đau đầu, vốn là đọc giải trí, kết quả giờ lại phải phân tích cả truyện ra, biết có ngày hôm nay thì tôi đã không đọc truyện rồi. Hoặc có đọc thì hôm nay cũng không ra khỏi nhà, cuộc đời thật bất công quá mà!

Ting ting!

Tôi mở điện thoại lên xem, là tin nhắn của mẹ, nôm na là bảo tối không về, tôi cứ ăn cơm đi, bảo nhà bếp không phải phần, rồi nhắc nhở tôi không được đi chơi khuya. Tôi nhắn “Vâng ạ.” Sau đó cũng nói lại với dì Hồ, xong xuôi thì đi ra ngoài sân dạo vài vòng.

Vừa hít thở được không khí trong lành chưa được vài phút thì lại có tiếng người gọi tôi.

“Nghe bảo hôm qua cậu đi chơi về muộn?”

Tôi quay ra nhìn, hóa ra là nam chính, Minh Lộc, là bạn từ nhỏ, lại là con nhà người ta trong truyền thuyết nên chuyện gì cũng biết, lại được mẹ tôi nhờ vả coi chừng tôi. Mà giờ tôi không muốn nói chuyện tí nào, quan trọng trong truyện không có đoạn này nên tôi sợ mình bị OOC (*), nhưng cũng chả thể im lặng mà đi vào nhà được. Đành cố nhớ các phân đoạn nói chuyện của cả hai mà học tập.

(*) OOC: Out of Character, khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của một ai đó.

Tôi liền cười cười trả lời lại.

“Đâu có, tôi đi chơi về sớm chứ, có muộn tí nào đâu.”

“Dì có gọi cho tôi hỏi xem cậu dạo này cậu đi chơi với ai.” Minh Lộc bày ra vẻ mặt không tin lời tôi nói.

Như này là đã biết tôi đi chơi về muộn nhưng vẫn hỏi xem tôi nhận hay không, tôi rất muốn bĩu môi tỏ vẻ một cái nhưng vì hình tượng nên đành cười hì hì ra vẻ hối lỗi. Trong lòng vẫn cảm thán mình diễn thật đạt, nếu trở về được có khi thành diễn viên cũng không tệ, biết đâu lại lãnh được cúp thì sao?

Lộc nhìn tôi vậy cũng biết thở dài, bắt đầu thành người mẹ đầy từ bi bảo tôi không nên đi chơi khuya, phải về sớm, không thức đêm, vân vân và mây mây. Đấy, lúc đầu là gà mẹ bảo vệ con, đến khi có tí tình yêu vào người là thành mụ dì ghẻ và con chồng, không phân biệt thật giả, đụng vào người yêu dù có là hàng xóm cũng thành người lạ, thật không thể hiểu nổi.

Nhưng dù sao cũng là truyện, tôi có nói nữa cũng chả làm gì, phải tự mình cố gắng thay đổi thôi. Rất nhanh, Lộc lại tiếp tục chuyển chủ đề sang chuyện khác, lần này là đến việc học.

“Cậu thì sao? Vẫn chọn xã hội à? Không có ý định thử tự nhiên sao?”

Trong truyện cũng có hỏi vậy, lúc đó Hoàng Tuấn không hề suy nghĩ gì mà lắc đầu, nói cậu ấy rất thích thiết kế, cũng muốn dành thêm thời gian học thêm cả ngôn ngữ. Theo cảm nhận của tôi, đây cũng là lý do khi bố ngã bệnh, công ty lao đao, cậu hoàn toàn không có khả năng vực dậy.

Còn tôi thì khác, tuy trước không có chọn ngành quản trị nhưng cũng theo tự nhiên, vậy nên bây giờ chỉ cần chọn lại ngành, vẫn nhàn hơn rất nhiều, theo cả kế hoạch tôi đã đề ra trước đó.

“Sao cậu không thử tự nhiên, có thể học một ít này ít kia, sau này vẫn có thể giúp bố cậu. Hoặc là áp lực quá thì mình lùi ra sở thích một chút, học ngoài cũng được.”

Lộc vẫn tiếp tục khuyên tôi, thật sự tôi thấy cậu ta còn lo lắng cho gia đình tôi hơn cả chính chủ, tiếc là sau này không có vậy. Tuy vậy cũng phải cảm ơn Lộc rất nhiều, định hướng cho tôi nhiều cách, giúp việc tôi thay đổi ý định học dễ dàng hơn, còn có cái cớ hoàn hảo là bị Lộc thuyết phục.

Khi Lộc liệt kê ra cái cách học khác nhau vẫn đáp ứng cả sở thích và giúp gia đình thì tôi mới đáp lại.

“Ừm, tôi sẽ suy nghĩ.” Sau đó tiếp tục chỉ vào nhà. “Cậu có muốn vào nhà chơi không, tôi hơi mỏi chân?”

Minh Lộc nhìn mặt vẫn đang bất ngờ vì không nghĩ rằng tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy dù trước đó còn nhất quyết không, cậu ta cũng đâu biết do tôi không phải chính chủ nên mới thay đổi dễ dàng vậy. Nhớ trong truyện, Hoàng Tuấn còn giận nhau với Minh Lộc mấy ngày vì vụ khuyên giải, giờ thì tính tiết đó sẽ không xảy ra nữa.

Sau đó Minh Lộc cũng không vào nhà, chào tôi rồi đi về, giống như đạt được mục đích thì rút lui vậy. Thôi kệ, tôi không suy đoán nữa mà cũng đi vào nhà, kiếm cái chơi cho đỡ chán.

Đến buổi tối, chỉ có mình tôi ăn nhưng thức ăn đến ba, bốn món vô cùng thịnh soạn, rất kích thích vị giác của tôi. Đã thế các món cũng trong danh sách yêu thích của tôi, nên dù đã ăn no tôi cũng có gắng nhét thêm hai miếng gà vào miệng.

Dì Hồ bất ngờ khi tôi ăn nhiều vậy, còn phải nhắc tôi ăn từ từ, không ăn hết thì mai ăn, dặn tôi đi lại cho tiêu.

Nhìn thấy đồ tráng miệng là dưa hấu, tôi chỉ muốn không gian trong bụng mình rộng ra thêm một chút để có thể nhét cả đĩa dưa vào. Nhanh chóng ra vườn đi bộ vài vòng.

Kết quả lại thấy cậu hàng xóm đang ngồi trên ban công đọc sách, lưng thẳng, mắt cách sách 25 centimet tiêu chuẩn, đèn đóm sáng trưng là tôi nhớ lại hình ảnh mình trùm chăn đọc truyện lúc trước. Nhìn Minh Lộc như vậy là biết cậu ta không hiểu được thú vui của những người kêu mười giờ lên giường nhưng thức đến sáng để đọc truyện, xem phim mà.

Nhưng thôi, tôi phải cố gắng để còn ăn tiếp, chuyện gì đó để ra sau đầu đi, hè thì chỉ nên ăn với chơi, chả mấy cũng đi học lại, đến lúc đó tôi sẽ thực hiện kế hoạch, học hành chăm chỉ.

...

Một tiếng sau.

Tôi đã an phận trên ghế tựa trong phòng, trước mặt là màn hình máy tính với độ phân giải sắc nét, một tay lướt lướt facebook của chính chủ, một tay xiên dưa hấu để ăn.

Hoàng Tuấn không phải là dạng người thích chia sẻ mọi thứ, nên trang cá nhân chả có gì, hình đại diện cũng là ảnh hoàng hôn chụp từ ban công. Nói chung không có gì đáng để xem, trang cá nhân của Minh Lộc cũng như vậy, đều là những người sống khép kín.

Chán quá tôi đành mò phim xem, kết quả chọn thế nào tạp đầu tiên đã dính ngay quả đâm xe mất trí nhớ, làm tôi cảm xúc dạt dào nhớ lại lúc mình bị xe đâm. Ôi! Không biết là người đâm tôi mặt tròn méo ra sao, ước chi có thể hiện ra cho tôi chửi.

Chắc chắn tôi với người đó tuy không quen nhưng đã kết thù, nếu không đâm xe thì sao tôi có thể xảy ra chuyện như này được. Nghĩ đến đây tôi rất thành tâm và chắp tay khấn vái, trong lòng đang lẩm bẩm:

“Con cầu ông trời, hay bất cứ thứ gì cũng được, hãy hoàn thành một tâm nguyện của con, hãy để người lái xe đó cũng phải bị giống như con, có thể cho vào vai nào khó khăn nhất, hoặc là người hay bị ăn đánh, con rất cảm tạ người.”

Xong xuôi mọi việc, thấy không còn gì nữa, tôi cũng thỏa mái vệ sinh răng miệng rồi leo lên giường ngủ.

Mà đến sau này tôi mới biết, lúc này bánh xe vận mệnh đã lăn bánh, ở một nơi nào đó, có người cũng bắt đầu cuộc sống mới mẻ như tôi. Và tôi cũng không thể ngờ, đến sau này chúng tôi lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, thậm chí không ai nghi ngờ về người kia.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}