Nếu xét những câu chuyện lạ mà tôi gặp phải khi sống trên đời thì có thể kể đến vụ “xuyên không” xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán này.
Vào một ngày trời hơi hửng nắng nhưng không quá nóng, sau khi kết thúc một tuần mưa tầm tã, tôi đã quyết định rời khỏi cái ổ của mình để ra ngoài đi dạo.
Nhưng mà cha ông thường nói, nếu bạn thay đổi đi thói quen của mình thì rất dễ gặp khó khăn.
Chỉ là khó khăn của tôi có hơi đặc biệt một chút. Người ta gặp khó khăn như là khó thích ứng, đôi lúc sẽ vẫn theo thói quen cũ. Còn tôi, ừm, chắc là hơi đặc biệt một chút nên khó khăn gặp phải cũng lớn hơn.
Cụ thể là được chiếc xe bốn chỗ yêu thương nên lao thẳng vào tôi, khiến chàng trai lười biếng vận động là tôi đây được văng lên trời tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp trước khi được hôn lấy đất mẹ.
Sau cú va chạm ấy tôi cũng chỉ nghe được tiếng léo nhéo, có người hốt hoảng kêu gọi bệnh viện, có người còn gọi tôi tỉnh.
Sau rồi tôi không còn nghe gì nữa mà chìm vào khoảng không tĩnh lặng, vốn tưởng mình đã chết rồi thì lại nghe được giọng nói bên tai.
“Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu dậy đi, không khéo bà chủ lên đây lôi cậu dậy đấy.”
Tôi mắt nhắm mắt mở vừa nhìn vừa nghe, tai thì nghe rõ nhưng mắt toàn nước, không nhìn rõ ai, dù vậy tôi vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ.
Tôi là con của một gia đình khá bình thường, bố mẹ tuy cũng gọi là dư dả nhưng không thể có nhiều tiền mà biến tôi thành cậu ấm được.
Và quan trọng nhất là tôi vừa bị xe đâm mà!? Sao lại ở đây mà được gọi là cậu chủ được, chuyện quái gì xảy ra vậy?
Nhưng giây tiếp theo không để tôi suy nghĩ tiếp thì một bàn tay đã nhéo tai tôi dựng dậy.
“Thằng nhóc kia, mẹ có đi mấy ngày mà mày đã quậy long trời lở đất ra rồi à? Cảm thấy mình đủ lông đủ cánh nên muốn tạo phản đúng không? Có dậy ngay cho mẹ không!”
Dù chả hiểu mô tê gì nhưng cơ thể phản ứng rất thành thật, tôi la oai oái trước cái véo tai như muốn kéo rách mảnh thịt trên người. Bị kéo từ trên lầu xuống dưới nhà mới được bỏ ra, lúc này chỉ biết ôm tai mà xoa xoa, cùng lúc đó tôi cũng tranh thủ ngó nghiêng để nhận dạng mình đang ở đâu nhưng bộ nhớ kêu thất bại.
Vì vậy tôi chăm chú nhìn người phụ nữ được gọi là “bà chủ” trước mặt, nhìn sơ qua thì “bà chủ” cũng tầm tuổi mẹ tôi nhưng được bảo dưỡng tốt nên nhìn như mới ba mươi. Mặc váy dài màu trầm, nhưng mặt thì không vui vẻ lắm.
“Mẹ mới thả cho được vài tháng mà đã nát bét như vậy rồi hả? Mày không muốn nghỉ hè nữa đúng không? Chán thì nói cho mẹ một câu, mẹ tìm người dạy cho xuất phát lớp 10 sớm.”
Xuất phát sớm! Cuối cùng thì não tôi đã kiếm ra thông tin chính xác, một tin vui và một tin buồn. Tin vui là sau khi bị xe đâm, tôi đã được sống lại ở trong quyển sách mình đọc, như vậy cũng coi là được sống lại một cuộc đời mới. Tin buồn là nhân vật tôi sống lại là nam phụ độc ác sống không quá nửa quyển truyện!
Ông trời ơi! Sao ông cho con cuộc đời mới mà không cho thân phận nào bình thường một chút hả? Con làm người qua đường A, B, C cũng được mà, miễn là sống yên ổn, vậy mà ông cho con vào nhân vật có tiền nhưng mà số chết sớm là sao?
Dù rất muốn lời 7749 “lời hay ý đẹp” để nói với ông trời nhưng tôi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, chấp nhận mình phải thay đổi số mệnh của nam phụ độc ác, giúp cho hai nam chính đến với nhau mà vẫn sống tốt.
Vì vậy việc đầu tiên là tôi phải hình dung lại nội dung của cuốn truyện này thật chi tiết, nhất là các khung đoạn có sự xuất hiện của nam phụ.
Nam phụ độc ác tên Hoàng Tuấn, trùng hợp cùng tên với tôi, nói độc ác cho sang thôi chứ thật ra là não không đủ dùng nên mới ra đi sớm, học lực bình thường, hãm hại nhân vật chính tên Nghiêm Du, kết quả là bị anh người yêu kiêm crush và là trúc mã của mình Minh Lộc trả thù một phát sang chấn. Thêm tình tiết kinh điển gia đình phá sản để kết thúc đời nam phụ bị oan.
Tuy nhiên chuyển xảy ra khi nam phụ học lớp mười một, là lúc Nghiêm Du chuyển vào, đến lúc đó cũng còn một năm để tôi xoay chuyển tình tiết.
Tình huống hiện tại là nam phụ thi xong, nghỉ hè nên cho đi chơi qua đêm mấy hôm, đến khi mẹ nam phụ đi chơi về mới mò về nhà ngủ, diễn ra tình tiết véo tai vừa nãy.
Mẹ Hoàng Tuấn nhìn thằng con mấy hôm không gặp, lại im lặng suy tư không trả lời thì hơi ngứa mắt, bà liền giơ tay véo nốt tai còn lại, vừa véo vừa nói:
“Ơ thằng này, mẹ nói mà không trả lời gì vậy là sao?”
Tôi bừng tỉnh sau suy nghĩ, vội vàng tìm cách cứu cái tai đau khổ của mình.
“Ấy mẹ, con đau quá, mẹ bỏ ra đi mẹ. Con cũng không cần đi học thêm đâu.” Tôi tự tin mình mới tốt nghiệp có vài năm thôi, hồi đi học cũng nằm trong top của lớp, ít nhất là kiến thức cũng đủ để dùng, cùng lắm thì cần cù bù thông minh.
Cuối cùng mẫu hậu đại nhân cũng tha cho tai của tôi, bà nghiêm mặt tra hỏi.
“Không đi thì thôi, nhưng sao dì Hồ bảo con đi chơi không về nhà mấy ngày.”
“Con có ngủ nhờ nhà bạn mấy ngày, con hứa lần sau sẽ gọi điện báo cáo đầy đủ cho mẹ, mẹ không có ở nhà thì báo cáo cho dì Hồ.” Tôi còn giơ ba ngón tay ra thề như mấy bộ phim cổ trang.
Bà thấy con trai mình ngoan ngoãn như vậy cũng không nói gì nữa, liền ngồi xuống ghế dài rồi rót trà ra uống. Nhưng mới nhấp được một hớp nước thì bà đã thở dài.
“Tuấn này, sao con chơi với thằng Lộc từ hồi bé tí, hồi đó hai đứa cũng xêm xêm nhau, bố mình cũng cao mà, cuối cùng con lại thấp hơn Lộc cả nửa cái đầu vậy?”
Nghe đến đây làm tôi muốn lật bàn, chiều cao của con trai đâu phải là thứ có thể đem so sánh chứ, nó đau lòng lắm. Ở kiếp trước tôi không cao quá, nhưng ít ra vẫn đủ dùng, kết quả sau khi vào cơ thể này thì chiều cao rớt xuống thảm hại, thậm chí nam phụ sau khi trưởng thành cũng không cao lên được bao nhiêu.
Hàng xóm Lộc kia thì lại thuộc “phái toàn chân”, không chỉ phát triển sớm mà còn cao lên rất nhiều.
Mẹ Hoàng Tuấn lại thấy tôi im lặng, mặt mày chả có tý vui vẻ gì cũng không nói tiếp nhưng vẫn rất buồn. Đừng hỏi sao tôi biết bà buồn, dù sao truyện cũng viết ngày xưa bà đổ bố Tuấn cũng vì chiều cao, kết quả thằng con mặt cũng được mà lại chẳng có tý gen cao như bố. Tôi mà làm mẹ cũng lấy nước mắt rửa mặt mấy ngày.
Thêm một lúc nữa mà chả ai nói gì, tôi cười cười mấy cái rồi cũng lượn nhanh về phòng. Lúc này không còn ai làm phiền, tôi phải nghiêm túc nghĩ về các cách để không phải chết sớm.
Thật ra cũng không khó, tôi đã nghĩ ra cách đơn giản nhất rồi, đó là không gặp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cách thực hiện là tôi sẽ chuyển khối học từ xã hội sang tự nhiên.
Vì sao ư?
Vì trong truyện nam phụ học xã hội mới có thể học cùng lớp với Nghiêm Du, nếu giờ chuyển sang tự nhiên thì khả năng cùng lớp bằng không, lại đúng khối học của tôi trước kia. Một mũi tên trúng hai đích, tự nhiên làm tôi cảm thấy mình thật thông minh.
Cảm thấy cách làm của mình rất được xong thì cơ thể liền lên tiếng, tôi ngáp dài một cái, nhìn lên đồng hồ mới thấy có hơn tám giờ. Theo truyện là nam phụ ăn chơi đến sáng mới về, tính ra mới ngủ được vài tiếng.
Không nói nhiều nữa, tôi nhanh chóng leo lên giường, nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt, không quá một phút đã ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận