Từ khi Thục Anh nhận lời làm giúp việc cho Việt Hoàng, đây là buổi tối đầu tiên mà mọi người tề tựu đông đủ, dù cho số lượng người chỉ bằng bốn.
Tuyết Mai cầm đũa, thỉnh thoảng ngắm tướng ăn của Việt Hoàng. Trọng Tuấn vẫn bày ra vẻ mặt cứng ngắc khó chịu như hôm trước, nhưng tối nay, cậu ấy chê món cô nấu quá nhạt, củ quả chưa đủ chín dừ, bày biện không đẹp mắt, thua xa phụ bếp nhà hàng.
Tuyết Mai lên tiếng giải vây giúp cô: “Cậu thấy không ngon sao? Chị tớ chắc vẫn còn quen khẩu vị của tớ và chị, nên tạm thời chưa quen được với nhà cậu thôi. Cậu ăn tạm nhé?”
Đối diện với Tuyết Mai, Trọng Tuấn lại dùng ánh mắt hoàn toàn khác biệt. “Vậy sao? Hoá ra Mai ăn nhạt hả? Nếu không thì cũng không cần phải thêm gia vị, mặn quá lại không tốt.”
Dần dần, bữa cơm chỉ vang lên giọng nói của Tuyết Mai và Trọng Tuấn là chủ yếu. Trọng Tuấn hỏi Mai trước đây học trường cấp ba nào ở Hà Nội, có quen được nhiều người không. Tuyết Mai không ngần ngại chia sẻ chút ít về những gì Mai cho là tạm ổn vào hai năm Mai học cấp ba ở đây.
Thế nhưng đối tượng của Mai là Việt Hoàng. Không biết Mai nghe đâu ra bèn quay sang nói với hắn:
“Anh Hoàng biết Thảo My không ạ? Thảo My Trần, con gái ông … chủ tịch công ty X ấy?”
Việt Hoàng nghĩ ngợi vài giây mới trả lời: “Có biết.”
“Anh quen nhiều người thật.”
Tiếp đó, Tuyết Mai nói gì về mấy cửa hàng mà hắn làm chủ. Càng nói, Mai càng cho cô biết rõ thêm về Việt Hoàng, biết thêm rất nhiều so với trước đây.
Rõ ràng đang nói chuyện với Tuyết Mai, nhưng hắn chỉ dồn ánh mắt vào duy nhất một người.
Thục Anh giả bộ xem như người mà hắn nhìn không phải mình. Bữa ăn kết thúc, chỉ có cô ở lại dọn dẹp rửa bát. Tuyết Mai đã nghe theo tiếng rủ rê của bạn bè rồi đi mất từ lâu.
Thục Anh lén nhìn về tủ lạnh, mơ hồ có cảm giác mình ở đây vẫn chưa quen. Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cô mới nhận ra không nơi nào là nhà mình, không có nơi nào khiến cô thật sự thoải mái.
Làm đủ việc nhà cần thiết, Thục Anh lên phòng tắm rửa. Xong xuôi, cô lau vội tóc rồi rời khỏi phòng tắm. Đây cũng là lúc điện thoại của cô thông báo tin nhắn mới đến từ Việt Hoàng.
Tối hôm đó, hắn đã nhắc nhở cô phải luôn để ý điện thoại.
Người kia gửi cho cô đúng ba chữ:
“Lên phòng tôi.”
Cái giá cô phải trả cho năm tỷ chính là phải hầu hạ hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hắn không nói rõ về thời gian, có thể là suốt đời, có thể là chơi chán dăm ba hôm. Cô muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt, nhưng cô lại sợ rằng khi đó mình đã chết không toàn thây.
May mắn tối nay Trọng Tuấn và Tuyết Mai không có nhà. Cô có thể lên phòng hắn mà không cần phải để ý đến ai.
Khi Thục Anh vào phòng, tóc cô còn chưa khô hẳn.
“Ngồi xuống giường đi.”
Thục Anh chầm chậm tiến lại gần, đồng thời liên tục tự trấn an bản thân, nếu quá căng thẳng thì hắn sẽ không thích.
Việt Hoàng lấy trong ngăn tủ một chiếc máy sấy, đứng trước mặt Thục Anh rồi bật máy sấy tóc cho cô.
Âm thanh máy sấy khá lớn, vậy mà bằng cách nào đó Thục Anh vẫn nghe được Việt Hoàng hỏi cô:
“Hai năm qua cô sống thế nào?”
Dù không biết mục đích của hắn là gì, nhưng Thục Anh lại có chút cảm động, bởi hắn là người đầu tiên hỏi cô như vậy.
“Cũng… bình thường. Không để cái Mai nhịn đói bao giờ.”
Động tác sấy tóc của hắn rất nhẹ nhàng.
“Tôi đang hỏi cô, không hỏi cái Mai.”
“Em cũng giống Mai thôi.”
“Giống là giống thế nào? Tức là cô đi học như nó, thi đại học giống nó ấy hả? Hay thế nào?”
Thục Anh thật thà trả lời: “Tức là em vẫn ổn. Ngoài nợ anh ra, em không nợ tiền ai, chỉ chưa giàu thôi.”
“Vậy trước khi chuyển đến đây thì cô đã từng ở đâu? Nói chi tiết cho tôi địa điểm và mốc thời gian. Khai gian thì đừng có trách.”
Thục Anh lúc này biến thành tội phạm bị cảnh sát là Việt Hoàng tra hỏi, nói sai sẽ nhận hậu quả thích đáng.
“Em…”
Việt Hoàng vẫn sấy tóc, đợi cô trả lời, nhiệt độ từ máy phả ra hơi nóng, có lúc bả vai Thục Anh giật mình vì tưởng bỏng.
“Nói đi. Muốn cháy tóc không?”
Thục Anh giơ tay đoạt lấy máy sấy từ tay hắn. “Em nói. Anh tắt máy đi.”
Việt Hoàng gạt công tắc, phòng ngủ lập tức trở lại trạng thái yên tĩnh.
“Em chuyển từ Đông Anh đến đây, cũng mới chưa đến hai tháng.”
“Thật sao?”
Ánh mắt Việt Hoàng sâu thẳm tới mức đủ hút cô vào trong đó. Thục Anh chột dạ, né tránh hắn khoảng vài giây. Thế rồi cô nhận ra hành động này của mình sẽ bị hắn vạch trần.
“Thật ạ.”
Việt Hoàng tóm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên.
“Trẻ ngoan không được phép dối trá.”
“Vậy anh có thể hỏi cái Mai.”
Thục Anh đến đây với Tuyết Mai, cô biết em gái sẽ không dễ dàng nói chuyện của bọn họ cho người khác. Dù chắc chắn như vậy, Thục Anh vẫn phải thường xuyên dặn dò Mai thật cẩn thận.
“Tôi không việc gì phải đi hỏi nó. Cô đoán xem tôi sẽ đi hỏi ai?”
Việt Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi nhưng không chút lo lắng hắn sẽ đoán được gì của cô.
“Những gì em nói hoàn toàn là sự thật.”
“Vậy, nếu tôi phát hiện ra cô nói dối thì sao?”
Cô đáp lại với không một chút do dự, cô muốn cho hắn thấy mình hoàn toàn trong sạch, dù rằng sự thật không phải vậy. “Em là của anh, tùy ý anh quyết định.”
Việt Hoàng “à” một tiếng. Nụ cười trên môi hắn dần nhuốm màu điên dại.
“Tưởng mình không còn gì để mất nữa đúng không? Vậy cứ chờ đến lúc đó, cô sẽ ngạc nhiên lắm đấy.”
Việt Hoàng đè cô xuống giường. Mới tắm xong, mùi thơm nhẹ của sữa tắm từ cơ thể Thục Anh thoang thoảng nơi chóp mũi hắn. Lẫn giữa mùi ấy, hắn vẫn cảm nhận được rõ mùi hương đặc trưng của cô.
“Tại sao anh không tin em? Với cả, anh biết để làm gì? Những chuyện đó không quan trọng.”
“Tôi là chủ của cô, cô nói tôi được tuỳ ý sử dụng cô, vậy mà hỏi một câu thì nói dối một câu, thế mà gọi là ngoan ngoãn nghe lời hả? Trách nhiệm của cô với số tiền năm tỷ đâu rồi?”
“Em nói rồi. Chuyện đó không quan trọng.”
“Ồ, nếu cô đã coi như chuyện đó không quan trọng, vậy thì hẳn việc tôi tìm Đình Hưng để hỏi cũng không quan trọng đúng không?”
“Anh tìm anh Hưng để làm gì?”
Hắn nhìn ra trong mắt cô đã có sự sợ hãi và căng thẳng. Đối diện với hắn, cô biến thành con chuột bị mèo vờn vào góc, sợ hãi chờ xem mèo định giở trò gì tiếp theo.
Việt Hoàng cởi áo ba lỗ trên người mình ra, đè cô xuống giường, nói bằng giọng rất trầm:
“Cô đoán xem?”



Bình luận
Chưa có bình luận