Cô gái của mày



Việt Hoàng đồng ý giúp cô là một điều tốt, nhưng để mở lời với Vân Khánh thế nào thì lại là một vấn đề khác mà cô cần phải tính toán. Chị Khánh biết thừa ở đây cô không quen mấy ai, mà có quen thì cũng không phải những người thuộc tầng lớp giàu có, đủ điều kiện tài chính để giúp cô với từng này tiền.



Thục Anh trở về phòng ngủ, bên trong không bật đèn, xung quanh chỉ có một màu tối đen như mực. Cô rón rén bước lên giường, nằm xuống nhưng vẫn chưa thể ngủ ngay.



Mọi việc vừa xảy ra cứ ngỡ như một giấc mơ. Thục Anh cố nhắm mắt, cảnh tượng cô cởi sạch quần áo lại hiện lên trong đầu, nhưng người đối diện không phải Việt Hoàng, mà là đám côn đồ mới hôm trước đến đòi nợ chị Khánh. Chúng vừa ngắm cơ thể cô vừa nở nụ cười dâm tà, sau đó, chúng sẽ…



Thục Anh cố nghĩ về chuyện khác, cũng như là để tránh cảm giác buồn nôn dấy lên cổ họng.



Cô không dám đồng ý lời đề nghị của chúng, kể cả khi điều đó là thật, nhưng đối với Việt Hoàng thì khác, liệu có phải do bọn họ từng quen nhau?



Thục Anh trằn trọc hơn một tiếng sau mới có thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lúc này, người nằm bên cạnh cô ngồi dậy.






Sáng sớm hôm sau, Thục Anh mở mắt đã không thấy Vân Khánh đâu nữa. Cô cầm điện thoại bấm gọi cho chị rồi chạy xuống tầng, nhanh chóng bắt gặp chị dắt xe ra khỏi nhà, đứng ở cửa là Việt Hoàng.



Còn chưa đánh răng rửa mặt chải đầu, dáng vẻ luộm thuộm lúc này khiến cô phải đứng cách xa hắn một chút.



“Chị? Chị đi đâu vậy ạ? Mới năm rưỡi sáng thôi mà?.”



Vân Khánh đỗ xe gọn lại, rồi ra ôm lấy cô: “Cảm ơn bé yêu của chị. Thời hạn bốn mươi tám giờ đã hết rồi. Chị phải về thôi, quán xá phải có người quản chứ?”



“Nhưng mà… chị về đấy là bọn chúng lại tìm chị đấy!”



“Thôi, chị về một lát thôi, nhé?”



Dù là người trong cuộc, nhưng chị lại bình tĩnh hơn cả cô. Thục Anh đoán ra điều gì, liền hỏi: “Chị xoay được rồi sao?”



Chị Vân Khánh lắc đầu, sau đó tạm biệt cô rồi leo lên xe rời đi. Thục Anh quay lại nhìn Việt Hoàng, vẫn chỉ thấy một gương mặt không cảm xúc.



“Chú… đuổi chị ấy à?”



Dứt câu, Thục Anh mới nhớ ra mình đồng ý không gọi hắn là chú, cô hận không thể vả miệng mình mấy cái vì tội hay quên.



Việt Hoàng ra vẻ hơi bất lực, đáp: “Mới sáng ra đã ầm ầm ầm ầm, ai mà ngủ được? Thà thành toàn cho cô ta, thả tự do cho cô ta. Cô vào nấu bữa sáng đi.”



Gió ngoài đường thổi đến rối tung mái tóc dài của cô. Thục Anh nhìn mãi xe chị Khánh khuất dần ở phía xa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác không chắc chắn về việc đã đề nghị với Việt Hoàng.



Thục Anh vừa chạy vào nhà vừa nói: “Chú, hôm qua cháu nhờ chú… À không, hôm qua em nhờ anh, anh còn nhớ không?”



Việt Hoàng nhìn vào gương, tựa như việc chăm chút cho mái tóc sáng màu của mình còn quan trọng hơn lời cô nói.



“Nhớ. Cô tưởng đêm qua tôi chơi đồ à?” Sau khi tóc tai đã gọn gàng hơn, gương mặt đẹp trai sáng sủa hơn, hắn nói tiếp: “Tận năm tỷ của tôi đấy, tôi có xuống mồ cũng không được phép quên.”



Thấy cô vẫn còn lo lắng, hắn nói thêm: “Cô đừng lo chuyện tôi có giữ lời hay không, mà xem mình nên lấy lòng tôi thế nào đi.”



Nhớ đến nụ hôn như muốn rút cạn linh hồn của cô đêm qua, cô bắt đầu nghĩ khẩu vị của con người này không hề đơn giản. 



Việt Hoàng vừa lên tầng, Thục Anh cũng nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước cửa nhà. Đứng từ đây, cô vẫn nghe được tiếng nhạc xập xình phát ra bên trong xe. Khi Tuyết Mai mở cửa, mấy người trong đó vẫn cười nói rôm rả vô cùng, chủ yếu là mong muốn Tuyết Mai sẽ tiếp tục đi chơi với họ lần tới.



“Chị Anh! Chị yêu của em!” Tuyết Mai thả chiếc valy nặng trịch xuống sàn nhà, chạy tới ôm chầm lấy cô. “Lâu quá không gặp chị yêu rùi.”



“Sao mới sáng ra đã toàn mùi rượu thế? Em về từ mấy giờ?”



Thục Anh thiếu nước không bịt mũi mình lại. Tuyết Mai vẫn còn đang trong cơn say, tâm trí Mai chỉ toàn là những ký ức vui vẻ với bạn bè ở Đà Lạt.



“Ở đó đẹp lắm chị! Khi nào có điều kiện, em sẽ đưa chị đi đến đó chơi!”



“Được rồi. Chị sẽ đi với em, nhưng trước khi đi thì em phải tắm cho sạch sẽ đã.” Thục Anh kéo lại cổ áo của Tuyết Mai cho chỉnh tề, nhưng kéo kiểu gì thì vẫn lộ nửa bầu ngực trắng nõn.



“Tuân lệnh!” Tuyết Mai dồn sức xách va ly chạy lên tầng, nghe lời chị gái đem quần áo mới chạy vào phòng tắm. Phòng tắm nằm bên cạnh, khi đứng trước cửa, Mai mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá.



Nghĩ đây là từ Việt Hoàng, Tuyết Mai lại chạy lên tầng ba tìm hắn. Đứng ở cầu thang, Tuyết Mai cố ý kéo cổ áo xuống, chừng nào thấy đủ quyến rũ thì thôi.



Quả đúng như Mai đã nghĩ, hắn đang nhàn nhã tưới cây, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở. Thân trên mặc chiếc áo balo trắng, bên dưới là quần thể thao dài, đây không phải phong cách mà những người cùng tuổi hắn hay mặc, mà là của những nam sinh viên vây xung quanh Mai ưa thích. Rõ ràng vẫn là phong cách đó, nhưng đối với Mai, Việt Hoàng vẫn vô cùng khác biệt so với họ.



“Anh Hoàng! Em chào anh!”



Việt Hoàng nhìn thấy Mai, không có ý muốn chào lại.



Đúng lúc này, Trọng Tuấn từ phòng mình đi ra. Cậu cởi trần, thân trên chỉ có khăn mặt vắt trên cổ, nhìn thấy Tuyết Mai ăn mặc quyến rũ, mang tai cậu bất giác đỏ lên.



“Mai? Bây giờ cậu mới đi chơi về sao?”



Đối tượng không phải mục tiêu của Mai xuất hiện, nhưng Mai vẫn phải cố tỏ vẻ thật tự nhiên.



“Ừm! Lát nữa cậu có tiết không?”



Trọng Tuấn gật đầu: “Có. Ca một luôn. Còn Mai?”



“Cũng ca một. Cậu thấy sao nếu sau xe có thêm một người nữa?”



Trọng Tuấn cười lớn: “Tưởng chuyện gì lớn? Tớ chở cậu về còn được nữa là!”



Tuyết Mai vui vẻ đi xuống dưới tầng, Việt Hoàng bèn bật cười.



“Anh cười gì?”



“Mày vẫn thua anh một bước. Cô gái của mày vẫn chưa vào được phòng mày.”



Trọng Tuấn nặng nề thở hắt ra: “Em không thích chị Thục Anh đâu. Bạn bè anh thiếu gì mấy cô gái tốt.”



“Còn mày? Bạn bè của mày cũng đâu có thiếu.”



Đáp lại Việt Hoàng là sự hậm hực của Trọng Tuấn. Cậu bỏ về phòng, còn hắn tiếp tục tưới cây, miệng nở nụ cười khoái chí.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout