Tôi có họ hàng gì với cô mà gọi chú?



Đêm này trời trở gió, mang theo chút ít cái lạnh thấm vào da thịt cô.


“Cô muốn vay tôi năm tỷ?”


Thục Anh gật đầu, nói: “Vâng ạ.”


“Cô vay, rồi cô định trả tôi kiểu gì?”


Câu hỏi của Việt Hoàng đã khiến Thục Anh vẫn phải suy nghĩ lại về lời đề nghị xốc nổi của mình. Với người làm thuê lương tháng ba cọc ba đồng như cô, tới già chưa chắc đã trả nổi năm tỷ.


“Cô vào đây.” 


Việt Hoàng đứng dịch người sang một bên. Thục Anh nhận ra hắn đang cho mình chút hy vọng, nếu cô có thể ăn nói khôn khéo một chút, hẳn hắn sẽ đồng ý giúp cô hỗ trợ Vân Khánh.


Cô chỉ có thể nhờ được hắn. Chỉ riêng lần trước làm mất tiền học của Tuyết Mai, cô đã không biết phải vay tiền ai rồi.


Việt Hoàng đóng cửa lại, sau đó khoá luôn.


“Bạn cô nợ năm tỷ?”


Thục Anh nhìn thấy hắn khoá cửa, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi.


“Vâng.”


“Vậy thì có liên quan gì tới cô? Bạn bè không phải chuyện gì cũng giúp được.”


“Chị Khánh… không đơn thuần chỉ là bạn.”


Chị Khánh là ân nhân của cô. Nếu không có chị, hẳn cô và Tuyết Mai đang lưu lạc ở nơi nào đó, chưa chắc đã được như ngày hôm nay. Chị không phải người cao sang giàu có, nhưng chị vẫn bao dung bọn họ, cho bọn họ chỗ ăn chỗ ở mấy tháng trời.


“Là gì?”


Thục Anh ngậm miệng không nói.


“Vay rồi trả kiểu gì còn chưa biết? Lỡ cô chạy trốn thì sao? Với lại, cô có sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thể trả được không? Nên nhớ, cô còn em gái đấy.”


Thất vọng được khoảng một lúc, Việt Hoàng chợt lên tiếng: “Thôi được rồi.”


Đôi mắt Thục Anh loé sáng. Việt Hoàng nói vậy hẳn là sẽ giúp được cô.


“Chú có sao ạ? Thật ra, chú có thể giúp một phần là quá tốt rồi.”


“Có thì có. Tôi còn trả được tất cả khoản nợ của bạn cô mà vẫn sống dư dả như trước.”


Việt Hoàng ngồi xuống giường, ánh đèn chỉ còn có thể chiếu lên nửa gương mặt hắn. 


“Cởi quần áo ra.”


Thục Anh sững sờ, còn tưởng hắn nói đùa. 


“Tôi không nói lần hai.”


Thục Anh ngẩn người, cô nhanh chóng nghĩ tới tên cầm đầu hôm qua cũng nói nếu cô cởi sạch đồ thì sẽ trừ hết tiền nợ cho Vân Khánh. Đối với cô, năm tỷ là con số khổng lồ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sự trong sạch của bản thân có thể đổi thành tiền.


“Cháu không thể.”


“Không biết cởi quần áo? Vậy tôi cởi giúp nhé?”


“Đừng!” 


“Cởi nhanh có thể trừ hết nợ cho cô luôn đấy. Cả khoản học phí của Mai. Biết đâu nếu cô hợp tác, tôi còn bao nuôi cô và trả học phí cho cả cái Mai đến khi tốt nghiệp không chừng.”


Việt Hoàng tiến theo từng bước lùi của Thục Anh, cho đến khi cô va phải tủ quần áo của hắn, cô biết mình không còn đường lui.


Thục Anh khó khăn nuốt nước bọt: “Cháu không cởi. Coi như đêm nay cháu chưa nói gì.”


“Vậy sao?”


“Vâng.”


“Cô ả kia đang túng lắm. Cô định tìm ai nữa? Vay nặng lãi?”


Thục Anh có cảm giác như mình đã hoàn toàn hiểu được chị Khánh ở thời điểm này. Cô không nỡ nhìn chị Khánh rơi vào đường cùng, cô càng không muốn thấy chị đi mất.


“Cháu cứ nghĩ chú sẽ không làm vậy, không giống như tên hôm trước.”


Việt Hoàng cười khẩy, nói: “Thất vọng lắm hả? Thật ra tôi không khác gì chúng nó. Khi ấy, tôi xuất hiện chẳng qua là vì muốn tranh giành miếng mồi ngon, được chưa? Cô đang trông chờ gì ở loại người như tôi?”


Tay cô đặt ở gấu áo phông, run lẩy bẩy như đang cóng vì rét.


Cô kéo lên một chút, để lộ phần bụng trắng nõn phẳng lỳ.


Việt Hoàng gạt phăng tay cô, lực mạnh như đánh, không những vậy, âm lượng trong giọng nói của hắn lớn hơn hẳn. Đây là điều hiếm khi xảy ra với người như hắn.


“**, bảo cô cởi là cô cởi thật? Có phải mấy thằng *** hôm trước bảo thêm một lần nữa là cô cũng cởi thật không?!”


Nhìn vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu của Thục Anh, Việt Hoàng thốt ra một câu:


“Ngu đến vậy là cùng.”


Việt Hoàng lùi lại vài bước. Thục Anh lén lau nước mắt, nỗi nhục nhã trong cô dâng lên đến tận cổ họng. Hoá ra đây là những điều Tuyết Mai sẵn sàng làm vì tiền. Cô không đủ dũng cảm như thế, cô còn cho rằng mình có phạm trù đạo đức không thể nào phá vỡ.


Hoá ra, tiền mới là đạo đức.


“Nếu tôi nói tôi sẽ trả cho cô, nhưng đổi lại, cô phải theo tôi thì cô thấy sao?”


Vừa rồi, Việt Hoàng mới cảnh cáo cô về hàng tá trường hợp mà bọn chúng có thể làm với cô. Trong khi đó, Việt Hoàng lại cho rằng hắn và bọn kia hoàn toàn giống nhau. Vậy có nghĩa là, nếu cô chấp nhận bán thân cho hắn, mọi thứ của cô sẽ để tùy ý hắn sử dụng.


“Chú sẽ giúp cháu sao?”


“Ừ.” 


“Thế… cháu đồng ý.”


Việt Hoàng cong miệng nói: “Cô tưởng tôi là người như ngày xưa à? Tin tưởng nhau thế à?”


Việt Hoàng ôm lấy eo Thục Anh, xoay người cô lại, thô bạo đẩy cô ngã xuống giường. Chỉ trong giây lát, cơ thể cao lớn của hắn đè nặng lên cô. Tiếp theo đó là nụ hôn đến nhanh như một cái chớp mắt. Thục Anh vì quá bất ngờ nên mới tránh né trong giây đầu tiên, sau đó, cô nhanh chóng nhớ ra chính mình nói đã sẵn sàng với hắn, thế nên cô dần chấp nhận nụ hôn hỗn loạn như lúc này.


Khi hắn buông cô ra, đầu óc cô đã rối tinh rối mù, trong mắt phủ đầy sương.


“Mới đầu chỉ vậy thôi. Cô về phòng đi. Từ giờ nhớ để ý điện thoại.”


Thục Anh ngây ngốc gật đầu nghe lời. Bây giờ cô là của hắn, việc của cô cũng là tôn sùng hắn.


Thục Anh chạy vội ra cửa, vừa nắm lấy nắm đấm cửa, cô nghe thấy Việt Hoàng lên tiếng sau lưng mình: “Còn nữa.”


“Dạ?”


Ban nãy bọn họ quay cuồng trên giường, dây buộc tóc của cô đứt lúc nào không hay, mái tóc đen dài rủ xuống vai, phần mái bao lấy gương mặt trái xoan thanh tú.


“Tôi có họ hàng gì với cô mà gọi chú?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout