Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, tôi nhìn thấy cả lớp tôi đều đang ở đó. Mọi người hình như đã lấy lời khai xong và đang kéo nhau ra về. Khi tôi bước vào, không ai để ý cho lắm ngoại trừ Tùng. Hắn ta nhìn tôi chằm chằm nhất cử nhất động khiến tôi phát bực. Khi tôi bước vào phòng kín thì thấy hắn vẫn dán mắt nhìn theo.
Một nữ cảnh sát đã ngồi sẵn trong phòng chờ đợi, tôi thấy hơi tiếc khi người đặt câu hỏi cho tôi không phải là Minh. Người đó ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế trống. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống trong khi tim đập to đến mức tôi nghĩ là gã Tùng đang chầu chực bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
Nữ cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi:
- Em có thể xưng họ tên không?
- Trần Linh Đan.
- Em có quan hệ như thế nào với Thục Quyên.
- Dạ, bạn cùng lớp thôi. Bạn ấy mới chuyển đến lớp em được hai ngày nên bọn em cũng chưa nói chuyện với nhau.
- Chưa hề nói câu nào sao?
- Chưa hề. - Tôi gật đầu, trong trí óc chợt nhớ lại mùi hương ngọt ngào của Quyên. “Chưa từng nói với nhau câu nào, chỉ là em nghiện mùi của bạn ấy thôi.”
- Vậy em có tình cờ nhìn thấy bạn ấy hay nói chuyện với ai hoặc là đi đâu vào giờ tan học ngày hôm qua không?
Tôi đang sắp sửa lắc đầu, bất chợt nhớ ra chiều qua lúc tôi đang dọn dẹp sách vở vào hộc tủ để ra về đã nhìn thấy Quyên tiến lại gần phía Phi, gã ngốc điển trai của lớp. Quyên tỏ ý muốn nhờ Phi đưa về bởi cô ta mới chuyển đến nên không quen với đường sá cho lắm. Tôi lúc đó bận rộn hít hà mùi thơm quyến rũ từ người Quyên nên không để ý đến cuộc đẩy đưa cho lắm. Do đó cũng không rõ Phi có đồng ý đưa cô ấy về nhà hay không.
Tôi kể điều đó với nữ cảnh sát, chị ta rất chăm chú lắng nghe sau đó ghi ghi chép chép một cách cẩn thận. Tất cả chỉ có vậy. Cuộc nói chuyện lấy lời khai diễn ra chóng vánh giống như cuộc tình của tôi và Tùng vậy. Khi tôi rời khỏi phòng kín thì nhận ra hắn vẫn nấn ná ở đấy chưa về. Tôi thở dài não nề sau đó đưa mắt tìm kiếm Minh. Tùng tiến đến trước mặt tôi tự lúc nào, cậu ta nói:
- Nếu cậu đang tìm anh cảnh sát lúc nãy đưa cậu đến đây thì anh ta vừa đi rồi. Tôi đưa cậu về nhà.
Tôi không thèm trả lời hắn ta, bực bội đi ra cửa. Dù sao đồn cảnh sát cách nhà tôi cũng không xa lắm, tự đi bộ về cũng được. Vấn đề khiến tôi khó chịu nhất lúc này là chiếc đuôi cứ lẵng nhẵng bám theo ở phía sau. Tại sao trước đây tôi có thể bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đẹp trai của Tùng mà không nhận ra hắn là một kẻ phiền phức đến như vậy. Đi được một quãng khá xa, tôi dừng lại và quay người ra phía sau, đứng đối diện với khuôn mặt điển trai đang tỏ ra bối rối của hắn. Tôi nói với giọng điệu cáu kỉnh nhất của mình:
- Tóm lại là bây giờ cậu muốn gì?
Tùng ậm ừ, khẽ liếc xung quanh để chắc chắn rằng không ai có thể lắng nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi, sau đó nói bằng giọng nhỏ xíu:
- Làm ơn nói với tôi là cậu không liên quan đến chuyện đó, được không?
Trong lòng tôi đang cảm thấy rất buồn cười, lập tức nhìn cậu ta một cách khinh bỉ, sau đó nghiêm túc nói:
- Không liên quan đến cậu!
Thái độ của tôi khiến cho Tùng càng trở nên bối rối, đôi tai hắn ta bắt đầu đỏ lên:
- Linh Đan, nghe này! Tôi biết là tôi có lỗi với cậu. Nhưng cậu cũng phải hiểu cho tôi. Lúc đó tôi đã thật sự bị sốc. Tôi không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, cho nên tôi đã xử sự thật ngu ngốc, tránh mặt cậu, tự động xa lánh cậu. Sau này khi tôi hối hận về việc mình làm thì đã quá muộn. Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu…
Tôi chán nản ngáp dài một cái khiến cho hắn im bặt. Ngày hôm đó, hắn đột nhiên quay lưng bỏ chạy ngay trước mặt tôi mà không nói một lời. Hắn không liên lạc với tôi một lần nào trong kỳ nghỉ hè mà tôi về quê nội. Cho đến khi tôi háo hức trở lại trường học để được gặp hắn, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ giống như hai người không quen biết. Hắn hối hận về việc mình đã làm? Bằng cách cặp kè với cô này đến cô khác trong trường. Ôm ấp và hôn hít những cô nàng kệch cỡm đó ngay trước mắt tôi. Hắn làm tôi tổn thương trong một thời gian dài. Và bây giờ hắn nói tôi phải hiểu cho hắn.
Tất cả những từ ngữ chửi rủa tồi tệ đang thi nhau chạy trong tâm trí, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó tiến gần hơn về phía hắn, nhẹ giọng nói:
- Tùng này! Tôi…
Tùng giật mình lùi về sau một bước. Hành động đó của hắn khiến tôi không nói thêm được lời nào nữa. Tôi thật sự lại bị tổn thương một cách sâu sắc. Tôi lập tức quay người bước đi, mặc kệ cho giọng nói tha thiết của gã bỉ ổi đó đang cố với theo:
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Linh Đan!
Phản xạ cái c** m* m**! Đồ hèn nhát! Tôi cố gắng bước đi nhanh nhất có thể, nhận ra là hắn vẫn đang theo kịp. Tuy nhiên bước chân vẫn giữ một khoảng cách và không hề dám tiến gần lại. Đáy lòng tôi chua xót, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lúc này tôi bắt đầu giảm tốc độ, trong lòng cũng dần bình tĩnh hơn. Tôi thấy nỗi sợ của Tùng là đương nhiên. Ai rồi cũng sợ tôi thôi. Giống như cái cách bố mẹ tôi luôn khóa cửa phòng tôi lại mỗi đêm, tránh cho việc tôi đột nhiên nổi điên đi hút máu một trong hai người bọn họ. Trong mắt tất cả mọi người, tôi giống như là một con quái vật.
Tôi đã gần về đến nhà, đầu óc đã trở thông thoáng hơn, đang cảm thấy thật may mắn vì thời tiết hôm nay quá đẹp và không mưa như thường lệ. Tôi nghĩ tôi cũng không nên làm phật lòng gã khốn khiếp đang đi phía sau mình, dù sao hắn ta cũng đang nắm trong tay bí mật của tôi. Đến chỗ chia tay để ai về nhà nấy, tôi quay về phía Tùng, nhẹ giọng nói:
- Thanh Tùng, nói để cậu yên tâm. Tôi không liên quan đến chuyện đó.
Tùng gật đầu cười, vui vẻ vuốt vuốt mái tóc đen của mình:
- Tôi biết mà! Tôi tin tưởng cậu!
Những tia sáng hiếm hoi từ đường chân trời tỏa ra xung quanh ngay phía sau cậu ta khiến cho điệu cười với chiếc răng khểnh trở nên đẹp như nụ cười của thiên thần. Có một thói quen của Tùng mà tôi biết khá rõ, cậu ta thường sẽ vuốt mái tóc của mình khi đang nói dối. Tôi bước về phía nhà mình, không quên nói thêm một câu trấn an cậu ta:
- Đương nhiên, tôi biết cậu tin tôi mà. Nếu tôi thật sự muốn cắn cổ một ai đó, người đầu tiên, sẽ là cậu.
Sau đó tôi vừa hát vừa rời đi, không thèm quay lại để nhìn đến nét mặt kinh hoàng của cậu ta.
Bình luận
Chưa có bình luận