Cảnh sát gõ cửa nhà tôi


Lúc này tôi mới bắt đầu mất bình tĩnh, cả thân hình run lên bần bật, chân tay luống cuống, hít thở khó khăn. Tôi cố trấn an bản thân rằng tối qua tôi đã thật sự nằm mơ, vụ việc hôm nay chỉ là tình cờ. Đúng vậy, tôi đã nằm trên chiếc giường của mình, đắp chăn của mình và ngủ rất ngon. Tôi bắt đầu thở dốc. Tôi vớ lấy điện thoại và gọi cho bố, trình bày một cách không rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hai phút sau tôi nghe thấy tiếng đập dồn dập ngoài cửa:

- Linh Đan, bố đây! Mở cửa cho bố.

Mẹ tôi cũng về ngay sau đó. Hai người đang đi qua đi lại trước mặt tôi và đặt câu hỏi liên tục khiến tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Mẹ tôi vẫn đang nói không ngừng nghỉ:

- Chốt lại vấn đề, tối qua con đã ăn uống một bụng no say và nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình, không hề liên quan đến sự việc ở ngoài công viên kia. Sáng nay con thức dậy và có ai đó đã phát hiện ra nạn nhân gây nên sự ồn ào và thu hút con ra ngoài đó. Khi mọi người đồn đoán rằng nạn nhân đó bị giết bởi một ma cà rồng thì con không biểu hiện ra điều gì thái quá. Và con đã bình tĩnh trở về nhà ngay khi xe cảnh sát đến. Đúng không?

Tôi đã không kể cho bố mẹ nghe về giấc mơ đêm qua, dù sao nó cũng không phải là thật và sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Nhưng có một điều mà tôi nghĩ là mình không thể giấu được nữa. Khi bố tôi đang tiếp lời của mẹ:

- Điều quan trọng là chúng ta vẫn đang làm rất tốt! Đúng chứ! Không một ai trong thị trấn biết về bí mật của gia đình này.

Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu tự thú:

- Thật ra thì Tùng biết ạ!

Bố mẹ ngạc nhiên quay sang tôi. Bố tôi tròn mắt:

- Biết, biết gì cơ?

Mẹ tôi nhận ra và há hốc miệng. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn:

- Cậu ấy tình cờ phát hiện ra. Bố mẹ cũng biết là trước đây chúng con rất thân nhau mà.

Nếu bố mẹ biết chính tôi là người chủ động nói ra bí mật đó cho Tùng thì bố sẽ giết tôi mất. Giống như lúc này đây, bố đang giận dữ nhìn tôi mà không thể thốt nên lời.

Trớ trêu thay, thật đúng lúc, chuông cửa nhà tôi reo vang. Bố tôi cảnh giác nhìn ra, nói hơi lớn tiếng:

- Ai vậy?

- Tôi là Đức Minh, đến từ phòng cảnh sát của thị trấn. Xin phép làm phiền gia đình một chút.

Tâm trí tôi chợt nổ tung sau đó vỡ ra hàng ngàn mảnh. Gã Tùng chết tiệt đó như thế nào lại phản bội tôi. Chắc hẳn hắn đã kịp mách lẻo gì đó rồi. Ngay lúc tôi lo lắng tưởng chết đi sống lại và sắp bật khóc đến nơi, bố mẹ lại tỏ rõ bản lĩnh của những người lớn. Hai người trông cực kỳ bình tĩnh. Mẹ tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai đang run lẩy bẩy của tôi. Bố tôi trao cho tôi một ánh nhìn trấn an sau đó tiến ra mở chốt cửa.

Phía trước cửa ra vào thấp thoáng một bóng dáng cao lớn mặc thường phục. Người đó trao đổi gì đó với bố tôi và khi ông quay vào nhà để gọi tôi ra, thật ngạc nhiên là trên môi ông lại phảng phất một nụ cười. Mẹ phải đỡ lấy một bên cánh tay để dìu tôi ra cửa, hai chân tôi cứ xoắn lấy nhau và không chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não.

Viên cảnh sát điển trai giơ tay lên chào, còn tôi giơ hai bàn tay chồng lên nhau ra phía trước, sẵn sàng để đón nhận chiếc còng số tám lạnh lẽo. Bố tôi kéo hai tay tôi giật mạnh xuống, tôi bị đau nên nhăn nhó quay lại liếc ông. Minh không nhìn thấy mấy hành động kỳ cục của hai bố con tôi, anh ta nói với tôi:

- Vừa có một vụ việc đáng tiếc xảy ra vào tối hôm qua. Nạn nhân là một bạn học cùng lớp của em. Cảnh sát cần lời khai của toàn bộ các thành viên trong lớp. Em có thể vui lòng qua đồn một chuyến với tôi không?

Nghe xong lý do, bất chợt hai chân tôi lại thẳng đứng lên, đầu óc trở nên tỉnh táo. Tôi quay sang nói với bố mẹ:

- Con, ơ, sẽ đi với anh cảnh sát một chút rồi về.

Mẹ tôi lo lắng hỏi:

- Không sao chứ? Mẹ có cần đi…

Tôi lập tức ngắt lời mẹ trước khi viên cảnh sát nhận ra sự bất thường của gia đình tôi:

- Không sao mẹ! Con ổn rồi. Không còn mệt nữa.

Minh cúi chào bố mẹ tôi sau đó dẫn tôi ra xe, còn lịch sự mở cửa ô tô cho tôi. Tôi nhìn chiếc xe trống trơn chỉ có hai người, ngạc nhiên hỏi:

- Những người khác trong lớp đâu?

- Những người khác hầu hết đều có mặt ở hiện trường nên chúng tôi đã mời luôn đến đồn cảnh sát. Lúc điểm danh mới phát hiện ra là thiếu em.

Viên cảnh sát nhẹ nhàng giải thích trong lúc từ tốn lái xe trở về đồn. Tôi gật gù, quay sang nhìn trộm anh ta. Lúc này bình tĩnh rồi mới thấy, anh chàng này không chỉ đẹp trai, mà còn đẹp trai rất nhiều. Tóc khá dài, phía mái trước hơi xoăn và rủ xuống một ít bên dưới chiếc mũ cảnh sát. Mũi anh ta cao, làn da trắng muốt một cách đáng ghen tị. Thân hình thì khỏi phải bàn, dù ẩn sau bộ đồng phục cảnh sát, tôi vẫn hình dung ra được các múi cơ bắp cuồn cuộn.

Chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế này. Trong một vài giây tôi đã quên mất đi tình huống khó hiểu của bản thân. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng lấy tinh thần để bình tâm suy nghĩ lại mọi việc. Và tôi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng. Tôi quay sang Minh, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất của mình để hỏi:

- Anh nói một bạn trong lớp em đã bị sát hại. Em có thể biết tên của người đó được không?

- Đó là Thục Quyên!

Tôi giật mình nhớ lại giấc mơ đêm qua. Không thể nào là Quyên được, và còn ngay tại công viên gần nhà tôi. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán nhưng tôi không để ý lắm, giọng tôi bất chợt khàn đặc đi khi hỏi tiếp:

- Bạn ấy đã bị giết ư? Bởi ai và cái gì ạ?

Viên cảnh sát quay sang cười điệu xã giao:

- Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả giám định và đang trong quá trình điều tra. Đó cũng là lý do bọn tôi phải mời các thành viên lớp em về đồn để lấy lời khai.

Tôi à một tiếng, vô thức nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc. Minh thân thiện lấy ra một chai nước suối đưa cho tôi. Tôi vội nhận lấy nó và lí nhí cảm ơn. Khi tôi uống nước xong và quay lại để trả chai nước thì thấy một hộp giấy đã được để sẵn bên cạnh. Minh vừa chăm chú lái xe vừa nói:

- Cứ giữ lấy chai nước. Em thoải mái dùng khăn giấy đi. Có vẻ như em vẫn còn mệt, mổ hôi đổ đầy trên trán kìa.

Chết tiệt, tôi dường như bị rung động bởi anh chàng đẹp trai và ga lăng này mất rồi.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}